Chương 15
Ngày 25 tháng 7 năm 2020
14 giờ chiều
Minghao lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tựa sát đầu. Vết thương ở chân đã được thay băng, kín kẽ và ấm áp. Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường , theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da thịt nhức nhối.
Tác dụng của thuốc gây mê liều cao đã tan đi, nhưng đầu óc Minghao vẫn cảm thấy choáng váng, bác sĩ kê thuốc cho cậu ấy, đồng thời khuyên Minghao nên ngủ một giấc khi thức dậy sẽ cảm thấy tốt hơn.
Nhưng Minghao không muốn ngủ nữa, cậu ấy đã ngủ đủ rồi.
Mingyu ngồi bên giường, ánh mắt đăm chiêu xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó mông lung, siết lấy bàn tay xanh xao gầy lủng củng thấy rõ cả những khớp ngón tay và gân xanh, khi nghe bác sĩ thông báo sức khỏe của Minghao đã ổn, vẻ mặt đầy ưu tư của cậu như thể bừng sáng.
"Thật tốt quá"
"..."
Minghao suy đi nghĩ lại vẫn chẳng hiểu vì lý do gì mà Mingyu lại liều mạng như thế, tuy là một hành động chính đáng nhưng đánh một người đến gần chết không phải là một chuyện đơn giản nói bỏ qua là có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong lúc cả hai đang bên trong phòng y tế, thì ngoài hành lang cậu nghe rõ những âm thanh bàn bạc của cô bí thư Eunji cùng một vài giáo viên để lo liệu xem mọi chuyện sắp tới sẽ xử lý thế nào.
Minghao nghe lanh lảnh tiếng cô nàng bí thư đang van xin thầy cô cho Mingyu một cơ hội, rằng nếu không có Mingyu báo cho cô thì giờ chắc Minghao đã bị mang đi cho tên Seungwoo gì đó mất rồi. Khi nghe đến tên gã đàn ông ấy, Minghao bất giác tái mặt.
Buông tiếng thở dài, chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm lèm nhèm đong đầy hơi nước.
"Mingyu, sao cậu biết tên Chung Hee sẽ mang tôi đến chỗ Seungwoo ?"
Đối diện với câu hỏi này Mingyu không biết nên trả lời thế nào cho phải phép, đành giữ lấy sự im lặng, nhưng cái mím môi bất chợt của cậu khiến Minghao nhận ra "À thì ra cuối cùng người kia cũng không kìm nổi sự tò mò"
"Cậu biết hết rồi đúng không ? Mọi chuyện của tôi"
Nên nói thế nào nhỉ ? Mingyu không chỉ biết mà còn biết rất rõ.
Minghao nghiến răng, cắn chặt môi không dám nhúc nhích. Các cơ và các dây thần kinh căng ra, căng thẳng chờ đợi những lời trách móc từ người đối diện.
Mọi chuyện là lỗi của bản thân chẳng phải sao ? Cho nên bị ai đó coi thường hay khinh bỉ là chuyện mà Minghao đã quen.
"Minghao này, tớ..."
Mingyu nhoài người, cố vươn tay ra định nói gì đó, bắt gặp cơ thể của Minghao bất giác co cụm lại, hơi thở phả ra từ hai cánh môi mỏng đang cố gượng cười của cậu ấy như kim châm sắc nhọn chích từng mũi xuyên qua vùng da trắng xanh xao có phần yếu ớt ở cổ làm nó ửng hồng nhàn nhạt, cho dù cậu chưa thật sự chạm vào.
"Minghao...quan trọng không phải là chuyện tớ có biết hay không ?"
"Đó không phải là lỗi của cậu"
Mingyu kiên quyết nắm lấy tay người con trai trên giường, cảm thấy cổ tay hằn những đường gân xanh, động mạch đang đập và tĩnh mạch tim tím nằm dưới da, Mingyu nuốt khan, mơn nhẹ .Từ từ lần xuống lòng bàn tay đang tứa mồ hôi lạnh, xiết những ngón tay, đan năm ngón tay của cậu và năm ngón trên bàn tay buông thõng dọc thân mình của Minghao thật khít.
