5
Tỉnh dậy với một cơn đau đầu cùng cổ họng khô rát, Xu Minghao cảm giác như mình vừa đã lâu rồi không tỉnh dậy, nhìn sang bên với lấy cốc nước nốc hết một hơi. Thoải mái ra được một chút thì lúc này Kim Mingyu lại bước vào cùng một sấp tài liệu kẹp một bên tay và một khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Thấy cậu tỉnh dậy hắn từ tốn đặt khay đồ xuống bàn rồi hỏi thăm.
"Đã tỉnh rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"
"Hiện tại đầu còn hơi đau nhưng tôi sẽ ổn định sớm thôi, đừng lo lắng."
"Được rồi, vệ sinh cá nhân rồi qua bên này ăn sáng đi."
"Được, cảm ơn anh."
Xu Minghao nghe lời hắn ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, rồi bước đến chỗ bàn ăn ngồi đối diện với hắn. Cậu múc từng thìa súp vừa ăn ngon lành vừa vặn hỏi hắn một số việc.
"Chiếc vòng ra sao rồi, anh đã lấy nó chưa?"
Kim Mingyu nghe xong thì liền đóng sấp tài liệu lại, nhìn vào cậu khoanh tay nói.
"Tôi đã nói với Trạch Nghi đóng gói gửi về cho Lão Đại rồi, cũng may không có vấn đề gì."
"Vậy anh vẫn trả 10 triệu tệ?"
"Ừm?"
"Chiếc vòng đó không đáng giá để anh trả quá nhiều như vậy, nó còn không bằng bộ đồ anh mặc tối hôm qua." - Xu Minghao thở ra.
"Chốt giá rồi thì phải trả đúng thôi, tôi giàu mà."
Minghao cúi đầu không nói gì. Phải, anh giàu nhưng tiền anh chốt đơn đều là tiền Đông Xưởng đưa vào chứ không phải là tiền của anh. Minghao cười thầm Mingyu trong lòng.
"Mà chuyện đêm qua tôi lên cơn phát tình..."
"Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn, tôi còn nghĩ cậu đã biết cả rồi, anh Seungcheol cũng không đề cập đến."
"Tôi là Enigma."
Xu Minghao dừng muỗng, ánh mắt chuyển dần từ khay thức ăn sang người ngồi đối diện mình. Từng có một thời gian cậu trong trại huấn luyện đọc qua một cuốn sách về các giới tính và những lịch sử về chúng, khá nhiều thông tin về Enigma cũng được tiết lộ. Có một thời gian toàn bộ các Enigma đều trở lại thành Alpha nhưng điều này chưa được xác thực rõ ràng, chỉ biết rằng các Enigma ngày càng giảm dần và biến mất không rõ vết tích. Dấy lên sự tò mò trong cậu, Xu Minghao tỏ ra thích thú, muốn xem thử rằng một Alpha cấp cao như cậu lại có gì khác biệt với một Enigma, càng mong muốn gặp một lần cho biết. Giờ gặp được rồi lại không kịp định hình, cũng không ngờ mình lại gặp trong tình trạng éo le như này, chuyện bị ảnh hưởng pheromone cũng đều biết hết. Không ngờ chính cậu lại là người hợp mùi với hắn, đại não của cậu lúc này có chút hỗn loạn, nhìn hắn cũng mất tự nhiên hơn.
"Anh...có biết việc thích nghi pheromone không?"
"Không, lúc trước được nghe giảng nhưng tôi ham đánh game nên chữ có chữ không."
"..."
"Nói đi, biết đâu tôi có thể hiểu thêm được gì đó về cái giới tính quái quỷ này."
Cậu ngồi ngay ngắn lại, đem kiến thức mình tiếp thu được kể cho hắn nghe. Từ đầu đến cuối đều về việc pheromone hắn cảm được hay trong kì phát tình, Kim Mingyu ấy vậy mà không hề chán nản đổi lại còn rất chăm chú nghe. Kể ra Seungcheol mà thấy cảnh này chắc đã ném cho hắn một ánh mắt không thể thâm tình hơn.
"Vậy không thể tránh khỏi nữa rồi, tôi đã cảm được mùi của cậu từ lúc đi cùng thang máy."
"Thang máy?"
