Chương 11


Seungwoo ghét mưa.

Từ khi nào chính gã cũng không biết.

Seungwoo đứng bên ngoài hút thuốc, bên dưới tán ô mà người vệ sĩ phía sau che cho, nhìn ngắm những hạt mưa rơi men theo những tán lá, thấm ướt cổ tay áo. Gã cúi đầu chợt nhớ về cuộc hội thoại ngày hôm qua mà Chung Hee đã gọi cho gã.

-Hyung, ngày mai anh rảnh đúng chứ ?

-Tiện thì ghé qua nhé, em đang ở bên Minghao yêu dấu của anh này.

-Có muốn gặp cậu ta không ?

Đính kèm theo là một bức ảnh chụp phía sau lưng của người con trai đang ngồi đọc sách, không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó thôi Seungwoo vẫn không thể nhầm lẫn em với bất kỳ ai khác. So với lần cuối gã chạm mặt, vẻ ngoài cùng hình dáng đúng là đã thay đổi rất nhiều.

Seungwoo luôn biết rõ cậu con trai đó còn sống, trong tất cả các nạn nhân của gã. Minghao là kẻ cứng đầu và lì lợm nhất, và cũng là kẻ khiến cho gã mãi không sao thoát khỏi nhung nhớ . Dù cho có trốn chui trốn lủi, gã muốn lúc nào cũng phải nghe được tin tức về em, nắm trọn lấy em, khiến cho em cứ nghĩ tưởng chừng như mình đã thoát khỏi nhưng con chim trong lồng có bao giờ được trả tự do.

Seungwoo thừa nhận trước khi sai đám đàn em phát tán đoạn video và những tấm ảnh chụp cảnh Minghao trên giường lăn lộn cùng mình cùng đám đàn ông khác, khi em mất ý thức vì loại thuốc mạnh gã lén bỏ vào trong ly nước ép đưa cho vào bữa tiệc sinh nhật, hắn có đắn đo một chút.

Nhưng một chút đắn đo nhoi nhói thoáng chốc trong ngực đâu thể lấn át sự sĩ diện của một tên đàn ông đang ham muốn quyền lực và tiền bạc, coi thường mọi thứ, ham muốn chứng tỏ bản thân và luôn cho rằng gã có thể giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Vốn dĩ những thằng đàn ông bình sinh đã có sẵn ham muốn chinh phục chảy trong máu thịt, từng hơi thở cuồng nhiệt của một tên chiến binh trên thương trường, ám ảnh trong từng suy nghĩ và hành động. Chúng tìm đến mọi thứ có thể, xe hơi, tiền, nhà cửa,...thậm chí là bạn tình để có thể thỏa mãn cảm giác chinh phục. Bình thường đã vậy, huống gì từ trước đến nay Seungwoo còn là kẻ muốn gì được nấy, hoặc không thiếu thủ đoạn để có được

Mùa hè năm đó để hạ bệ sự nghiệp của ngài Nghị Sĩ, mà Seungwoo đã lợi dụng đứa trẻ ấy như một quân cờ, dù kết quả đạt được không như mong đợi nhưng dù sao quyền lực mà gã thèm khát bấy lâu cũng đã khiến gã hài lòng ít nhiều.

Trong số tất thảy những bạn tình mà gã trải qua, có kẻ nào là yêu gã thật lòng ?

Hắn cũng không biết.

Nhưng khi hắn nghe Minghao bảo rằng em yêu gã, dù là đang trong cơn mê man do thuốc đánh gục, gã không phủ nhận mình đã lưỡng lự.

Tuy vậy khi mấy tên khác đã hỏi ý kiến gã giữa việc dừng lại và tiếp tục...gã lại chọn cách tiếp tục.

Yêu là điều gì đó dễ nói khó làm.

Tán ô bung rộng trên đầu, một giọt mưa cũng không chạm nổi đầu vai.

Gã nhếch mép cười giễu.

...

