24. em của tớ

Bước chân của kẻ say dưới đèn đường dần ngã khuỵu sau bao đêm chìm trong men rượu. Mingyu loạng choạng, nó nhận ra bản thân đã say thật rồi. Say trong nỗi nhớ, say trong niềm đau.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?

Hôm nay nó lại nghĩ nữa rồi, Ừ nhỉ, Mingyu vẫn luôn nghĩ kể từ sau đêm đông vu vơ xé rách da thịt nó ấy.

"Myungho ơi"

Tớ đã luôn chìm vào những đêm say như vậy đấy, Myungho ạ.

Đêm nào tớ cũng nghĩ, nghĩ về em, về những mong ước mãi chẳng thành hiện thực. Vậy mà tớ vẫn cứ ước mãi thôi em ạ.

Giá như tớ xuất hiện trước Myungho sớm hơn nhiều, tớ sẽ đi tìm em ngay khoảnh khắc em của tớ mới lọt lòng. Rồi sẽ chào đón em bằng tất cả yêu thương mà tớ có, tớ sẽ chịu đau thay cho em, tớ cũng sẽ dắt tay Myungho của tớ đi qua mọi giông bão, để mỗi bước đi trong cuộc đời em đều luôn là màu nắng mai rực rỡ ấy.

Nhưng mà em ạ, tớ đã tự hỏi mãi. Sao tớ lại đến muộn như vậy chứ? Tớ xin lỗi em vì đã đến muộn như vậy, đã để Myungho của tớ phải chịu nhiều đau đớn, tổn thương một mình.

Em ơi, em của tớ ơi.


...



"Dậy đi" Seungcheol vực Mingyu dậy, hôm nào Mingyu cũng đi uống đến đêm muộn mới về. Anh biết, anh hiểu cho nó nhưng Seungcheol không muốn thấy Mingyu cứ mãi lặp lại tình trạng này.

"Canh giải rượu ở trong bếp, lần cuối anh nấu cho mày đấy nhé"

Seungcheol ra khỏi nhà. Một lúc lâu sau đó Mingyu mới mở mắt được. Nó vén rèm, nhìn lại căn phòng. Bừa bộn quá. Đồ đạc vứt lung tung khắp phòng. Đã bao giờ mình như vậy đâu? Mingyu thích dọn dẹp, lúc nào phòng của nó cũng phải gọn gàng và sạch sẽ vì Mingyu ghét sự bừa bộn. Vậy mà những ngày qua nó buông thả bản thân, giấu mình vào những chai rượu đêm cay nồng nơi cổ họng, mò về nhà và gục ngã trên đệm giường lạnh buốt.

Tệ thật, nó buồn em nhiều.

Song, nó nhớ Myungho quá, nó muốn gặp em.

Mingyu nhìn qua gương, nó nghĩ rồi. Hôm nay nó sẽ đến gặp Myungho. Nó sẽ chẳng bận tâm những lời em nói nữa, nó sẽ ôm em, xin lỗi em vì hành động xốc nổi đã khiến em hoảng sợ. Nó sẽ nắm tay em, sẽ đáp lại em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nó ở đây, nó ở bên em. Dẫu muôn vàn đau khổ đã hủy hoại một Myungho của quá khứ thì Mingyu vẫn luôn ở đây bên em. Nó sẽ dùng những mảnh ghép của cuộc đời nó ấp ủ lên những phần rỗng còn cô quạnh ấy, nó sẽ gọi màu nắng mai êm dịu quay về.

"Myungho ơi, hãy đợi tớ nhé"

Nó vào bếp xử lý nhanh chóng canh giải rượu và quay về phòng. Dọn dẹp và sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ rồi đi gột rửa mùi rượu vẫn còn vương trên quần áo nó.

...


Mingyu đến trước cổng bệnh viện với cặp lồng trên tay, nó tìm đến phòng em nhưng y tá ở đây nói rằng Myungho đã chuyển sang khoa khác rồi. Mingyu lại tiếp tục đi hỏi số phòng và cuối cùng nó gặp em cạnh khu vui chơi trong bệnh viện.

"Myungho à"

Tóc mai mềm được gió thổi bay, hàng mi trong khẽ chớp rồi hướng về phía tiếng gọi. Em của nó đang ngồi trên xích đu, Mingyu bước đến.

