9

Xu Minghao lên máy bay chuyện dụng do Choi Seungcheol điều đến, bộ phận lái sẽ đưa cậu vào thẳng khu đặc cách ở Ý cùng Jeon Wonwoo, Lee Seokmin và Dương Quý làm nhiệm vụ đặc biệt. Từ khi rời khỏi Thượng Hải đến trụ sở ở Hồng Kông để báo cáo với Choi Seungcheol về việc tự nguyện đổi vị trí vào tổ đội cao cấp đặc nhiệm, Xu Minghao chưa hề có một biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình. Anh còn bất ngờ về việc này, tự hỏi vì sao cậu lại xin chuyển đi khi chỉ mới 5 tháng ở Thượng Hải cùng Kim Mingyu giải quyết sòng bạc và vài ba chuyện lặt vặt.

Tuy vậy Choi Seungcheol không gọi cho Kim Mingyu, anh nghĩ mình cũng không nên nhúng tay quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người, chuyện này thôi thì cứ để cho bọn họ tự giải quyết, anh chỉ xem xét rồi điều Xu Minghao đi như ý cậu muốn.

Sau gần một ngày bay thì cũng đến căn cứ ở thành phố Palermo trên đảo Sicily, nơi đây còn được gọi với cái tên lãnh địa của các mafia, là chỗ trú ngụ của các ông bà trùm lớn từ khắp mọi nơi. Hội Tam Hoàng cũng đã từng một lần tranh chấp một khu trang trại để tiện việc kinh doanh cây cần sa ở đó nhưng kết quả lại thất bại thảm hại, dù có vị thế lớn mạnh cũng chưa chắc nằm vùng được thành phố này.

Cái tên khét tiếng nhất chắc phải nhắc đến Cagna Flavio, ông ta là một tay buôn vũ khí hàng đầu thế giới ngầm, tất cả các phái hội đều lấy hàng từ một chỗ của ông ta vậy nên chẳng một ai dám động đến ông ta. Dù vậy ông ta vẫn là kẻ mà Hội Tam Hoàng nhắm đến để một bước độc chiếm kho vũ khí đó, các phái hội kì họp trước đều không đồng ý với cuộc chiến khốc liệt này tuy nhiên họ vẫn bị ép phải làm và bị cử đi theo dõi không lí do. Mỗi phái hội đều phải cử đi từ 4 đến 5 người, riêng các phái hội lớn được quyền lựa chọn việc nhiều hay ít, họ được giữ lại những người tài năng và mạnh nhất để chuẩn bị cho các cuộc chiến sắp tới. Choi Seungcheol sau khi về căn cứ liền mở một cuộc họp khẩn, chuyện này đều khó cho mọi người, anh không muốn đề cử cũng chẳng muốn ép buộc, nếu làm vậy có lẽ anh sẽ cắn rứt lương tâm suốt thời gian dài mất.

Đa số chẳng ai dám đứng ra tự nguyện, bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn, Jeon Wonwoo bấy giờ là đội trưởng tổ đội 1 liền bất chợt đứng lên, dõng dạc nói lớn.

"Em sẽ đi, chức đội trưởng của em hãy giao phó lại cho Mun Junhui, em nghĩ em ấy sẽ làm tốt thôi."

"Nhưng anh ấy giờ là bạn đời của anh, anh rời đi như vậy liệu có ổn không?"

Người này là Lee Seokmin, hiện đang ở tổ đội 2 và là một đặc vụ ngầm. Cùng tuổi với Kim Mingyu, một Alpha cấp cao.

"Anh nghĩ là sẽ ổn thôi, em ấy mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu."

"Vậy em đi cùng anh, dù gì hai người vẫn hơn."

"Em chắc chứ?"

Lee Seokmin không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc nịch, cậu biết Jeon Wonwoo hiểu, anh ta kiệm lời lắm, khuôn mặt cũng chỉ đúng một nét cảm xúc nhưng trong lòng có khi đang nổi lên một cỗ ấm áp vì Lee Seokmin.

Ánh mắt Kim Mingyu thời điểm đó cũng hiện lên một ý chí mạnh mẽ, ghế ngồi cũng rục rịch không yên, muốn đứng lên nhưng Lee Seokmin nhanh chóng nhấn hắn lại. Cậu ta nhìn hắn rồi kiên định nói.

"Riêng mày thì không được, mày phải ở lại đây bằng bất cứ giá nào."

"Tại sao không? chẳng phải tao cũng tự nguyện sao, vấn đề gì chứ?"

