14. thơm má

Mingyu học không giỏi, cũng thuộc dạng trung bình của lớp. Nó yếu môn toán - cái môn mà nó cho rằng còn khó hiểu hơn cả vật lý. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may phải không? Có người yêu giỏi toán dạy cho thì còn gì thích bằng.

"Mingyu làm sai rồi"

Myungho đã nói câu này bảy lần trong một buổi sáng, sao Mingyu học môn gì cũng tốt mà chỉ có mỗi toán là lại ngốc đến như vậy, em bó tay luôn rồi. Sáng chủ nhật, Mingyu mang sách vở qua nhà Myungho. Nó hạ quyết tâm sáng hôm nay có bạn người yêu dạy cho thì có là mười cái đề toán nâng cao nó cũng làm được. Vậy mà giờ, một bài ở dạng nâng cao thôi Mingyu đã nháp được hai tờ giấy vẫn chưa ra.

"Huhu, tớ không biết nữa. Nó không cho tớ giải ra"

Đại học G gần đại học H lắm, lúc biết Myungho điền nguyện vọng vào trường H nó hú hét ghê lắm. Đâu ai biết là lại gần nhau thế đâu, vậy mà Myungho còn nghĩ oan cho Mingyu nó cố tình sửa đổi lại nguyện vọng để được gần mèo.

"Myungho không thích tớ học gần trường Myungho à" Mingyu buồn thiu nhìn bạn, mèo trông lúng túng lắm.

"Không...không có"

"Mèo cứ bảo tớ lén sửa giấy nguyện vọng, tớ có làm thế đâu, Mingyu buồn lắm"

"Mingyu đừng buồn mà" bạn đẩy bánh mứt đến chỗ Mingyu. Không phải khoe đâu nhé, bánh mứt bà nội làm cho hai đứa cháu yêu đấy. Bánh mứt vị cam nhà trồng đó.

"Myungho hứa đi"

Mèo nghiêng đầu, mắt đào cứ chớp chớp tỏ ý không hiểu. Ăn gì mà giống mèo thế không biết. Meo meo thử tớ nghe xem nào.

"Hứa là không nhắc lại nữa thì Mingyu không giận đâu"

"Mingyu trẻ con" bạn bĩu môi rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo rồi còn kí kết nữa. Mèo chê vậy thôi chứ trông hai đứa mình trẻ con quá đi.

Những tuần cuối, sự tiến bộ rõ rệt của Mingyu dần được nâng lên. Seokmin cảm thán rớt cả hai con mắt chứ đùa. Thường Mingyu học toán có giỏi giang gì đâu, thế mà có sức mạnh từ tình yêu cái nó khác hẳn. Seokmin biết thừa ai dạy thằng cún con này luôn đấy nhé, cũng cười hì hì nhờ vả Mingyu cho học ké tí.

"Giờ thì có là mười cái đề toán nâng cao tao cũng làm được" Mingyu vỗ ngực khoe khoang vậy thôi chứ bản thân nó đang sợ lắm ấy chứ. Lỡ mà tự tin quá rồi trượt ra đấy thì khỏi được học gần trường với Myungho nữa là buồn lắm.

"Đấy, Myungho xem nó bốc phét quen mồm chưa kìa" Seokmin bĩu môi cái liền bị Mingyu đuổi quanh lớp mèo. Ghét thế nhở.

...

Cuối cùng cũng đến ngày thi, chỉ cần bước qua kì thi cuối cùng của đời học sinh này nữa thôi, là tất cả sẽ được tự do rồi. Nhưng bản thân Mingyu hay là người dễ hồi hộp, cách hai phút nó lại uống thêm chút nước. Myungho ở bên lo lắm, uống nhiều thế tí nữa vô phòng thi mà buồn vệ sinh thì phải làm sao.

"Mingyu uống ít thôi"

"Tớ lo lắm" nó quay sang nhìn mèo, tự nhiên muốn khóc lắm ý. Ai không biết còn tưởng Mingyu bị Myungho bắt nạt ấy chứ.

"Cho...cho Mingyu này" Myungho dè dặt đặt vào tay nó viên kẹo cam, nhẹ vỗ tay bạn người thương mấy cái. Mingyu tự nhiên thấy hết hồi hộp luôn rồi. Nó cứ cười trông ngốc xít đi được. Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào phòng thi, Mingyu tạm biệt Myungho và Seokmin. Trước khi đi còn thủ thỉ bên tai nhọn nhỏ xinh mấy lời gì đâu buồn cười chết đi được.

"Tớ mà trượt thì sau này mèo nuôi tớ nhé" đấy, làm mèo ngại hồng hết cả hai tai rồi.

...


Myungho cúi đầu nghịch nghịch kẹo cam trong tay, em đã thi xong. Phòng của Myungho được ra đầu tiên liền, mấy bạn khác đang chụm lại bàn luận về đề thi rồi. Mingyu và Seokmin vẫn chưa ra.

"Ôi, toang thật rồi. Toang quá rồi" Seokmin nhăn mặt nhăn mũi lết đến chỗ Myungho, than thở chỉ vào câu tự luận trong đề thi.

"Tớ viết nhầm một chữ rồi, giám thị nào mà tinh mắt soi kỹ thì thể nào cũng bị trừ điểm cho mà xem" rồi lại ôm cột tường ngay cạnh than tiếp. Cả hai lại đứng chờ Mingyu, nhưng vẫn chưa thấy cún bự đâu cả.

