16. hai đứa mình

Tạm biệt bố xong, Mingyu để Myungho ở tạm một đêm tại nhà của anh Seungcheol. Nó lo mèo đi đường xa nên dễ mệt. Seungcheol cũng tiếp đón hai đứa nồng nhiệt lắm. Uống rượu say còn bày trò xấu cho Myungho sau này cứ đè đầu cưỡi cổ Mingyu thật nhiều vào. Nếu nó dám quát mắng gì cứ gọi Seungcheol đến, anh xử cho trận.

"Mingyu ngoan lắm anh ạ, anh đừng đánh Mingyu" mèo lắc đầu. Mingyu ngoan như vậy mà anh Seungcheol cứ đòi dạy dỗ lại Mingyu làm Myungho nhỏ giọng từ chối liên tục. Mingyu ở bên cứ cười rồi bảo anh Seungcheol uống say toàn nói linh tinh thôi, mèo đừng để tâm nhé.

Hôn sau Mingyu cùng Myungho đến trường của bạn. Trường tốt không nằm ngoài mong đợi của Mingyu. Nó biết mà. Tay giúp Myungho xách đồ, rồi cùng mèo đi tìm phòng kí túc.

"Mingyu ơi" mèo chỉ vào số phòng rồi nghiêng đầu nhìn nó. Mingyu e hèm mấy tiếng rồi bắt đầu gõ cửa. Lúc nghe tên phòng và tầng mà Myungho sẽ ở nó đã đặc biệt hỏi han rất kĩ. Người này tên Kwon Soonyoung học năm hai, nghe đâu đang là đội trưởng cho câu lạc bộ nhảy tại trường. Tính cách như thế nào thì Mingyu không biết, tại nó có hỏi thì quản lí kí túc xá bảo rằng chưa tiếp xúc bao giờ.

"À, chào" cửa mở, cậu trai với màu tóc đỏ chóe trông rất bắt mắt. Chắc là mới ngủ dậy, anh ta nhướng mày nhìn nó và Myungho.

"Chào anh, tôi đến để nhận phòng"

Soonyoung gật đầu tiếp tục nhìn. Không biết anh ta định đánh giá nó và Myungho đến khi nào nữa.

"Phòng này đâu có cho ba người ở đâu? Tôi nhớ là hôm qua quản lý ký túc nói rằng chỉ có một người chuyển đến thôi mà"

"Là...là em ạ"

Soonyoung đi hẳn ra ngoài với cái quần siêu nhân đỏ chót như màu tóc anh ta, Myungho bị nhìn đến phát sợ, tay bấu chặt lấy vai áo nó. Mingyu đưa tay ra che trước mặt mèo rồi gằn giọng nhìn Soonyoung.

"Anh đừng có dí hẳn mặt vào nữa, mèo nhà tôi sợ rồi đây này"

"À, hóa ra đưa người thương đến nhận phòng à. Vào đi"

Soonyoung vào phòng vơ lấy cái áo mặc tạm rồi bảo rằng anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ mới cho bạn cùng phòng nên Myungho chỉ việc vào sắp xếp đồ đạc thôi. Nó để Myungho ngồi giường rồi đi vào xem nhà bếp, nhà tắm xem như thế nào. Cũng được, khá sạch sẽ, xem ra anh ta cũng là người cũng không xấu tính hay xấu nết như trong tưởng tượng của nó.

"Em là Myungho phải không? Anh tên Kwon Soonyoung, anh học năm hai" Soonyoung nhìn người trước mặt đang lúng búng cúi đầu thấp xuống, hai tay cứ nắm chặt lại.

"Chúng ta làm quen với nhau nhé?" anh đưa ly nước đến, thứ Soonyoung đang cần là xác nhận lại xem âm giọng nhỏ bé kia có phải thốt ra từ bé con đáng yêu này không. Kỳ thực là anh có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng Myungho lúc đứng ngoài cửa.

"Này, anh lại làm gì thế?" Mingyu đi từ trong bếp ra với đĩa hoa quả. Trước khi cùng Myungho vào trường nó đã mua thêm một vài vật dụng và chút đồ.

"Kính ngữ đâu hả nhóc? Tôi hơn tuổi cậu đấy, ồ cho xin miếng"

Mingyu đặt hoa quả xuống bàn rồi chùn xuống nhìn Myungho.

"Ăn táo nhé? Hay tớ vắt cam cho mèo uống, có khát không?"

Mèo lắc đầu.

"Myungho chào hỏi với anh Soonyoung đi, sau này trường đi vào nề nếp rồi chắc tớ khó được vào với mèo lắm. Có anh Soonyoung ở đây tớ còn nhờ vả anh chăm sóc mèo thay tớ nữa, nhé?"

