7

"Chỗ này cần sử dụng loại gỗ khác, cũng nên đổi các loại chất liệu khác nữa..."

Kim Mingyu vẫn đang trong một cuộc họp gấp bên xây dựng giúp Choi Seungcheol, chuyện là anh muốn mở rộng hơn nữa khu vực kinh doanh về mảng khách sạn kiêm sòng bạc cao cấp để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng hiện tại anh đã đi Nga tham khảo các loại vũ khí mới, còn định mua ít bảo vật biếu cho Lão Đại nhân dịp Lưu Ly yến tiệc sắp tới. Choi Seungcheol bận bịu đến mức chỉ có thể nhờ Kim Mingyu thay mình, phải đảm bảo mọi thứ được diễn ra nhanh chóng với dự kiến của anh.

Kim Mingyu nghe xong chỉ biết thở ra, cuộc họp vậy mà kéo dài từ chiều đến tận sập tối. Hắn cứ đem cái tay cầm bút mỏi nhừ xoa hai bên thái dương mình, nản đến mức ngửa đầu ra đằng sau mà lim dim mắt muốn ngủ. Nhưng hắn sợ bỏ lỡ gì đó lại hỏng chuyện của Seungcheol, đành chỉnh đốn ngồi ngay ngắn lại. Không chỉ riêng hắn mới mệt mỏi, nguyên tổ đội 1 và 2 đều đã kiệt sức mà gục gần hết. Hôm nay có cả những người em thân thiết của hắn là Chwe Hansol, Boo Seungkwan, còn có thái tử Lee Chan. Y là con một của Lão Đại thời trước, mặc dù mang trong mình dòng máu trội của cha nhưng vẫn không được kế vị, từ xưa nay chỉ tìm những người đủ thực lực mới có thể ngồi lên vị trí đó, không dựa vào huyết thống. May còn có thể thừa kế những phần tài sản riêng, y vẫn còn trụ được, trước khi mất ông giao y lại cho Choi Seungcheol, thời điểm đó ông chỉ tin tưởng duy nhất mỗi anh vậy nên ông muốn anh giúp mình nuôi dưỡng y, đủ 18 tuổi thì cho tự quyết định. Lee Chan về căn cứ được tầm 1 tuần thì Kim Mingyu xuất hiện, y cũng nhanh chóng làm quen với hắn.

Cứ tưởng sẽ được sống yên bình cùng mọi người mỗi ngày nhưng y đã lầm.

Kim Mingyu ngày nào cũng chọc ghẹo Lee Chan, đến mức y chỉ có thể khóc ré lên trong bất lực. Choi Seungcheol ấy thế mà lại đứng cười mãi, càng không có ý định can ngăn hắn lại. May mà vẫn có điểm dừng nếu không y có lẽ sẽ bị bệnh về tuyến lệ vì khóc quá nhiều mất.

Hiện tại Lee Chan là một trong những cổ đông lớn của công ty PI do một ông lớn trong Hội Tam Hoàng sáng lập, tên là Tống Kiện. Y còn kiêm thêm là thành viên của đội 1 do Mun Junhui chỉ huy, hôm nay anh ta không có mặt nên y đành đại diện đi thay.

"Nói tóm gọn lại Tố tổng đây cần thêm phí phát sinh?"

Kim Mingyu có hơi bực dọc mà lên tiếng.

"Phải, hiện tại vật liệu xây dựng đã lên giá rất nhiều e là với mức giá cũ thì sẽ không thể có những loại tốt nhất, dễ thiếu thốn."

"Còn không phải ông muốn ăn chặn sao?"

Lee Chan bình thản xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt còn ngán ngẩm không muốn nhìn ông ta lấy một lần.

"Cậu nói vậy là có ý gì? bao năm qua không phải tôi là người đứng ra nhận toàn bộ xây dựng hay sao, muốn chất lượng thì phải tìm hàng ngon, đâu thể nào tiền ít mà hít đồ thơm được."

