Chương 1
Trong mắt nhiều người học bá của khoa thiết kế là một chàng trai khác thường.
Cậu ta để một kiểu tóc cổ quái. Kiểu tóc khiến người ta dễ liên tưởng đến mái tóc của đám nam sinh mọt sách chỉ biết chú tâm vào sách vở. Nhưng đó là nếu mái tóc của cậu ta có màu đen chứ không phải màu sắc hoàn toàn tương phản như lúc này.
Màu vàng nhạt như tan vào không khí, khiến kẻ đối diện có cảm giác bồng bềnh, mơ hồ không rõ. Những lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống che đi nửa trên gương mặt. Chẳng ai thấy rõ đôi mắt, vì thế lẽ dĩ nhiên thứ duy nhất hiển hiện rõ ràng là sắc đỏ tươi của đôi môi.
Mingyu không ngờ cậu bạn "đã từng rất thân" này của mình từ bao giờ lại quyết định chơi một màu nhuộm nổi bật như thế. Cuộc gặp gỡ thân thuộc này hẳn là một điều đáng mừng đúng không nhưng với Mingyu, Xu Minghao hiện tại như hoàn toàn là một con người khác.
Sau biết bao năm trời xa cách, Myungho hồn nhiên của cậu ngày xưa giờ đã không còn dáng vẻ như trong ký ức.
Xu Minghao luôn cúi đầu thấp, trầm lặng và không nói chuyện với ai quá năm câu. Tính cách khó khăn, chào hỏi cũng chỉ bằng những từ ngữ giản đơn và tuyệt nhiên không mỉm cười dù chỉ một lần. Điệu bộ như thể chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sống trong thế giới của riêng mình.
Cậu luôn mặc những chiếc áo dài tay rộng thùng thình, nhìn thoáng qua là biết ngay cỡ áo của chúng lớn hơn người cậu rất nhiều, đi kèm với quần dài, dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa. Ngay cả đồng phục thể dục cũng được đặt may riêng.
Minghao hay cầm một tập sách giáo khoa dày cộm, giấy vẽ, giấy phác thảo kèm với chiếc điện thoại di động đời cũ.
Những điều khác biệt thì thường hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh và Mingyu không phải là trường hợp ngoại lệ, ngay cả khi không ai nhắc đến, Mingyu cũng sẽ vô thức mà quan sát lấy hình bóng cậu bạn lập dị đó của mình, nhưng chỉ dám nhìn chứ không đến bắt chuyện.
Bây giờ mà chào nhau như hai người bạn, thì có kỳ lạ quá không...
Nếu kể về chuyện ngày xưa lúc chỉ còn là mấy cậu nhóc cấp một tươi vui, hai người đã dính nhau như hình với bóng như thế nào, chắc là chẳng ai dám tin hoặc cười cợt rằng cậu đang bịa chuyện, vì kẻ lập dị nức tiếng trong trường, không ai mà không biết đến gương mặt lạnh lẽo băng giá không chút cảm xúc. Nổi tiếng thì thường đi kèm với tai tiếng, lắm tài nhiều tật và Xu Minghao chính là điển hình cho trường hợp như thế. Phải có lý do để cho các thầy cô trong trường nhắm mắt làm ngơ với các tin đồn xung quanh cậu ấy, Mingyu đoán chắc hẳn hơn chín mươi chín phần trăm là do thành tích học tập quá tốt. Duy chỉ có điều này là vẫn giống y như lúc xưa, Xu Minghao lúc nào cũng tài giỏi và nổi bật so với các đứa trẻ trạc tuổi, điều đó vẫn không thay đổi khi cậu ấy lớn lên.
Mingyu đã nghe đến nhàm cả tai mấy nguồn tin lang bạt xung quanh, hầu hết đều không có ý tốt đẹp. Nhưng tất thảy Mingyu đều không quan tâm, vì đối với một người rạch ròi như cậu những thứ chưa được kiểm chứng chỉ nên biết cho vui.
Ai rồi khi trưởng thành cũng phải thay đổi, đó là một lẽ tất yếu trong cuộc sống...
Tia nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhìn những sợi tóc nhẹ phất phơ trong không khí, vào một buổi hoàng hôn vàng ruộm, màu vàng của tóc tựa như đang thì thầm với gió, lấp lánh những giọt nắng, bay lượn trong không khí. Say mê những rung động của hai cánh môi he hé, dù cho Minghao vẫn không nói gì, Mingyu vẫn chăm chú dán mắt vào cậu ấy.