Vì không ngủ được sâu nên lúc tờ mờ sáng, Minghao đã lén ghé qua khu nhà kho nơi mà Mingyu đang bị cấm túc. Nghe được giọng Minghao làm cậu bạn ấy mừng lắm. Dù cách một cách cửa, dù chẳng nhìn thấy mặt nhau nhưng Mingyu vẫn luyên thuyên trò chuyện như thể không hề có vật cản nào trước mắt. Mingyu bảo cậu ấy vẫn ổn, thức ăn đều được mang đến đều đặn 3 cử một ngày, dù là một cái kho nhưng bên trong vẫn có chăn ấm nệm êm, còn không phải ra ngoài đồng áng làm việc vất vả, chỉ là hơi bức bối vì bị nhốt trong không gian kín quá lâu. Mọi thứ đều không tệ nhưng Mingyu cứ một mực đòi ra ngoài, hơn hết cậu ấy bảo rằng mình cảm thấy bất an. Rằng Mingyu không thể yên tâm khi Minghao lại chẳng có một ai kề cạnh.

"Nếu lỡ như cậu lại..." Từ chết trước đầu môi lại ngập ngừng không thể thốt ra. Mingyu cứ giữ mãi ký ức về thứ 6 ngày 13 lần trước. Sợ rằng nếu Minghao rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, lỡ như có chuyện gì xảy ra Mingyu dám chắc bản thân sẽ giữ lấy nỗi ân hận cả đời.

Nghe cứ như lời căn dặn của một chú chim sẻ mẹ lo lắng. Minghao phì cười trách rằng cậu ta cứ làm quá mọi chuyện. Cậu vẫn ổn, ít nhất là cho đến hiện tại. Nhưng Minghao không hề biết rằng Mingyu chưa bao giờ nói đùa về "cái chết" vì không ai hiểu rõ về số phận của Minghao nhiều như cậu ấy cả, đã trải qua cảm xúc này một lần. Mà chỉ cần một lần đó thôi đã khiến bản thân mang nỗi ám ảnh đau đớn không thể quên.

"Chân cậu thế nào rồi ? Có chuyện gì hãy gọi cho tớ ngay được không ?"

"Gọi cho cậu thì cậu cũng có ra ngoài liền được đâu"

"Được...tớ nhất định sẽ tìm cách, dù có tông cửa xông ra hay bằng cách nào đi chăng nữa"

Cách một lớp cửa, Minghao dựa người vào tường, cơ hồ cũng cảm nhận hơi ấm của người bên trong truyền đến. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từng hạt mưa tí tách ngoài hiên, vỡ tan va vào nhau lăn dài trên khung cửa kính.

"Cậu bảo tôi cứng đầu nhưng tôi thấy cậu mới là tên lì lợm"

"Minghao, tớ chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ được an toàn"

"Cậu cứ mãi nói về việc đó, bộ cậu có tài tiên đoán rằng sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy đến với tôi sao ?"

"...Tớ" Mingyu nắm chặt lấy tay, câu hỏi đột ngột khiến cái miệng đang luyên thuyên liên tục kia phải im bặt.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế Minghao chẳng hiểu được cậu ta đang giấu diếm chuyện gì ? Minghao thở dài, cũng không nỡ nặng lời với Mingyu. Đành nhẹ giọng an ủi.

"Được rồi, cậu cứ yên tâm chịu phạt đi...Tôi không sao đâu"

"Tôi sẽ ổn thôi mà"

Đừng vội lầm tưởng rằng những người thường lắng nghe những điệu nhạc trầm hay thường đọc những câu chuyện buồn thì đều có cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống bi quan đến đáng thương. Kì thực, đâu phải ai cũng như ai, mỗi người đều sẽ có cách tạo nên sự lạc quan vô cớ cho bản thân mình. Bởi vì những điều xảy ra trong quá khứ, những thứ tồi tệ khắc sâu vào trong tâm trí nhanh như khi nó ập đến mà không báo trước để rồi một ngày người ta nhận thấy dù có dùng cách nào cũng chẳng thể khiến cho bản thân thôi không nhớ đến mấy thứ vu vơ đau lòng.

Minghao luôn tự nhắc nhở bản thân mình 'vẫn ổn" cũng bảo với người khác rằng mình "không sao" nhưng như tất thảy biết bao điều dối trá trên đời, chẳng ai biết được rõ dòng suy nghĩ của người mang trong mình những tổn thương.