"Khách sạn C, mùi hoa nhài."
"Mẹ kiếp..."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó lại trùng hợp đi cùng thang máy với hắn. Biết thế hôm đó Xu Minghao xịt ngăn mùi nhiều hơn một chút, chẳng hiểu là Alpha nhưng lại có mùi hoa như Omega. Từ lúc chuẩn đoán giới tính cậu đã luôn nghi ngờ liệu các bác sĩ có sai sót ở chỗ nào không, nên năm nào cậu cũng đi khám lại một lần và lần nào cũng ra một kết quả như nhau. Cái thời còn trong trại huấn luyện cậu đã phải mua xịt giả mùi hương thành hương khói, ai nấy đi ngang đều ngửi được còn nói cậu có mùi rất tuyệt, sau này phân hóa ra các hội đều sẽ có người nhận vào, chí khí ngút ngàn. Xu Minghao nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, ghét cay ghét đắng mùi hương ấy, che giấu suốt mấy năm trời.
Được phân hóa vào Đông Xưởng là niềm mong muốn của nhiều người, Xu Minghao vậy mà được mời hẳn ngay sau khi có thông tin truyền đi. Ban đầu Xu Minghao lo lắng việc mình vào đó sẽ bị lộ việc mang một mùi hương nhẹ như Omega, nhất thời không được việc sẽ bị xóa sổ nhanh chóng, nhưng bản chất Alpha của cậu không cho phép bỏ cuộc. Dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy, rồi sẽ chẳng ai quan tâm đến mùi hương chết tiệt ấy nữa.
Nhưng giờ thì có người biết rồi, lại nghe rất rõ mùi và còn là Enigma, người duyên trời định sẽ là bạn đời của cậu theo đúng như sách đã viết.
"?"
"Anh sai rồi, mùi của tôi là mùi khói."
Kim Mingyu chắc chắn rằng không cảm nhầm mùi, mũi hắn rất thính phân biệt đều rất rõ ràng. Hôm đó đúng là mùi hoa nhài.
"Đối với mùi tôi phân biệt rất rõ, không thể nhầm được!"
"Nhưng mùi cậu rất thơm, việc gì phải che giấu nó?"
"..."
"Anh thích tôi?"
Xu Minghao bí bách liền nói mà không suy nghĩ, sau rồi mới biết mình đã nói điều lố bịch.
"Không." - Hắn nhanh chóng đáp lại.
Nói gì vậy Kim Mingyu? Đáng lẽ ra hắn định nói ừ cơ mà?.
"..."
Xu Minghao lúc này cảm giác có chút gì đó hơi nhói ở tim nhưng rất nhanh lại không còn nữa, ban đầu cũng có chút mong chờ. Biết mình nói chuyện không đâu ra đâu khiến cho bầu không khí càng đi xuống, cậu nhất thời đơ ra một lúc lâu rồi đứng dậy dọn dẹp khay thức ăn của mình. Kim Mingyu cũng không thể ngồi yên nữa hắng giọng nhẹ rời bàn rồi mở cửa đi ra ban công, châm một điếu thuốc rít một hơi dài.
Hiện tại hắn và cậu đều đã biết về việc mình sẽ là bạn đời của nhau dựa trên lí thuyết, điều này làm hắn vừa có chút vui mà cũng có chút lo lắng. Nhìn cậu phản ứng thôi hắn cũng đã hiểu rằng việc này khó chấp nhận đến mức nào, nếu ban nãy hắn còn nói có thì việc này chắc chắn còn khó xử hơn nữa.
Xu Minghao rời Đông Xưởng? cũng có thể lắm.