"Không phải lỗi của cậu"
Mỗi một tiếp xúc đều khiến xúc giác của Minghao cảm thấy như bị bỏng, muốn né tránh, nhưng chẳng dám rụt tay lại.
"Là lỗi của tôi"
"Dù cậu có nói gì.."
"KHÔNG PHẢI"
Vẫn giữ nguyên mười ngón tay đan vào nhau không để sót một kẽ hở nhỏ, đưa bàn tay còn lại gạt những sợi tóc mái dài lòa xòa rũ xuống mi sang một bên, vuốt nhẹ hai mạt sẹo hồng hồng kéo dài từ thái dương xuống đến tận mang tai rồi đến gò má xương xương của cậu ấy, để lại trên làn da nơi đầu ngón tay có một chút ươn ướt, mà cũng có thể là không.
"Cái tính lì lợm này của cậu thật khiến tớ khó chịu"
"Sao cậu cứ đổ lỗi cho mình"
"Sao cậu không nhìn vào thực tế"
"Cậu càng chạy bọn họ càng lúc càng lấn tới"
"Minghao, chỉ một lần thôi. Làm ơn hãy yêu thương bản thân mình"
Minghao chưa kịp lên tiếng nói điều gì đã bị cậu gằn giọng cướp lời.
Đôi mắt sâu màu khói mạnh mẽ và sườn mặt nghiêng nghiêng.
Lòng bàn tay âm ẩm.
Minghao ngước mắt nhìn xuống.
Mười ngón tay vẫn đan khít vào nhau, không để lọt một kẽ hở nhỏ nào.
Những hình ảnh rời rạc lần lượt xẹt qua trong trí óc. Bình thường Minghao sẽ vô thức bài trừ sự tiếp xúc da thịt, tệ hơn thì sẽ trở nên phát hoảng, nhưng chẳng thể hiểu sao lần này lại chẳng cảm thấy đau đớn trong lòng.
Tiếng gió lạo xạo trên vòm lá, nước loang trên khung kính, hòa vào nhau, như nước mắt ai dưới trời mưa.
Khi run sợ, người ta muốn tìm cho mình một góc bình yên. Để rồi khi quá bình yên, vô thức lại run sợ. Sợ rằng chẳng biết bình yên này sẽ kéo dài bao lâu.
Những suy nghĩ cứ ngổn ngang lên đè nặng mi mắt. Trong tâm trí hiện tại của cậu là những khoảng trắng mênh mông. Những cơn gió không biết từ đâu xa xôi mà ùa vào, có chút lạnh...
Tim Mingyu đang đập liên hồi, chẳng thể hiểu nổi động lực nào khiến cậu hành động tùy tiện như thế nữa. Cảm xúc dành cho người bạn này, có còn đơn thuần chỉ là không muốn cậu ấy phải chết, hay chỉ đơn giản là nảy sinh lòng tốt bụng mà liên tục giúp đỡ cậu ấy hay không ?
Mingyu đã từng trằn trọc suy nghĩ về câu hỏi này hằng đêm.
Chỉ đơn thuần là muốn thân thiết hơn với Minghao thôi ư ? Là vì cả hai vốn là bạn từ bé ?
Không...
Mingyu thích Minghao đúng chứ ? Chắc vậy. Lời tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với cô nàng bí thư vào đêm trăng kia có lẽ chính xác là câu trả lời.
Thích một ai đó, đồng tử sẽ bất giác mở to mỗi khi trông thấy đối tượng mà mình cảm mến. Tim sẽ đập mạnh và len lỏi một cảm xúc yêu chiều với đối phương. Ngắm nụ cười của người ấy mỗi ngày, muốn nhìn người ấy hạnh phúc, muốn nhìn người ấy được thoải mái ăn ngon.
Có đúng hay không ?
Khi Mingyu biết Eunji cũng thích Minghao, dù cố tình ngó lơ, nhưng thật sự Mingyu đã cảm thấy ghen tị, cô nàng bí thư xinh đẹp như thế, giỏi giang như vậy, lại chăm chỉ vẹn toàn. Cô ấy hẳn sẽ rất thích hợp với cậu ấy, chàng trai giỏi giang sánh bước bên một người con gái đẹp như hoa. Vốn dĩ là một quy luật xưa nay của cuộc đời.