Có thật sự là sẽ ổn không ? Có thật sự tâm sẽ trở nên bình lặng như mặt hồ ?

Trở về phòng là khi mặt trời dần le lói. Minghao mới có thể chợp mắt một chút.

Miệng khô, lưỡi đắng, trong mũi đặc nghẹt, khó thở, mồ hôi tủa ra trước trán và hai bên thái dương làm bết những lọn tóc mai, hai má đỏ bừng lên và thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh.

Cho đến khi tiếng của cô nàng bí thư vọng vào đánh thức cậu. Minghao mới nhận ra là mình đã ngủ đến sát giờ tập trung.

Minghao xoay người, lười biếng cuộn tròn trong chăn bông. Trông như một con mèo con nằm sưởi nắng, thỉnh thoảng lại tự dụi đầu vào thân mình tìm hơi ấm.

Tiếng cô nàng bí thư vang lên lần nữa, và Minghao biết mình cũng chẳng thể nán lại giường lâu hơn. Sáng nay có một buổi tập trung ở ngay sảnh lớn của khu nhà nghỉ, nghe nói là có ai đó quan trọng ghé qua để giảng bài cho sinh viên. Ngay trước buổi sáng hôm qua các giảng viên đã dặn đi dặn lại mấy lần là không được phép vắng mặt.

Mặc dù Minghao là một sinh viên chăm chỉ tuy nhiên ở mấy buổi diễn thuyết dông dài như thế này, Minghao chưa bao giờ có hứng thú, đối với cậu mấy bài giảng vô vị dạy đời, mang tiếng là cho lời khuyên về tương lai, thật chất chỉ là đang khoe khoang về thành quả và cách thức làm giàu của mấy người sành đời kiêu căng. Mấy tên mà chỉ cần có một chút thành tựu là lại hả hê không ngớt.

"Minghao ơi, cậu dậy chưa ?"

"Tôi ra ngay"

Không để cô bí thư bên ngoài chờ lâu, Minghao đáp lời ngắn gọn, cơn đau nhói lên ở chân khiến cậu khó khăn lắm mới có thể đặt chân xuống sàn. Nhìn sang chiếc giường kế bên, chăn gối đã được gấp gọn gàng, có vẻ như Chung Hee đã ra ngoài từ sớm.

Minghao cứ mãi suy nghĩ về câu nói của hắn ta ngày hôm qua, với một tên biết rõ về quá khứ của cậu, suy cho cùng thì bất ngờ mà hắn ta dành tặng hôm nay ắt cũng chẳng là điều gì tốt đẹp. Minghao thở dài lê người tiến về phía cửa chính, cô bạn bí thư bên ngoài ngay khi có được sự đồng ý liền nở nụ cười, mắt sáng rỡ.

"Chào buổi sáng Minghao, vì cậu bị thương nên thầy trưởng khoa đã cho phép cậu ở lại phòng"

"Cậu có cần giúp gì không ? Mình không ngại"

Sự nhiệt tình của Eunji làm Minghao bối rối, cậu biết rằng mình đang bị thương nhưng không phải là đau đến nổi què quặt mà phải cần một người bên cạnh túc trực.

"Không cần đâu..."

Minghao toan tính đóng cửa nhưng phía đối diện ngay lập tức cô nàng bí thứ đã nhanh chân ló đầu vào, dùng tay chặn lại, lì lợm muốn được giúp. Hôm nay trông cô vẫn rất xinh xắn, mái tóc xoăn tít thả dài ngang vai, đôi má ửng đỏ sắc hồng nhẹ nhàng, mỗi khi cười lại lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu như thỏ con.

Cơn mệt mỏi buổi sáng làm mồ hôi tuôn đẫm lưng áo và vạt áo sơ mi trắng trước ngực, gần như làm chúng trở nên trong suốt. Cơ thể gầy và vòng eo mảnh như có như không. Những cúc áo phía trên cùng do cài vội mà bị lệch phanh ra. Khiến cho cô nàng trông thấy cũng phải ngượng ngùng xoay mặt giấu đi. Nhỏ nhẹ ngồi vào thành giường, chẳng dám nhìn cậu, đôi má hồng ửng đỏ lại càng nồng đượm hơn.