"Trước khi đi tôi có xem qua các vật liệu xây dựng bên C, giá cả vẫn không thay đổi dù đã cách nhau 5 tháng trời. Chẳng qua vì tôn trọng ông nên tôi mới để ông nói đến hiện tại, miệng nói cần thêm tiền cũng mượt mà lắm. Bao gái à?"

"Lee Chan, đủ rồi!"

Kim Mingyu đưa mắt nhìn Lee Chan, y tự động hiểu chuyển sang chế độ im lặng, vào word rồi bấm phía liên tục, chủ yếu là chửi thằng già vừa rồi.

"Chúng tôi đã ghi trong hợp đồng rất rõ, giá cả cũng đã niêm yết rồi, vậy nên không thể thay đổi được. Ông rất rõ quy tắc làm việc của tụi này vậy làm sao còn vòi thêm tiền để làm gì?"

"Vật liệu hiện tại tôi cũng đã lấy một bên khác, đẹp hơn và chất lượng hơn vậy nên cũng đi đôi với đó là giá cả tăng theo. Trước đó sếp của các cậu cũng đã nói với tôi rằng tất cả đều phải chỉnh chu và cao cấp nhất, tôi chỉ làm theo những lời anh ta nói."

Tố Thành Nam khoanh tay trước ngực, hất mặt ra hiệu cho thư kí đưa bảng số liệu cho Kim Mingyu. Hắn nhận được lại phải đọc tới đọc lui, suy ra mọi thứ còn phải chi ra thêm cho ông ta 100 triệu tệ nữa. Số tiền này đối với 1 tháng chi thu ở các điểm kinh doanh cũng không phải nhỏ gì, nếu bỏ thêm tiền thì có thể xảy ra nhiều rủi ro vì chưa tính trước. Kim Mingyu không nghĩ ông ta sẽ đổi chỗ lấy vật liệu xây dựng, chỗ nhập lại còn ở nơi khác ngoài Trung Quốc. Hắn không biết ông ta đang suy tính điều gì, bởi vì tất cả mọi thứ ở Đông Xưởng đều có, đãi ngộ ông ta cũng không tệ. Nội tiền riêng biếu ông ta cũng khá lắm hàng chục triệu, Choi Seungcheol cũng mạnh tay cho ông ta ở khách sạn 5 sao gần công trình để dễ quan sát mọi thứ hơn. Kim Mingyu nãy giờ im lặng xem tài liệu, tiện nhìn qua sắc mặt ông ta, cũng có vẻ cứng rắn lắm. Hắn đặt xấp giấy xuống bàn, hai tay đan vào nhau, một lúc sau liền lên tiếng.

"Dù sếp tôi có nói rằng là tốt nhất nhưng anh ấy không bảo rằng phải đổi chỗ lấy vật liệu xây dựng, cái này không phải Tố Tổng đây không hỏi trước mà một mực vi phạm hợp đồng sao?"

"Tôi..."

"Còn nữa, chúng tôi đãi ngộ ông không hề tệ, ngay từ những ngày đầu làm việc cho đến giờ. Tôi sẽ bỏ tiền túi của mình ra để chi khoản này cho ông, mong ông không làm tôi thất vọng. Nếu đến ngày khánh thành, nếu mọi thứ đều không phải loại tốt nhất.

"Tôi sẽ tìm ông đầu tiên, Tố Thành Nam."

Lee Chan nghe đến cũng bất ngờ không thôi, hắn làm vậy là như đang cá cược tài sản của mình vào một ván bài.

Kim Mingyu đang chơi bài với một kẻ lạ mặt.

Hoặc hắn có thể lấy lại tất cả hoặc hắn có thể mất toàn bộ. Lee Chan không dám nghĩ một ngày hắn lại chơi lớn đến như vậy, nhưng cũng không hề an tâm về chuyện này. Y định bí mật báo tin cho Choi Seungcheol với hi vọng anh sẽ ngăn hắn lại, nhưng y tính không bằng Kim Mingyu tính, hắn nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt cho y, ý muốn nói rằng 'nếu chú mày nói với sếp, anh sẽ bẻ gãy tay chú mày!'.

