11

Sáng sớm hôm sau, Dương Quý cùng Lee Seokmin tập hợp tổ đội và bắt đầu kiểm tra lại dụng cụ cho việc vô hiệu hóa máy vận chuyển kho vũ khí. Là ngày đầu tiên dẫn dắt đội bắn tỉa nhưng Xu Minghao không có vẻ lúng túng, ngược lại còn khá thành thạo và kiểm tra một cách rất kĩ lưỡng, sẵn dự bị thêm vài quả bom nhỏ và súng ngắn. Jeon Wonwoo đứng một bên quan sát cậu chỉ đạo nhưng không nói gì, giờ anh đang suy nghĩ đến loại máy móc vận chuyển của Cagna Flavio cài cắm vào là gì. Ông ta là người kĩ tính, các thứ công nghệ tiên tiến cũng được ông ta tìm hiểu kỹ trước khi đem vào để chế tạo vũ khí cũng như thí nghiệm. Hội Tam Hoàng, Đông Xưởng cũng như các phái hội khác đều nhập hàng từ ông ta, có một vài khẩu riêng biệt thì đều do người trong phái hội tự chế tạo, còn lại đều là súng nhập.

Kho vũ khí to đến mức niềm khao khát có được nó của Chương Gia Thụy cũng lớn dần theo, ông dành cả đời của mình trên chiếc ghế Lão Đại vì nó, đến mức chưa có được thì dù có nhắm mắt xuôi tay cũng chưa đủ mãn nguyện với ông. Tuy nhiên điều Chương Giai Thụy nghĩ lại không dễ dàng, ban đầu khi đưa ra kế hoạch đã tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội, ông cũng biết khi thất bại Hội Tam Hoàng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng ông muốn được mạo hiểm. Dù có là Cagna Flavio, trùm mafia nước Ý, thì cũng không thể lay chuyển được ý chí Chương Gia Thụy lúc này. Hội lớn có quyền hành hơn ai hết, nên dù có bỏ phiếu không đồng thuận thì cũng chỉ là dư thừa, tất thảy đều phải tuân theo.

Jeon Wonwoo bên trong mang một lớp áo chống đạn, vắt bên mình hai khẩu súng, một khẩu glock 17 phổ biến và một khẩu QSZ_92, Mun JunHwi tự tay chế tạo tặng cho anh, người bạn đời hiện tại và duy nhất. Anh ta luôn giữ nó bên mình bất kể là đi đâu hay làm gì, kể cả đi ngủ cũng để sát ngay bên cạnh tủ đầu giường. Ai dám đụng vào liền sẽ bị anh ta bẻ gãy cả tay, Lee Seokmin từng suýt bị sái quai hàm vì nửa đêm vào phòng anh kéo tủ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, vô tình làm sao lại đụng vào súng khiến nó lung lay. Jeon Wonwoo bừng tỉnh giấc đưa tay vòng qua cổ Lee Seokmin ép chặt, dùng lực phòng thủ đánh đối phương nhưng may anh ta nhận ra cái đầu hạt dẻ với tiếng hét nên mới buông ra. Từ đó, Lee Seokmin không bao giờ bước vào phòng anh ta lúc nửa đêm như thế nữa, cũng bỏ tật giấu anh ra ngoài hành động riêng lẻ.

Jeon Wonwoo lạnh lùng giận Lee Seokmin tận 1 tuần liền vì nói dối anh, còn phạt cậu ta đứng tập súng tận 3 canh giờ không ngơi nghỉ, phạt không được ăn trưa. Tuy nói vậy nhưng Jeon Wonwoo vẫn dặn trong bếp sắp xếp phần ăn cho cậu ta, nếu Lee Seokmin có hỏi thì bảo là nhà bếp giấu đưa lên.

Sau chuyến đó mới biết được Lee Seokmin đi như vậy đều có lí do, cậu ta trong vòng một tháng trời đi tuần tra khắp khu vực trực thuộc của Cagna Flavio. Một lần rình mò được ông ta cùng một người đàn ông Châu Á bước ra từ chiếc Bentley Mulsanne sang trọng. Hai người đều tây trang chỉnh chu, bước vào lãnh địa của nhà Cagna, y nhìn rất giống một ai đó mà Lee Seokmin từng gặp qua, dù nhớ không kĩ nhưng đều rất quen.