"Đây là thuốc và băng gạt, mình nghĩ cậu sẽ đi lại khó nên đã chuẩn bị thêm một cây nạng"

"Cảm ơn"

Minghao trả lời ngắn gọn, vớ tay lấy bừa một bộ quần áo đơn giản trong túi lừng thừng bước vào nhà tắm, chật vật lắm mới có thể với người treo quần áo trên kệ, khi bước qua thành cửa, vô tình làm ngón chân va vào kêu lên tiếng "cốc" đau đớn. Minghao nhắm tịt mắt, thở mạnh, cả người như muốn khuỵu xuống.

Eunji từ xa trông thấy liền muốn chạy lại đỡ nhưng Minghao đã giơ tay ngăn cản, bảo cô nàng cứ ngồi yên ở đó. Chút đau đớn này thì có bõ bèn gì. Minghao không muốn lúc nào cũng phải làm phiền đến người khác. Ngay cả khi cơ thể này thương tổn và thảm hại đến vỡ nát, Minghao cũng chẳng muốn phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai.

Một mình luôn ổn thôi...chịu đựng là việc mà Minghao giỏi nhất.

...

Minghao nằm trên giường cả ngày, đến tầm trưa cậu hâm hấp sốt.

Cứ lăn qua lăn lại trên giường, mệt lử người nhưng lại không thể ngủ say.

Mấy cơn ác mộng cứ chập chờn, đan xen bủa vây tâm trí.

Thoáng nghe bên tai tiếng mở cửa, bước chân ai đó đi lại trong phòng mình và âm thanh trò chuyện nho nhỏ. Hình như có bàn tay đặt lên trán để đo thân nhiệt, sau đó là tiếng nói cười khúc khích cùng âm thanh bàn phím điện thoại bíp bíp.

Có tiếng xé mở bao bì vỉ thuốc và thìa khuấy hòa tan thuốc bột mịn trong cốc nước thủy tinh kêu lanh canh.

Minghao mở mắt, chớp chớp đôi con ngươi vài cái trước khi nhận ra mình vẫn đang nằm im trên giường. Mặc cho cơn nóng do sốt bên trong đang hành hạ, Minghao rướn người dậy, nhăn mày vì cái chân đau bỗng chốc nhói lên.

"Cuối cùng cũng chịu dậy"

Chung Hee đã trở về phòng từ bao giờ, thản nhiên ngồi bên cạnh bấm điện thoại, với tay đưa cho cậu một cốc nước có pha thuốc đặc ngầu sóng sánh.

"Tôi về phòng thì thấy cậu sốt cho nên đã đến chỗ bí thư xin một ít thuốc"

"..."

Minghao vẫn chẳng thèm trả lời, chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ực một hơi hết thứ chất lỏng trong cốc, nhăn mày tự hỏi không biết do thuốc hay là do cổ họng khô khốc mà mùi vị của thuốc lại đắng nghét kỳ lạ.

Chung Hee hít thật sâu, từ nãy đến giờ cứ mải mê nhìn ngắn Minghao không rời mắt. Bị ánh nhìn chòng chọc như xoáy sâu vào tâm can của người kia, Minghao theo phản xạ trở nên cảnh giác.

"Có chuyện gì ?"

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi"

Hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, phủ lấy da thịt trên lưng, men theo dây thần kinh xúc giác truyền đi khắp các tế bào trong cơ thể. Nụ cười bí ẩn cùng câu nói đáng ngờ của người kia không khỏi khiến cho Minghao cảm thấy nghi hoặc.

Một là tên này đang âm mưu chuyện gì đó.

Hai là lại cố tình gây chuyện một lần nữa.

"Cậu biết tôi quan sát cậu rất lâu rồi đúng chứ ?"

"..."

"Ngay từ khi năm nhất tôi đã để ý đến cậu"

"..."

Minghao siết tay lại thành nắm đấm. Cậu không phủ nhận rằng cơn sốt cùng cái chân đau khiến tâm tình cậu tệ đi hết mức, đến nổi cậu không còn đủ tỉnh táo để có thể suy xét đến câu nói ẩn ý của tên kia.

