10
Jeon Wonwoo chậm rãi châm điếu thuốc, rít ra một hơi dài rồi cắn nhẹ giữ lấy đầu thuốc. Hiện tại họ đã di chuyển đến một bãi đất phía sau căn cứ, Lee Seokmin năn nỉ lắm mới không để ảnh hưởng đến máy móc cũng như mọi thứ bên trong. Lần này Xu Minghao cất lại đôi súng phía sau vắt lưng, đợi khi nào dồn anh ta đến đường cùng mới dùng lấy, nếu sử dụng ngay bây giờ thì lại quá đơn giản vì cậu đã nhanh hơn một bước ngay từ ban đầu, súng cũng đã lên nòng chỉ đợi nả đạn là có thể loại bỏ Jeon Wonwoo. Nhưng cậu không ngu ngốc, dẫu gì cũng nên để cho anh ta xem hết năng lực của cậu, mãn nguyện rồi thì nhắm mắt cũng không muộn.
Jeon Wonwoo bắt đầu ra tay, anh ta sử dụng lực đạo ở tay đánh trực diện vào mặt Xu Minghao, tay còn lại cũng tung một cước ở giữa bụng. Bản năng Alpha của cậu nhanh chóng cảm nhận được, dùng tay chặn đòn, bắt đầu xoay người rồi lấy chân đá anh ta ra xa. Tiếp đến cậu bắt đầu dùng sức bật của mình nhảy lên rồi duỗi chân thẳng giữa lồng ngực Jeon Wonwoo. Anh ta cũng phản đòn nắm lấy chân cậu kéo xuống nhưng Xu Minghao nhanh hơn, lấy chân còn lại hất từ dưới cằm anh ta một cước rồi xoay người đáp xuống, Jeon Wonwoo xây xẩm mặt mày lùi lại vài bước.
Máu ở khóe miệng anh ta chảy ra, mùi hương của rượu vang nồng đượm pha trộn với không khí, dĩ nhiên rượu uống vào sẽ say và mùi của Wonwoo khi ngửi thấy cũng sẽ dần cảm nhận được sự chân thật như lúc nhâm nhi một ly rượu. Xu Minghao phân tâm, dần bị chi phối bởi mùi hương của anh ta, may mắn thay vẫn còn lí trí kéo lại, cậu chỉnh lại thế đứng của mình, hai lòng bàn tay khép lại, uốn cong nhẹ hướng về phía trước. Cậu không quên dùng hai đầu ngón tay khẩy nhẹ, khiêu khích đối thủ của mình. Jeon Wonwoo cười khẩy, bước đến thật nhanh, tiếp tục ra những đòn hiểm hóc, vô cùng mạnh mẽ và kiên nghị, Xu Minghao cứ thế né rồi phản công.
Ví như Jeon Wonwoo là một con rắn quét chéo trên mặt đất, di chuyển như một phong lôi cùng với những cú đánh nhanh nhạy và độc đáo. Trái lại, Xu Minghao như một tòa thành, dùng sức mạnh của mình để chống lại mỗi cú đánh của đối thủ, như một chiến binh vĩ đại trước sự tấn công của kẻ địch.
Cả hai tiếp tục đánh đấu suốt hai giờ đồng hồ, kẻ đánh người đỡ, kẻ gỡ người né, cứ duy trì đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng lại. Dù thấm mệt nhưng không ai chịu thua ai, vẫn đứng dậy dùng những ngôn ngữ cơ thể để khiêu khích lẫn nhau cùng những thế đánh đầy uy nghiêm. Cho đến khi Xu Minghao cảm thấy cơ thể mình dần kiệt quệ, lấm tấm mồ hôi, hai mắt yếu dần, máu cũng đã ngấm đỏ một bên mặt, Jeon Wonwoo không đợi chờ đá thẳng vào một bên chân cậu khiến cậu khụy xuống. Hơi thở bắt đầu nặng dần, Xu Minghao chẳng cảm nhận được điều gì nữa, ngước mắt lên đầy căm phẫn và không phục nhìn lấy Jeon Wonwoo. Anh ta nhăn mặt, dùng khẩu QSZ-92 lên nòng nhắm thẳng vào thái dương Xu Minghao. Tiếng còi báo vang lên, trận đấu đi đến hồi kết, phần thắng thuộc về đội trưởng Jeon Wonwoo. Rốt cuộc anh ta đến trụ cũng không nổi nữa, ngã mạnh xuống nền đất trắng, thở dốc nặng nề. Một hồi sau ổn định mới bắt đầu lên tiếng.
"Nhãi ranh,...."
"Tôi có họ tên."
"Cứng mồm như vậy, mày vẫn không chừa nhỉ?"
"..."
"Đánh được lắm."
"....Cảm ơn."
"Thế đánh của mày y hệt như cái thằng đần độn ngu ngốc kia, chỉ hơi khác khi mày có thể chặn được nhiều đòn hiểm của tao còn nó thì không."
"Ai?"
"Kim Mingyu."
Cậu nghe đến cái tên này cũng chỉ thầm lặng ngạc nhiên trong lòng rồi lại thôi. Trong khoảng thời gian đó thật sự Kim Mingyu đã dạy cho cậu nhiều những thế đánh mà hắn hay sử dụng, kết hợp với loại võ thuật của cậu thực sự khiến Xu Minghao cảm thấy mọi thứ dường như đã nâng lên một tầm cao mới vậy. Vô cùng mạnh mẽ, đầy tính linh hoạt giúp cậu né đòn một cách nhanh chóng.