Cứ thế cả một ngày trời cả hai quay trở lại trang thái im lặng, hắn thì hết làm sổ sách giấy tờ lại đến ra ban công hút thuốc, còn cậu thì chán nản lướt web trên giường. Chuyện hôm qua cũng đã truyền đến tai người trong phái, ấy vậy mà không một ai dám nói năng gì Kim Mingyu. Nghĩ đơn giản thì Hội Tam Hoàng không thích nhúng vào các vụ nhỏ nhặt như vậy, Lão Đại là người rất ghét các cá nhân không có năng lực nhưng lại không xử lý vội vàng. Ông muốn chứng kiến cảnh người trong hội tàn sát những kẻ yếu thế hơn để một bước đẩy mình lên vị trí cao. Đã làm cái nghề này thì phải máu lạnh, khái niệm tình người là không bao giờ xuất hiện ở đây, chỉ có súng đạn mới giải quyết được những cuộc đấu tranh không hồi kết, những mẫu giấy chỉ là vật tượng trưng, những lời nói ra từ miệng cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Đầu súng kề trán xem như đã định đoạt, sống chết chỉ trong gang tấc. Những người vô dụng thì không có chỗ đứng cho mình, nếu các phái hội khác không trừ khử thì dù có đưa về lại trại huấn luyện Hội Tam Hoàng cũng chỉ là phế vật, bị đày đến sống không bằng chết.
Hiện tại Đông Xưởng vẫn đang giữ vị trí đầu tiên, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Lão Đại, thừa kế toàn bộ tài sản, nắm trong tay quyền điều hành mọi thứ từ Hội Tam Hoàng. Chiếc ghế này sẽ được trao cho phái hội mà Lão Đại tuyên bố trước khi chết, kèm cùng với di chúc.
Ai rồi cũng đều có tham vọng và khát khao, đối với Choi Seungcheol nói riêng và Đông Xưởng nói chung cũng vậy. Kim Mingyu nhiều lần tưởng tượng người anh của ngồi trên chiếc ghế được ví như ngai vàng kia, trong lòng vậy mà tự hào vô cùng, càng muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng hơn hết vẫn là quyết định của anh, nếu anh muốn, hắn sẽ chiến đấu cho tới khi sức cùng lực kiệt, tới khi hắn trút hơi thở cuối cùng của mình thì thôi.
Kim Mingyu không còn mục đích nào khác hiện tại, hắn hết mình vì Đông Xưởng, nếu Seungcheol không còn hắn cũng sẽ giải nghệ rồi sống một cuộc sống đơn giản cho đến cuối đời. Hắn không nghe và cũng không phục tùng một ai ngoài anh, Lão Đại cũng chỉ là nể mặt Seungcheol mà lễ phép, mấy lão già trong hệ thống tổng quản phái hội cũng không thể lay động được hắn, càng làm thì hắn càng ngứa mắt.
Ấy vậy mà sau này người khiến cho Kim Mingyu quay phắt 360 độ lại là Xu Minghao. Hắn ở tương lai nghĩ lại mà cũng chỉ biết cười, ngọn lửa của tình yêu lúc đó đúng là mạnh đến mức làm tan chảy cả một tảng băng dày trong lòng hắn, bùng lên trong tim hắn một thứ lửa không bao giờ tắt, mà thứ đó lại chỉ dành riêng cho một mình Xu Minghao.
.
Trời dần ngả sang một màu tối ảm đạm, Kim Mingyu không để ý thời gian mà làm việc liên tục, đến khi nhìn lên thì cũng đã hơn 7 giờ rưỡi. Hắn nhìn sang cái đầu vàng kia vẫn đang say giấc trên giường, vô tình mặt cậu lại hướng về phía của hắn. Kim Mingyu ngửa cả người ra sau sopha, quay đầu hướng mắt về cậu.
Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng hắn cảm giác có thứ năng lượng gì đó chạy đều bên trong cơ thể. Cậu ngủ rất bình yên, nhìn vào liền cảm thấy như mọi vướng bận xung quanh đều tan biến. Kim Mingyu cứ vậy ngắm cậu ngủ mà không có điểm dừng, còn quên mất việc gọi cậu dậy vì chưa ăn tối, mãi đến lúc có tiếng gõ cửa hắn mới tiếc nuối đứng dậy mở ra.
Tưởng lạ mà hóa ra quen, người đến lại là Trạch Nghi. Diện vest bảnh bao, Kim Mingyu nhìn vào ít nhiều cũng đoán được y chủ trì một buổi đấu giá khác vừa xong.
"Yo, Kim Mingyu."
"Sao lại biết tôi ở đây mà đến?"
"Biếu một chút quà 'vừa to vừa tròn' trong bar của tôi cho mấy thằng em hội, rồi moi thông tin của cậu thì cũng không khó mấy đâu."
"Xàm, tại sao không gọi thẳng?"
