8. ☾

"Đi đâu vậy?"

"..."

Hắn không trả lời mà tiếp tục chú tâm lái xe, Xu Minghao ngồi bên thấy hắn lơ là câu hỏi của mình cũng có chút khó chịu, dù cho cậu đã gạt bỏ chuyện ban nãy qua một bên chỉ để gặng hỏi hắn định đưa mình đi đâu. Kim Mingyu vẫn thao thao bất tuyệt nhìn về phía trước di chuyển tay lái, rẻ vào một con hẻm vắng rồi dừng lại. Cả hai đều không nói gì một lúc lâu, hắn gục đầu vào vô lăng nhắm mắt lại, còn cậu lại nhìn vào một khoảng không vô định. Không khí bên trong xe im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở của cả hai, Xu Minghao mệt mỏi đưa tay lên trán mình lau đi vệt máu ban nãy bị thương do va chạm, mặc dù đã khô dần nhưng nó vẫn tỏa ra một mùi hoa nhài nhè nhẹ, vô tình khiến cho một chút lí trí cuối cùng của Kim Mingyu vỡ ra.

Thuốc ức chế ban nãy Trạch Nghi đưa chỉ là một loại thuốc chuyên dụng dành cho Alpha, có tác dụng trong một thời gian nhất định. Nếu muốn ngăn lại các phản ứng chỉ có thể sử dụng loại đặc biệt mà riêng Yoon Jeonghan mới chế tạo ra được dành cho Enigma như Choi Seungcheol và hắn. Trạng thái mất kiểm soát sẽ phản kháng lại mọi ý thức thường có, tạo ra một mùi hương dẫn dụ bạn tình, kích thích họ khiến họ lâm vào trạng thái kích tình, ham muốn tăng cao. Cơ bản pheromone của Xu Minghao chỉ đang tỏa ra từ máu chứ không phải do cậu tự mình phóng ra, nên lúc này Kim Mingyu đang cố giữ bản thân bình tĩnh lại, nắm chặt lấy vô lăng ngăn không cho mùi hương của mình phát tán. Xu Minghao không để ý hắn nhìn ra cửa nhàn nhã nói.

"Chuyện ở bar hôm nay nhiều rắc rối, tôi chỉ nói tóm gọn thôi. Có một bang phái lạ dùng bí danh sai người tới phá quán, đều là người cũ của Chấn Phong. Đem xuống tầng hầm thì chỉ khai được một ít."

"Kéo, gậy đến cả súng cũng đều dùng hết nhưng mọi thứ chỉ đều gói gọn trong một tờ giấy cùng dấu mực đỏ của Lão Đại."

"Thông tin moi cũng chẳng bao..."

"Chuyện đó tính sau đi."

Kim Mingyu gằng lên. Cậu lúc này mới để mắt đến hắn, trông hắn vô cùng khó chịu, mặt mũi đều đỏ lựng, gân cổ cũng vì chịu đựng mà nổi lên. Xu Minghao lúc này lại không nghĩ được gì, lại lấy tay mình đặt lên gáy Kim Mingyu, cậu cảm nhận được tuyến thể hơi sưng nhẹ nhưng nó nóng đến bất thường. Cậu không rút tay vội mà giúp hắn xoa dịu cơn đau, còn nhớ lần trước hắn nói rằng pheromone của cậu làm hắn dễ chịu đôi phần, lại tự nguyện tỏa ra mùi hoa nhài cho hắn.

Kim Mingyu cắn chặt răng mình, sợ rằng chỉ cần hé một câu nữa thì cái gọi là con dã thú trong hắn sẽ nổi dậy, sẽ làm cho người hắn thích bị thương, còn xảy ra nhiều điều không mong muốn. Hắn lúc này chỉ có thể cầu xin trong thâm tâm rằng cậu hãy chạy nhanh hết mức có thể, đừng quan tâm hắn nữa, chỉ cần chạy nhanh ra khỏi đây thôi.