Lee Seokmin chỉ đậu xe bên ngoài, mọi mặt trên xe đều được bóng tối bao phủ, cậu ta bắt đầu dùng con bọ cánh cam ghi âm biết bay mà Jeon Wonwoo chế tạo điều khiển vào vị trí bên trong biệt phủ. Sau khi thành công đột nhập, Lee Seokmin cho bọ đậu trên một khúc cây nhỏ gần đó, ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Il signor Hong è venuto qui oggi con serietà, c'è qualcosa di cui hai bisogno?"

( Đại gia Hong hôm nay trịnh trọng tới đây là có việc gì vậy nhỉ? )

"Ông Cagna Flavio, tôi hy vọng ông sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Anh để nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi tới đây không phải để nghe ông lảm nhảm tiếng mẹ đẻ như con vẹt vang vảng bên tai hai ba lời."

"Chủ yếu tôi đến để mua lại toàn bộ kho vũ khí của ông."

Ông ta tiếp lời y bằng một tràng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Người này vẫn ngồi bình thản nâng tách trà điềm đạm nếm thử, đến loại trà biếu khách cũng phải là trà đại hồng bào đắt đến cắt ra máu, đúng là quá khoa trương rồi.

Khi cảm thấy mọi thứ đã đủ ông ta mới sai người hầu lấy tờ tiền lau nước mắt, xong thì xé đi rồi tiếp lời.

"Cậu có thấy gì không, đến nước mắt mà tôi còn dùng tiền để lau thì chứng tỏ tôi đâu có thiếu tiền. Theo như tôi biết thì cậu còn giàu hơn cả tôi, có thể tự mở luôn một xưởng sản xuất, vậy hà cớ gì phải mua lại lô vũ khí quèn của tôi chứ!?"

"Tôi nói có đúng không, Đại gia Hong Jisoo?"

Lee Seokmin nghe đến đây mới chợt nhận ra người này, họ Hong tên Jisoo, người đứng đầu hiện tại của gia tộc Hong lừng lẫy tiếng tăm. Sở hữu hàng loạt hệ thống bệnh viện trải dài từ Trung Quốc đến nước Mỹ, ban ngày làm lương thiện, ban đêm buôn lậu các loại chất cấm, thuốc lậu số lượng lớn. Hiện tại có thể sánh ngang với Hội Tam Hoàng, đến cả chính phủ cũng không thể làm gì hay đụng đến được anh ta. Quả thực khi anh ta đề nghị mua kho vũ khí của Cagna Flavio chính Lee Seokmin còn không nghĩ đến vì đây là sản nghiệp nhà Cagna, có tiếng tăm địa vị lắm cũng chưa chắc được ông ta bán cho. Tuy là xác suất giao dịch như này thì không cao, chuyện này cũng không hề dễ dàng trao đổi. Nhưng nếu là mua được thì có thể vị thế của Hội Tam Hoàng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đáng sợ hơn là nếu anh ta sở hữu được sẽ còn lớn mạnh hơn và tất yếu sẽ đối đầu với Chương Giai Thụy người đang ngồi ở ghế Lão Đại.

Một đối thủ đáng gờm với Hội Tam Hoàng xuất hiện.

Dẫu vậy đại gia tộc Hong chưa từng tiếp xúc với Hội Tam Hoàng hay các phái hội nhỏ khác, chủ yếu hoạt động và nổi tiếng ở nước ngoài, còn rất ít khi lộ diện. Nhưng Lee Seokmin đã từng gặp Hong Jisoo ở đâu đó, cậu nhớ mang mán khuôn mặt kiều diễm của anh ta, tựa như một omega nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán như một alpha. Hình như là vào buổi tiệc rượu mừng con gái ông trùm yakuza Kisame Dosu tuổi 25, Lee Seokmin cùng Jeon Wonwoo giả dạng nhân viên phục vụ trà trộn vào bên trong để nắm bắt các mối làm ăn của gia tộc Kisame. Sự góp mặt của Cagna Flavio là lí do duy nhất để Jeon Wonwoo chấp nhận rời mắt khỏi màn hình máy của mình để đóng giả một người khác tiếp cận ông ta, Lee Seokmin cũng được phân cho nhiệm vụ theo sát Kisame Dosu, từng khách mời khi xã giao với ông ta đều được cậu ghi nhớ lại kĩ càng. Và một người vô cùng đặc biệt lướt qua tầm mắt Lee Seokmin, là một nam nhân trong bộ suit đen huyền bí, anh ta bước đi đến chỗ Kisame Dosu cùng ly rượu vang trên tay. Sự thật rằng Lee Seokmin đã bị hớp hồn bởi gương mặt xinh đẹp của anh ta và thứ làm cậu nhớ mãi đều nằm ở đôi mắt cùng nụ cười.

