6

Trên bàn nhậu đúng vẫn phải nói không ai có thể vượt qua được Kim Mingyu, và hắn đã chứng minh điều đó bằng cách hạ gục Trạch Nghi, chuốc y đến say bí tỉ, đầu gục xuống bàn ngủ say sưa. Còn Xu Minghao thấy mình vừa đủ đô liền ngừng uống, lấy cái bát khác tiếp tục gắp đồ ăn.

Đồ ăn chén xong xuôi, cậu mới nhìn sang Kim Mingyu vẫn lắc lắc ly rượu nhỏ mà không uống. Chẳng hiểu sao Xu Minghao lại thấy chướng mắt, liền nhanh tay cướp lấy ly rượu của hắn nốc hết một lượt rồi đứng dậy. Kim Mingyu ngước đầu chạm mắt với cậu, hắn ngà say cười nhẹ không nói gì, chỉ cười cười như một chú cún bự ngốc nghếch.

Sau khi thanh toán xong, cậu gọi taxi rồi cùng hắn nhồi nhét Trạch Nghi vào xe, nói địa chỉ để bác tài đưa y về lại căn cứ. Khách sạn mà hắn đặt cũng khá gần đây nên cả hai quyết định đi bộ, vừa vặn tiêu cơm. Mặc dù cũng đã uống rất nhiều, chai lọ lăn lóc hết trên bàn nhưng cậu và hắn đều chỉ vừa đủ đô, đi bộ vẫn còn vững vàng.

Cả hai không ai nói gì, chỉ lẳng lặng sánh vai nhau cùng bước trên đoạn đường vắng vẻ. Chợt dưới ánh đèn vàng, một thứ trông như bông gòn nhè nhẹ rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan ra.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Kim Mingyu đứng lại quan sát mọi thứ, hết nhìn dưới chân mình lại đưa tay hứng trọn những bông tuyết rơi xuống. Nhìn vừa ngốc vừa đẹp trai, mặt mũi còn đỏ lên vì rượu. Hắn hít một hơi tận hưởng cái cảm giác lạnh lẽo ngấm vào trong thân thể mình, làn da bánh mật dù nhiều lần chiến đấu chai lì cũng phải khẽ run lên vì thứ thời tiết này.

"Cậu có bao giờ nghe câu chuyện về tuyết đầu mùa chưa?" -Hắn bất ngờ lên tiếng.

Xu Minghao lắc đầu, đem tay mình áp lên mặt mình dùng hơi thở rã đông lòng bàn tay cứng đờ. Cậu chịu lạnh không giỏi nhưng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ hắn kể chuyện.

"Có một lần tôi nghe được rằng, nếu tuyết đầu mùa rơi thì người bạn yêu sẽ xuất hiện."

"Anh tin à?" -Xu Minghao cười nhẹ.

"Là không."

"Nhưng chí ít tôi vẫn có chút mong mỏi gì đó về nó."

Ánh đèn vàng rọi xuống nhìn sao cũng chẳng sáng bằng ánh mắt hắn lúc này. Quả thực nó đã bán đứng hắn, ngay trước mặt cậu, xoáy sâu vào tâm trí Xu Minghao.

Tim cậu đập nhanh, mặt mày vừa đỏ vừa nóng mà không hiểu lí do là gì.

Men say? cũng không phải.

Do đi bộ? lại càng không.

Bị bệnh? Có lẽ vậy. Xu Minghao nghĩ mình có bệnh trong người rồi, chắc chắn là bị sốt rồi. Cơ bản cậu cũng chỉ nghĩ rằng hắn bâng quơ nói một câu thôi, nó cũng chẳng ám chỉ ai, hắn nhìn qua chắc chỉ để nói chuyện thôi, cậu cũng ngừng ảo tưởng về thứ đó.

Bởi vì hắn có nói rằng hắn không thích cậu và cậu cũng vậy.