Lee Chan "..."

Dù y có một chức vụ cao cấp ở một công ty trực thuộc Hội Tam Hoàng, quyền lực ngang ngửa với Choi Seungcheol nhưng người y sợ nhất lại là Kim Mingyu. Ngay tắp lự Lee Chan dừng bàn tay bấm phím của mình lại, yết hầu trượt xuống cũng bất thường.

Tố Thành Nam vẫn y nguyên ban đầu, đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp, rời đi nhanh chóng. Riêng bên Kim Mingyu vẫn ngồi ở phòng họp, mệt mỏi đến mức không thể ra khỏi chỗ ngồi, Chwe Hansol ngồi bên cạnh Boo Seungkwan sợ nó đói liền lấy một cái bánh kem nhỏ trong túi áo ban nãy mới mua, bóc ra ngồi ăn ngon lành.

Boo Seungkwan ngồi bên cạnh: 'mày hả có nhiều cái tao chưa có nói đâu.'

Một lúc sau thì không khí căng thẳng cũng dịu xuống đôi phần, Kim Mingyu chỉ dặn dò mọi người về căn cứ an toàn rồi rời đi. Hắn một mạch đi xuống hầm xe lấy con Lexus LFA, phóng nhanh hết mức chỉ để về nhà đánh một giấc ngủ từ giờ đến sáng mai. Chưa bao lâu lại có một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn, màn hình hiện tên Xu Minghao hắn nhanh chóng bắt máy.

"Kim Mingyu anh đang ở đâu vậy, tôi có chuyện cần nói với anh."

"Tôi đang trên đường về căn cứ, có gì gấp không?"

"Tôi nghĩ nó khá quan trọng, gặp mặt sẽ dễ nói hơn. Giờ tôi đã gần về đến sòng bạc C rồi, anh đến đó một chuyến được không?"

"Được, tôi qua liền đây."

"Vậy gặp anh ở đó sau..."

"Mẹ kiếp....sao lại không dừng được?..."

Kim Mingyu nghe được có gì đó không ổn phía bên kia, cảm giác bất an trong người bắt đầu dấy lên. Hắn bình tĩnh hỏi lại Xu Minghao.

"Này Xu Minghao, có chuyện gì vậy?"

"Xu Minghao, nghe tôi nói gì không? trả lời mau!"

"Mẹ nó đứa nào chơi xấu tôi, cắt mất phanh xe. Không dừng lại được."

"Mau nhảy ra khỏi xe ngay, cậu muốn chết phải không?"

"Anh bị ngu hả? ai mà muốn chết, nhưng tốc độ tôi đã lên rất cao nếu nhảy xe rất nguy hiểm. Tôi không thể!"

Xu Minghao cố gắng cầm cự tay lái ổn định, rẽ nhiều hướng khác nhau để giảm tốc độ nhưng vẫn không hiệu quả. Mặc dù biết chân phanh hiện tại không hoạt động nhưng cậu vẫn cố đạp nó, hi vọng nó sẽ giảm tốc độ xuống một chút. Còn Kim Mingyu sốt ruột thấy rõ, hắn nghĩ cách phải tìm đến chiếc xe của Xu Minghao nhanh nhất có thể. Hắn muốn hai chiếc xe va chạm với nhau, đó là cách tốt nhất để dừng xe lại. Một lần nữa hắn lại gặng hỏi Xu Minghao.

"Hiện tại cậu đang ở khung đường nào?"

"Tôi đang ở gần trung tâm Đại lộ Nam Kinh, một chút nữa sẽ rẽ vào phía Nam."

"Cố gắng cầm cự một chút, tôi đến đó ngay! Để điện thoại, tôi gọi liền bật túi khí. Ta sẽ cho hai chiếc xe va chạm vào nhau."