"Mày không nhớ ai đang săn lùng mày hả? Con gái của ông trùm yakuza Kisame Dosu đang nhắm đến mày, mấy ông già bên Hội Tam Hoàng cũng không vừa vặn gì đâu. Nếu họ biết được chắc chắn mày sẽ chẳng khác nào con mồi vì mấy bản hợp đồng lợi ích, cẩn thận chút đi."

Choi Seungcheol ban nãy giờ vẫn im lặng, hai tay nắm chặt để lên trước bàn, chỉnh đốn lại một chút rồi ngắt lời Lee Seokmin.

"Seokmin nói đúng đấy, bản chất em rất được lòng Kisame Takara, nếu để một lời nói của cô ta muốn chuyện cưới hỏi thì anh có chạy vạy đến mức nào thì cũng không lung lay được gì đâu. Dù anh là người có tiếng nói nhưng nó chỉ gói gọn ở trong Đông Xưởng cũng như một số nơi, còn Hội Tam Hoàng thì là một chuyện khác."

"Em hiểu không, Kim Mingyu?"

Tức giận, nổi nóng, phát điên. Kim Mingyu đã thực sự có những cảm xúc đó sau khi mấy chuyện quái gỡ này được gợi lại. Mẹ nó, hắn chỉ đi đúng một bữa tiệc của ông già đó, thế quái nào lại từ khách mời trở thành mục tiêu làm chồng của con gái ông ta. Hắn quá mệt mỏi vì điều gì cũng bị theo dõi, gò bó khiến hắn gần như mất đi sự tự do, đến cả nhiệm vụ cũng phải cân nhắc kĩ càng.

"Mẹ kiếp, cho em ba ngày, em đến giết chết thằng già đó! "

Kim Mingyu đập bàn vùng vẫy đứng dậy, chưa kịp định hình thì bị Jeon Wonwoo đấm vào một bên má. Ngay lập tức, căn phòng trở nên hỗn loạn, Kim Mingyu ngã xuống sàn nhà, Jeon Wonwoo nắm tay thành quyền, ánh mắt đỏ ngàu nhìn hắn quát tháo.

"Đệt, lần đầu tiên tao thấy mày mất kiểm soát như vậy đấy Kim Mingyu. Mày có biết nghĩ cho sếp không, hay lợi ích của mày thôi?"

"Tao biết mày luôn đặt anh em lên đầu tiên nhưng nếu mày muốn bỏ mạng sớm vào cái ba ngày của mày thì cứ việc, tao đéo tiễn!"

Sức mạnh của một Alpha cấp cao quả thực không đùa được, dù có là Enigma như hắn thì chí ít cũng đã cảm nhận được cái tê tái từ cú đấm đó, Jeon Wonwoo mạnh tay thật đấy. Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung đứng một bên cảm thấy không ổn liền ra hiệu cho nhau kéo hai người ra xa, Lee Seokmin sát bên Jeon Wonwoo cũng không ngừng xoa dịu anh ta.

"Thôi đủ rồi. Sếp còn ở đó, anh nể mặt sếp một chút, để yên cho cậu ta tự hiểu lấy."

Kim Mingyu dùng ngón tay lau đi vệt máu đỏ ở miệng, cười khẩy lấy một cái rồi đứng dậy đá cửa bước mạnh ra ngoài. Choi Seungcheol thở dài, đưa ra quyết định cho Jeon Wonwoo và Lee Seokmin rồi cũng rời đi. Thiết nghĩ nếu Kim Mingyu còn mở miệng nói thêm một câu nữa chắc chắn Jeon Wonwoo không ngại rút khẩu QSZ-92 yêu quý của mình để bắn vào người hắn đâu.

Sau khi Jeon Wonwoo cùng Lee Seokmin lên máy bay đến Ý thì cũng coi như cắt đứt tình anh em với Kim Mingyu. Sau cú đấm đó hắn vẫn không thể chấp nhận mình lần lượt nhìn anh em ra đi mà không thể bảo vệ. Kim Mingyu muốn đi, hắn không chịu được tức cảnh như bị tù đày, hắn thà chết với những người anh em của mình còn hơn là sống cuộc sống chỉ biết bị giám sát hằng ngày. Nhưng hắn cũng hiểu cho Choi Seungcheol, hắn vẫn một lòng với anh, vì anh là người mà hắn vẫn luôn coi trọng, chỉ là một phút bốc đồng của bản thân hắn vô tình mất kiểm soát muốn giết người vì lợi ích chính mình.