"Nhưng khác với Mingyu, tôi không có hứng thú với cậu theo như cách của cậu ta. Nói đúng hơn tôi chỉ cảm thấy tò mò rằng cái tên nhàm chán như cậu thì có gì hay để cho ông anh họ tôi vương vấn mãi như vậy ?"

Ở khoảng cách gần, Chung Hee gần như có thể thấy rõ bờ vai gầy gồng lên căng cứng, rung rung dưới lớp vải áo phông trắng tệp với làn da ở cổ và xương quai xanh. Minghao nuốt khan. Tròng mắt mở to nhưng không hề để lộ quá nhiều sự ngạc nhiên.

Vì cậu biết hắn ta đang đề cập đến ai.

"Cậu là con trai của Thượng Nghị Sĩ Xu"

"Cậu rất thích vẽ"

"Cậu thích kem...lại còn rất thích chụp ảnh"

"Dừng lại..."

Những hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực, Minghao cắn chặt môi, từng lời của người kia chui lọt vào tai chẳng rơi một chữ.

"Cậu không uống được rượu mạnh"

"Cậu thích chó, cũng rất thích đọc sách"

"Dạo này còn kiếm được một công việc làm thêm"

"Dừng lại đi"

Nói đến đây, đột nhiên Minghao không còn cảm nhận thấy hơi thở trong cơ thể mình nữa. Cậu ngước mắt nhìn lên, không cử động được tứ chi, làm cách nào cũng không thể nhấc được cánh tay lên.

Khóe môi hắn nhếch lên đầy nguy hiểm, như thể đã lừa được con mồi lọt vào bẫy. Thích thú nhìn ngắm bộ dạng khổ sở của Minghao, bật cười thành tiếng.

"Cậu vốn rất phòng bị nhưng lại bất cẩn trong những giây phút quan trọng nhất"

Cảm giác các cơ trên người mềm nhũn không tài nào cử động được theo ý muốn dần lan ra toàn thân. Đến cả chân cũng không lay động nổi. Một dư vị đau đớn quen thuộc, nặng nề đè nặng bên trong.

Là do ly nước thuốc ban nãy...

Minghao dần mất đi ý thức, thuốc ngủ đối với Minghao chẳng khác nào một liều gây mê. Hai mí mắt nặng trĩu, trước mắt chỉ thấy lóa lóa. Hơi thở bị rút kiệt. Chỉ kịp thốt lên vài âm thanh ú ớ. Hai tay vô lực trượt xuống tấm chăn. Nước bọt tràn ra khóe môi.

Trước khi Minghao nhắm mắt, chìm vào vô thức, ngã gục ra giường, cậu nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của hắn kề sát vào tai.

"Tôi đã bảo cậu không trốn mãi được đâu, Minghao"

...

Minghao choàng tỉnh giấc.

Đầu đau như búa bổ. Ong ong như có thứ gì đó cứ thay phiên đập mạnh vào đầu. Trước mắt nhập nhằn một trần nhà xa lạ. Đèn chùm bằng bạc lộng lẫy tỏa ánh sáng trắng ngà.

Hình như trước đây cũng đã có lần thế này.

Một buổi sáng cách đây ba năm mà Minghao ngỡ rằng cậu không còn nhớ đến nó nữa. Tỉnh dậy trong một chiếc giường xa lạ, một căn phòng xa lạ, đầu choáng váng, mắt hoa lên đến mức không phân biệt được rõ ràng vật gì với vật gì xung quanh, trên người không một mảnh vải, đầy những vết thâm và giữa hai chân, cơn đau nhức dồn dập kéo đến qua mỗi cử động nhỏ.

Điều duy nhất cậu vẫn còn nhớ là ánh đèn đỏ nhấp nháy trông có vẻ quen thuộc ở hốc tường đối diện tầm mắt mà mãi sau này cậu mới biết đó là đèn nháy của máy ảnh và camera.

Dòng hồi tưởng ập đến không hề bị bất cứ thứ gì trong đầu cản trở. Minghao hoảng hốt mở to hai mắt. Cố vực dậy chút ít tỉnh táo còn sót lại nhưng phải mất vài phút sau các giác quan mới dần ổn định.