Mỹ miều và sắc sảo.

Sức hút của một người cũng chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Lee Seokmin bần thần một lúc lâu sau mới tiếp tục rót rượu mời khách, vẫn không quên quan sát mọi thứ chung quanh. Kết thúc tiệc mừng ông Kisame ra tiễn khách, Lee Seokmin cùng Jeon Wonwoo ở bên trong dọn dẹp nhưng chủ yếu là diễn cho tròn vai, dọn như có như không, mắt đều để về phía đại sảnh. Lee Seokmin chẳng hiểu làm sao lại chú ý mỗi Hong Jisoo, đến khi anh ta an tọa ngồi trong chiếc Maybach Exelero rồi rời đi thì cậu mới thôi nghỉ ngợi, hóa ra người này cũng không phải dạng tầm thường. Về đến căn cứ rồi cậu mới sực nhớ ra rằng không biết danh tính ra làm sao, vô tình nhờ cuộc nói chuyện này mới có thêm được thông tin.

Trở lại hiện tại, Hong Jisoo nghe Cagna Flavio nói xong cười nhẹ rồi đặt tách trà xuống, đáp trả ông ta.

"Tôi đây cũng có thể chứ, dư sức là đằng khác. Nhưng ông có thử nghĩ vì sao tôi lại đặc biệt muốn kho vũ khí này không?."

"Ông đang sở hữu một con cờ vô cùng xuất chúng, hắn ta bao năm cày thân mình chế tạo súng loại hiếm từ khi xưởng bắt đầu bước vào hoạt động tới bây giờ. Mà không chỉ mỗi súng thôi đâu, việc gì cũng đều là một tay hắn ta làm, kể cả căn biệt phủ rộng lớn bao phủ bởi hàng trăm camera chỉa thẳng vào tôi thế này cũng do một tay hắn điều hành. Thứ tôi cần là mua kho vũ khí nhưng chính là mua luôn cả người."

"Quả nhiên cậu không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không biết cậu đã bí mật điều tra tôi bao lâu rồi nhưng tôi vẫn quyết không bán, dù cho có là quen biết lâu năm đi nữa."

"Ông sợ gì chứ? có phải sợ hết nơi in tiền cho ông phải không? Nếu vậy tôi nhượng đi hai bệnh viện trung tâm thành phố cho ông, thêm giá bán xưởng ông đưa ra nữa, đủ để ông sống cả đời mà còn được chăm lo từ sức khỏe đến miếng ăn giấc ngủ. Nếu đồng ý chỉ cần trong vòng một canh giờ, mọi thứ đều sẽ là của ông."

"Đại gia Hong gấp gáp điều gì chứ? Tôi có nói rằng cần tiền nhiều đâu, tuy nhiên quyết định của tôi vẫn sẽ giữ nguyên, dù có nói gì đi nữa thì vẫn là không. Cảm ơn cậu đã đến đây hôm nay. Người đâu, tiễn khách."

Cagna Flavio kiên định bắt đầu đuổi khéo Hong Jisoo, quản gia đứng trước bàn cúi người hướng tay mời Hong Jisoo về phía cổng. Anh ta nhếch miệng lắc đầu một cái rồi đứng dậy, trước khi rời đi không quên để lại một câu chắc nịch.

"Rồi ông Cagna đây sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay."

"Chào ông, hẹn ngày tái ngộ."

Tái ngộ trên chiến trường mà ông chắc chắn sẽ bại trận.