"Sự lựa chọn" là loại từ ngữ mà hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi có trong từ điển, dù cho là điều gì đi nữa Kim Mingyu cũng đều không muốn nó xuất hiện. Trọng tình trọng nghĩa, Choi Seungcheol đã dạy hắn chữ này, vì vậy Kim Mingyu luôn coi trọng tình cảm anh em cũng như biết ơn những gì mà Choi Seungcheol đã dành cho hắn, suy đi nghĩ lại Kim Mingyu cũng đều không thể chọn, duy nhất chỉ còn con đường ở lại Hồng Kông.

Năm đó, Kim Mingyu 20 tuổi tự dày vò bản thân mình suốt một tháng trời, dồn hết sức lực vào những cuộc chiến và những lần tập luyện quên cả ngày đêm. Choi Seungcheol đứng bên ngoài rào của sân tập nhìn đứa em ngu ngốc kia, trong lòng cũng khó chịu nhưng thật sự cũng chẳng có cách nào khác. Thôi thì để hắn tự xoa dịu chính mình bằng cách này đi, ngăn lại cũng không đem lại lợi ích gì.

Thấm thoát cũng 8 năm trôi qua, Kim Mingyu giờ đây lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu đến nơi mà cái chết gần như cận kề. Không biết kiếp trước hắn đã làm điều gì rồi tệ đến mức kiếp này phải trả giá đắt như vậy.

Quay về với Xu Minghao, cậu vừa đáp xuống trên nóc căn cứ của Đông Xưởng, đứng một lúc thì có một nữ Beta xuất hiện bước đến tiếp đón và hướng dẫn xuống khu căn cứ chính, nơi tập hợp cũng như bàn kế hoạch giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của các ông trùm mafia. Bên ngoài là nội thất được bày trí như một khách sạn điển hình 5 sao nhưng đi sâu bên trong là căn cứ với thiết bị hiện đại, màn hình cảm ứng cùng với các cụm camera được kết nối với nhau đều hiện rõ mồn một. Dãy màn hình lớn như vậy nhưng lại chỉ có đúng một người ngồi trước nó, ở nơi bàn tròn chiến lược còn có hai người đang bàn kế hoạch gì đó, còn lại đều là lính canh. Xu Minghao được nữ Beta dẫn vào bên trong sau đó ra hiệu cho Lee Seokmin trước cửa rồi cúi đầu quay đi. Lee Seokmin thấy người liền bước nhanh đến, dùng đôi mắt tinh anh của mình quét người cậu một lượt từ dưới lên trên. Xu Minghao bất quá kì lạ liền lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Xu Minghao, người được Đông Xưởng phái đến."

"À ừ tôi là Lee Seokmin, đội phó ở đây. Kia là Dương Quý, còn người ngồi trước màn hình kia là đội trưởng Jeon Wonwoo, tôi đưa cậu đến chào hỏi anh ấy."

"Được, cảm ơn anh."

Xu Minghao bước theo sau lưng Lee Seokmin, đi ngang chào lấy Dương Quý một cái sau cùng liền nhanh chân đến chỗ người tên Jeon Wonwoo.

"Anh, người đến rồi này."

Jeon Wonwoo nhắm mắt rồi xoay ghế lại, cảm nhận được phía đối diện mới mở mắt ra xem người. Cứ tưởng là anh ta sẽ chào hỏi một cách như bình thường thôi nhưng không, câu đầu tiên mà anh ta phát ra khi nhìn thấy cậu là:

"Cái thằng nhóc mặt mũi non choẹt thế này mà cũng đòi làm ở tổ đội đặc nhiệm này à? Có nhìn nhầm người không đấy?"

"...."

Lớp bụi mịn trên mặt ban nãy ở tầng thượng của Xu Minghao vẫn chưa vơi đi bao nhiêu bây giờ lại được đắp thêm một lớp cát dày cui vì câu nói của anh ta, Lee Seokmin một bên nhìn thấy càng bất lực mà nhắc nhở.

"Đến thua với anh luôn đấy, sếp có bao giờ không có chọn lọc đâu huống hồ gì cậu ấy mới vào, còn chưa biểu diễn ra kĩ năng thì đừng phán xét như vậy chứ!"

"Cậu đừng để ý, anh ấy có phần hơi thẳng tính, thích gì nói đó thôi."

"Không phải thích gì nói đó, sự thật thôi."

"Anh! Thôi mặc kệ anh ấy đi, tôi dẫn cậu đi tham quan, sau này nhớ chỗ để làm nhiệm vụ nhanh hơn."

"À ừm, phiền anh rồi."

"Không cần khách sáo."

Lee Seokmin đưa Xu Minghao đi một vòng căn cứ, có phòng chứa vũ khí, phòng bàn chiến lược chung và một phòng chứa các loại thuốc ức chế cũng như các loại sơ cứu khẩn cấp khác. Sau cùng cậu ta đưa Xu Minghao đến phòng riêng được chuẩn bị từ trước, bày trí đơn giản nhưng vẫn có cảm giác dễ chịu, Lee Seokmin còn nhắc nhở cậu trong ngắn kéo tủ sẽ có một khẩu glock 17 với đạn chứa độc tố để phòng trường hợp bất khả kháng.