Mèo chầm chậm ngước lên nhìn Soonyoung, anh đưa Myungho miếng táo được cắm sẵn.

"Anh là Soonyoung, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé"

"Cảm...cảm ơn anh" Myungho ngập ngừng rồi đưa hai tay ra lễ phép nhận lấy dĩa táo. Em có hơi sợ lúc anh Soonyoung cứ nhìn em chằm chằm nhưng anh thân thiện như vậy nên Myungho đỡ sợ anh hơn rồi. Mingyu bảo mèo đi thay đồ đi cho thoải mái. Nó ra hiệu cho anh Soonyoung ra ngoài.

"Myungho rất sợ người lạ đến bắt chuyện hay đụng chạm gì đến cậu ấy nên mong anh có thể chiếu cố đến Myungho giúp em"

"Anh có thể chỉ cho Myungho đường đến thư viện của trường, nếu được mong anh hãy giúp Myungho tìm được chỗ góc thư viện nào khuất, ít người một chút có được không ạ?"

"Đây là số của em, nếu Myungho có gì anh nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Em cảm ơn anh nhiều"

Soonyoung nhìn số điện thoại trên giấy rồi ghé mắt nhìn Mingyu và Myungho qua ô cửa sổ phòng kí túc. Phải hiểu nhau như thế nào mới có thể nhờ người mới gặp lần đầu để ý giúp chứ? Tự nhiên Soonyoung thấy ghen tị ghê, dù anh cũng có người yêu.

Đã nhờ tận tình như vậy thì cũng khó mà từ chối được.

...


Nó và Myungho đã lên Seoul được nửa năm rồi. Thời gian đầu rất khó để bắt nhịp với cuộc sống bận rộn và ồn ào ở thành phố này. Nhưng giờ thì đã quen hơn một chút rồi.

"Tớ đi nhé, Myungho vào đi không anh Soonyoung chờ" Mingyu vờn tay mèo rồi vén tóc mai hơi rối vì gió ra sau chóp tai. Thật ra Mingyu đâu muốn bạn vào nhanh đâu, tại nhập học rồi, trường đã vào nề nếp và kí túc xá cũng có giờ giấc cần tuân thủ ấy chứ. Mà cũng may, cứ dăm ba bữa nó lại mượn thẻ anh Soonyoung ra vào ký túc xá như người ở.

"Hôm nào Mingyu lại đến tiếp nhé" mèo lắc lư nghiêng đầu nhìn nó làm Mingyu phì cười.

"Ừ, mai Myungho ăn gì tớ nhờ anh Soonyoung ra lấy"

"Bánh...bánh gạo cay"

"Không được, hôm trước ăn rồi còn gì. Tớ nấu cháo thịt bằm cho nhé" Mingyu nhíu mày nhìn mèo. Không phải mà tự nhiên nó lại hỏi Myungho ăn gì đâu. Tháng trước mèo ăn phải đồ không hợp bụng nên bị đau bụng. Hư lắm ấy nhé, còn sợ làm phiền đến anh Soonyoung nên cố gắng thoa dầu rồi nghĩ sẽ đỡ hơn. Tờ mờ sáng anh Soonyoung dậy đi vệ sinh thấy mèo nằm trong chăn run run, giở ra thấy Myungho ôm bụng, mặt tái mét vì đau.

"Alo, Mingyu à. Đến bệnh viện đi em, Myungho đau bụng phải nhập viện rồi"

Mingyu nghe xong cuống hết cả lên, nó đạp cửa phòng anh Seungcheol rồi lôi anh từ trong mơ dậy. Seungcheol lọ mọ đi lấy xe rồi chở nó đến bệnh viện, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thằng Mingyu liều quá, xe còn đang chầm chậm chưa dừng hẳn mà nó đã tháo dây an toàn rồi mở cửa nhảy ra làm Seungcheol mới sáng sớm đã phải hét lên vì sợ.

"Này, chạy chậm thôi thằng kia"

Nó hỏi thăm y tá dồn dập, còn không để chị y tá nói hết đã chạy đi tìm phòng bệnh rồi. Mingyu nhìn thấy anh Soonyoung đang đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ. Nó không nghĩ nhiều mà mở cửa đi vào.

"Mingyu, Mingyu à" Soonyoung theo đằng sau nó.

"Sao đau bụng lại không nói với anh Soonyoung?" Mingyu nhìn mèo đang yếu ớt nằm truyền trên giường. Nó đang giận, rất giận. Nhưng câu hỏi mà Mingyu hỏi Myungho lại rất chẳng mang theo sự tức giận nào cả.

"Tớ...tớ sợ phiền anh Soonyoung" Myungho mím môi, tay nắm chặt chăn. Myungho cũng biết là em sai nên không dám nhìn nó.