Nam thần của khoa thiết kế, hình mẫu lý tưởng của biết bao đóa hồng, các cô gái luôn tự than trách mình nhỏ bé không đủ tầm với xứng với cậu. Mà nào có biết rằng, chính chàng trai mà các cô luôn mơ mộng cũng chẳng đủ tự tin vào bản thân có xứng đáng với người mình thầm thương.
Mingyu muốn nói, từng câu từng chữ như tiếng lòng muốn gửi tới đối phương bấy lâu nay.
"Tớ..."
Mingyu chưa nói hết câu, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau vô thức rụt lại, gương mặt của bí thư Eunji lấm lét ngó vào, đợi sự đồng ý của Minghao mới dám tiến lại gần, Mingyu kéo thêm một chiếc ghế lại gần cho cô nàng ngồi cạnh, trông thấy Minghao vẫn ổn, gương mặt của cô lúc nãy đã vơi đi phần nào lo lắng.
"Tôi không sao"
"Cảm ơn bí thư, tôi nợ cậu lần này"
"Khi trở về trường, tôi sẽ mời cậu một bữa ăn"
Minghao cười, khóe môi cong cong. Nụ cười của chàng trai trong mộng khiến cô ấy bất giác cúi đầu, ngại ngùng dùng tay giấu đi lớp má hồng ửng đỏ.
"Nhìn mặt cậu thì có lẽ kết quả không tốt lắm nhỉ ?"
Mingyu thật sự muốn biết về cuộc nói chuyện lúc nãy của cô ấy với mọi người ra sao. Nhưng khi trông thấy bí thư thở dài, Mingyu cũng dự đoán được phần nào kết quả có lẽ không được khả quan cho lắm.
"Mình đã cố thuyết phục thầy cô"
"Nhưng chỉ có một số người bỏ qua cho cậu, còn phần đông đều đồng ý trở về trường sẽ xử phạt theo nội quy"
"Có lẽ sẽ bị lập biên bản và thôi học vài tháng, đó là còn chưa chắc người nhà của Chung Hee có lên tiếng kiện tụng gì không ?"
"Hắn sao rồi ?"
"Được đưa đến bệnh viện gần nhất, nhưng vẫn chưa tỉnh"
"Tớ hiểu"
"Đúng là tên đáng ghét"
"Dù tớ không thích bạo lực đâu, nhưng tên đó đúng là phải đánh cho sáng mắt"
Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng trịch. Không phải là Mingyu không đoán được hậu quả việc làm của mình, cậu ấy cũng đã cố kìm lại cơn giận. Nhưng khi trông thấy cơ thể Minghao vô lực nằm trong vòng tay hắn, với đôi mắt nhắm nghiền, tay buông lỏng không chút cử động, đầu óc Mingyu lúc đó không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Và mọi chuyện sau đó, cậu đành đổ lỗi cho bản năng của mình...
Nhưng dù gì tên khốn đó cũng đáng phải xuống mồ...hắn đâu có biết hành động đó của mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Minghao – tất nhiên điều này cũng chỉ có mình Mingyu biết.
...
Một lát sau thì anh Seungcheol và Jeonghan xuất hiện, hai người đã hớt hải chạy xe đến sau khi nghe nhà trường báo tin. Buổi trải nghiệm tạm thời vẫn được tiếp tục, còn cả hai sẽ được đưa về nhà.
"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu ngay khi trở về"
Mingyu gật đầu, níu lấy ngón tay bạn một chút trước khi cánh cửa xe đóng lại.
Dù vẫn còn trưng ra bộ mặt hoang mang, Jeonghan vẫn im lặng gật đầu chào hai người. Anh Seungcheol quay sang cốc đầu Mingyu một cái trách mắng tại sao cứ phải mang tới biết bao rắc rối cho anh, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai ngài chủ tịch, và anh đang không biết phải giải thích thế nào cho ngài ấy chuyện này. Rằng đứa con trai út của ông bên Hàn thay vì học hành nghiêm túc lại đánh bạn học đến thừa sống thiếu chết.
"Người em đánh là ai ? Nhà ở đâu ?"