Vì công việc nên phải tập quen dần, sát cánh với hắn trên chiến trường đẫm máu. Vì cậu được giao lại trọng trách này từ Kwon Soonyoung, đội trưởng tin tưởng như vậy cậu không thể nào làm qua loa đại khái. Xu Minghao luôn chăm chỉ làm việc, chỉ nghĩ đến hội, đến mình và vị trí lúc này.

Chuyện tình cảm hiện tại Xu Minghao vẫn chưa có ý định để trong tâm, súng với đạn gắn liền đã lâu, không nghĩ đến chuyện tay nắm tay ai đó. Nếu có thì đoán được là không thể lâu dài, đến bảo vệ mình cậu còn chưa chắc thì nói chi đến việc bảo vệ người khác.

Xu Minghao là alpha mạnh mẽ, có thể tự mình xây dựng một tổ ấm cho riêng mình, cùng vợ và con sống hạnh phúc sau khi giải nghệ giang hồ. Còn Kim Mingyu là enigma hiếm gặp, hắn lại hoàn hảo như vậy thì nên kiếm một alpha xuất chúng tầm cỡ hắn, không ngại cùng hắn vượt qua mọi gian khổ, được hắn hết lòng bao bọc che chở, yêu chiều hết mực.

Cậu nhận rằng mình quả thực không xứng đi bên hắn.

Cái gì cũng yếu thế hơn các alpha khác, mùi cũng là mùi hoa Omega thường có. Gần cả nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong trại huấn luyện đứng trên nhiều người, nhưng khi rời khỏi rồi đến một nơi khác thì mọi thứ sẽ trở lại như vạch xuất phát, ai cũng giống ai. Chỉ là được bày bố cho một vị trí bên tổ đội của Kwon Soonyoung, sau đó được anh ta giao lại trong trách tay trái của Kim Mingyu vài bữa nửa tháng. Khi anh ta quay lại thì cậu cũng sẽ về căn cứ ở Hồng Kông, làm hậu phương cho hắn, chỉ đứng phía sau mà không thể cạnh bên.

Xu Minghao cảm giác trong miệng mình có chút đắng chát, hắng giọng vội rời mắt, tiếp tục bước đi trong trạng thái tâm tư rối bời. Kim Mingyu cũng chỉ biết cười khổ cho chính mình, tán tỉnh yếu thế này thì chỉ có mà nhìn người ta lên xe hoa cùng người khác sớm thôi. Hắn không biết nói lời hoa mỹ, học trên mạng cách tỏ tình làm sao cho ngầu cho chất là áp dụng vào, chỉ muốn mau đem người về chứ không muốn để người cho ai khác. Hắn không hiểu Xu Minghao lúc đó nghĩ gì, cứ tưởng rằng cậu ngại và lạnh nên muốn đi nhanh về khách sạn. Kim Mingyu đút tay vào túi, trở lại sánh vai với cậu.

Bước cùng nhau trên một con đường nhưng mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau, đều có những nỗi lòng chôn dấu.

.

Những ngày sau đều tiếp diễn như nhau, hắn làm việc trong phòng thì cậu lại quản lí sòng bạc kèm theo mấy quán bar trực thuộc hội. Việc ai nấy làm, hoàn toàn không nói chuyện nhiều. Cùng lắm thì đi ăn cơm hoặc uống mấy chai rượu giải mỏi. Xu Minghao dạo này cũng đi xử lý mấy vụ ăn chơi không trả tiền, hầu như cậu chỉ đe dọa rồi kêu đàn em bế chúng ra ngoài giải quyết, còn bản thân tiếp tục giám sát ở bên trong.