"Myungho à, sao chuyển phòng lại không nhờ anh Jeonghan báo với tớ vậy?"

"A, ai vậy?" mắt đào sợ hãi tránh khỏi cái chạm tay đến từ nó, em đứng hẳn dậy và lùi ra sau.

"Em sao vậy? Tớ là Mingyu đây mà, Mingyu của em đây" nó nắm tay em. Có hay chăng Mingyu chưa thể tin được rằng câu hỏi đầy lạ lẫm ấy lại đến từ mèo.

"Mingyu là ai? Myungho không biết đâu, bỏ ra đi mà" đuôi mắt đỏ hồng sợ hãi, Myungho co rúm lại cố gắng giật  tay ra nhưng không được, em thút thít gọi tên anh Jeonghan.

"Anh Jeonghan, anh Jeonghan ơi"

"Mingyu à, buông ra đi em" Yoon Jeonghan từ phía sau chạy lại, vội gỡ mối liên kết vẫn còn đang nắm chặt trên cổ tay Myungho, đẩy em ra sau lưng vỗ về.

"Mingyu à, anh sẽ nói chuyện với em sau nhé" Jeonghan cởi áo blouse trùm lên người Myungho rồi dắt em rời đi khỏi tầm mắt Mingyu, để lại nó với cặp lồng nguội ngắt trên tay mãi chẳng được mở ra nữa.


...


"Anh Jeonghan"

"Là cà phê"

Mingyu nhận lấy, nó im lặng nhìn Jeonghan. Anh ngồi xuống cạnh nó, tháo kính ra, xoa nhẹ hai bên đầu, chớp hàng mi đầy mệt mỏi.

"Sau khi em rời đi, Myungho lên cơn co giật, não bộ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Có lẽ tinh thần em ấy đã vượt quá mức chịu đựng của người bình thường, và bệnh tâm lý có dấu hiệu tái phát. Các bác sĩ cũng đã kiểm tra lại vết thương sau gáy Myungho, có thể đã phải chịu tác động không nhỏ nên dây thần kinh đã bị tổn thương"

"Anh không biết nên nói gì nữa, hiện giờ Myungho đã mất trí nhớ tạm thời rồi. Bên ngoài em ấy vẫn là một sinh viên năm ba nhưng giờ đây trong ký ức Myungho chỉ vỏn vẹn tâm hồn của đứa nhỏ năm ấy. Và Mingyu à, đối với Myungho, em là người dưng xa lạ, không hề tồn tại trong kí ức của Myungho"

"Sao anh không nói với em? Cớ gì lại không gọi cho em?"

"Gọi cho em thì có ích gì sao? Em sẽ chạy đến trong một bộ dạng nào khác dọa sợ Myungho nữa" Jeonghan gắt lên, ánh mắt anh đầy mệt mỏi như muốn gục ngã, Jeonghan cũng không nhớ đêm qua anh đã ngủ được bao phút. Buồn cười thật đấy, người ta ngủ tính bằng giờ, còn Jeonghan ngủ tính bằng phút.

"Bệnh viện đã có quyết định rồi, bà cũng đã đồng ý để Myungho ở viện trị liệu, em cũng đừng mãi như vậy nữa Mingyu à"


...



"Phải làm như vậy thật sao?" Soonyoung nhìn túi giấy lại nhìn Mingyu. Nó nặng nề cầm lên, vuốt nhẹ nhàng. Mingyu đã thay bà giúp Myungho bảo lưu hồ sơ đại học. Dù rằng nó không đành lòng, dù rằng nó chẳng muốn điều ấy xảy ra.

"Vâng, anh Soonyoung phải ở một mình rồi"

"Anh có xếp lại đồ cho Myungho, em xem có đồ gì cần dùng thì mang vào cho em ấy" Soonyoung đẩy cửa để Mingyu đi vào. Hồi Myungho mới tới, em không mang gì nhiều cho lắm, chỉ vỏn vẹn một túi đồ, thêm ít đồ dùng cá nhân thôi. Vậy mà sau hai năm rưỡi, từ một thành ba. Là đồ em và nó cùng chọn hay cùng ngồi móc vào những đêm đông.