"Từ ngày mai trở đi cậu sẽ đứng ở vị trí bắn tỉa, tuy rằng cậu tự nguyện đến đây nhưng còn phải tùy vào năng lực, nếu đủ mạnh thì chúng tôi mới có thể cân nhắc cho cậu lên hàng ngũ cao cấp như tôi. Mong cậu thông cảm, nếu sức chịu đựng không tốt, muốn trở về cứ nói tôi một tiếng."

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Được rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi, hôm nay như vậy là đủ rồi."

Nói xong Lee Seokmin tử tế giúp cậu đóng cửa lại rồi khuất dạng, Xu Minghao đi tới giữa phòng lớn rồi thả mình xuống giường đầy nặng nề. Từ sau lần đầu với Kim Mingyu cơ thể của Xu Minghao bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, thay đổi nhưng không quá rõ rệt. Cậu cũng không hề để ý đến điều này, chỉ tưởng tượng mình có lẽ bị cảm nhẹ hoặc cùng lắm là sốt thôi. Cứ như vậy Xu Minghao ngủ thiếp đi đến tận tối muộn, có quản gia gọi nhưng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, Lee Seokmin nghe được cứ tưởng xảy ra chuyện không hay liền chạy thốc tháo đập cửa liên hồi, còn lấy cả chìa khóa sơ cua. Đến khi thấy được người rồi thì vẫn còn đang thở đều ngủ đến quên trời quên đất, Lee Seokmin lúc này mới dám thở mạnh ra một hơi, lấy chân đá vào người Xu Minghao.

"Ôi trời ơi, mệt chết tôi. Cậu làm cái gì mà ngủ say như chết thế hả, muốn hù ông đây xuống lỗ sớm phải không?"

"Mau xuống ăn cơm, lẹ đi."

Xu Minghao mơ màng tỉnh mộng, nhìn Lee Seokmin thở hổn hển đến ngơ ngác, còn chưa định thần lại rõ ràng xung quanh. Jeon Wonwoo đi ngang phòng cậu cũng chẳng buồn chán liếc mắt một cái, chau mày nói một câu rồi đi xuống nhà ăn.

"Chậm chạp như vậy sau này chỉ tổ vướng chân."

Xu Minghao nghe thấy liền tỉnh hẳn cả ngủ, lòng không khỏi tức giận, anh ta nghĩ rằng anh ta là đội trưởng thì có thể coi thường người khác như thế sao? Giẫu gì cũng đều là con người, còn chung một phái hội vậy tại sao lại có những phán xét người khác khó nghe vậy. Cậu cũng không chấp nhận việc mình bị bác bỏ ngay từ ngày đầu bước chân vào căn cứ, tay nắm chặt cấu xé bên trong tấm chăn mềm rồi giật mạnh ném nó đi, nhanh chóng bước xuống giường với ngang lấy hai khẩu Wildey của mình và cũng vừa vặn kịp lúc hai tay đều chĩa súng vào người Jeon Wonwoo. Lee Seokmin đứng một bên cố gắng trấn an Xu Minghao bình tĩnh lại nhưng cậu vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhắm thẳng vào thái dương của anh ta.

Jeon Wonwoo cười khẩy một cái rồi xoay người lại đối diện với nòng súng, hai tay vẫn nghiêm nghị khoanh trước ngực, giọng nói đầy đanh thép cất lên.

"Mày đang định làm gì đấy?"

"Anh còn hỏi sao? còn không phải tôi muốn đấu sức với anh. Đừng coi thường thằng này, anh chưa từng mở mắt ra xem tôi chiến đấu như thế nào thì làm sao biết được năng lực tôi tới đâu?"

"Xu Minghao, mau bỏ súng xuống đi, cậu kh.."

"Mày im chút đi, để tao chống mắt lên coi với đôi súng cùn đó thì nó làm được gì tao, dù sao cũng một lượt biết năng lực của nó, tao đỡ phải tốn sức."

Jeon Wonwoo đưa mắt sang Lee Seokmin, cậu ta nửa chữ liền nuốt xuống, không dám hó hé một lời. Hiện giờ cả hai đều đã đến giới hạn, cũng coi gần như mất kiểm soát, nếu Lee Seokmin vẫn đứng ra ngăn cản thì không chừng cũng mất mạng như chơi.

"Tới đi, ranh con!"

---

solar_5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top