Lần này quán bar được thuê mở tiệc, Xu Minghao giao danh sách cách bày trí mà khách hàng muốn cho nhân viên, chạy xung quanh dặn dò tới lui chuẩn bị thật kĩ. Vị khách này đặt tiền gấp đôi so với giá niêm yết, bao trọn cả quán bar, thuê các dịch vụ đắt tiền nhất. Cậu còn thấy vui vì nghe nói nhân viên trong quán cũng sẽ được tiền bo khi làm việc năng suất, mới lướt qua thôi cũng đã thấy hào phóng rồi.

Vị khách này đến hẹn rất đúng giờ, không nhanh không chậm lấp đầy 3 tầng của quán. DJ vặn nhạc cháy hết cỡ, ai cũng đều quẩy sung sức, quầy bar cũng nhộn nhịp lắc rượu liên tục. Xu Minghao không thể nào quen với cảm giác đông đúc như này cho nên đi ra phía sau cửa bar đứng, còn tiện tay với lấy bịch hạt thức ăn cho mèo đổ đầy bát chúng, vừa ngồi xổm ôm hai chân vừa ngắm chúng ăn. Tất cả đều là mèo hoang, cậu chỉ tình cờ chán nản nên dọn dẹp giúp nhân viên rồi thấy chúng. Mới đầu cậu chỉ định ngó lơ, nhưng chúng cứ lon ton đi theo sau lưng cậu, có đứa còn dùng móng vuốt bé xíu bấu nhẹ lên lai quần cậu rồi meo meo kêu đói. Xu Minghao thấy chúng dễ thương mũi lòng chạy đi vào bếp kiếm ít mực khô xé nhỏ cho chúng ăn, ngày sau đi làm bỏ ra chút tiền mua hạt cho chúng ăn. Đến bây giờ cũng được 1 tuần cậu cho ăn, còn định đem chúng về nhà nuôi, mùa đông đỡ phải lạnh lẽo chui từng ngóc ngách mà ngủ. Khổ nỗi là Xu Minghao vẫn chưa có nhà, cậu còn đang trong nhà kí túc của trại huấn luyện. Từ lúc đưa hồ sơ về Đông Xưởng thì cậu vẫn ở Thượng Hải làm việc cùng Kim Mingyu, chưa từng vào khu nhà của hội. Xu Minghao hứa sau chuyến công tác này lúc về sẽ mang hết chúng đi nuôi, cơ bản là sớm hay muộn thôi.

Cậu đứng vuốt ve chúng một lúc thì nghe tiếng vỡ chai lọ bên trong, liền vội vàng đẩy cửa vào trung tâm quán. Ai nấy đều xoay quanh vào bàn số 10, một gã đàn ông nào đó cùng nhân viên trong quán gây lộn nhau. Một mắt của nhân viên đó chảy máu, không ngừng hoảng loạn.

"Quản lý của chúng mày ở đâu, kêu nó ra gặp tao nhanh lên! Không ai dạy chúng mày cách tiếp đãi khách quý?"

"Tôi đây!"

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Mày đi mà hỏi bọn đ* chó rách việc này, tao không hơi đâu mà giải thích lại."

Xu Minghao ngoắc một nhân viên bên cạnh thuật lại mọi chuyện cho cậu, đại khái cậu cũng hiểu được là gã ta muốn nhân viên nữ này tiếp rượu cho gã, nhưng trong quy định cho nhân viên lại không có điều này vậy nên cô ấy đã từ chối gã, không được chấp thuận nên gã bắt đầu làm loạn đập chai rượu trong tay, làm mảnh kính văng cao vào mắt nhân viên gây ảnh hưởng đến kết mạc.

"Xin lỗi bên quy định có nêu rõ, nhân viên của chúng tôi không được quyền phục vụ tiếp rượu cho khách. Nếu muốn tôi có thể thuê cho ông một cô gái khác để đút rượu đến tận cuống họng."

"Quán chúng mày làm ăn xấc xược như thế sao? Tao cần gì là phải có đó, con nhỏ đó phải tiếp rượu cho tao, đứa khác tao đéo cần."

