11. sinh nhật
Mingyu thở dài lăn quay trên giường, hai đứa đã tránh mặt nhau kể từ sau đêm tuyết ấy. Hụt hẫng có, buồn có nhưng nó vẫn vui vì đã bày tỏ được với Myungho. Mingyu cũng biết tránh mặt là điều tốt nhất, sợ rằng Myungho từ sau hôm ấy sẽ dần đẩy nó ra xa hơn nên cách tốt nhất là chọn im lặng đứng từ đằng xa dõi theo bóng lưng ấy. Nó biết Myungho cũng đang tránh mặt nó, không gặp nhau thì sao chứ. Mingyu vẫn có cách quan tâm của riêng nó. Mỗi ngày sẽ nhờ Jeongguk đặt sữa cam dưới ngăn bàn của bạn mèo, tan trường cũng sẽ cố gắng núp vào một góc rồi đứng đợi mèo ra khỏi cổng rồi mới yên tâm được.
Nhưng không được ở cạnh Myungho, nó rất nhớ bạn. Không được hỏi thăm nay mèo đọc sách gì, cũng không được ở bên cạnh luyên thuyên mấy câu chuyện mà nó hay kể. Thích đến mức bản thân không kiểm soát được mà nhớ đến, chỉ nhìn sách vở thôi cũng mường tưởng được dáng vẻ chăm chú đọc sách của bạn.
"Viết thư á?"
"Ừ, tao tham khảo kinh nghiệm yêu đương của chị tao, bả chia sẻ rằng việc viết thư tình sẽ cho người mình thích sẽ khiến họ hiểu rõ nỗi tâm tư thầm kín bấy lâu nay của mày. Như thế nó mới bày tỏ được cái tâm, tấm chân tình của mày, hiểu chưa?"
"Tao chưa đọc xong chắc Myungho đã bỏ về luôn rồi"
Seokmin lại lôi từ đâu ra một danh sách những điều nên làm để tỏ tình với người mình thương khiến Mingyu nhìn mà đau cả mắt.
"Có biết là cả đêm qua tao phải ngồi nghiên cứu, tính toán từng li từng tí không? Cứ theo như thế mà làm"
Đọc xong khiến Mingyu không thể chấp nhận được, sến sẩm lãng mạn không hợp với nó. Thấy rùng mình ghê gì đâu. Phải tự thân vận động thôi.
...
Mingyu chạm mặt Myungho tại tiệm bánh gần trường, trông bạn có vẻ bối rối, muốn lảng tránh. Mingyu ngu gì mà để vuột mất cơ hội chứ.
"Myungho mua bánh sao?"
Đáp lại nó chỉ là cái gật đầu xa cách, mèo dịch sang một bên. Tiệm bánh hơi nhỏ mà Mingyu lại to, vai hai đứa cứ chạm nhau mỗi lần cử động.
"Hôm nay là ngày gì vậy? Sinh nhật bà hả?"
"Ơ...ừm"
Nói dối kìa.
"Thế à? Vậy gửi lời hỏi thăm của tớ đến bà nhé và cả lời chúc sinh nhật nữa"
Nó toan rời đi, góc áo lại bị nắm giật nhẹ lại. Myungho nhìn nó ngập ngừng, âm giọng nhỏ xíu quen thuộc mà nó nhớ nhung nay đã gọi tên nó.
"Mingyu có đến không?"
"Tớ bận rồi, để hôm nào nhé"
...
"Myungho à, cháu của bà lại đón thêm tuổi mới rồi. Mong Myungho của bà sẽ luôn vui vẻ, một đời bình an và luôn luôn khỏe mạnh nhé "
Em châm nến rồi cùng bà ngân nga lời bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Vậy là đã mười bảy năm, mỗi năm lại cùng bà đón sinh nhật. Myungho không ước to lớn, cũng không phóng đại khoa trương. Chỉ cần bà luôn khỏe mạnh là mong ước duy nhất của em. Bà hỏi Mingyu và Seokmin không đến sao, em cũng chỉ biết đáp lại rằng hai người họ bận nên đã gửi lời chúc trên lớp.
Bà đã vào phòng nghỉ trước, trời lạnh nên cái lưng cũng trở đau. Myungho dìu bà vào phòng rồi dém chăn cẩn thận cho bà. Giờ chỉ còn em ngồi ở ngoài hiên với cái bánh sinh nhật đã còn một nửa, nến vẫn cắm, bật lửa vẫn cầm trong tay.
Ra là vậy, lại quay trở về rồi sao?
Hôm nay có trăng, không sáng mấy nhưng trời vẫn rất đẹp. Có trăng thì phải có sao chứ nhỉ? Hay đến trăng cũng cô đơn giống em. Hơi ấm phả đến da thịt đã tê dại vì lạnh. Giờ này chắc người ấy cũng không đến nữa đâu. Myungho đã chờ, cũng từng quên rằng bản thân đã phải chờ ròng rã nhiều năm trời cũng không có ai ngoái lại nhìn em. Nếm trải lại một lần nữa cũng không tệ, đã quen rồi thì quen lại thêm lần nữa cũng có sao đâu. Myungho đứng lên vào nhà, ngồi lâu như vậy chân cũng đã trở nên tê buốt. Tiếng gõ cửa đêm muộn vang lên.