Anh Seungcheol hỏi, tự nhủ không biết có thể dùng tiền để giảng hòa được không, nhưng khi nghe đến tên nạn nhân là Chung Hee, ngạc nhiên là anh ấy lại không thể hiện sự hoảng hốt quá nhiều. Chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại trở về với biểu hiện nghiêm nghị mọi ngày. Mingyu quan sát lấy từng biểu cảm gương mặt lạnh tanh, trong lòng không khỏi chua xót vì người anh này diễn quá đạt. Đạt đến mức nếu Mingyu không phát hiện ra sự thật, cậu vẫn luôn ngỡ anh ấy là người anh trai mà mình luôn tôn trọng.
Nhưng giờ thì lại khác.
Khi biết anh ấy là tay trong, và ít nhiều đều có liên quan đến hai tên kia. Lại còn là một trong mấy tên có mặt trong vụ việc của Minghao ba năm trước.
Trong tim bây giờ chỉ nảy sinh một cảm giác chán ghét, nhói đau...
Thất vọng đến vô cùng.
Trong suốt chuyến xe về nhà, Mingyu một chút cũng chẳng mở miệng nói chuyện lấy một lần. Mãi nhắn tin với ai đó, chứng kiến tâm tình khác lạ của cậu em, cái miệng vốn liến thoắng mọi ngày bỗng nhiên lại im lặng lạ kỳ. Anh Seungcheol có thắc mắc nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều, cứ nghĩ là Mingyu đang đau buồn vì chuyện xảy ra với Minghao.
"Em không sao chứ ? Trông em không ổn lắm ?"
"..."
"Có muốn ăn gì trên đường về không ?"
"..."
"Được rồi, nếu em không muốn nói chuyện với anh thì thôi vậy"
"..."
"Mingyu, em biết là em có thể tâm sự mọi chuyện với anh mà"
Anh Seungcheol ghé mắt sang, cố gắng nở một nụ cười an ủi với cậu. Nhưng hiện tại, Mingyu một chút cũng không muốn nhìn hay nói chuyện với anh ấy. Sự tàn nhẫn mà Seungcheol dành cho cậu thật đáng sợ, khiến người đối diện có cảm giác mình là con mồi nằm gọn dưới móng vuốt của loài dã thú săn đêm đói khát mà trầm tĩnh thâm độc, bị răng nanh bén nhọn và hơi thở nồng nặc nguy hiểm kề vào cổ uy hiếp.
"...Không sao"
Mingyu đáp lại cụt ngủn, chăm chăm giương mắt chìm vào khung cảnh bên ngoài. Nhớ lại sự thú tội đột ngột của Seungcheol đêm hôm đó. Buồn bã hay giận dữ giờ đây Mingyu chẳng biết nên thể hiện ra cảm xúc gì ?
Chỉ đành im lặng. Điện thoại trên tay ting ting hai tiếng thông báo đến từ người vệ sĩ mà cậu đang chờ đợi.
-Cậu chủ, tôi đã tìm được thứ cần tìm-
-Cô chủ đang lập tức trở về có lẽ trong khoảng 2 tiếng nữa-
Mingyu nhìn thấy dòng tin nhắn, đơn giản là chỉ trả lời lại một chữ "được" xác nhận.
Tốt nhất là nên ngăn chặn chuyện này lại càng sớm càng tốt.
Mingyu miên man với những suy nghĩ trong đầu. Trước khi đồng hồ chuyển đến mốc 24h tối nay và quay về thực tại. Ngoài Minghao, Mingyu cũng sẽ cứu lấy sự nghiệp của gia đình mình.
Cậu đưa một tay đỡ trán, trên tuyến đường đi về nhà, có một quán ăn Nhật. Để kéo dài thời gian Mingyu đành bảo anh Seungcheol ghé vào đó dùng bữa. Seungcheol có hơi thắc mắc rằng xưa nay Mingyu vốn không thích món Nhật nhưng cũng đành tặc lưỡi đánh tay lái rẽ vào khúc cua, cong một đường hoàn hảo.
...
"Em đang có chuyện gì khó nói sao ?"