Hong Jisoo ra về, chiếc Maybach Exelero quen thuộc đậu sẵn chờ anh ta bước vào. Lee Seokmin vẫn chưa tắt bộ ghi âm, mắt nhìn lấy người trên chiếc xế hộp đen bóng đối diện, đến khi anh ta rời đi Lee Seokmin cảm nhận được có vẻ Hong Jisoo khi lướt qua đã luôn nhìn chằm chằm vào mình, trực giác mách bảo cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ và đi ngay bây giờ. Để file ghi âm lưu vào máy tính sau đó cho phát nổ bọ cánh cam, dùng lực tay quay đầu xe lập tức trở về căn cứ.
Đến hôm sau khi Lee Seokmin được thả từ buồng tập súng mới kể lại cho Jeon Wonwoo, file ghi âm cũng được bật lên cho cả Dương Quý cùng nghe. Tận đến lúc sau cùng mới phát hiện được thêm một người nữa đang nói chuyện với Cagna Flavio, họ sử dụng tiếng Ý nên chẳng ai hiểu được, may mà Jeon Wonwoo dùng dữ liệu phân tích dịch toàn bộ đoạn ghi âm nên mới biết những gì ông ta nói. Đại loại ông ta chửi Hong Jisoo là đồ nhãi ranh, cùng với người nào đó với chất giọng được chỉnh qua một phần âm thanh phát ra từ điện thoại.

"Ông tốt nhất là nên giữ cái mạng quèn của mình đi, mọi việc khác để tôi giải quyết. Kho vũ khí chất lượng ngày mai sẽ di chuyển đến đường hầm mới, tôi sẽ gửi địa điểm và GPS cho ông sau."

"Nhớ, giữ mồm miệng kín đáo một chút!."

Ông ta chỉ xùy xùy bảo biết rồi sau đó tắt máy, âm thanh cũng ngừng lại đúng lúc. Jeon Wonwoo nghe xong liền quay về chỗ màn hình lớn, tìm chiếc camera được đặt riêng quan sát kho, đúng như lời nói, mọi thứ đều đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên cảm biến cài vào vẫn còn dò xét được một loại máy móc bao quanh, không nhận dạng được, nhưng lại không có người điều khiển. Nếu không vô hiệu hóa thì sẽ rất khó để tiếp cận và đồng nghĩa là sẽ phải mất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đổi lại nếu để máy móc ngừng hoạt động thì cơ hội sẽ giảm nhiều vì bị phát hiện, nguy cơ cao sẽ tăng tốc trực tiếp trận chiến này.

Trước một ngày họp tổ đội Jeon Wonwoo đã gọi về báo cáo tình hình cho Chương Giai Thụy, ông nghe được liền suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra một câu trả lời duy nhất, đó là phá hủy phần mềm máy móc. Jeon Wonwoo đưa ra luận điểm về chuyện này nhưng Chương Gia Thụy vẫn giữ nguyên câu trả lời, sau đó cúp máy. Dù anh có sôi máu cỡ nào cũng chỉ bất lực nghe theo, hôm sau liền họp tổ đội báo cáo đầy đủ cho mọi người, kèm cả đoạn ghi âm.

Nhiệm vụ này tốn nhiều công sức vì phải tìm được chính xác địa điểm mà máy móc vận chuyển đến nơi nào, đâu đó cũng phải một tháng hơn ròng rã mới tìm thấy được tại Loreto, một thị trấn nằm ở vùng Marche trong lãnh thổ nước Ý. Không biết cả tổ đội đã bao lần phải nghe đội trưởng Jeon Wonwoo chửi thề vì máy tính mất kết nối, chưa kể hư hỏng vì virus nặng mà làm vô hiệu hóa vài lần. Nhiều bao thuốc lá cứ thế vương vãi khắp dưới đất, mỗi ngày Jeon Wonwoo vậy mà hút tận một bao hơn. Thiên tài công nghệ như anh ta còn phải chau mày cau có vì loại code độc hại và vô cùng mạnh như này thì ắt hẳn người cài cắm chúng vào cũng không phải là một đối tượng kém cỏi.

Các thao tác vô hiệu hóa cũng mất khoảng thêm một tuần, trong hai tuần còn lại thì tiếp tục lần mò và đặt các thiết bị theo dõi vào chúng. Xu Minghao mấy tuần liền mất ngủ, là trưởng đội nên hầu như mọi thứ phải quan sát kĩ lưỡng, đội của cậu vây quanh khu vực kho, trực súng 24/24 sẵn sàng đầy đủ khi có bất trắc xảy ra. Lee Seokmin đã cùng Dương Quý bàn bạc và chỉ ra những điểm cần chú ý trên bản đồ được vẽ chi tiết, sau đó cùng toàn bộ người canh gác nơi Jeon Wonwoo đang làm việc, không để sai xót dù chỉ một chút.

