10. seo myungho

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh đã chuyển sang một màu trắng. Cũng phải, đã đông rồi mà, tuyết rơi cũng thật dày. Không hiểu sao tôi ghét mùa đông đến lạ. Vì lạnh hay vì cô đơn tôi cũng không biết nữa. Quay trở lại với trang sách còn đang dang dở, hôm nay chỉ có mình tôi. Jeongguk từ bàn bên lại quay sang hỏi.

"Lạ thật, hôm nay Mingyu cũng không sang chơi với cậu à?"

À, Kim Mingyu.

Tôi không giỏi nhớ tên, cũng không giỏi nhớ mặt mũi. Đến gương mặt tôi là như thế nào đôi lúc nhìn vào gương cũng cảm thấy thật mơ hồ. Vậy mà tôi lại nhớ tên của cậu ta và cả cái mặt trông ngu ngơ ấy.

"Xin chào, tớ là Kim Mingyu lớp 3b-2"

Sao cậu ta giới thiệu bản thân với tôi làm gì, tôi nghĩ vậy. Hay cậu ta nghĩ tôi thật yếu ớt không thể bê nổi mấy quyển sách. Mà thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm, cứ coi như không nghe thấy, không đáp lại mà lướt qua cậu ta cho nhanh.

Tôi không thích nói nhiều, không phải vì giọng không hay. Bởi nếu có nói cũng chẳng ai nghe được cái âm giọng nhỏ bé ấy phát ra từ cổ họng tôi. Đương nhiên là tôi biết có mấy lời không hay về cái dáng vẻ lầm lì, trông giống như người bệnh ấy chĩa về mình nhưng vậy thì sao, tôi cũng quen rồi. Dù sao thì họ nói cũng đúng. Tên Mingyu dù biết vậy nhưng vẫn lẽo đẽo theo tôi hay cả khi tôi chỉ mấp máy có tẹo cũng cố hít thở chậm lại rồi từ ghé sát vào để nghe lấy bằng được. Cậu ta thật kỳ quặc.

"Hôm nay Myungho đọc sách gì vậy?"

Những câu hỏi mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Bản thân tôi đã cố gắng trốn tránh và tảng lờ đi những câu hỏi vô tri ấy nhưng cậu ta lại kiên trì đến mức khiến tôi phát bực rằng nếu tôi không trả lời hay hé bìa sách ra cho Mingyu xem thì cậu ta sẽ bám lấy tôi cho đến khi tôi chịu mở miệng thì thôi.

Tên Mingyu hay bảo tôi giống mèo, ngoài gọi tên tôi ra cậu ta còn hay gọi tôi là mèo. Mèo gì chứ, tôi thích ếch hơn. Cũng không hiểu vì sao tôi lại thích loài lưỡng cư sần sùi ấy. Có chăng mọi người thấy ghê cái vẻ bẩn thỉu, xấu xí của nó hay do bản tôi nhìn thấy chính mình trong đấy nên mới chỉ có tôi là thích.

Tôi hay ghé thư viện mỗi khi trống tiết. Thật thích vì đọc sách ở nơi cuối góc khuất thì sẽ không có ai làm phiền. Vậy mà tên Mingyu cũng tìm ra tôi bằng được, dù khó chịu đến mấy nhưng ở thư viện thì không được làm ồn nên rốt cuộc cũng phải nhắc nhở cậu ta. Cảm giác được tôi nhắc đến tên Mingyu vui đến thế sao? Dần dà tôi cũng biết được cậu ta đúng là một người nói nhiều, là siêu nhiều ấy. Toàn những câu chuyện chẳng hài hước tẹo nào, nói chán chê thì lại gối đầu lên sách tôi mượn rồi thiu thiu ngủ. Góc cửa sổ sáng chói khiến tên Mingyu nhăn nhó lại. Sao cũng được, tôi chỉ là thương tình đưa tay ra che bớt hộ thôi.

...


Bị ốm thật mệt, thời tiết thay đổi đối với tôi như cực hình. Không dầm mưa, dãi nắng cũng sẽ tự nhiên cảm cúm. Tắc mũi, rát họng khiến tôi mệt đến mức chỉ nằm thôi cũng cảm thấy thật khó khăn.