Pheromone thơm ngọt vây quanh mũi Kim Mingyu, hắn không thể không thở, mùi hương lại tràn đầy khoang mũi, chạy khắp cơ thể, kích thích cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng. Thuốc ức chế đã hết tác dụng, pheromone dẫn dụ từ Enigma tràn ra khỏi gáy Kim Mingyu, bao phủ toàn bộ khoang xe. Xu Minghao nhanh chóng bị áp đảo bởi mùi tuyết tùng nồng đượm, cả người rã rời, hô hấp khó khăn như ai đó bóp nghẹt, nước mắt ấm không tự chủ được chảy dài trên gò má, xuất hiện dấu hiệu phát tình do hương dẫn dụ. Cả người Xu Minghao đều ngứa ngáy khó chịu, cổ họng khô khốc thống khổ, mọi suy nghĩ đều méo mó, cậu cởi bỏ dây an toàn, dùng sức nắm lấy cổ áo Kim Mingyu, duy trì chút lí trí còn sót lại cố gắng bật ra từng chữ.

"Mẹ nó, anh đã làm gì hả? Muốn giết...tôi?"

"Xin...lỗi.."

"Mau...u chạy...đi, ngay bây giờ!"

"..."

Xu Minghao không thể, hai chân cậu như thể chôn dưới lớp xi măng, hoàn toàn không thể chạy được. Mùi hương dẫn dụ càng lúc càng hăng hơn, đầu óc cậu ong ong, nóng như lửa đốt. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn, chuyển về phía áo mình xốc tới xốc lui quạt mát cho bản thân nhưng đều phản tác dụng. Cúc áo sơ mi dần được cậu mở toang ra, bên dưới cũng đã có phản ứng mà dựng thành lều, Kim Mingyu nhăn mày nhẹ nhìn Xu Minghao với ánh mắt đê mê của mình. Không riêng gì cậu hắn cũng đã giương cao ở phía dưới, nhưng hắn không hành động, hắn chờ đợi người bên sẽ nói gì với mình, dẫu biết hắn không mong muốn chuyện này xảy ra nhưng hiện giờ không còn cách nào khác. Kim Mingyu biết cậu có chết cũng không nói những điều xấu hổ và hạ thấp như vậy, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, ít nhất là trong cơn mê tình này.

"ha..ah, Kim..Kim Mingyu, tôi...t.."

"Kim Mingyu, tôi nóng quá!"

"..."

"Chết tiệt, anh đừng im lặng như thế m..mà!"

"...đồ chó này..."

Xu Minghao nấc nhẹ lên, ủy khuất vì không nhận được sự quan tâm từ hắn, giống như một Omega khi phát tình, đòi hỏi người bạn đời của mình phải chăm sóc, bảo bọc trong tay. Phản ứng pheromone còn tăng dần, Kim Mingyu cũng đã thực sự không còn bình tĩnh để nhìn Xu Minghao, hắn dù có muốn ép cũng không được, lỗi là của hắn, hiện tại hắn đã không còn đường lui. Nếu để mùi lan ra ngoài đều không có lợi cho cả hai, nhưng nếu không hòa được pheromone thì Xu Minghao có thể sẽ bị ngộp và dẫn đến trường hợp xấu nhất là tử vong. Kim Mingyu bị dẫn vào thế bị động, chỉ còn cách cuối cùng là giao hợp, dù cho sau này cậu có hận hắn thì hắn cũng chấp nhận.

Nếu có thể, hắn vẫn mong mỏi được tiếp tục đồng hành cùng cậu cả một quãng thời gian dài sau này, được bên cạnh, được chở che cho nhau, cùng hôn những nụ hôn say đắm suốt bốn mùa quanh năm, cùng trải qua những nhiệm vụ đầy trắc trở, cùng xoa dịu nhau những lúc khó khăn trở thành người bạn đời đúng nghĩa.

Chỉ là sau hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ bị đảo lộn, tất cả mọi thứ, trừ trái tim của Kim Mingyu.