"Mẹ, gọi đến cháy cả máy mà thuê bao thì nó là cái gì hả?"
Kim Mingyu móc điện thoại trong túi ra, bật hoài vẫn không lên, đích thị là đã tắt nguồn vì cạn pin.
"Rồi vấn đề chính ở đây là gì, tìm tôi có việc gì?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn rủ cậu đi làm một ly thôi. Hội ngộ một bữa."
"Vậy vào trong đợi tôi một lát, thay đồ rồi cùng đi."
"Được."
Kim Mingyu mở rộng cửa cho Trạch Nghi rồi bước vào trong, y đi sau hơi đơ ra rồi cũng tự giác đóng cửa vào. Xu Minghao lúc nãy nghe tiếng động liền thức giấc, bật trạng thái cảnh giác, nhìn thấy Kim Mingyu mới yên tâm thả lỏng trở lại. Kim Mingyu cầm điện thoại bàn gọi lễ tân mua giúp hắn hai bộ áo quần sơ mi đơn giản rồi đem lên phòng cho hắn. Xong xuôi mới quay về hướng giường Xu Minghao, định bụng muốn dùng tay vuốt lại mái tóc rối bời kia nhưng lại thôi.
"Làm cậu thức giấc?"
Cậu không nói gì, lúc thì lắc lúc thì gật nhẹ, không biết trả lời như thế nào.
A, đáng yêu.
Tim hắn như sợi dây cột không chắc mà thòng xuống, người này ngoài mặt ngầu ngầu như vậy mà lại có thêm một mặt khác, còn giống như...con mèo!?
Là con mèo có hương thơm hoa nhài.
Hắn nghĩ rồi hơi nhếch nhẹ môi, không quá lỗ liễu nhưng cũng đủ biết tâm trạng hắn có phần vui vẻ hơn một chút.
"Một chút nữa tôi sẽ gọi người mang đồ ăn lên, tranh thủ lúc nóng liền ăn."
"Cảm ơn."
Hắn chỉ gật đầu rồi ra lấy đồ lễ tân đã mang lên, đặt trên bàn lại một bộ, lấy bộ còn vào phòng tắm thay. Phải nói họ chọn lựa cũng không đến nỗi tệ, tiết trời cũng đã chuyển đông nên nhiệt độ giảm xuống khá nhiều, dù chưa có tuyết nhưng không khí cũng lạnh vài phần. Một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng chiếc quần tây màu tối, tổng thể nhìn đơn giản thôi nhưng khoác lên người Kim Mingyu lại là một chuyện khác, trông vừa điển trai vừa trưởng thành khác hẳn với bộ vest đỏ hôm qua. Khi hắn xong xuôi mới bước ra lại phòng khách thì bắt gặp Trạch Nghi rôm rả nói chuyện cùng cậu. Cụ thể là mời Xu Minghao vào hội của y, nâng đỡ cậu thành cánh tay trái của y.
"Xin lỗi nhưng tôi có quyết định của mình, hiện tại chỉ hướng một lòng về Đông Xưởng, không muốn phản bội lòng tin của họ." - Xu Minghao dơ một phía tay xăm dấu ấn Đông Xưởng, con dấu mà Kim Mingyu mất ba tháng trời tạo ra, thay đổi cho dấu ấn cũ lúc trước.
"Không sao, cậu đừng lo lắng. Ta có thể một lần vào hai hội, tôi có thể xin phép cho cậu nhập vào Long Vân hội. Vị trí cánh tay trái của tôi vẫn còn để trống, chỉ cần cái gật đầu của cậu, tôi liền nhanh chóng đến xin phép Lão Đại."
Trạch Nghi càng nói càng xích lại gần Xu Minghao, đến khi không còn một lỗ hổng và tay y nắm lấy tay cậu, ánh mắt như chứa cả biển tình. Kim Mingyu nhăn mày một cái rồi hắng giọng lớn, phá tan âm mưu của Trạch Nghi.
"Nếu cậu còn nói vậy, tôi không nể mà đấm cậu văng ra khỏi cửa kính đâu."
Trạch Nghi cúi mặt cười bí ẩn một cái rồi buông tay làm kí hiệu đầu hàng, đứng phắt dậy đi đến chỗ hắn.
"Ầy, đùa thôi mà, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy có thể suy nghĩ về việc đó một chút."