Còn đúng một tuần để giải loại mã cuối cùng, thời gian nhỏ giọt khiến mọi thứ đều trở nên căng thẳng, Jeon Wonwoo dù có gắng gượng hết sức cũng không chịu nổi vì phải vận dụng trí óc cũng như đôi mắt đau rát vì nhìn quá lâu vào một điểm. Một mình anh ta giải hàng trăm mã code trong hai tuần liền quả thực là quá sức, Lee Seokmin đứng bên chỉ có thể dùng những thứ thuốc hoặc bồi thức ăn đến cho anh ta để tránh mất sức, may mắn Dương Quý cũng biết ít cách vận hành mã code nên đã giải quyết một số cho Jeon Wonwoo lúc anh ta nghỉ ngơi, nhưng chung quy lại hết 98% đều là Jeon Wonwoo giải mã.

Xu Minghao đứng canh gác nghiêm túc nhưng cũng lén nhìn cách đánh máy của Jeon Wonwoo cùng cách giải code nhanh nhạy của anh ta, rất có quy trình và đúng là rất khó. Chương trình hiện lên dày đặc cả một màn hình máy tính, những dòng chữ xanh vẫn tiếp tục chạy không ngừng, đến cuối cùng mọi thứ dừng lại rồi hiện lên một bảng trắng cùng chữ "Password", đây chính là thứ mà Jeon Wonwoo tìm kiếm gần hai tuần trời. Anh ta bắt đầu lấy trong túi loại chip lập trình giả định bật công tắt rồi để qua một bên, sau đó dùng phần mềm vô hiệu hóa kho vũ khí rồi lại tiếp tục nhanh chóng nối con chip vào lại nguồn định vị ban đầu được cài vào. Lee Seokmin đứng bên cạnh thắc mắc, dù thấy Jeon Wonwoo gấp gáp nhưng cũng cố gặng hỏi.

"Anh đang làm gì thế, sao lại nối con chip một lần nữa?"

"Chương Gia Thụy là muốn kéo cả bầy chết sớm, nên anh tạo ra cách này coi như kéo thêm vài tháng mạng sống của cả Hội Tam Hoàng. Loại thiết bị này giúp cho GPS hiện trên màn hình sẽ vẫn di chuyển đều nhưng kho thì vẫn nằm ở đây, cầm chừng thôi. Cagna Flavio có tận năm kho nằm rải rác cả nước Ý này, khi anh giải code thì đều giải cả năm đường, may mắn sao chỉ có một kho gắn định vị còn lại đều dựa theo nguyên lý tự động hóa."

"Mẹ nó, tao mà biết được thằng nào cài code làm khó dễ tao như này, tao bắn chết mới thôi."

Lee Seokmin bên cạnh nghe xong có hơi lạnh sống lưng, tay hơi run run mở lấy bao thuốc định đem đưa cho Jeon Wonwoo ấy thế mà quên bén lại cầm lên miệng hút. Jeon Wonwoo thấy được thì liền đánh cho cậu ta một cái, còn nhắc nhở cậu ta không được hút thuốc rồi tự mình lấy điếu khác bật lên rít một hơi. Xu Minghao cùng Dương Quý bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, có nhắc nhở nhưng không đáng kể cho lắm.

Mọi chuyện xong xuôi, Jeon Wonwoo ra lệnh lập tức cho tổ đội rút về căn cứ để chuẩn bị cho ngày mai lên đường về Trung Quốc sớm nhất có thể. Xu Minghao ấy thế mà lại thấy việc này có hơi dễ dàng so với tưởng tượng của cậu, lúc thu dọn đồ đạc lên xe trở về vẫn còn mơ hồ. Trực giác của cậu thực sự mách bảo rằng, sẽ có một điều không lành gì đó sắp xảy ra. Dù vậy mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua, cậu tự thấy mình nghĩ nhiều nhưng vẫn thấp thỏm lo âu, không ngủ mấy đêm liền nhưng hiện lại không thể ngủ nổi, trằn trọc đi tới đi lui trong phòng.