Seungcheol chợt hỏi, không khỏi nhận ra cậu chủ nhỏ của mình đang hành xử một cách khác thường. Mingyu với đũa, gắp một miếng cá nhỏ trên bàn, cuộn chung với một ít rau, bỏ vào miệng. Mingyu không thích cá, nếu trong bữa ăn mà có món cá hay những gì liên quan đến cá, cậu sẽ không bao giờ đụng đũa dù chỉ một chút, nhưng hiện tại, lại thản nhiên gấp nó và ăn một cách ngon lành.
"Chẳng sao cả"
Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, trong một khắc trông thấy ánh nhìn dò xét của Seungcheol đang quét qua trên khắp gương mặt mình.
"Anh ăn đi"
"Em kêu rất nhiều"
Anh Seungcheol chầm chậm xẻ một miếng trứng cuộn gần đó, đặt vào dĩa, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị câu nói tiếp theo của cậu làm đôi đũa trên tay bất giác khựng lại.
"Seungcheol..."
"Anh có đang giấu em chuyện gì không ?"
Vừa nói Mingyu vừa chăm chăm nhìn anh ấy, khóe môi cong lên. Như thế đang bới móc tất cả tồn đọng trong thâm tâm của người đàn ông trước mắt. Cậu tiếp tục cất lời, câu nói đột ngột thốt ra, đánh mạnh vào các giác quan của Seungcheol, khiến anh ấy ngây người, chỉ có thể im lặng nghe lấy tất cả.
Mingyu cảm nhận thịt cá đang lạo xạo trong miệng hiện tại chẳng khác nào miếng cao su nhai nhách. Mingyu cố tìm kiếm một chút gì đó hối tiếc, một tiếng thở dài hay thậm chí chỉ cần một câu thú nhận đơn giản, chỉ cần anh ấy ngay tại đây nói ra sự thật vẫn luôn che giấu.
Có thể Mingyu sẽ giữ lại một chút niềm tin đối với anh ấy, chỉ một chút thôi. Mong mỏi Seungcheol có thể quay đầu. Cậu biết Seungcheol không phải là một kẻ hoàn toàn thuộc về bóng tối. Anh khác với bọn người độc ác ngoài kia.
Nhưng đáp lại bằng tất cả sự mong chờ, chỉ là một gương mặt lạnh hơn cả băng, nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt vô hồn chẳng dám nhìn thẳng, có lẽ trong thâm tâm anh ấy cũng đã nhận ra tình hình hiện tại khó mở lời đến thế nào.
"..."
Mingyu đã hiểu thế nào là câu nói đừng nên trông đợi ở một ai quá nhiều. Sự im lặng vô tình có thể khiến cho sợi dây níu giữ một chút hy vọng hiếm hoi đứt lìa.
Mingyu chẳng hỏi gì thêm, chỉ bảo anh ăn mau còn về.
Điện thoại lại ting ting thông báo, lần này là đến từ Minghao.
-Tôi về nhà rồi- kèm theo là một icon mặt cười phía sau. Lần đầu tiên cậu ấy dùng icon này với cậu.
Thật đáng yêu quá...
Nụ cười trên môi nén lại tảng đá trong tim nặng nề, đau đến không thành lời.
...
Dùng bữa xong là một tiếng sau đó, trên đường về nhà. Phát hiện một chiếc hộp bìa các tông vứt chỏng chơ bên lề đường, nước mưa đọng thành vũng làm ướt một góc hộp. Gió thổi nắp hộp bật tung, đem mưa tấp vào trong.
"Dừng lại"
Chiếc xe thắng gấp, cậu mở cửa đi xuống, mặc kệ cơn mưa vội vã băng qua đường, không cầm theo cả ô, chạy đến góc cây cột điện, cúi người nhấc cái hộp lên nhìn vào trong suy tư. Mingyu ngó quanh, muốn đặt cái hộp vào một góc khuất dưới ban công cửa hàng đồ cổ vẫn còn sáng đèn bên cạnh, nhưng chân vừa di chuyển lại dừng.
Cậu thở dài, cảm thấy không đành lòng đành ôm chiếc hộp trước ngực quay về xe.
Thấy Mingyu chìa chiếc hộp ra trước mặt mình, Seungcheol cúi đầu nhìn vào trong.