"Quy định là quy định, mong ông thông cảm. Chúng tôi không phục vụ ông, mời ông đi cho."

Gã ta cười khẩy, đẩy một ngón tay đàn em liền xếp thành hàng vây quanh. Xu Minghao bình tĩnh quan sát chỗ trống, dúi cô nhân viên kia vào tay một nhân viên khác đưa đi trốn, an toàn rồi mời quay đầu trở lại với tên trước mặt mình.

"Nhìn xem thế nào rồi hẵn quyết định định, mày nên biết bố mày là ai, đụng vào là không có kết quả đâu nhóc con vắt mũi chưa sạch."

"Tao không có bố, cảm ơn mày đã hỏi."

"Ở đây là địa bàn của Đông Xưởng, một khi mày đã đụng đến thì nửa đầu mày một bên còn não mày thì văng xuống sàn nhà chó liếm ăn chơi, chết khi nào không hay đấy! Mày tin không?

Gã ta sửng sốt, mở toang con mắt mới biết đây là Đại Lộ Nam Kinh, địa bàn của Đông Xưởng hội. Thân thể gã run bần bật nhưng chí khí của một Alpha lại không cho gã chùn bước, gã lôi súng của mình ra giữ hai tay chỉa thẳng vào đúng thái dương của cậu rồi nói.

"Thì...thì sao chứ? Tao đéo sợ bố con thằng nào cả, loại tép riêu như mày chỉ được cái danh xưng, đến cả một sợi tóc của tao cũng không chạm vào được chứ đừng nói đến gi.."

Mùi khói súng tỏa ra, chưa nói hết gã đã ăn ngay một phát đạn vào đôi bàn tay. Tiếp đó Xu Minghao bắn vào chân gã khiến gã khụy xuống, đàn em bên gã như ong vỡ tổ, xông lên định bảo vệ đại ca của mình. Nhưng chúng chỉ là cái bọn bên ngoài xước xước vài đường liền ra oai thực chất là nhát cáy, chém vài đường liền cong giò bỏ chạy thật xa. Xu Minghao cầm súng lia một đường đe dọa rồi tiếp tục bắn vào đầu gối còn lại của gã kia làm mất khả năng đi lại. Cậu gọi đàn em đến trói gã cùng đàn em của gã lại, đem vào tầng hầm xanh một chút nữa dọn dẹp bên trên quán xong sẽ xuống xử lý sau.

Khách khứa 3 tầng dần thưa thớt ra về, cuộc vui của họ cũng tàn rồi. Vị Khách bí ẩn kia vậy mà không ra mặt để giải quyết vấn đề, bản thân cậu rằng cũng không muốn đội co nữa, viện phí nhân viên cũng cho tính vào tiền lương tháng này của cậu, lương thưởng của nhân viên vẫn không cắt giảm mà giữ nguyên.

.

Căn tầng hầm ẩm ướt cùng với một bóng đèn xanh trông tổng thể khá rợn người. Những màu chuyển đổi không thể nào nhận biết được, máu thành màu đen, da người từ vàng nhạt thành màu xanh. Cũng đã lâu rồi chưa ai được đưa xuống căn phòng này, Xu Minghao cũng lần đầu nhìn thấy, mới bước xuống thôi mà mùi máu thối rửa đã xộc lên mũi. Cậu nhăn mày khó chịu, tự nhủ với mình là có thể xử lý nhanh chóng một chút rồi rời khỏi đây. An tọa ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, trước mặt là thằng cha nổi loạn ban nãy cùng mặt này đầy máu. Xu Minghao lên tiếng.

"Họ tên."

"Tại sao tao phải nói cho thằng ranh con như mày?"