Kim Mingyu không nói gì nắm lấy tay Xu Minghao kéo gần lại phía mình rồi bế cậu ngồi lên đùi, ánh mắt cậu phủ lên một làn sương mỏng, long lanh gợi tình, cúc áo cũng đã toang mở xuống đến cơ bụng, lộ ra hết cơ thể khỏe khoắn, làn da trắng trẻo cùng hai nhũ hoa hồng nhạt trước ngực. Còn có một hình xăm vô cực được xăm bên ngực phải, một tay ôm lấy eo cậu, một tay còn lại hắn chạm lên hình xăm nhỏ ấy. Xu Minghao đê mê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn hắn hết ôm ngồi lên giữa đùi lại nhìn hắn vân vê hình xăm nhỏ kia, vừa nhột vừa khó chịu nhưng cậu lại cứ mặc mà để cho hắn ngắm nhìn. Kim Mingyu mân mê một lúc lại chán, không nghĩ nữa lại trực tiếp hôn lên hình xăm, tiện ngậm luôn đầu nhũ kia. Xu Minghao giật bắn, cảm giác ướt át xâm chiếm trước đầu ngực dấy lên chút khó chịu nhưng cũng mang theo một loại khoái cảm khó tả, hắn dùng răng cạ nhẹ trước đầu nhũ rồi lại liếm nhẹ lên nó, cậu lấy tay che đi miệng mình ngăn không phát ra những tiếng kì lạ.

"Đừng..cạ nữa, mẹ nó..."

Kim Mingyu không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cảm giác lạ này khiến Xu Minghao không chịu được vừa che miệng vừa ngả đầu ra đằng sau, một hồi sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại cậu mới lấy tay bóp cổ hắn kéo ra khỏi ngực mình, sưng tấy, đỏ đến lợi hại. Cậu thở dốc cố leo ra khỏi đùi hắn nhưng lại bị hắn kéo lại, vô tình cạ vào thứ đang nhô lên của hắn, trướng mỗi lúc một lớn. Xu Minghao bất giác sợ hãi, càng muốn thoát ra ngoài nhưng không thể được, Kim Mingyu cứ thế kẹp cậu chặt lại, phả thứ pheromone hứng tình khắp mọi ngóc ngách. Hắn cười nhẹ vuốt lấy tóc cậu, nói.

"Em đẹp quá..."

"Làm sao đây? Cứ thế này tôi thật sự không chịu nổi mất."

Xu Minghao nghe xong liền đỏ mặt, mím môi mình cùng với nhịp đập liên hồi từ bên trong ngực trái mình. Tự nhiên hắn lại thốt ra những lời này, cùng với sự đẹp trai đến không chấp nhận được này, thực sự khiến con người ta không thể nào từ chối được. Kim Mingyu đưa tay vuốt ve mặt cậu, vén những lọn lóc xòa xuống trước mắt qua tai, hắn tiếp tục.

"Được không?"

"Tại sao lại hỏi? Không phải anh giữ tôi lại sao?"

"Anh nghĩ đó là gì? Có hay là không?"

"..."

"Sợ em ghét bỏ tôi."

"..."

Còn không phải sau khi làm loại chuyện này thì cậu chắc chắn sẽ ghét, thậm chí có thể hận hắn hay sao, sợ gì chứ? Đúng là biết trước kết quả nhưng vẫn cứng đầu.

"Trót rồi, dù sao tôi và anh sớm muộn cũng phải tách nhau ra. Điều này sẽ tốt hơn cho cả hai, sau này anh sẽ tìm được người bạn đời mà mình yêu, sớm cùng nhau có một gia đình nhỏ."

"Chúng ta tuy cùng hướng, cùng đường nhưng không cùng nhau, chuyện này cũng quá phức tạp. Hãy mau chóng kết thúc mọi chuyện ở đây đi, rồi sau đó lại trở về như ban đầu."

Nói xong Xu Minghao áp môi mình lên môi hắn, vụng về hôn lấy, dù chua xót trong tim, dù đau đớn trong lòng nhưng cậu nghĩ đó là điều tốt nhất, không phải để hắn dây dưa với cậu, không sớm thì muộn thôi.

Kim Mingyu trong tim cũng âm ỉ đau, hắn biết nhưng hắn không dứt ra được. Tôn nghiêm của một Alpha không thể nào bị dập tắt, Xu Minghao cũng vậy, lại còn là Alpha cấp cao thì việc khuất phục dưới Enigma là điều không thể. Xu Minghao mạnh mẽ như vậy nhưng Kim Mingyu lại càng muốn dang tay che chở cho cậu, dù cậu không cần, càng muốn né hắn thì Kim Mingyu lại càng muốn xích lại gần cậu hơn. Hắn mang thứ tình cảm đơn phương dồn nén vào nụ hôn môi triền miên cùng cậu, nhẹ nhàng nhưng không vội vàng, ướt át mà hoang dại.