"Myungho ơi, ốm mệt lắm đúng không? Tớ mua sữa cam cho Myungho này, cả thuốc nữa. Phải mau khỏe lại đấy nhé"

Lại là tên Mingyu, sao lúc nào cậu ta cũng xuất hiện vào những thời điểm như vậy. Đầu tôi ong ong như bị búa đập cũng phải rúc ra khỏi chăn để nhìn Mingyu. Cái vẻ mặt lo lắng ấy là gì đây? Cả khăn mùi soa nữa. Nhưng tôi chẳng nghe được gì ngoài câu động viên xì mũi, vậy mà tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Ốm nặng khiến người tôi nóng như lửa đốt nhưng tay chân lại lạnh ngắt, khó hiểu thật. Thường ngày chắc chắn tôi sẽ bài xích đến giật mình vậy mà lại để đôi tay ấm áp đấy chạm vào mấy khớp tay buốt lạnh của bản thân. Sao lại như vậy? Cũng chỉ biết níu lại rồi mấp máy đôi từ cảm ơn.

"Myungho ơi, hướng dương tự tay tớ làm tặng Myungho này"

Tôi thích hoa, là hoa hướng dương, nên đã cùng bà trồng hơn nửa góc vườn nhỏ là màu vàng nắng ấy. Mingyu biểu cậu ta thích hướng dương, rồi lại hỏi tôi có thích hoa không. Tôi không trả lời, thích hay không thích cũng đâu có liên quan gì đến cậu ta. Vậy mà mấy hôm sau chai sữa cam quen thuộc lại có mấy vệt vàng ấy, trên chiếc cặp nhỏ màu xanh lại là bông hướng dương được móc tỉ mỉ đung đưa bên cạnh ếch kermit của tôi. Bức tranh phác thảo tôi ngủ gật ở thư viện với bình hướng dương được tôi treo gần ô cửa nhỏ cạnh góc vườn. Tôi đã từ chối ngoài miệng nhưng sao trong lòng vẫn không thể từ chối được, bản thân dường như đã chìm đắm vào từng bông hướng dương mà Mingyu dành cho tôi.

Tưởng chừng chỉ dừng lại là vậy, thế mà cậu ta còn mặt dày đến mức cứ lúc nào được nghỉ lại chạy đến nhà tôi. Bà bảo tôi không được tỏ thái độ với Mingyu như vậy nhưng làm gì có ai cứ một ngày lại đến hai lần. Nghỉ hè đã đến cùng với Seokmin rồi, đi học rồi cũng mò đến. Bà tôi quý cậu ta, mùa cam chín cũng cho tên Mingyu gần nửa cây. Khó chịu thì khó chịu thật nhưng dần lại quen ra, tên Mingyu đến giúp bà làm cỏ vườn, giúp bà trồng hoa thường xuyên nên tôi cũng thuận mời lại mấy ấm trà hoa tự phơi. Cũng không mặt dày như tôi nghĩ.

"Tớ thích Myungho"

Tôi sững sờ nhìn người trước mặt, dường như không gian, thời gian đều quay chậm lại rồi dừng hẳn. Không phải là vì không nghe rõ, là vì bất ngờ hay không tin vào những gì vừa nghe thấy? Tuyết rơi không ngừng đọng lại trên tóc, phủ lấy vai áo Mingyu và tôi, rơi xuống nền đất lạnh. Mười hai giờ đêm, tôi chỉ đáp lại được hai từ xin lỗi rồi quay người rời đi.

"Đừng xin lỗi, thế thì đã sao chứ? Tớ có thể chờ, chờ lâu hơn chút cũng không sao, chờ Myungho có thể thoải mái, tự tin mà đáp lại tình cảm của tớ. Tớ vẫn sẽ theo đuổi Myungho dù cậu có cho phép hay không cho phép đi chăng nữa"

Vùi mình vào sâu trong áo phao của Mingyu, giờ phút này tôi không thể bình tĩnh mà quay lại trả áo cho Mingyu được nữa. Bản thân cũng mặc cho những lời nói vọng lên từ Mingyu đến tai tôi, đôi chân vẫn bước đi thật nhanh ẩn mình vào đêm tối.

...


Tôi tránh mặt Mingyu rồi, chỉ cần nhìn thấy vai áo, bóng lưng đêm ấy đôi chân sẽ lập tức lùi lại rồi trốn chạy ra khỏi nơi có sự xuất hiện của Mingyu. Đầu tôi cứ xuất hiện vài dấu chấm hỏi. Sao lại thích tôi? Không phải cứ như vậy là tốt sao? Tôi không hiểu, một chút cũng không hiểu. Lí do là gì? Lí do nào khiến Mingyu lại để ý đến một đứa ngoài rìa xã hội như tôi?

