22. dừng lại thôi

Mingyu bắt xe đến bệnh viện.

Đã hơn một tuần rồi.

Anh Jeonghan báo với nó rằng Myungho đã tỉnh.

Mingyu đã nói chuyện với bà, dù sao thì cũng không giấu bà được. Một tuần qua sức khỏe của bà trở nên xấu đi. Nó xin nghỉ học một tuần, cách ngày lại chạy từ Seoul về nhà rồi đêm xuống lại lên chuyến tàu muộn quay về Seoul để vào viện thăm em.

Mingyu của đêm hôm ấy đã không chịu được mà sốc đến ngất. Mọi chuyện xảy ra khiến Mingyu tưởng chừng như đã bị nuốt lấy một phần hồn. Bố đã giúp Mingyu báo vụ việc này lên cảnh sát và giờ nó đợi, nó chỉ im lặng đợi em tỉnh dậy để gọi tên em.

"Đừng như vậy nữa, Myungho không muốn mày như vậy đâu" đó là lời của Seokmin khi cố gắng khuyên nhủ Mingyu cố gắng ăn hết phần cơm mình đem đến. Mingyu không đáp, nó chỉ lẳng lặng nhìn tấm hình trên tay. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Jeonghan, nó mới vội vã đi tìm áo khoác rồi lao ra ngoài với sự hồi hộp trên gương mặt.

"Mingyu à, Myungho tỉnh rồi"

...


"Nhớ lời anh dặn rồi chứ" Jeonghan dặn dò nó cẩn thẩn. Anh nói rằng sẽ chờ ở bên ngoài, nếu Myungho biểu hiện bất thường còn có thể chạy vào nhanh.

"Vâng"

Mingyu hé cửa bước vào phòng bệnh. Nó từ từ đi đến, Mingyu đứng nơi góc khuất nhìn em.

"Myungho ơi"

Mingyu gọi em, vậy sao chẳng có lời hồi âm nào dành cho nó. Mingyu bước thêm bước nữa. Myungho của nó giờ đây chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời mang một màu xám xịt của những ngày tuyết rơi.

"Myungho ơi" nó đứng trước giường bệnh em. Vẫn cất tiếng gọi em dịu dàng, vậy sao em nhìn không nhìn tớ vậy em ơi?

"Mingyu ơi, em có bệnh trong người"

"Không phải đâu, Myungho khỏe mạnh lắm. Em của tớ chỉ bị ốm thôi" Mingyu quỳ xuống nắm tay em, nó nghẹn ngào trao em những nụ hôn lên khớp tay gầy yếu được quấn băng cẩn thận.

"Không phải đâu, em bị bệnh thật mà. Bị bệnh rồi sẽ lây cho Mingyu mất"

"Hay Mingyu ơi, mình dừng lại đi"

Nó chết lặng nhìn em, Myungho quay lại nhìn nó. Những mảng màu đen xám phủ kín lấy em, Myungho rút tay ra khỏi cái ôm từ nó. Em không nhìn Mingyu nữa.

"Myungho ơi, suốt một tuần qua khi em hôn mê trên giường tớ đã tự hỏi, rằng tớ chưa đủ trưởng thành, chưa thể khiến em tin tưởng hoàn toàn để dựa dẫm vào tớ sao? Myungho à, tớ biết hết rồi, sao vậy em? Sao lại không thể chia sẻ với tớ dù chỉ là một chút chứ?"

Mingyu lớn tiếng, nó đau quá. Trái tim như bị giày xéo lên những dấu chân hằn vết cắt.

"Mingyu biết hết rồi, có phải ghê sợ lắm đúng không?"

"Myungho ơi, không có đâu, tớ vẫn thương, tớ vẫn yêu em mà. Tớ vẫn ở bên em đây, xin em đừ-"

"Mingyu à, dừng lại thôi. Ai cũng bảo Myungho có bệnh rồi thì có còn giống người bình thường nữa đâu. Mingyu mà ở bên em sẽ bị chê cười mất"

"Em đang nói cái quái gì thế? Tớ đâu có quan tâm những điều ấy, chúng ta ở bên nhau đủ lâu như vậy, em nghĩ tớ là người như vậy sao? Ai nói? Tớ hỏi ai đã chê cười em của tớ? Tớ đi tìm bọn nó" nó giữ chặt lấy vai em, mắt đã hằn lên tơ máu. Không biết rằng do tay của nó đang run hay em của nó đang nữa. Myungho vẫn cúi đầu không dám nhìn nó, lắp bắp cho tròn câu với âm giọng nhỏ bé như vậy.