Xu Minghao cởi bỏ chiếc áo sơ mi, e dè đặt tay lên cổ hắn, nhấn vào sâu hơn. Kim Mingyu nhịp nhàng đưa theo cảm xúc của cậu, cho đến khi không còn dưỡng khí cậu lấy tay vỗ vào vai hắn ra dấu hiệu, cả hai nhẹ nhàng rời khỏi kéo dài sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai đôi môi.

Bên ngoài là bóng đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng tỏa sáng mờ nhạt chiếu nơi cửa xe, hiện lên hai thân thể đang cuốn lấy nhau, cuốn lấy hơi thở, cuốn lấy mùi hương như không thể rời. Kim Mingyu tiếp tục hôn lên cổ, xương quai xanh, để lại từng nơi đi qua một dấu hôn xanh đỏ khiến cho Xu Minghao vừa mềm nhũn ra vừa run run. Rạo rực đến nóng bỏng, hắn di chuyển nhẹ nhàng, hạ thể ma sát qua một cái khóa quần không ngừng căng trướng, càng lúc hắn càng khẩn trương hơn. Xu Minghao tùy ý để hắn làm mọi thứ, mở sẵn khóa quần phía trên nhưng không kéo xuống hết mà chỉ để lộ một nửa hạ thể cùng boxer bên trong, cậu cũng chủ động mở khóa quần cho hắn, kéo hẳn mọi thứ phô ra bên ngoài. Nhưng chợt rồi cậu lại tiếp tục đỏ mặt, vừa có chút xấu hổ, vừa lo sợ vì chỉ mới nhìn qua thôi mà thứ đó lại to đến mức vậy, trong thâm tâm cũng có gì đó ghen tị. Kim Mingyu thấy hai bên mang tai cậu đỏ đến lợi hại không nhịn được cười nhẹ một cái, sau đó dùng hai tay nâng Xu Minghao ngồi dậy, lập tức kéo từ quần tây đến boxer xuống tận đầu gối, nhất thời không phản ứng kịp cậu liền ngồi xuống, úp mặt vào hõm cổ hắn, chẳng để ý hạ thể của hắn đang ngắm nghía thứ nằm giữa hai quả đào căng mọng.

Hắn dịu dàng vuốt lấy tấm lưng trắng ngà, dùng tay còn lại cầm lấy của cả hai mà xử lý, kĩ thuật của hắn không tệ, bàn tay hắn to lớn, nắm trọn mọi thứ vuốt ve lên xuống nhịp nhàng, làm đầu óc cậu tê dại, hơi thở cũng nặng nề phả trên vai Kim Mingyu, sung sướng tột cùng.

Một hồi đỉnh điểm mà bắn đầy thứ gợi tình trên tay hắn, Xu Minghao có vẻ xụi bại vì mệt nhưng Kim Mingyu thì chưa, hắn vẫn chưa bắn, đến giờ vẫn không đủ với hắn. Dùng bàn tay dính một chút dịch mà khám phá thứ gọi là động huyệt ở giữa hai cánh đào, hắn đem bôi một ít phía trước rồi cho một ngón vào bên trong. Xu Minghao giật bắn nhăn nhúm cơ mặt, tay còn đập vào bả vai hắn, miệng cắn chặt không phát ra một rên rỉ dù là nhỏ nhất, nhưng hắn lại muốn nghe giọng của cậu, liền một lần cho thêm hai ngón vào bên trong. Vì bất ngờ nên Xu Minghao giật nhẹ về phía sau, vô tình để một tiếng ư ử nhỏ phát ra ngoài. Kim Mingyu nghe được càng lúc càng hưng phấn, trực tiếp động tay khuấy đảo bên trong vách thịt nóng ẩm. Ngón tay thon dài đi sâu dần vào trong, chạm nhẹ lên điểm G của người nọ.