Mingyu dường như biết được tôi đang cố gắng trốn tránh, hôm nọ trước khi tránh mặt cậu ta lần nữa tôi có chút lưỡng lự mà quay đầu lại, vẫn là gương mặt ấy nhưng ở đâu đó tôi thấy nét buồn lởn vởn quanh đôi mắt của Mingyu.

Mingyu không đến tìm tôi nữa. Cũng thật tốt, trước giờ tôi vẫn thích ở một mình. Không có Mingyu ở cạnh luyên thuyên bên tai những câu chuyện nhạt nhẽo, vô tri cũng đỡ ồn ào hẳn. Sẽ không có ai phiền tôi đọc sách, thật tốt mà không phải sao? Nhưng mặt khác tâm lý trong tôi cũng có những suy nghĩ rằng bản thân thật ghét cảm giác ở một mình. Bản thân tự nhủ rằng điều đó không quan trọng, cũng chẳng sao cả nhưng cảm giác hụt hẫng nặng nề lại bủa vây lấy tôi.

Mingyu cũng không đến nhà tôi chơi như mọi ngày, bà biết điều ấy. Xong bữa cơm, tôi hay có thói quen gối đầu lên chân bà. Bà hát ru hay lắm, tôi thích nghe vô ngần.

"Cháu với Mingyu cãi nhau sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn bà, dù tôi biết tôi không thể hiện ngoài mặt nhưng với người đã đi qua gần hết cuộc đời như bà, chỉ cần nhìn tôi thôi bà cũng biết tôi đang có nỗi phiền lòng.

"Không ạ, có một vài chuyện trên lớp thôi ạ" tôi nói to hơn chút vì tai bà đã không còn nghe rõ như xưa nữa.

"Bà biết mà"

Tôi lắc đầu, hai tay xoắn vào nhau. Bà chỉ cười vuốt tóc tôi, lúc nào bà cũng vậy.

"Myungho à, Mingyu là một đứa tốt bụng, bà chưa gặp ai tốt như thằng bé. Lâu lắm rồi bà mới thấy niềm vui trở lại trên mặt Myungho của bà. Dù con không thể hiện ra ngoài nhưng bà biết nhờ có thằng bé mà Myungho nhà ta đã thay đổi hơn rất nhiều. Sau này bà đi xa cũng phải nhờ vả thằng bé Mingyu để ý đến Myungho nhà ta phải không nào?"

Tôi ngồi dậy rồi nắm lấy đôi tay nhăn nheo, chai sạn. Bà ở bên tôi từ những ngày còn bé đến giờ, tôi không thiếu thốn một thứ gì nhờ đôi tay này. Bản thân tôi cũng không thể mường tượng được rằng bà sẽ rời xa tôi mãi mãi.

"Không đâu, cháu chỉ cần bà thôi"

Song, nói là vậy nhưng tôi biết đâu ai có thể chống lại được quy luật tự nhiên. Tôi không thể cứ mãi để bà lo lắng như vậy, bà đã già nên đâu thể mãi dựa vào. Sau này chắc tôi cũng chỉ có một mình, mưa cũng không có ai cho che ô cùng, về cũng không có người sánh vai bên cạnh, sẽ không ai chịu lắng nghe tôi nữa. Khóc hay cười thì cũng vẫn thế thôi.

Tôi quay về phòng, dù sách đã giở đến trang muốn đọc nhưng tay lại không tự chủ lướt qua từng lọ chai mà Mingyu tặng tôi. Mắt lại nhìn áo phao được móc trên tường. Đã cố gắng trốn tránh đến như vậy, nhưng mỗi lần đến lớp lại là chai sữa cam quen thuộc đặt trong ngăn bàn cùng tờ note hỏi thăm. Giọng nói ngô nghê của Mingyu lại chạy quanh đầu tôi.

"Tớ là Mingyu đây"

"Hôm nay Myungho đọc sách gì vậy?"

"Cho Myungho sữa cam này"

"Hướng dương tớ làm đẹp không?"

"Cam nhà Myungho ngọt quá"

"Myungho à, phải mặc nhiều áo ấm vào đấy nhé"

"Mèo ơi"

"Myungho ơi"

"Tớ thích Myungho lắm"

"Ngốc, đừng thích tớ chứ"












___Berry__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top