"Anh, em muốn ở một mình có được không?"

Soonyoung gật đầu, khẽ khép cửa rồi bước ra ngoài.

Mingyu lướt qua từng chồng sách trên bàn. Myungho đọc nhiều sách lắm, nhiều khi nó hay than với em rằng nó ghen tị với sách chết đi được, vì thứ đồ nhỏ bé ấy chiếm hết sự chú ý của em. Những lúc như vậy mèo sẽ lại ngại ngùng nắm lấy áo nó cùng âm giọng nhỏ xíu ấy lí nhí vài câu.

"Tớ cũng ghen tị với máy tính của anh lắm ý. Hôm...hôm nào anh về nhà cũng toàn đem máy tính theo"

"Mèo ghen hả?"

"Ơ, ừm. Tại...tại anh có chú ý đến tớ đâu"

Những khi bị Mingyu hỏi ngược lại như vậy, mèo sẽ nhanh chóng giấu mặt vào sách. Myungho hay gọi kí túc xá là nhà, mỗi khi Mingyu đến chơi lúc anh Soonyoung không có ở đây, mèo sẽ thay từ đến là về. Để khi Mingyu gõ cửa, người nó thấy đầu tiên là em, là đuôi mắt đáng yêu cong lên và vòng tay luôn dang rộng hết sức có thể để chào đón nó về nhà. Về tổ ấm mà hai đứa đang cố gắng cho tương lai.

"Giấu cái gì? Tớ biết em đang cười đấy nhé"

"Mingyu cũng ghen hả?" mỗi khi Myungho cười, em sẽ cười run cả vai, sau đó lại nhìn về Mingyu cười tiếp.

"Ừ, thơm tớ một cái thì mình xí xóa"

"Không đâu" mèo lắc đầu đầy tinh nghịch, em bỏ sách xuống. 

"Tớ, tớ muốn được anh thơm cơ" bầu má phớt hồng in hằn nơi lồng ngực nó. Myungho ngại ngùng chờ đón môi hôn rịn lên bầu má hồng chín đỏ những yêu thương tràn ngập tiếng cười.

Ấy vậy mà đau quá

Cuốn sách vẫn trên tay, máy tính vẫn trong cặp

Đề rằng anh chẳng muốn tan vỡ như vậy đâu Myungho ơi.

Từ khi nào, cuốn sách trên tay đượm những giọt trong veo siết hằn đôi mắt nó. Vỡ nhòe đến tê điếng. Nếu Myungho biết được nó làm ướt sách em bằng chính nước mắt của nó, em sẽ liếc nó đầy đáng yêu cho mà xem. Mingyu đứng dậy, tờ giấy nhỏ được gập đôi đáp xuống giày nó, kéo Mingyu ngồi xuống lại. Nó nhặt lên. Chữ trong giấy đẹp lắm, từng từ đều được viết nắn nót cẩn thận, vài chỗ vẫn còn gạch xóa che giấu đi sự lúng túng của người viết. Mà nó nào có thể không nhận ra được đó là chữ người thương chứ.

Gửi đến Mingyu của tớ,

Mingyu ơi, không lâu nữa lại sắp đến giáng sinh rồi. Tớ vui lắm, vì năm nay hai đứa mình sẽ cùng về nhà đón giáng sinh. Tự nhiên tớ muốn viết thư cho anh lắm, tại tớ muốn tâm sự với Mingyu á. Tớ viết một chút thôi, vì giờ cũng đã muộn rồi. Nếu Mingyu còn biết tớ thức vào giờ này chắc sẽ càu nhàu nhiều lắm, tớ biết mà. Tớ xin lỗi Mingyu vì kí túc xá quy định giờ đóng cổng sớm nên anh vội đưa tớ về mà để quên túi bánh mứt ở lại công viên. Ngày mai tớ sẽ cùng anh đi tìm lại túi bánh mứt nhé.

Mingyu ơi, tớ kể Mingyu nghe chuyện này nhưng anh đừng buồn tớ nhé. Tớ có hơi run vì đây là lần đầu tớ viết thư, anh thông cảm cho tớ nha.

Tớ kể anh nghe nhé,

Trước khi gặp Mingyu, tớ lúc nào cũng phải dùng thuốc, thi thoảng sẽ phải đi bệnh viện tái khám đều đặn.