Xu Minghao sai người đem hộp dụng cụ ra, bên trong có một cây GSh-18 luôn sẵn đầy đạn, một chiếc gậy bóng chày, một con dao và một cây kéo được mài dũa kĩ càng. Cậu chọn lấy cái kéo, đeo găng tay vào rồi kêu đàn em chặn đầu gã xuống, kéo lưỡi gã ra. Gã vùng vẫy hoảng hốt xin được nói, cậu ra dấu bảo thả ra, gã mới vừa hổn hển thở vừa nhìn vào cậu rồi nói.

"Tao là người của Chấn Phong, tên là Khang Dụ."

"Tới đây phá quán hội tao làm gì? Hết chỗ chơi sao? Còn nữa, Chấn Phong chết rồi, chúng mày như rắn mất đầu còn không biết kí giấy đầu quân hay giải nghệ quách đi cho rồi."

"Không cần nhắc, bọn tao đều đã đầu quân cho bên khác. Còn chuyện phá quán, bọn tao không hề biết đây là địa bàn của Đông Xưởng, chỉ nghe theo lệnh của người cầm đầu mới."

"Vậy người cầm đầu của mày là ai?"

"Bí danh là Victor, còn lại thì tao không biết."

Xu Minghao khoanh tay nhăn mày cố nhớ lại, xưa nay chưa có ai dùng qua bí danh để lập hội. Điều đó càng không thể vì Lão Đại luôn dùng tên thật để quản lý các hội nhỏ khắp Trung Quốc, cũng chưa có hội nào có người cầm đầu bí ẩn, hầu hết đều công khai danh tính. Thông tin quá ít khiến cậu càng lúc càng đau đầu, mùi máu cũng quá nặng khiến cậu hít gì cũng không thông. Cậu cần gậy bóng chày vung vào đầu gã một gậy đau điếng.

"Mẹ nó, mày đừng có láo. Xưa nay làm vì có ai sử dụng bí danh cầm đầu một hội, còn chiêu mộ chúng mày mà không thông qua Lão Đại. Mày nghĩ tao ngu?"

"T..tao đều nói thật..t, túi áo của..a tao vẫn còn giấy xác..c thực có dấu ấn của Lão Đại. Nếu dối trá mày giết chết..t tao cũng được."

Xu Minghao nghe xong liền đưa mắt ra lệnh cho người móc túi gã, lôi ra được một mảnh giấy hơi rách góc ố vàng nhẹ. Đọc thì lại đúng với những gì gã nói, còn có tên bí danh và dấu ấn đỏ của Lão Đại. Tổng cộng có 28 người kèm cả gã được cho đầu quân vào Tự Cung hội nằm ở phía bắc Trung Quốc, cùng nơi với Long Vân hội. Mặc dù có đủ đầy thông tin nhưng cậu vẫn nghi nó là giả, dấu mực cũng khá nhạt. Xu Minghao gấp nhẹ nhàng tờ giấy cho vào một góc túi quần. Nhìn sang tên điên bên này vẫn ngẩn ngơ vì cú đập vừa nãy, cậu ngứa mắt lấy súng nả vào đầu gã hai phát rồi đi ra ngoài. Dù gì gã cũng không còn giá trị, lính mới thì không có nhiều thông tin, kết liễu cũng trả thù cho việc gã phá nát quán hội.

Thoát khỏi hầm, Xu Minghao ngồi vào xe nhanh chóng chạy về sòng bạc báo tin cho Kim Mingyu.

Cậu vừa thoát đi thì có một bóng hình khác đi ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh, quan sát từ đầu đến cuối câu chuyện. Trên tay còn cầm một cây kéo cắt phanh xe, nở một điệu cười man rợ, bí ẩn bên trong lớp áo đen.

Đôi dây phanh xe trên chiếc BMW ấy đã bị đứt làm đôi, và người cầm lái lại là Xu Minghao.

----

đôi lời: sắp tới mình có bài kiểm tra kết thúc học phần vậy cho nên đến hết tháng 12 mình mới có thể tiếp tục viết, mọi người cũng ráng thi thật tốt nhé, mình sẽ sớm quay trở lại thui!!!

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top