"Myungho, Myungho ơi"
Myungho mở cửa, Mingyu đang thở hồng hộc trước mặt em, tay vẫn ôm chặt bó hướng dương vào lòng, hai chân nó dường như muốn gục ngã nhưng vẫn gượng đứng thẳng dậy. Nó lại kéo Myungho chạy đi mà em cũng không giật mình rút tay ra nữa. Em bám lấy thành cầu hít thở không ra hơi, chạy gì mà chạy nhanh thế không biết.
Vẫn là cây cầu ấy.
"Myungho ơi, nghe tớ đọc nhé"
Mặc cho em vẫn còn đang hoang mang với chiêu trò đêm muộn của nó, Mingyu lôi từ đâu ra tờ giấy hơi nhăn nhúm, dõng dạc đọc to.
Gửi Myungho,
Myungho ơi, tớ thích cậu đến hôm này là được tám trăm ba mươi sáu ngày, tớ tính toán không giỏi mấy nên chắc đã tính thừa hay tính thiếu rồi. Myungho bỏ qua cho tớ nhé.
Tớ gặp Myungho vào đầu năm lớp mười nhưng chính xác là lúc đi nhập học cơ. Trong suy nghĩ của tớ, Myungho nhìn cao mà nhỏ bé biết bao, nhỏ từ gương mặt đến cả giọng nói. Tớ không có ý gì đâu, chỉ muốn khen rằng Myungho giống mèo lắm. Dù chúng mình đã gặp nhau trước đó nhưng Myungho lại không nhận ra tớ. Vậy cũng không sao hết.
Tớ biết Myungho cũng không thích tớ mấy, chắc do tớ kể chuyện nhạt nhẽo quá phải không? Thế thì đã sao, dạo này tớ đang sưu tầm truyện cười đấy. Chuyện một người không thích một người rất dễ để cảm nhận, tớ biết Myungho chưa chấp nhận tình cảm của tớ nhưng vậy thì đã sao? Tớ vẫn sẽ theo đuổi Myungho cho đến khi cậu chấp nhận thì thôi.
Tớ vẫn sẽ gọi Myungho là mèo, cũng sẽ hỏi hôm nay cậu đọc sách gì. Thích thì mỗi ngày sẽ mang sữa cam cho Myungho, đến mùa hoa sẽ tặng cậu hướng dương do tớ tự gói. Nếu Myungho không thích tớ lại gần, cũng không sao. Thực ra, đứng ở nơi cậu không nhìn thấy, tớ đã ngắm nhìn cậu rất nhiều lần, rất lâu. Theo đuổi trong âm thầm cũng không tệ đâu, tớ chỉ biết rằng mình nhất định phải cố gắng để Myungho có thể nhận ra được tình cảm của tớ.
Tớ nhận ra bản thân không chỉ dừng lại ở việc thích Myungho nữa mà là yêu. Dẫu biết thích và yêu lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thích thì ai cũng nói được nhưng yêu là một động từ cần rất nhiều tư cách, vì một khi đã nói yêu, bản thân phải chứng minh được chuyện đó. Bản thân tớ cũng chỉ chứng minh được qua chai sữa cam, từ bó hướng dương và bức thư gửi Myungho thì đâu phải là chuyện lớn lao. Nhưng thế thì đã sao phải không? Tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, điều đó chính là chứng minh rồi.
Myungho ơi, tớ của ngày hôm nay đã can đảm hơn tớ của ngày ấy. Đã dám đứng trước mặt Myungho tự tin nói thích cậu. Mingyu của ngày đấy đã can đảm hơn rồi, tớ có giỏi không?
Cuối cùng thì bạn nhỏ ơi, mong Myungho tuổi mới có thể bớt đi chút ít bận lòng. Mong Myungho của tớ một ngày nào đó có thể sống hết mình với hiện tại và sẵn sàng chia sẻ với tớ. Tớ vẫn luôn ở đây lắng nghe Myungho, sẽ luôn thích cậu.
Myungho ơi, tớ thích Myungho lắm.
Chúc mừng sinh nhật cậu.
Tớ là Kim Mingyu.
"Tớ...tớ tặng Myungho này"
Là hướng dương, mùa hoa thứ hai nở vào tháng mười một và mười hai. Rất khó để tìm được những bông hướng dương nở rực rỡ như vậy vào mùa đông này. Myungho chạm vào từng cánh hoa, mân mê không rời. Còn Mingyu thì lại đang nghĩ hay nó viết sến sẩm quá nên mèo nghe mà thấy ớn. Mà không, tất cả là tại thằng Seokmin.
"Thích tớ đến vậy sao?"
Gió đông nổi lên, Mingyu nhìn em, tóc mai thường ngày giấu đi đôi mắt ấy giờ đây đã không còn ở đấy nữa. Đôi mắt chứa ngàn sao trời nhìn nó.
"Vì sao lại thích tớ?"
___Berry___
• Thực ra thì vụ hoa hướng dương nở là tui tìm trên mạng thôi á, sai sót gì mong mí bồ bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top