Lập dị không phải là rất kì lạ sao ?
Dù thế nào, thì Xu Minghao vẫn là một kẻ lập dị xinh đẹp
...
Thứ sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2020.
Môi trường đại học tự do, sớm nắng chiều mưa, thích thì học không thì nghỉ đã quá quen thuộc với phần đông các sinh viên ở đây. Ngoài việc dành cả tiếng đồng hồ trên giảng đường, còn có các hoạt động ngoại khóa, các buổi rèn luyện tăng cường kỹ năng, và xu hướng những cô cậu sinh viên yêu thích các buổi học ngoài trời hơn là dành nửa ngày chôn chân trong cái giờ học chán ngắt thì không còn gì lạ. Tất nhiên chỉ là số đông chứ không phải tất cả.
Mingyu chưa bao giờ thấy Minghao vắng mặt trong các buổi học lý thuyết, bất kể nắng mưa, cậu ấy đều đến lớp đều đặn và học hành rất nghiêm túc. Luôn một mình ở bàn đầu, tách biệt hẳn so với phần còn lại của lớp đến nổi mọi người đều mặc định vị trí đó là dành riêng cho học bá, Một số tên gây sự còn tự ý dùng bút xóa trắng ghi vào góc bàn dòng chữ "mồ chôn của thằng điếm"
Minghao thừa biết chẳng có ai ưa mình, đối với ba trò đùa chọc tức cỏn con, chọn cách nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.
Mặc dù Mingyu đã lựa thời điểm cậu ấy không để ý để xóa đi mấy chữ tục tĩu, nhưng nó chỉ nhòa chứ không mất hoàn toàn, đành bất lực dùng bút đen tô đè lên. Điều này Minghao cũng biết.
Chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, vì hôm nay có bài kiểm tra nên giờ học kết thúc muộn hơn mọi khi, ai nấy đều thở phào mệt mỏi. Hôm nay là cuối tuần, và mỗi người đều có kế hoạch riêng cho bản thân.
"Mingyu này, có muốn đi quẩy tí không ?"
Mấy người đàn anh khóa trên thân thiết từ đâu đến bá cổ quàng vai kéo thêm các đồng chí khác đến ngồi tụm lại một chỗ để bàn bạc, liến thoắng đủ thứ chuyện. Lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt vì sự xuất hiện của một đám đông không mời mà đến.
"Anh biết có một quán bar mới mở gần đây"
Mingyu chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện, theo phản xạ ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy về phía mình, lần duy nhất hiếm hoi mà Mingyu nhận lấy sự chú ý từ đối phương dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua.
Một cơn gió chợt ùa vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, luồn trong bóng cây lạo xạo hất tung những sợi tóc mái dài, để lộ đôi con ngươi trong veo màu nâu sẫm và một phần gương mặt vốn bị khuất đi. Tất cả trong một khắc in sâu vào trong tâm trí.
Vội vàng quay mặt tiếp tục trò chuyện với đám bạn nhí nhố bên cạnh, hai má đỏ ửng, lúng túng những câu từ không rõ lời. Khi Minghao khoác ba lô đi về phía cửa, cậu chỉ biết len lén nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu ấy khuất dạng sau dòng người đông đúc ùa ra khỏi lớp.
Mingyu đã muốn kêu tên Myungho, nhưng cuối cùng lại không thể...và mãi mãi không thể
Tặc lưỡi thở dài, trong lúc chán nản chẳng biết suy nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý. Rượu nồng và âm nhạc điếc tai không phải là thói quen thường ngày của cậu, nhưng để duy trì mấy mối quan hệ xã giao ở một môi trường giáo dục như thế này, không phải lúc nào miễn cưỡng từ chối lời mời rủ rê từ ai đó là cách hay. Dù đám bạn của Mingyu không phải là người xấu tuy vậy thì cậu vẫn tự biết cách tiết chế những hành động của mình, có 3 quy tắc Mingyu đặt ra cho bản thân khi va chạm với đủ mọi thể loại người trên đời.
Thứ nhất không được nhận đồ uống từ người lạ.
Thứ hai không được uống quá say.
Thứ ba không được có tình một đêm.
20 tuổi, một số tuổi không lớn nhưng đã đủ trưởng thành, và hẳn là rất phiền phức khi cậu để lại một hậu quả gì đó khó cứu chữa sau một đêm say bét nhè.