"Kim Mingyu...tôi không có tiền để chi trả đâu. Chi bằng tôi tông vào cột điện đền một chiếc thôi."

"Tôi trả, đừng nhiều lời."

"Anh điên rồi."

"Tôi điên vì ai?"

"Mau tập trung lái xe, không được ngắt điện thoại!"

Kim Mingyu tăng hết tốc lực xe, điều chỉnh hơi thở lại rồi tập trung dồn vào mọi thứ trước kính xe. Hắn chỉ mất có 5 phút để đến khung đường chính của Đại lộ Nam Kinh, bây giờ chỉ việc đến khu phía Nam tìm Xu Minghao là coi như ổn thỏa. Nhưng tai nghe của Kim Mingyu bỗng nhiên phát ra tiếng va đập to, đến mức hắn phải dùng tay lái một tay gỡ tai nghe chuyên dụng ra khỏi bên tai đang có nguy cơ tổn thương. Điện thoại đã bị ngắt kết nối, hắn càng lúc càng bất an hơn bao giờ hết, nhiều lần cố liên lạc lại cho Xu Minghao.

'thuê bao quý khách vừa gọi.....'

"Mẹ kiếp, làm sao vậy chứ?"

Tốc độ trên bảng điều khiển tăng cao đến mức phát ra cảnh báo, Kim Mingyu điên cuồng phóng vào đường lớn. Pheromone cũng đã có dấu hiệu mất kiểm soát, tỏa nồng nặc trong khoang xe. Gần đến nơi dẫn vào khu dân cư Kim Mingyu bắt gặp được thân ảnh cao cao gầy gầy mà mình đang tìm, mau chóng giảm dần tốc độ rồi thắng lại. Nơi đây đúng là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, chiếc xe BMW 320i của Xu Minghao cùng một chiếc Maybach S650 không xác định gần như không còn nguyên vẹn, móp méo mọi thứ, túi khí được bung ra, khói trắng từ cú va chạm mà bốc lên dữ dội.

Xu Minghao ngồi bệt bên vệ đường, máu trên đầu chảy xuống một vệt dài, hít thở còn có chút mệt nhọc. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn nhất định, ban đầu toàn bộ đều dồn hết vào việc cố định tay lái, bỗng nhiên bị va chạm khiến cơ thể không thích nghi kịp, chệch tay lái làm mọi thứ đảo lộn. Kim Mingyu vội vàng lao đến chỗ cậu, cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng, mạnh mẽ lôi người Xu Minghao đứng dậy mà ôm chặt lấy. Hắn lúc này không quan tâm những gì vừa xảy ra, xe hỏng, kẻ tông lúc này cũng chẳng người hắn mong an toàn, dán cả thân hình vạm vỡ của mình vào cậu. Pheromone tỏa ra nồng đậm, Xu Minghao nhận thấy có điều không ổn, vội giãy nảy đẩy hắn ra.

"Này buông tôi ra! Anh làm sao vậy?"

"..."

"Mingyu."

'..."

"KIM MINGYU! BUÔNG TÔI RA!!"

'Tại sao tôi nói không được tắt điện thoại, không nghe?"

Mắt Kim Mingyu lúc này khác với bình thường, có chút vàng lóe trong đáy. Hắn đang mất kiểm soát, đẩy vào trạng thái chiếm hữu dù chưa đánh dấu ai. Mùi hương tuyết tùng nồng đượm bám lấy cả cơ thể Xu Minghao khiến cho cậu có cảm giác bủn rủn tay chân, hô hấp càng khó khăn hơn ban nãy.

"Mẹ nó, anh mau buông tôi ra đã Kim Mingyu! tôi con mẹ nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Nhưng tôi là Alpha, cũng đừng coi thường tôi như vậy chứ?"

"Mau buô..."