Mỗi ngày sẽ luôn tự hỏi bao giờ mình sẽ chết? Sẽ chết như thế nào? Như dùng thuốc quá liều, hay nhảy cầu chẳng hạn? Hay là sẽ dùng dây siết chặt nơi thanh quản vẫn còn đang thở từng hơi? Tớ nghĩ nhiều lắm, nghĩ rằng khi tớ chết rồi liệu có ai còn nhớ đến tớ không? Liệu có khóc, liệu có buồn vì tớ nhiều không?

Nói sao nhỉ?

Tớ ghét đến bệnh viện trị liệu lắm Mingyu ạ, có những khi kết thúc buổi liệu trình mà tớ đã quen dần vào mỗi ngày, lại càng cảm thấy bản thân mệt mỏi, yếu đuối đến mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Tiêu cực mà tớ nghĩ đến càng nhiều, càng chen vào gặm nhấm tớ đến mục nát, cuối cùng cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch nhem nhuốc màu bùn đất.

Dẫu muốn chết là vậy nhưng tớ cũng khát khao được sống trong hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc mà tớ ví chỉ mộc mạc như một cánh bướm vậy thôi, những thật đỗi kỳ lạ. Tớ đã chứng kiến rất nhiều rồi. Đối với người khác, họ có trong tay những niềm vui, mọi điều hạnh phúc đẹp đẽ nhất của một đời người. Vậy mà đối với tớ có lẽ không phải vậy, khi người ta đã vươn tay chạm được tới rồi còn tớ thì chỉ có thể ngắm nhìn nó chao lượn bay đi mà thôi.

Tớ không ngoan như Mingyu hay nghĩ đâu, tớ rất xấu tính, cũng hay ghen tị với người khác rất nhiều. Tớ đã từng nghe về điều này, con người thường ghen tị với những điều mà bản thân không có. Mỗi khi tớ nghĩ về nó như vậy tớ sẽ lại lặng lẽ ngắm trăng, sẽ tự nhủ rằng những người xấu tính như tớ thật xứng đáng bị ghét bỏ.

Mingyu ơi,

Tớ đã nghĩ rằng sẽ luôn phải dùng thuốc cho đến cuối đời, vậy mà giờ đây đã không cần thứ thuốc đắng ngắt ấy nữa. Cũng không cần phải đến viện trị liệu tâm lý thường xuyên đến đau đầu hay mãi chìm đắm vào những suy nghĩ tồi tệ ấy nữa.

Vì có Mingyu ở đây rồi, Mingyu bước vào cuộc sống của tớ không xô bồ, không vội vã. Mingyu nắm tay tớ, dắt tớ ra khỏi cái vỏ bọc rỗng tuếch ấy. Mingyu cho tớ niềm tin mà tớ tưởng chừng như đã đánh mất hoàn toàn. Mingyu đã thích tớ, yêu tớ, thương tớ với tất cả những gì mà anh có.

Tớ không viết được gì nhiều hết, tớ xin lỗi Mingyu vì không giỏi bày tỏ lời yêu với anh. Tớ xin lỗi vì bản thân vụng về hay đau ốm đã khiến anh phải lo lắng nhiều.

Chữ của tớ xấu đi nhiều rồi phải không anh? Tớ đã khóc khi viết thư cho anh đó, tớ cũng đã gạch xóa rất nhiều vì tay tớ run quá. Sau này nếu tớ khóc nhè trước mặt anh, anh phải dỗ tớ và thơm tớ đó biết chưa. Còn nếu Mingyu mà khóc nhè giống tớ, thì tớ cũng sẽ dỗ anh như vậy.

Hì, tớ cũng xin lỗi tiếp vì lá thư này tớ không trao đến anh đâu. Tớ giữ cho riêng mình thôi, nếu anh mà biết được những điều tớ kể chắc anh sẽ rời xa tớ mất. Vậy nên tớ muốn bản thân được ích kỉ một lần trong đời, anh tha lỗi cho tớ nha.

Mingyu ơi,

Tớ yêu anh nhiều lắm.

Mèo của anh.


"Myungho của tớ, tớ yêu em nhiều lắm, trân quý ơi"










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top