Quy tắc là thế, tuy nhiên đêm nay cậu lại buông thả bản thân mà uống một cách không tự chủ. Vài cô gái xinh đẹp lướt qua, hai má không kìm được mà đỏ dừ, cười khúc khích, mấy cô nào bạo dạn hơn thì chủ động đến bắt chuyện rồi tán tỉnh cậu bằng những lời nói lẳng lơ, thao thao bất tuyệt về việc nụ cười của cậu trông đẹp ra sao, đôi mắt sâu hút hồn thế nào, gương mặt góc cạnh nam tính của cậu khi nhìn ở khoảng cách gần quyến rũ đến không tả nổi.
Các cô gái khen ngợi mùi nước hoa trên người của cậu rất thơm, không quá đậm đặc nhức mũi như mấy tên đàn ông khác mà thoang thoảng mùi cay cay nồng đượm dễ chịu, khi biết Mingyu vẫn còn là sinh viên, các cô gái hò reo với ánh mắt đầy say mê, đôi khi còn buông một tiếng xuýt xoa ghen tị.
Một người đi đâu cũng nhận được sự chú ý, đối với Mingyu không còn lấy làm lạ lẫm. Đón lấy một ly whisky từ cô nàng mời rượu dễ thương, tưởng tượng gương mặt của Myungho đang lượn sóng chơi đùa sóng sánh, vẻ ngoài, đôi mắt và sắc đỏ của đôi môi, không kìm được uống cạn trong một hớp.
Mọi chuyện sau đó Mingyu không còn nhớ gì nữa, đầu óc quay cuồng và dòng suy nghĩ trong đầu chỉ còn trở về với một màu trắng đục.
...
Thứ bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2020.
Dành cả một ngày ở nhà để nôn thốc tháo mớ đồ uống đầy cồn từ buổi đi chơi quá phận đêm qua, sau đó lại ngủ nguyên cả một buổi chiều không màn đến trời trăng mây nước. Trong cơn mộng mị với cái đầu đau như búa bổ, hình bóng của Myungho cứ như đang bay lượn phấp phới chẳng thể thoát ra.
Chủ nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2020.
Sau một ngày quay cuồng trong mớ dư âm của rượu cùng 7749 thứ chất lỏng khác nhau, Mingyu coi như là đã tạm thời tỉnh táo trở lại, lúc đấy mới để ý đến chiếc điện thoại đã 2 ngày rồi không được đụng đến của mình. Trên màn hình là vô số các cuộc gọi nhỡ hỏi thăm từ đám anh em bè bạn, tuy nhiên lẫn trong đó lại có một dòng tin nhắn gây chú ý cho cậu. Nó đến từ một số lạ, được gửi từ hôm tối đêm thứ sáu, lúc 21h05 phút, khi cậu vẫn còn đang gà gật say mèm trong bar. Không rõ người gửi là ai, chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ.
"Cứu"
Mingyu nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Là ai đang cần giúp đỡ sao ? Nhưng tại sao lại là cậu. Sau khi đã suy diễn hết mớ kịch bản viển vông trong đầu, Mingyu bấm nút gọi, nhưng bên kia chỉ là thông báo "Thuê bao quý khách..."
Thử gọi lại biết bao nhiêu lần, vẫn không có tín hiệu. Đành mặc kệ mà ném điện thoại sang một bên, tự nhủ chắc là ai đó rảnh rỗi bày trò. Dù sao thì số điện thoại của cậu cũng không phải là ít người biết.
Thứ hai, ngày 9 tháng 6 năm 2020.
Minghao không đi học, lần đầu tiên sự vắng mặt của một con ong chăm chỉ gây ra không ít ngạc nhiên nhưng rồi mọi người cũng chẳng bận tâm quá lâu, dù sao cậu ấy cũng là con người, lở như đêm qua nhiễm lạnh sốt cao thì nghỉ học một hôm cũng chẳng có gì lạ. Mingyu nhìn vào khoảng trống của chiếc bàn quen thuộc trước mắt, thầm mong cơn sốt kia sẽ vơi bớt và hy vọng Myungho của cậu sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Thứ ba, ngày 10 tháng 6 năm 2020
Minghao vẫn chưa đến lớp...