Hắn ôm chặt lấy eo cậu, đem môi mỏng hôn lấy cậu. Xu Minghao mở to mắt nhìn hắn say đắm mút lấy môi mình, còn không để ý mà lỡ mở đường cho hắn khám phá khoang miệng, như hút cạn dưỡng khí trong cậu. Nhất thời một trận kinh hãi mà dùng chút sức lực của mình đẩy hắn ra, đôi mắt cậu phủ lên một tầng nước, môi cũng bị dày vò sưng lên, hơi thở nóng dần. Kim Mingyu cũng thở gấp, dùng ánh mắt đê mê nhìn cậu không rời, hắn biết hành động của mình lúc này là gì nhưng hắn không thể ngừng lại được. Giống như chiếc nam châm, cậu là cực âm, hắn là cực dương, một khi đã hút vào thì không thể dứt ra được.

"Tỉnh lại đi đồ đần độn Kim thối kia!"

"Rút lại câu vừa rồi mau, nếu không..."

"Không thì làm sao?"

"Ta sẽ lại hôn tiếp, có muốn không?"

"...."

Xu Minghao muốn đấm hắn.

Xu Minghao đã thực sự muốn đấm người lúc này.

"Này Kim Mingyu, cậu chọc mù mắt chó tôi rồi!"

Giọng nói này, là của Trạch Nghi.

Kim Mingyu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong trạng thái chiếm hữu mất kiểm soát, gắng gượng giương to đôi mắt nhìn Trạch Nghi đi ra từ chiếc Maybach hỏng hóc kia, bị thương cũng không hề nhẹ.

"Hai người nhớ hơi nhau đến mức đó à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Trên đường đến sòng bạc thì gặp xe của cậu, tôi tưởng là cậu nhưng bấm còi xe mãi không nghe. Tôi liều mình để bảo bối đụng vào xe cậu, vẫn không có dấu hiệu dừng lại nên đành vượt qua rồi đâm ngang. Kết quả thì ra tình huống quái đảng này đây."

"Cậu đang dọa sợ Minghao đấy, mau thu mùi lại đi."

Trạch Nghi ném cho hắn một chiếc hộp thiếc, bên trong chứa một lọ ức chế loại A và một chai xịt khử mùi, y bắt đầu nhìn sang phía cậu, cẩn thận đưa vỉ thuốc ức chế trong túi áo mình cho cậu. Xu Minghao nhăn mặt, né qua một bên, không nhận vỉ thuốc kia.

"Cảm ơn, tôi là Alpha, không cần thuốc ức chế."

Kim Mingyu nhanh thôi đã lấy lại vài phần tỉnh táo nhờ lọ thuốc, mặc dù nó không phải lọ điều chế đặc biệt dành cho hắn mỗi lúc mất kiểm soát nhưng còn đỡ hơn là không có. Hắn lúc này mới hắng giọng ngượng ngùng nhìn cậu, xem ra cậu đã rất khó chịu chuyện lúc nãy, lông mày vẫn nhíu chặt lấy nhau không buông. Trạch Nghi chán ghét không khí này liền leo lên xe của hắn trước, thấy vậy Xu Minghao cũng đi theo phía sau vào ghế lái phụ. Hắn thở dài một hơi rồi cũng vào lái xe, gọi điện nhắc nhở đàn em đến khu ban nãy dọn dẹp mọi thứ, còn hiện tại hắn sẽ đi thẳng về khách sạn trung tâm.

Đoạn không ai nói gì, Xu Minghao hoàn toàn không để ý gì Kim Mingyu quay mặt ra phía cửa xe, cả quãng đường ấy vậy mà đều chỉ nghĩ đến nụ hôn ban nãy. Cảm xúc lúc ấy có gì đó khó tả, nửa thích nửa không, vừa lâng lâng, vừa khó chịu.

Dường như lúc đó cũng muốn lấn tới một chút.

Kĩ thuật hôn hắn vậy mà khá ổn, còn khiến cậu cuốn theo một lúc lâu, đưa theo nhịp mà hắn tạo ra.