Xu Minghao muốn làm gì đó để giảm bớt căng thẳng, lại nghĩ tới việc nhuộm tóc. Lâu rồi nên tóc cũng dài, chân tóc còn đơm thêm một lọn đen óng, dạo gần đây cậu còn phải buộc tóc lại vì quá dài gây cản trở tầm nhìn của súng ngắm. Đến lúc cũng phải nên cắt bớt đi, tiện đường cũng nhuộm lại về màu đen. Quả đầu này nếu đi đến hội lớn thì chắc chắn bị gõ đầu kí tên đầu tiên mất. Xu Minghao loay hoay đi tìm thuốc nhuộm với một tấm màng bóng kính trong vali, chuẩn bị xong xuôi rồi lại thấy đèn bên ngoài được bật sáng lên, cậu nhanh chóng bật dậy mở cửa rồi ló đầu ra ngoài xem thử là ai. Vậy mà lại thấy được Lee Seokmin vừa tắm xong đang mở tủ lạnh lấy nước mát uống, cậu ta hay ngủ muộn tắm khuya ấy thế mà trộm vía cậu ta chẳng ốm đau gì, ngược lại còn khỏe mạnh chán, giờ này thấy cậu ta còn thức thì cũng gọi là chuyện bình thường. Mà sẵn đây Xu Minghao cũng muốn có người giúp một chút, một phần để nhanh hơn vì tầm này cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, cậu liền ra khỏi cửa bước đến chỗ Lee Seokmin nhẹ giọng hỏi.

"Ừm hừm, Seokmin, anh.."

"Có vấn đề gì sao?"

"À thì, anh...biết nhuộm tóc không?"

"Một chút. Cần thì tôi nhuộm cho, vào phòng đi."

Mọi chuyện cũng dễ dàng hơn khi có tay Lee Seokmin, cậu ta kêu một chút nhưng có vẻ cũng thành thạo lắm, nhanh tay trộn thuốc trong cái bát nhỏ rồi dùng cái lược chổi quét đều lên những lọn tóc vàng. Thuốc nhuộm thấm vào từng mảng da đầu gây bỏng rát, Xu Minghao như có như không chẳng có loại cảm giác gì. Lee Seokmin mặt không biểu cảm lấm lét ánh mắt để ý cậu qua gương, nhìn kĩ lại thì cũng có nét giống omega, đã trắng lại còn trông gầy gầy, ai không nhìn giấy xác thực chắc phải đem cậu ra tòa kiện mất. Lee Seokmin vẫn làm, một tay bôi một tay cầm mái tóc dài vàng óng vừa nói.

"Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao cậu lại chọn tổ đội này, không phải được sếp cho vào chỗ Kim Mingyu rồi sao?"

Sắc mặt Xu Minghao không đổi, đáp lời cậu ta.

"Quá nhiều lí do thôi, tôi cũng muốn mình mạnh mẽ hơn nữa. Dựa dẫm vào một ai đó thực sự khiến tôi cảm thấy mình chỉ là thứ dư thừa."

"Vậy cậu không sợ chết sao?"

Xu Minghao ngừng lại một chút nhưng rồi cũng đáp lại rất nhanh.

"Không. Cơ bản con người đều sợ cái chết nhưng tôi suy nghĩ ngược lại, mọi thứ tôi đều không sợ vì tôi không thể cho phép mình sợ và được sợ."

"Bởi vì tôi chẳng còn gì để mất, chết đi rồi cũng không phải luyến tiếc điều gì nữa."

Lee Seokmin bôi xong để tóc nghỉ, kéo ghế ngồi cạnh Xu Minghao. Sắc mặt cậu ta không đổi, khoanh tay trước ngực suy nghĩ, trầm tư một hồi lâu rồi lên tiếng.

"Xu Minghao, cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Cậu khó hiểu nhìn sang Lee Seokmin, có chuyện gì mà giữa cậu với cậu ta đâu chứ? Xu Minghao lên tiếng thắc mắc hỏi lại.

"Chuyện gì chứ? giữa tôi và anh có gì sao?"

"Coi như đây là mình tôi biết đi, lỡ chuyện này đến tai anh Wonwoo thì tôi và cậu đều phải cút khỏi đây. Từ khi trận đấu giữa cậu và anh ấy kết thúc, tôi đều đã biết cả rồi."

"?"

"Xu Minghao, tại sao giới tính của cậu lại là "bán" omega vậy?

-
solar_5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top