Thứ tư, ngày 11 tháng 6 năm 2020
Minghao lại tiếp tục vắng mặt, không một lời xin phép hay thông báo nào. Dù gì thì môi trường đại học cũng khá là thoáng, không đến lớp vài ba hôm cũng chẳng là vấn đề nhưng đối với một kẻ dù có gãy tay cũng phải vác sách đến trường như Minghao, sự vắng mặt 3 ngày liên tiếp của cậu học bá nhanh chóng dấy lên một nỗi tò mò không nhỏ.
Mấy tên độc mồm thì cứ liên tục phao tin cậu ấy qua đêm với một tên đại gia nào đó mà không thể lết xuống giường nổi.
Mấy cô gái thì đồn thổi nhau có phải cậu ấy đã đi du học ở một nơi xa xôi nào đó không ?
Trong vô số những nguồn tin mọc lên như nấm xung quanh cậu ấy, Mingyu vẫn giữ một cái đầu lạnh và tiếp tục chờ đợi.
Thứ năm, ngày 12 tháng 6 năm 2020
Nhìn qua văn phòng giáo viên, đông đúc các thầy cô đang xì xào bàn tán gì đó, vẻ mặt ai trông cũng căng thẳng. Có người thở dài đầy luyến tiếc, có người lại ôm mặt bật khóc. Chuyện gì mà đến nổi tổ chức một cuộc họp gấp gáp như thế này. Mingyu chợt cảm thấy lòng mình bất an đến lạ.
Thứ sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2020
Tròn một tuần kể từ lần cuối Minghao đến lớp. Cái chết của cậu sinh viên tên Xu Minghao nhanh chóng lan đến tai của tất cả mọi người trong trường, tin tức được phát lên cả báo chí, lên hẳn một kênh truyền hình lớn quốc gia.
Khi nghe đến tin, Mingyu đã nhớ tim mình thắt lại như không thở nổi.
Thi thể được phát hiện tại nhà riêng, trong một căn hộ nhỏ. Vì nạn nhân ở một mình nên nhờ mùi thối rữa bốc lên đau cả mũi bà chủ nhà mới cho người đến phá cửa. Nguyên nhân tử vong ban đầu là do tự tử, chết trong tư thế treo cổ. Điện thoại bị đập nát, đồ hộp để nấu bữa tối vẫn còn y nguyên,
Thời điểm tử vong là vào hôm thứ 6 ngày 6 tháng 6 tuần trước, khoảng từ 18h đến 22h tối. Thời điểm đó chẳng phải là lúc dòng tin nhắn lạ kia gửi đến số máy của cậu sao ? Sự trùng hợp này Mingyu không tin là một sự ngẫu nhiên, Nếu đó là số của cậu ấy thì Minghao lúc đó là đang gửi một lời cầu cứu ? Cậu đang muốn nói gì ?
Mang lấy tâm trạng thấp thỏm không thể chìm vào giấc ngủ. Đời người ngắn ngủi trôi qua ngay trước mắt mà không thể nắm giữ. Mingyu đã mang nỗi hối hận dằn vặt sâu trong lòng, biết bao nhiêu lần Mingyu đã muốn gọi tên cậu ấy, biết bao nhiêu lần Mingyu đã tự nhủ mình sẽ đến bắt chuyện, nhưng rồi chỉ dừng lại ở mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng lại để thời gian trôi qua một cách lãng phí.
Một vệt nước trong suốt chảy dài từ khóe mắt ướt đẫm cả gối. Trong con người màu nâu sẫm tràn ngập sự tiếc nuối đau thương.
...
Hai đứa trẻ trong nỗi ký ức kia của cậu hiện về, dù học khác lớp nhưng mỗi khi tan trường lúc vào Xu Minghao cũng chờ đợi người bạn thân thiết dưới bóng cây bàng trong sân trường lộng gió. Cả hai nhảy chân sáo, nắm tay nhau ríu rít kể lể mọi chuyện trên trời dưới biển. Mingyu luôn là một cậu nhóc 8 tuổi hiếu kỳ, mua được gì ngon cũng chia sẻ cho bạn một nửa, được món đồ chơi mới cũng không chơi ngay mà đợi bạn đến chơi cùng mỗi cuối tuần.