Này, nghĩ sâu quá rồi Xu Minghao!

Cậu lắc nhẹ đầu, chóng quay lại trạng thái ổn định, ngồi ngay ngắn nhưng mắt vẫn không có ý định dời qua phía hắn. Bỗng dưng cậu hơi thấy lạnh sống lưng, bất giác nhìn lên gương chiếu hậu thấy ánh mắt Trạch Nghi nhìn mình không rời. Y bị phát hiện liền chột dạ rời mắt đến chỗ khác, Xu Minghao nhìn lại y bắt đầu sinh nghi. Chuyện vừa rồi mặc dù có y kịp thời ngăn lại nhưng vẫn có gì đó khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ, vì sao lại có sự trùng hợp như vậy. Cậu chìm đắm mọi thứ mà không để ý rằng Kim Mingyu mặt đã nhăn nhó thấy rõ, còn tưởng cậu có tình cảm với Trạch Nghi, tình ý rõ ràng. Trong lòng hắn lúc này đã nổi một cơn ghen vô cớ, dù biết cậu không thích hắn, chỉ mình hắn tự nảy sinh ra cái gọi là tình cảm kia, càng nghĩ càng buồn bực.

Kim Mingyu đột nhiên quay xe về phía ngược lại, dừng trước một khách sạn lớn, điều chỉnh giọng điệu của mình nói vọng ra đằng sau.

"Xuống đi Trạch Nghi, giờ tôi có nơi cần đến nên không về khách sạn trung tâm. Mai chúng ta nói chuyện sau."

"À ừ, vậy mai gặp."

Trạch Nghi bước xuống xe, còn không quên vẫy tay chào hắn. Chiếc xe đi xa rồi y mới lôi điện thoại trong túi ra, gọi điện cho một số lạ.

"Mọi việc thế nào?"

"Đều ổn thưa sếp, ban đầu còn hơi giằng co nhưng sau Kim Mingyu đã tự bỏ tiền túi chi cho khoản này. Gần đến ngày hoàn thiện tôi sẽ bay sang Maroc, đảm bảo mọi chuyện đều ổn thỏa. Một khi làm ăn thất thoát, Hội Tam Hoàng sẽ lấy lại và trao cho người khác khu đất bạc tỉ đó."

"Vậy còn chuyện quán bar thì sao? chẳng phải tao đã nói rằng ngắt cả bảng điều khiển và kết nối nó lại với máy của tao hay sao?"

"Thưa sếp, một nhóm nhỏ khác đã đi nhiệm vụ này, họ không biết đây là khu của Đông Xưởng nên đã không thể tránh khỏi việc thất bại. Tên cầm đầu chỉ là một tên to con có tiếng ở chợ búa, cơ bản cũng có một chút kĩ năng đánh đấm mạnh ngang với tôi. Dù vậy gã ta cũng không thể thắng nổi Xu Minghao, đi theo gã cũng chỉ toàn mấy bọn tép riu. Gã cùng đàn em bị lôi xuống một nơi bí ẩn rồi mất tích, tôi nghĩ có lẽ đã chết hết dưới tay Xu Minghao. Cậu ta là một nhân vật không thể xem thường đâu sếp, ta phải có được cậu ta."

"Kĩ năng thành thạo súng ngang ngửa với Kim Mingyu đó thưa sếp."

"Không cần nhắc, tao tự biết. Có một chuyện cỏn con thôi mà lại giao cho cái đám không ra gì làm, đồ vô dụng."


"Xu Minghao phải là người của tao, nhất định tao sẽ khiến em ấy trở về với đúng nơi mà em ấy cần về."

"Bằng mọi giá phải khiến Kim Mingyu cùng Đông Xưởng tới bước đường cùng, rõ chưa."

"Rõ, thưa sếp!"

-----------------
Sau một khoảng thời gian lười chảy thây thì tui đã quay trở lại rùi đây =)) chúc mn buổi tối vui vẻ nhé!! ♡.

solar_5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top