Điều đầu tiên trong đầu Minghao nhận biết được, là nơi này không phải là khu nhà nghỉ của trường, trong lúc cậu bất tỉnh có vẻ như đã được ai đó mang đi đến nơi khác. Kìm lại nỗi lo sợ cùng cơn hoảng loạn đang chực chờ bùng phát, Minghao ngó nghiêng tìm kiếm chút ánh sáng le lói giữa không gian tối tăm dày đặc xung quanh.

Có ai đó kéo ghế lại gần, cố tình chừa ra một khoảng cách ngồi xuống đối diện với cậu. Minghao bất động, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên, sắc bén như lưỡi dao rạch ngang bầu trời. Một thoáng nhờ ánh sáng xẹt ngang lúc đó, cậu đã trông thấy rõ mặt của người đàn ông đang quan sát lấy mình.

Tấm rèm nhung đỏ được vén gọn sang hai bên, cột vào móc bằng sợi dây bện. Đồ dùng bày biện trong phòng, chỉ liếc mắt qua cũng nhận ra là những thứ đồ sang trọng, đắt giá.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc. Gần bốn giờ chiều.

"Minghao..."

Tim cậu hẫng đi một nhịp.

Từng thớ cơ trong cơ thể như bị thắt chặt, người run lên lẩy bẩy. Là sự bài xích mà cơ thể vẫn luôn ghi nhớ.

Hơi thở bị đè đến nghẹt, cố xua đi cảm xúc sợ hãi. Minghao muốn nôn, suýt nữa đã không kìm được cơn ho sặc sụa đang dâng lên đến cuống họng.

Ngay khi cậu trông thấy Seungwoo đứng chờ ở nhà. Cậu biết sớm muộn mình cũng sẽ đối diện với anh ta, đối diện với người mang đến cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời.

Mặt cậu tái đi, một phần vì sợ, một phần vì không giữ được nổi bình tĩnh khi trông thấy người thật việc thật ngay trước mắt. Dù trước đó có trông qua biết bao nhiêu quyển tạp chí hay xem tin tức đến độ thuộc làu. Đối diện trực tiếp với nỗi ác mộng đeo bám dai dẳng, Minghao lại không kìm được cơn nóng bừng như lửa cháy rực lên trong người.

"Đã lâu không gặp"

Gã đàn ông dáng người thong dỏng, gác chân hít một hơi điếu thuốc lá, phả ra làn khói trắng khỏi đôi môi mỏng, nở nụ cười. Sóng mũi cao thẳng tắp, dưới mắt có quầng thâm xanh tím nhàn nhạt, hắn ta đưa tay đút vào túi quần, dáng vẻ dửng dưng.

Mái tóc đen vuốt cao góc cạnh dưới ánh đèn chùm hiu hắt, ẩn hiện màu đen sâu thẩm của đôi con ngươi kiên định sắc như dao, không ngại giấu đi ánh nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới.

Trông anh ta không hề thay đổi, so với 3 năm trước. Người duy nhất vứt bỏ đi vẻ bề ngoài chỉ có mỗi mình cậu.

"Không có máy quay, em yên tâm...Tôi sẽ không chơi một trò đến hai lần"

Minghao hít thật sâu, thử nhúc nhích mấy ngón tay. Nhưng chúng cứ nằm yên như thế trên đệm giường dày mềm mại chẳng suy chuyển gì. Những lọn tóc vàng nhạt rủ xuống, giống như bình thường, che khuất nữa trên gương mặt.

"Xin lỗi"

Minghao xoay mặt đi, để không phải nhìn vào mắt Seungwoo. Môi mấp máy một cách máy móc. Và cậu nói thật nhỏ, thật khẽ, như một con thú hoang bị thương.

"Về chuyện gì ?"

Seungwoo khẽ nhíu mày, chống cằm. Môi nhếch lên lười biếng.

"Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt anh"

"Giờ tôi không còn là con trai của Thượng Nghị Sĩ Xu nữa. Cha tôi đã đuổi tôi khỏi nhà sau khi anh gửi cho ông ấy đoạn video tôi làm tình với hàng đống tên đàn ông" Minghao kéo khóe môi mình cong lên thành một nụ cười tự giễu.