Gia đình Xu Minghao rất nghiêm khắc, cho nên cả hai cậu bé chỉ được qua nhà nhau chơi vào mỗi chủ nhật hàng tuần, đó là ngày mà người cha nghiêm nghị của cậu ấy đi vắng, Mingyu đều len lén mò vào phòng Minghao nhảy nhót trên chiếc giường rộng thênh thang ngập mùi nắng hạ buổi sáng. Chơi đùa cùng bộ lego đắt tiền, xây dựng các tòa tháp cao như núi, hay vẽ vời trên các lớp tường sơn trắng tinh rồi nấp dưới gầm giường mỗi khi bác quản gia già lại phát hiện lại thêm những nét vẽ nguệch ngoạc mới toanh trên tường. Sau cùng mẹ của Minghao sẽ mang đến một chút đồ ăn vặt vào ban trưa cho hai cậu nhóc, rồi Mingyu sẽ mặt dày mà nán lại đến tận tối muộn mới thôi.
Lúc nào cuối tuần cũng là những ngày mà Mingyu mong chờ nhất, vì đó là thời khắc hiếm hoi mà cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian vui đùa không âu lo này với Minghao, với người bạn thân duy nhất. Niềm vui của những cậu nhóc cỏn con khi đó chỉ đơn giản là đôi ba điều nhỏ nhặt như thế.
Dù đã trôi qua rất lâu nhưng Mingyu vẫn còn nhớ rất rõ, nụ cười hồn nhiên không chút vướng bận, gương mặt xinh xắn vô tư của Minghao. Mọi thứ như thể đang gợi lại cho cậu những nhớ thương tưởng chừng như đã chìm sâu trong đáy lòng.
Nếu có thể quay ngược thời gian.
Nếu có thể cho cậu một cơ hội.
Mingyu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
Và...
Như thể không gian thời gian đều ngừng lại tại một điểm, trôi chậm qua trong phút chốc. Mingyu cảm nhận cơ thể mình đang bay lên, lơ lửng trong mọi tầng mây trắng xóa. Đầu óc như được rửa trôi bởi một thứ mùi hương êm dịu, là mùi của nắng, Mingyu đã từng ngửi thấy nó mỗi khi đắm mình vào bóng lưng quen thuộc hàng giờ trong lớp học. Xung quanh bỗng nhiên lại trở nên ồn ào, cảm giác lành lạnh của gió man mác thổi nhẹ qua khiến tóc bay bay.
Chẳng phải cậu đang chìm vào giấc ngủ ở nhà sao ?
Chầm chậm mở mắt và trước mặt Mingyu là khung cảnh của lớp học buổi chiều. Cậu đang ngồi trên chiếc bàn như mọi khi, tại vị trí cuối lớp quen thuộc, đưa mắt nhìn quanh và nhận ra nơi đây giống y như đúc như phòng học khoa thiết kế. Còn chưa kịp khen ngợi giấc mơ kỳ lạ này sao mà chân thật quá.
"..."
KHOAN CHẲNG PHẢI ĐÂY LÀ PHÒNG HỌC SAO ?
Tưởng chừng như mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Mingyu dùng tay nhéo lấy má một cái thật mạnh, cơn đau xộc lên não, cho cậu biết rằng đây không phải là mơ.
Há hốc mồm kinh hoàng, cố kìm lại tiếng la hét ngạc nhiên đang sắp chực chờ rời khỏi miệng, miệng há ra thành hình chữ O không thể khép lại. Vai run rẩy lên từng hồi, cố tát thêm một cú đau điếng bên má phải, khiến nơi đó sưng vù ửng đỏ.
Thứ phép màu gì đây ?
Thật sự đã quay ngược về quá khứ sao ?
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, nếu đúng là như thế thì sắp tới hẳn là...
"Mingyu này, có muốn đi quẩy tí không ?"
Đàn anh thân thiết từ ngoài cửa phóng bay vào cười nói hí hửng. Giống y như khi đó vậy, chẳng khác một li.
"Anh biết có một quán bar mới mở gần đây"
Nhưng rồi vẻ mặt hớn hở của anh ấy tắt ngủm khi phát hiện ra gương mặt tái xanh không còn một giọt máu nào của Mingyu.
"Chú em làm sao thế, mặt mày gì mà lấm lét thế kia"
"Mới bị con bồ nào đá hả ?"
Mingyu nuốt nước bọt, lập tức vội vàng hỏi ngay.
"Đàn anh, hiện tại là mấy giờ....à không hiện tại đang là thứ mấy ?"
"Chú mày bị gì vậy hả ? Không khỏe sao ?"