"Cái thằng này làm gì mà lâu thế không biết. Tớ có hẹn với anh Jisoo nên về trước đây, Myungho về cùng tớ không?" Seokmin sợ bạn đứng lâu mỏi chân, nhẩm tính Myungho chắc cũng phải đứng hơn ba mươi phút rồi ấy chứ.

"Seokmin về trước đi" Myungho lắc đầu rồi lại đứng dựa vào tường, chân có chút tê rồi.

"Thế tớ về trước nhé, nếu đợi thêm chút nữa mà chưa thấy Mingyu thì Myungho cứ về đi, kệ cái thằng cún con ấy"

Seokmin rời đi, mấy nhóm vừa tụ tập lớn nhỏ cũng chỉ nán lại thêm ít phút rồi rời đi. Sảnh trường chỉ còn bóng lưng nhỏ tựa vào cột tường. Myungho biết, Mingyu vẫn chưa ra khỏi đây. Em bước lên tầng, lẽo đẽo đi tìm phòng mà Mingyu vừa thi. Phòng thi trống trơn, không có một ai. Myungho dự định lên tầng tiếp, nhưng vừa đi đến gần chỗ cuối tầng, lại nghe được tiếng nấc của ai đó.

"Mingyu ơi?" bước đi chậm chạp tiến đến chỗ cuối tầng, nơi đây là WC. Cửa được mở, Mingyu với thân hình to lớn đang khóc tèm lem.

"Huhu, Myungho ơi" nó khóc to lên, thấy Myungho là không còn nghĩ gì được nữa.

"Mingyu ơi" mắt đào lo lắng nhìn Mingyu, sao tự dưng lại khóc thế này?

Myungho dắt nó ra khỏi WC, đưa nó xuống sân trường, cả hai ngồi trên ghế đá nơi góc sân. Mingyu tựa đầu vào vai áo trắng, nấc lên mấy tiếng.

"Tớ...tớ tính sai câu cuối cùng rồi"

"Huhu, tớ sắp trượt rồi"

"Myungho đừng cười mà, huhu"

Vai Myungho không nhịn được nữa cứ run run lên. Mingyu rời khỏi vai mèo, hai mắt ướt sũng nước.

"Sao Myungho lại cười chứ, tớ sắp trượt rồi. Trượt là không được học gần với mèo đâu đấy"

Cười gì mà xinh thế không biết. Đang định dỗi đây này.

"Không...không cười" Myungho lắc đầu, quệt đi vệt nước trên má Mingyu. Em áp nhẹ lấy má Mingyu nâng lên thì thầm.

Tớ nuôi Mingyu.

...

Ngày chụp kỉ yếu Mingyu vẫn còn buồn lắm, Seokmin động viên nó bảo lo cái gì chứ, thể nào cũng đỗ. Gớm, thằng Seokmin có hiểu nỗi buồn của người cùng hoàn cảnh đâu mà biết. Mấy đứa cùng lớp cũng biết nên cứ động viên, pha trò cho nó cười mà buồn cái là Mingyu không nhếch nổi khóe miệng lên ấy chứ. Chụp kỉ yếu cũng gắng tươi tỉnh lên tí, đợi lúc nào có ảnh còn mang khoe cho mèo xem.

"Mingyu ơi, có bạn Myungho tìm này"

Mingyu chạy vội ra cửa lớp, Myungho trong bộ áo cử nhân đang đứng nghịch mũ. Bạn nhìn nó, tay vẫn còn đang ôm cuốn sách, ấp úng chưa ngỏ lời được.

"Tớ...tớ...Min...Mingy-"

"Myungho chụp cùng tớ nhé, tớ mang theo máy ảnh nè" nó lôi bằng được Seokmin theo cùng đến thư viện. Mingyu thích chụp ở đây, vì ở đây có nắng, có sách, có Myungho.

"Nào, Myungho đừng ngại. Tớ làm phó nháy miễn phí cho hai người đây"

"Kim Mingyu, mày để Myungho đứng xa thế hả. Dịch vào tao xem nào" ôi, nhìn thằng Seokmin được dịp lên mặt chỉ đạo chưa kìa. Lớn hết rồi nên nó quyết định không nắm tóc Seokmin nữa, nhỡ sau này hói anh Jisoo hết thương Seokmin thì thằng này lại đến tìm nó bắt đền thì chết.

"Myungho ơi"

Mèo len lén nhìn nó, Mingyu nhanh nhẹn đan tay bạn nắm chặt.

"Tớ...tớ xin phép được thơm Myungho một cái nhé"

"Nào, nhìn vào đây đi nào"

Tiếng tách vang lên, cái hôn phớt như nụ tầm xuân chạm nhẹ vào bầu má hây hây màu hoa táo. Myungho nhìn nó mà Mingyu cũng đáp lại với nụ cười rực rỡ nhất trong màu nắng cuối đời học sinh.

"Chà chà, Mingyu được quá đấy"

Seokmin ngó đầu ra bắt đầu trêu đùa, đôi chíp bông đang đỏ hết cả mặt ra rồi kia kìa. Gớm, ngại cái gì chứ. Seokmin đang ghen tị lắm đây, tại đã được thơm má anh Jisoo bao giờ đâu mà biết.

Mingyu nhìn bạn, mèo đang ngại ngùng xem ảnh, nó cúi thấp xuống vừa đúng chóp tai nhọn đỏ hồng ấy.

Mùa hè này, nắng rất đẹp, sách rất hay còn Myungho rất đáng yêu. Myungho ơi, chúng mình cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top