"Anh Soonyoung mua hộ em hộp cháo anh nhé" Mingyu quay lại với cốc nước ấm trên tay, cẩn thận đặt vào tay mèo. Còn dặn Myungho phải thổi đã rồi mới được uống.

"Mingyu không...không giận tớ sao?"

"Có chứ, xót chết đi được. Từ mai tớ sẽ mang đồ tớ nấu đến, ăn uống thế này là không tốt rồi, vậy thì lớn sao được. Sau này chỉ được ăn đồ tớ nấu thôi đấy, nghe chưa?"

Myungho gật đầu, còn ấp úng hỏi lại xem Mingyu còn giận em nữa không. Mingyu chỉ biết xoa nhẹ đuôi mắt bạn rồi bảo giận cái gì nữa, mèo ngoan rồi nên không giận nữa làm đuôi mắt Myungho lại cong lên vì bị chọc cười.

...


"Sao lại đứng ngoài nắng? Vào đây mau" Mingyu vừa chạy xuống chưa cần biết là gì đã kéo người kia vào chỗ râm. Bác bảo vệ gọi cho nó nói rằng dưới cổng có cậu sinh viên trường bên cứ đứng đợi, hỏi mãi mới dám nhỏ giọng nhờ bác gọi điện hộ. Tay nó từ lúc nào đã cầm sẵn chai sữa cam mát lạnh đưa cho người thương.

"Ô lần trước mua đâu? Nóng thế này lỡ chạy ngang qua cái bị say nắng thì sao" Mingyu mượn được cái quạt nan, vừa quạt vừa vén tóc mai Myungho ra sau.

"Tớ nhớ Mingyu" Myungho lén nhìn nó rồi cười. Tự nhiên lên đại học cái Mingyu hay càm ràm lắm ý, cái nết còn giống ông già hơn cả Myungho. Em lấy trong cặp ra bài thuyết trình giơ ra trước mặt Mingyu.

"Tớ...tớ được mọi người khen. Nhưng...nhưng tớ muốn...muốn được Mingyu khen hơn"

Mingyu cười, nó không biết nên khen như thế nào nữa bởi mèo nhà nó giỏi quá đi mất. Mingyu cứ nhìn mèo mãi, nó rướn lên tặng mèo cái thơm nơi bầu má hồng hây hây vì cái nóng mùa hạ. Mèo chỉ biết cầm lấy bài thuyết trình được điểm cao che đi rạng hồng đang lan man khắp mặt.

"Một cái thơm thay cho ngàn lời khen. Myungho đừng ngại nhé"

...

Thu hết, đông về.

Mùa của Myungho lại đến rồi.

Sinh nhật tuổi mười tám của Myungho, nó và mèo cùng Seokmin rủ nhau về nhà tổ chức sinh nhật. Bà vui lắm, trên bàn có cá cơm bà đi chợ mua về, có canh đậu tương và cả canh rong biển nữa. Mingyu đã tự chuẩn bị sẵn bánh kem mang theo. Sinh nhật mười tám tuổi của Myungho, bà thấy rồi. Bữa cơm sinh nhật năm nay của hai bà cháu vẫn đạm bạc như vậy nhưng hôm nay tiếng cười còn vui hơn năm ngoái, tiếng Mingyu và Seokmin vẫn chí chóe như vậy, tiếng cười của bà và tiếng cười không còn bị Myungho giấu sau tóc mai nữa. Em cười, khóe môi kéo cao, mắt đào cong lên.

"Ta đa" Mingyu và Seokmin đồng thanh hô lên, Seokmin nhanh nhẹn đội cho Myungho mũ sinh nhật.

"Myungho ơi, mau ước đi nào" Mingyu thắp sáng số mười tám, nó nhìn Myungho qua ánh nến. Vậy là Myungho đã bước sang tuổi mười tám rồi. Myungho nhìn bà, nhìn Seokmin rồi nhìn Mingyu. Sinh nhật năm nay Myungho đã ước cho bà, cho Seokmin. Em để dành một điều ước giấu trong lòng. Ánh nến của tuổi mười tám cháy rực rỡ trong mắt đào, chưa bao giờ Myungho lại mong sinh nhật của mình đến sớm như vậy. Chưa bao giờ em biết ngày ra đời của em lại đáng được trân quý đến thế. Myungho thổi nến, em cứ cười mãi. 

"Myungho đã ước gì vậy?"

"Bí mật á"

Mingyu nhìn em, khắc sâu vào đôi mắt nó là nụ cười thuận tình dịu ngọt ấy. Mingyu đoán rằng Myungho cũng muốn giấu giếm giống nó như lần trước rồi lâu sau mới nói. Bắt chước thôi mà cũng đáng yêu thế không biết.

Ước cho tớ, ước cho Mingyu.

Ước cho tương lai của hai đứa mình.











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top