"Tôi không ngại súng của mình đâu, Trạch Nghi!" - Kim Mingyu hạ giọng mình gọi tên y.
Y nhún vai rồi đến cửa sửa soạn trước gương, nhận thấy chỉ có Kim Mingyu đi một mình y nói hắn tỏ ý gọi cậu đi cùng. Ban đầu hắn từ chối nói rằng cậu bị thương cần ở nhà tịnh dưỡng, Trạch Nghi lại nài nỉ hắn mang theo cậu. Kim Mingyu chỉ thở dài nhìn biểu hiện của cậu rồi hỏi lại.
"Có muốn đi cùng không?"
Tưởng cậu cũng sẽ từ chối ấy vậy mà lại đồng ý, còn nhanh nhảu cầm đồ vào phòng tắm thay ra. Mẫu quần áo khác kiểu Kim Mingyu đang mặc nhưng cũng đủ ấm để ra bên ngoài, cậu lâu rồi không đụng vào rượu bia nên cũng muốn đi uống cho đã một bữa.
.
Kim Mingyu chọn một quán ngoài lề đường ngồi xuống, quán nhỏ thôi nhưng lại có rất nhiều món, hầu như đều là hai ông bà lớn tuổi đứng làm, cùng nương tựa nhau trong trời đông. Hắn tới gọi món không quên gọi cho Xu Minghao một phần cháo sườn nóng hổi, đợi đến khi món cuối cùng ra hắn mới bắt đầu động đũa.
Chai rượu đầu tiên chỉ tốn có 20' đã hết sạch, ba người lần lượt từ ly này đến ly khác, từng chuyện giữa Trạch Nghi lẫn Kim Mingyu liên tục được gợi lại. Hắn đôi lúc ăn để ý xốc lại áo dạ bị tuột cho cậu, còn Xu Minghao vừa ăn vừa nghe vừa nốc rượu, tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi tệ lắm, càng uống lại chỉ tưởng tượng như nước lọc rót vào dạ dày.
Cháo sườn hết rồi nên cậu chỉ chăm chăm uống rượu, Trạch Nghi thấy vậy liền gắp thức ăn vào chén cậu, cười thâm tình rồi nói cậu mau ăn đi. Mọi thứ đều lọt vào mắt Kim Mingyu, không biết có phải do Kim Mingyu nhạy cảm hay không nhưng hắn có dự cảm không tốt về chuyện này, còn có cảm giác mình sắp mất thứ gì đó, hoặc sẽ phải đấu đá lẫn nhau. Từ lúc để Trạch Nghi biết được Xu Minghao, hắn để ý rằng y có vẻ khan khác lúc cả hai còn làm nhiệm vụ chung nhưng rồi lại thôi nghĩ nhiều nữa. Hắn không say nhưng đủ nhận thức biết mắt mình nổ đom đóm vì tức cảnh vừa rồi, tính độc chiếm trong hắn lại dấy lên trong lòng, khó chịu và bồn chồn vô cùng.
Xu Minghao thấy Trạch Nghi gắp thức ăn cho mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ để ý mỗi Kim Mingyu nhìn Trạch Nghi nhăn mày khó chịu. Lúc đó cậu lại bất chợt không muốn động vào, chỉ để đó mà không ăn. Quay lên cười cười với Trạch Nghi rồi bốc một nắm lạc rang vừa bóc ăn vừa uống tiếp.
Hôm nay Xu Minghao chỉ để tâm có ba việc,
Kim Mingyu là Enigma, Kim Mingyu cười với cậu và Kim Mingyu nhăn mày tận 2 lần.
---
spoil: Trạch Nghi là nam phụ muốn sống trong truyện nhưng lại chết trong tay tôi, đến cuối cùng phản diện vẫn là phản diện mà thôi ☺.
Chap này hơi bí nên chỉ chủ yếu vào hủ dấm mà tôi tạo ra cho sếp lớn, 2 lần ăn dấm này tôi nghĩ chắc ảnh đang muốn trừ khử Trạch Nghi càng sớm càng tốt thôi =))))))) Lịch ra chap không đều nên hãy hối mình đi, để mình đỡ lười mà viết lẹ thiệt lẹ nào!!!
__
solar_5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top