"Chắc anh đã thấy rồi đúng không ? Toàn thân đầy sẹo thế này, lại còn có sẹo trên mặt nữa. Rất xấu xí"

"Tôi chẳng còn gì cho anh lợi dụng cả, cũng chẳng moi được một đồng tiền chuộc nào nếu anh bắt cóc tôi"

"Muốn tìm nạn nhân cho trò chơi quyền lực của anh, có thể tìm người khác"

"Đừng chạm vào tôi. Coi như tôi cầu xin anh"

"Tôi sẽ không hé răng hay tố cáo anh nửa lời"

"Khi về nhà tôi sẽ thu xếp chuyển đi nơi khác, thậm chí dù có bán thận tôi cũng sẽ kiếm tiền bay ra nước ngoài, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ biến mất như anh muốn"

"Làm ơn, đừng chạm vào tôi"

Im lặng...

Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng nhích kim đều đều, tiếng tích tích từ quả lắc mạ vàng đong đưa đong đưa vang lên như tiếng đếm ngược của quả bom nổ chậm.

Sấm chớp ầm ầm.

Seungwoo nhăn mặt. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, khóe môi mất hẳn nụ cười. Ngày xưa, khi hắn không nói gì, Minghao sẽ hiểu ngay rằng hắn đang giận dữ. Giờ đây ba năm sau, cậu không biết được thời gian đã thay đổi những gì ở hắn nhưng trực giác mách bảo cậu rằng hắn đang không hài lòng.

"Em nói xong chưa ?" Seungwoo gằn giọng, và càng lúc càng thay đổi đi biểu cảm. Minghao chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ lạnh người xâm chiếm khắp cơ thể, bất giác giật mình khi hắn tiến sát lại gần.

"Tôi biết em hận tôi"

"Và tôi biết bản thân mình cũng là một kẻ rất đổi mâu thuẫn"

"Dạo gần đây, tôi đã thấy nụ cười của em trở lại. Bên cạnh thằng nhóc Mingyu"

"Em đừng tưởng tôi không biết, quan trọng là tôi có muốn nhắm mắt làm ngơ hay không ?"

"Minghao, tôi không có được em, tôi cũng không cho phép một ai có được em"

"Những nạn nhân của tôi, luôn phải chìm sâu vào bóng tối, không một ai được phép ngoi lên"

"Luôn phải đau khổ, luôn phải dè chừng, luôn một mình cô đơn"

"Tôi không cho phép em được sống, và tôi sẽ khiến em khắc ghi điều đó mãi mãi"

"Để tôi nhắc cho em nhớ, tất cả là lỗi của em"

Thật nhanh trước khi Minghao định thần lại. Seungwoo giật phăng đi tấm chăn trên người, ôm ghì lấy vùng eo gầy mảnh của Minghao, một tay luồn ra sau đầu giữ gáy. Vẫn còn tác dụng phụ của thuốc, Minghao căn bản có muốn phản kháng cũng không được. Hắn hôn, vùi mình vào cơ thể yếu ớt, vuốt ve lấy làn da đầy các vết sẹo đau đớn.

Tiếng xé vải khô khốc vang lên, âm thanh la hét và tiếng van xin thảm thiết đến tuyệt vọng...

Máu và nước mắt, mùi vị thật quen thuộc.

Minghao nhận ra dù mình có trốn chạy thế nào đi chăng nữa, ngay từ đầu chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của con thú dữ săn mồi. Theo lẽ tất nhiên kẻ yếu thì phải quy phục trước kẻ mạnh.

Chẳng ai có thể cứu rỗi cậu cả, giống như ba năm trước.

Cơn ác mộng lại quay trở về. Chỉ có điều lần này liều thuốc không đủ mạnh để khiến cậu mê man. Giữ cho đầu óc tỉnh táo để chứng kiến bản thân mình bất lực nằm dưới thân. Seungwoo luôn biết cách để khơi gợi nỗi sợ hãi, sự ngộ nhận. Khiến cho các bạn tình nếm trải hết tất thảy mọi loại đau đớn tủi nhục trên đời.

Lần đầu tiên Minghao có suy nghĩ thật muốn chết đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top