Một chú chó con lông vàng ngắn ngủn, lông dính ướt, co ro cuộn mình trong góc hộp lót giấy báo, tai vểnh lên, thỉnh thoảng lại lười biếng he hé mắt nhìn hai người, phát ra tiếng rên ư ử vì lạnh.
Mingyu chợt nhớ Minghao từng bảo muốn nuôi một chú chó, vốn dĩ sẽ chờ bên cứu trợ động vật mang đến một con nhưng lại bị từ chối khi cậu ấy khai mình có vấn đề về tâm lý, bên đó ái ngại cho rằng việc bệnh tình của ấy sẽ ảnh hưởng đến vật nuôi. Minghao tuy rất tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ bảo "Có lẽ tôi không thích hợp để nuôi dưỡng một sự sống khác bên cạnh"
Mingyu hít sâu một nơi, ngập ngừng muốn mang trả lại, nhưng sau một hồi thì lại thôi, trên đường về Mingyu ghé qua một cửa hiệu thú cưng, kiểm tra tình trạng của chú chó và mua vài vật dụng cần thiết.
Lúc đó Mingyu đã lo sợ rằng con chó có thể bị bệnh, trong trường hợp xấu nhất, nếu là bệnh truyền nhiễm thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn là chú chó nhỏ không sao, chỉ suy nhược do lạnh và đói. Bác sĩ tiêm cho nó một liều thuốc kháng sinh phòng dại và một ít thuốc bổ. Sau khi khỏe mạnh, nó có thể ăn uống và hoạt động bình thường.
Mingyu muốn tận tay đưa món quà bất ngờ này cho cậu ấy.
Nhưng sau tối nay cậu lại phải quay về hiện thực mất rồi.
Chỉ mong là trong suốt khoảng thời gian trống cho đến tháng 10 kia. Sau khi xuyên không quay về hiện tại, cậu hy vọng sẽ thấy chú chó nhỏ này bên cạnh bầu bạn với Minghao.
...
Ngay khi chiếc xe dừng cái két ngay cửa nhà, bên trong đã có 2 3 chiếc xe khác đang đợi sẵn trong sân. Khách đến nhà mà không báo trước thì chỉ có thể là người trong gia đình, nhưng xưa nay mọi cuộc thăm hỏi hay viếng thăm đều sẽ được thông báo qua Seungcheol để chuẩn bị trước, duy chỉ có lần này là anh chẳng nhận được một cuộc gọi hay dòng tin thông báo nào.
Seungcheol cảm thấy lạ, thật ra đã cảm nhận sự khác lạ từ lúc đi đón Mingyu. Trong suốt quãng đường về nhà, Seungcheol đã hoài nghi đến nhiều trường hợp khác nhau, càng lúc anh càng cảm nhận thấy nỗi lo lắng bất an tràn ngập trong lòng.
Thấy Seungcheol cứ đứng chôn chân chẳng chịu di chuyển, Mingyu đành phải kéo tay anh vào trong, trái với sự ngạc nhiên của anh, trông cậu chẳng hề có chút bất ngờ, bởi vì chính Mingyu là người đã triệu tập người đó về nhà.
Mà người đó chẳng ai khác ngoài người chị hai tháo vát của cậu đang công tác ở một đất nước gần đây, khi nhận được tin đã tức tốc quay về Hàn bằng chuyên cơ riêng.
Mingyu là con trai út, trước cậu có 2 người, một anh một chị. Anh hai đã kết hôn định cư hẳn bên nước ngoài để phụ giúp ngài chủ tịch, chỉ có người chị là thỉnh thoảng ghé qua Hàn lo việc kinh doanh, tuy mối quan hệ của cậu với hai người anh chị em của mình không quá thân thiết nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn luôn dành cho cậu một sự quan tâm nhất định.
Cậu cả Kim Kikwan, cậu út Kim Mingyu đều có ngoại hình giống mẹ, chỉ có cô con gái thứ Kim Mi Yong là giống ngài chủ tịch như tạc, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn là tính cách cứng rắn, và đầu óc nhanh nhạy. Seungcheol có gặp qua cô ấy vài lần, ấn tượng lúc nào cũng là kiểu một cô nàng khó nắm bắt và nghiêm túc.