"Mingyu ơi, mình...mình chia tay đi mà"

...

Cửa phòng bệnh đóng sầm ngay trước mặt Jeonghan. Mingyu với nắm tay dính máu bỏ ra ngoài mặc kệ Jeonghan ở đằng sau đang gọi tên nó. Anh lao vào phòng, trên tường dính vài vệt máu. Myungho cúi đầu nắm chặt lấy tấm chăn.

"Myungho à"

Myungho cảm nhận dòng nước nóng hổi trượt qua bầu má, thấm vào miếng bông. Em bật khóc, khóc run đến mất bình tĩnh. Đã lâu rồi, kể từ hồi Myungho nhập viện với giấy khám là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí. Myungho của những lần điều trị năm ấy chưa bao giờ dám khóc to, em không dám để nước mắt trào qua nơi khóe mi mà cố gắng nuốt ngược vào trong.

Vì nếu như khóc, sẽ bị bắt nạt

Nếu như khóc, sẽ bị cười chê

Nếu như khóc, sẽ lại càng yếu đuối thêm.

Nhưng giờ Myungho khóc rồi, em khóc nức nở trong cái ôm của anh Jeonghan. Em bấu chặt lồng ngực thoi thóp giữa những hơi thở.

"Myungho à, không sao đâu em. Nghe anh, thở từ từ lại nào em" Jeonghan vỗ về đứa nhỏ, anh không biết giữa Mingyu và em đã xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện có lẽ đã trở nên tệ hơn như những gì Jeonghan đã nghĩ từ trước. Và khi Myungho bắt đầu run rẩy mất nhận thức giữa tiếng gọi của anh.

"Myungho à, Myungho à. Đừng mà, Myungho à" Jeonghan hoảng loạn bấm nút đỏ trên đầu giường. Anh ghìm chặt đứa nhỏ xuống giường. Jeonghan đã từng mong rằng vòng lặp quỹ đạo đừng bao giờ quay trở lại. Vậy mà dường như tất cả những cố gắng mà anh và Myungho từng vượt qua lại quay về phản bội hết mọi thứ.

Màu nước mắt thấm đượm trong làn mi, tiêu cự dần tan biến vào góc tối.

Khi mở mắt, nhìn lên trần cao sơn trắng suốt ba tiếng hay ngay cả trong cơn mê man, Myungho đã tự hỏi lại bản thân mình đến khờ khạo.

Hơn thế nữa,

Cả trăm ngàn lần như vậy.

Trong thế giới rộng lớn này, mỗi phút giây trôi qua đều sẽ có vô vàn cánh cửa được mở ra, lại có rất nhiều cánh cửa bị đóng lại. Mỗi cánh cửa được mở ra đều mang mỗi màu riêng biệt xanh, đỏ, hồng, vàng. Đều là những gam màu đẹp đẽ nhất của một đời người.

Myungho đã từng thắc mắc suốt nhiều năm qua, cánh cửa của em cũng được mở, nhưng tại sao lại chưa bao giờ có lấy một gam màu riêng biệt thuộc về em?

Giờ Myungho đã thực sự hiểu rồi, hóa ra em chưa bao giờ có được những gam màu xanh, đỏ trong cuộc đời của mình. Những nỗi niềm tùy hứng bấy lâu nay vậy ra chỉ là những đêm mơ hão huyền nào có thực trong suy nghĩ ngây ngô của Myungho bé nhỏ.

Cuộc sống mà em luôn mơ ước đã dần yên bình, có thêm Mingyu, có thêm một người bạn, một người thương yêu và hết lòng hiểu em. Vậy mà, thật ngốc quá. Cuối cùng thì dẫu cố gắng đến mấy, dẫu có ao ước cố chấp ra sao thì vẫn sẽ bị dập tắt đi như ánh nến lụi tàn đốm đỏ mà thôi.

Tiêu cự nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất, nhấn chìm những mảnh vụn về nơi bến bờ đã từng bóp chết một tâm hồn tươi sáng đầy sắc hạ.

Xin lỗi anh, Mingyu à. Sau cùng thì, tớ vẫn chỉ có thể nhốt mình trong bọc kén xấu xí ấy, mãi chẳng thể với tới thế giới bên ngoài như đã từng mơ ước đến chấp niệm một đời.










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top