"Làm ơn trả lời em đi ?"
"Thì hôm nay là thứ 6 ngày 6 tháng 6. Vừa mới kiểm tra cuối kì xong luôn, thằng này nay bị gì vậy trời"
Thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 2020.
Lập tức lấy điện thoại ra đối chiếu, quả nhiên.
Là cậu đã quay về quá khứ thời điểm 1 tuần.
Không khỏi sửng sốt trước sự thật trước mắt, cứ như là cậu vừa kích hoạt một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian. Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng cảm giác nóng ran cháy rực trong lòng ngực. Dù đã thử bao nhiêu cách, làm đau bản thân biết bao nhiêu lần.
Đây vẫn là sự thật.
"Không thể tin được"
Chẳng màng đến vô số ánh mắt ái ngại của biết bao con người gần xa, bọn họ hẳn nghĩ Mingyu hôm nay uống nhầm thuốc hoặc do không làm được bài kiểm tra vừa rồi hay sao mà bỗng nhiên hành động một cách kỳ lạ.
"Nè Mingyu, chú mày ổn không thế ? Hay để anh chở vào bệnh viện nhé, chứ thấy đầu óc mày hôm nay có vẻ hơi là lạ" Đàn anh lộ vẻ lo lắng, nhíu mày.
Khoan đã nếu hôm nay là thứ 6 ngày 6 tháng 6, thì chẳng lẽ tối nay là ngày...Minghao sẽ gặp chuyện.
Lập tức hướng ánh nhìn vào bóng lưng người phía trước đang khoác ba lô lên lưng, chậm rãi từng bước chân rời khỏi lớp học. Nếu để cậu ấy đi mất thì Mingyu mày sẽ chẳng còn một cơ hội nào để cứu cậu ấy lần nữa.
Hẳn là ông trời đã nghe thấy tiếng lòng này mà đã đáp ứng mong mỏi thầm kín trong tim.
Cậu đã hứa là sẽ không chần chừ nữa...phải cậu đã thề với lòng.
Sẽ không vụt mất cậu ấy.
"Đàn anh em xin lỗi, nhưng hôm nay em có việc"
"Ê thằng khỉ này"
Mingyu đứng dậy nhanh chóng chạy theo hình bóng đang dần rời khỏi lớp học. Chẳng cần biết đây là cơ hội hay phép màu, chẳng cần biết có phải là hy vọng mong manh duy nhất.
Mingyu sẽ không bỏ rơi cậu ấy lần nữa.
"XU MINGHAO"
Cậu kêu lớn tên người ta, trong vòng hai năm học chung, lần đầu tiên cậu có thể lấy hết sự tự tin kêu lấy cái tên mình đã mong mỏi từ lâu. Nơi hành lang đông đúc người qua lại, tiếng kêu thất thanh lập tức gây nên một sự chú ý không hề nhẹ. Người đó hẳn đã rất bất ngờ, bước chân cậu ấy dừng lại và quay sang nhìn cậu ngay lập tức, mớ tài liệu lẫn sách giáo khoa trên tay không kìm được mà rơi xuống lăn lóc trên sàn.
Mingyu chạy nhanh về phía cậu ấy, đưa tay giữ lấy đôi tay gầy, như thế xung quanh chẳng còn gì quan trọng hơn hiện thực bây giờ nữa cả.
"Hôm nay..."
"..."
"Hôm nay...."
Chết tiệt, nói gì đó đi. Đừng để cậu ấy về nhà đêm nay. Đừng để cậu ấy phải một mình.
"Hôm nay...cậu đi chơi với tớ nhé ?"
Phải cứu cậu ấy. Nhất định phải giữ chặt lấy cậu.
Tầm mắt không khỏi dán chặt vào hai cánh môi khép hờ. Cơ hồ cũng có thể cảm nhận những cái hít sâu và thở ra nhè nhẹ rung trên đó, đến nỗi có thể mường tượng ra cảm giác miết tay lên, mịn màng như cánh hoa, chứ không thô ráp. Có lẽ là một chút ươn ướt se sẽ nơi làn da đầu ngón tay.
Một chùm những bông hoa nhỏ màu trắng li ti thơm dịu rơi trên mái tóc vàng nhạt, điểm tô thêm cho vẻ ngoài xinh đẹp kiêu kỳ.
Mingyu đã nói ra rồi, cuối cùng cũng đã nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top