Chờ sẵn bên trong, là dáng vẻ nghiêm nghị của chị ấy cùng những người vệ sĩ xung quanh. Ngay khi vừa nhìn thấy hai người, chị ấy đã vẩy tay ra lệnh cho người vệ sĩ tóm chặt lấy Seungcheol, đồng thời lục soát hết cả mọi ngóc ngách trên người anh ấy.
Một chiếc điện thoại thứ hai cùng vài giấy tờ hợp đồng quan trọng đã bị làm giả.
Đến nước này Seungcheol đã hiểu rõ mọi chuyện, anh ấy đã ngờ ngợ nhưng không ngờ lại bị một thằng nhóc vô tư như Mingyu phát hiện ngay lúc dữ liệu chỉ còn một chút nữa được sao chép hoàn thành.
"Còn chiếc USB trong phòng anh ta ?"
"Chị đã lấy rồi"
Kim Mi Yong lấy từ trong túi ra chiếc USB trắng, đặt nó lên bàn. Lớn tiếng với người đang bị tóm chặt khuỵu gối trên sàn.
"Tôi không ngờ bao năm qua gia đình này lại nuôi nhốt một con chuột mà vẫn không hay biết"
"Thật tiếc, Choi Seungcheol anh vốn dĩ rất được lòng của cha"
"Có muốn nói gì không ?"
"..."
Seungcheol không đáp lại, bằng chứng rõ ràng như ban ngày, bây giờ biện hộ hay bịa ra một lý do gì đó cũng chẳng còn đường lui.
Mi Yong ra lệnh cho đám vệ sĩ nhốt anh vào phòng trống, khóa trái cửa và đợi xem nên báo tin này như thế nào với cha rồi mới tính tiếp mọi chuyện. Trước khi bị dẫn đi, Seungcheol chỉ kịp ném cho cậu một ánh nhìn buồn bã, phản chiếu trong đôi mắt màu khói sâu sự vô định hun hút như vực thẳm.
Mingyu thừ người cúi thấp đầu dán mắt vào chiếc USB nhỏ nhoi trên bàn. Một vật chỉ bé bằng viên kẹo này lại gây ra biết bao sóng gió. Chị Mi Yong ngồi kế nhấp môi ngụm trà, chiếc nhẫn to tướng trên tay chị lấp lánh, thứ ánh sáng màu ánh bạc chói lóa cả mắt.
"Em đã ra lệnh cho vệ sĩ lục tung nhà trước khi chị về nhỉ ?"
"Làm sao em biết mọi chuyện ?"
"Về chiếc USB, và những thông tin bị đánh cắp"
Mingyu hít sâu, cổ họng nóng bừng khô rát, dời tầm mắt về tách trà nóng vẫn còn đang bốc khói trên bàn, chậm rãi đáp lời.
"Chỉ là do em vô tình phát hiện thôi"
Mi Yong im lặng, nửa tin nửa ngờ vực nhưng cũng không hỏi gì thêm.
"Seungcheol, sẽ ra sao ? Anh ấy không bị giết đúng không ?"
Gia đình Mingyu cũng là một tập đoàn làm ăn lớn có tiếng tâm lâu đời. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ trên thương trường, phản bội sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc thế nào.
"Không biết, tùy ở sự quyết định của cha"
Đôi mày rậm nhíu lại bất an.
Không đau buồn.
Không thương xót.
Chính xác là nói dối.
Cậu nghiến răng, bằng trực giác một lần nữa, cậu muốn tin vào linh cảm của mình. Đối với anh Seungcheol, ba năm, không dài, không ngắn. Nói cạn kiệt tình nghĩa là điều không thể.
Trước khi quay về thực tại, chính xác là cậu không muốn phải hối tiếc điều gì.
"Chị..."
"Em muốn có một thỏa thuận"
Những câu nói tiếp theo, có lẽ là một ý kiến nghe rất ngu ngốc. Nhưng một kẻ vốn tin vào sự thay đổi trong tâm hồn của con người, cậu luôn mong Minghao có thể mạnh mẽ mà đối đầu với nỗi đau đớn bấy lâu.
Và lần này đến lượt anh Seungcheol, cậu cũng hy vọng sẽ tìm được chút ánh sáng lẻ loi trong tim anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top