"Hức..ưm"

Hương hoa nhài vì khoái cảm mà chợt nồng hơn, sộc thẳng vào mũi Kim Mingyu, càng lúc càng kích thích. Xu Minghao lấy tay che miệng nhưng hắn lại gỡ ra, dùng nụ hôn giúp cậu lấn át những tiếng ái muội, đến choáng váng ngã vào lòng hắn. Cảm thấy mọi thứ đều đã ổn, nhưng hắn vẫn chờ cậu bình tĩnh lại một chút, nhẫn nại chờ cảm nhận của cậu dù con thú trong người đã điên cuồng muốn xâm chiếm lấy cậu, đôi mắt cũng vì dục vọng dày vò mà đỏ ngầu, đục vẫn. Cảm giác như sợi dây lí trí chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt ra ngay lập tức, dứt khoát mà đem người nuốt chửng. Xu Minghao gục trên vai hắn hồi lâu, vô tình nhìn xuống hạ thân trướng to của hắn thì lại một lần nữa giật mình, nó không có dấu hiệu giảm xuống mà còn lớn hơn ban nãy, nhưng dù sao cũng đến mức này, muốn chạy cũng không còn sức.

Kim Mingyu đưa cánh mũi cọ nhẹ vào bả vai Xu Minghao như chú cún nhỏ muốn xin phép làm điều gì đó, cậu hiểu, không nói gì, sau tấm lưng hắn gật nhẹ một cái. Kim Mingyu được sự đồng ý liền từ từ nâng hông cậu lên, đem thứ to lớn đặt trước cửa động. Nhờ có chất bôi trơn cùng dạo đầu nới rộng nên việc vào trong có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, tuy vậy Xu Minghao vẫn cảm thấy đau đớn, cảm giác như bị xé toạc. Kim Mingyu dừng lại một lát, đem người dời ra trước mắt, thấy bờ môi mọng vì không muốn những tiếng ái muội kích tình phát ra ngoài mà cắt chặt đến bật máu, nước mắt ấm nóng chảy dài vì đau, cả người vì nhiệt độ cao mà mồ hôi nhễ nhại.

Hắn bắt đầu có chút hối hận, vì hắn mà cậu phải chịu đựng nhiều như vậy. Còn quá đáng hơn là vì hắn và cũng chỉ vì hắn, chẳng vì một lí do nào khác, chỉ có hắn.

Kim Mingyu xót trong lòng, trái tim rỉ máu ban nãy còn chưa hết chảy đã phải rạch dài thêm một đoạn. Trong Đông Xưởng ngoài Choi Seungcheol thì chẳng ai so sánh được ngang hàng với hắn, Kim Mingyu luôn đứng trên đỉnh, dù cho có chết hắn cũng không bao giờ xót thương hay xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ dành cho ai khác. Nhưng đối với Xu Minghao, hắn không hiểu tại sao mình lại có thể có loại cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, luôn muốn tìm người, luôn muốn thấy người, muốn được ôm trong vòng tay, muốn được hôn nhẹ lên đôi môi mềm, muốn được đi kề cạnh nhau vỗ về. Hắn không muốn thấy cậu đau đớn vì hắn, một mực không do dự mà muốn dừng mọi thứ ở đây. Thế mà Xu Minghao giữ tay hắn lại, khàn giọng nói.

"Được mà."

Kim Mingyu nghe xong liền đem người vào nụ hôn sâu, tiện tay nâng người hòa vào làm một, đẩy toàn bộ kích thước vào bên trong. Bên dưới siết chặt lấy hạ thể, dù đã làm dạo đầu nhưng thân thể Alpha không như Omega, có làm đủ thể loại thì cũng không thể nào nới lỏng hoàn toàn, ra vào cũng chẳng dễ dàng mấy. Tuy may mắn vào được phân nửa nhưng bao bọc quá mức cũng khiến hắn bị đau, hạ thân như bùng nổ. Kim Mingyu mang theo chất giọng trầm khàn, nhẹ nhàng vuốt lưng nói.

"Thả lỏng, em từ từ thôi. Hít thở sâu một chút."

Xu Minghao nghe lời hắn, thở vào một hơi sâu, nhẹ nhàng nới ra một vòng nhỏ. Kim Mingyu vừa kịp thích ứng, đẩy hết phần còn lại vào trong, bắt đầu thúc nhẹ. Xu Minghao nuốt tiếng đau vào cổ họng, chịu đựng một lúc lâu thì không còn cảm thấy đau nữa, mang đến một loại xúc cảm mới, tê rần cả đầu óc. Kim Mingyu càng lúc đẩy nhanh tiến độ, khoái cảm như thủy triều ập đến, đem eo người nó thúc đẩy liên hồi.

Giờ đây chỉ còn những tiếng thở dốc nặng nề và dồn dập, tiếng ái muội từ nơi giao hợp, tiếng nhịp đập từ tim của đối phương, cùng những chiếc hôn vẫn chưa có điểm dừng, say đắm mà mê tình.

Kim Mingyu không kiềm chế được nữa, càng lúc càng hung bạo, lúc ra gần hết thì lại đột nhiên đâm vào tận cùng, hoàn toàn theo tiết tấu mà hắn tạo ra. Xu Minghao chỉ cảm thấy đau đớn nhưng cũng pha lẫn sung sướng, kích tình. Đây là lần đầu cậu được làm loại chuyện này, trên dưới đều không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tùy thuộc toàn bộ vào hắn. Có sợ, có đau nhưng cũng không đau bằng những lúc còn trong trại huấn luyện, vẫn có thể chịu đựng qua được. Ma sát kịch liệt bên trong, hắn đâm sâu đến mức không thể nào sâu hơn được nữa, muốn cùng cậu đạt đến khoái cảm, máu bên trong động huyệt rỉ nhẹ xuống, vô tình tạo ra một loại bôi trơn, hắn nương theo đó càng lúc càng đẩy mạnh hơn. Xu Minghao cũng chẳng còn tâm trí kiềm chế, miệng nhỏ cũng bắt đầu nhả vài tiếng rên rỉ ái muội, nhộn nhạo dưới khoang bụng.

"ha..."

Mùi pheromone hoa chi nhài của cậu càng lúc càng đậm, hắn bắt đầu chạy nước rút, dùng hết sức ra vào cơ thể cậu, điên cuồng dữ dội đến mức chiếc xe cũng không chịu nổi mà rung lắc nhẹ. Xu Minghao cúi đầu hôn lấy hắn mà phối hợp nhịp nhàng, đắm chìm vào dục vọng mà làm đầu óc mụ mị, mê mẩn không lối thoát.

Kim Mingyu đến lúc liền thúc hạ thân sâu vào nơi sâu nhất động huyệt, gầm nhẹ một tiếng đầy hoang dã rồi phun trào lấp đầy bên trong. Xu Minghao cũng lên đến đỉnh, bắn lên cơ bụng rắn chắc của hắn, ánh mắt đều là khoái cảm tình dục. Bên dưới co rút, chảy đầy thứ nam tính của hắn, hạ thân vẫn còn chôn sâu bên trong. Kim Mingyu đem người ôm vào lòng, bao bọc pheromone quanh người cậu, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của bản thân. Được một lúc sau cảm thấy người trong lòng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nên hắn mới chậm rãi, có chút tiếc nuối mà rút ra, mở lấy chút giấy có sẵn trong xe vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Sau cùng liền với tay lấy quần áo nhăn nhúm bên cạnh mặc lại chỉnh đốn cho cậu, đặt người về lại ghế ngồi, thắt dây an toàn, hôn nhẹ lên trán rồi lái xe về khách sạn C.

Dù đêm đó về cùng nhau, tối đó cả hai vẫn ngủ chung một giường nhưng sáng hôm sau hắn liền không cảm thấy hơi ấm bên cạnh nữa, đi tìm mọi ngóc ngách trong phòng đều không có, đôi giày đen cậu hay mang cũng đã không còn. Biến mất không một lời nói.

Mấy hôm liền Kim Mingyu sống trong dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên, dù hỏi khắp mọi nơi nhưng đều tròn trĩnh con số 0.

Vài ngày sau, hắn đang ngồi trong sòng bạc liền từ xa thấy Kwon Soonyoung hùng hổ, tức giận đi vào. Đá ngay chân hắn một cái đau điếng rồi quát tháo.

"Mày đã làm gì vậy Kim Mingyu? Từ nay Xu Minghao về tổ đội đặc biệt, là gián điệp ngầm cùng Jeon Wonwoo và Lee SeokMin. Cậu ta điên rồi, đều là tự nguyện hết!."

"Sếp điều cậu ta sang Ý rồi, mày hết cửa."

------

cô ấy viết sì mút lần đầu nên có gì không phải phép cứ nhắn tin góp ý cho cô ấy nhé ༎ຶ‿༎ຶ.

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top