Bỗng chốc trong tâm trí cậu lại hiện lên thức cảnh cả hai cùng tập luyện, những cái cử chỉ, hành động mỗi khi giúp cho mọi động tác hoàn thiện đều rõ lại mồn một. Xu Minghao giờ lại toàn là Kim Mingyu trong đầu, nhờ Jeon Wonwoo mà giờ cậu lại nhớ đến hắn. Nhớ tới thì tâm trạng lại chẳng ổn định chút nào, Xu Minghao lại thấy đau ở giữa lồng ngực. Thiết nghĩ, nếu được một mong muốn, cậu mong có một loại thuốc giúp mình không nghĩ đến Kim Mingyu nữa, nếu vậy cũng sẽ nhẹ lòng hơn cho Xu Minghao.
Jeon Wonwoo lại kéo người về hiện thực, dù vậy cậu vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là nỗi nhớ, thẫn thờ suy nghĩ nhìn vào khoảng không. Cho đến khi Lee Seokmin chạy vội vào tách cả hai ra, nâng Xu Minghao đứng lên trước rồi mới đến Jeon Wonwoo, chưa được bao lâu thì Xu Minghao cảm thấy phía trước đen như mực rồi dần ngã xuống, bên tai còn nghe thấy tiếng Lee Seokmin gọi tên nhưng vẫn là không thể cử động được nữa.
Vài ngày sau Xu Minghao tỉnh dậy, miệng lưỡi khô khốc, bên tay còn có kim truyền nước, quay sang một chút liền thấy tù tì những túi nước xếp gọn một góc, cậu đoán số lượng này thì cũng phải tầm 3 ngày trôi qua rồi. Trong phòng lúc này không có ai, Xu Minghao mới bắt đầu dựng người dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài suy nghĩ. Vấn đề là sức khỏe của cậu dạo gần đây không còn như trước, cơ thể như mất đi hẳn nửa sức mạnh, ngẫm lại thì không có lần nào bất cẩn làm tổn hại đến bản thân, mà nhớ là chỉ có...
Cùng Kim Mingyu...
Xu Minghao lắc đầu thoát ra, cậu cứ cố quên nhưng đến lúc gợi lại thì y như rằng là nhớ đến đêm hôm ấy. Cũng sau lần đó, cơ thể cũng có nhiều thay đổi nhưng Xu Minghao lại không nhận ra, cũng không nhớ rằng Kim Mingyu từng nói mình là Enigma, cứ thế quấn lấy nhau rồi bất tỉnh. Mặt Xu Minghao bây giờ đỏ hồng phơn phớt hai bên má dù mới tỉnh dậy không lâu, người khác nhìn vào đều tưởng cậu đã tỉnh được vài hôm, nhìn có sức sống hơn hẳn.
Mà nói đi cũng nói lại, việc này cũng có liên quan đến vấn đề phân hóa giới tính, hiện tại thì các mùi của Alpha đều không ảnh hưởng đến cậu, tất cả đều ổn trừ khả năng chịu đựng. Nếu thời điểm này đi kiểm tra sức khỏe thì sợ rằng Jeon Wonwoo sẽ một cước đá bay cậu về Hồng Kông ngay lập tức. Tổ đội đặc nhiệm này chỉ dành cho các Alpha cấp cao, khả năng linh hoạt tốt và có sức mạnh tuyệt đối, nhẫn nại và kiên trì là điều thiết yếu, nếu không có đủ những thứ này thì chỉ sau 3 ngày huấn luyện và chiến đấu liền cuốn gói rồi cất cánh bay về lại căn cứ chính. Xu Minghao chỉ còn cách giấu đi chuyện này, dù sao đấu với Jeon Wonwoo cũng đã rồi, đã chọn ở đây thì cũng coi như chẳng tiếc thèm mạng sống, cậu cũng không còn gì để mất.
Chỉ còn một năm nữa thôi, sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng quân viện trợ sẽ đến đây cùng với các phái hội lớn bắt đầu cuộc chiến chiếm đóng kho vũ khí lớn nhất nước Ý, cho các băng đảng lớn khác thấy sự lớn mạnh của Hội Tam Hoàng để khiến ai cũng phải dè chừng trước họ.
Cuộc chiến này nổ ra, sống chết là điều không tránh khỏi. Không có nó thì vị thế của Hội cũng càng ngày giảm sút, từng bước để cái băng đảng khác chiếm đóng khu vực. Mà thành công hay không là một chuyện khác, nếu thất bại thì không lụi tàn cũng phải mất trắng. Hội Tam Hoàng nếu không lập ra một địa trận thì rất có thể sẽ lộ ra sơ hở và đó sẽ là cơ hội để địch chiếm đóng mọi thứ.
Sắp tới cũng diễn ra Lưu Ly yến tiệc, đây là thời điểm chọn ra người lãnh đạo mới cho Hội Tam Hoàng, di chúc sẽ được công bố chi tiết cho từng phái hội và từng vị trí. Đến khi Lão Đại ra đi thì di chúc sẽ có hiệu lực, trước đó di chúc vẫn có thể thay đổi khi có trục trặc và phải chính tay Lão Đại viết lên cùng dấu mộc đỏ chứng nhận.
Vì Chương Giai Thụy cũng đã có tuổi rồi, năm nay chắc chắn các phái hội sẽ phải tề tụ đủ đầy, kể cả tổ đội đặc nhiệm ở các nơi cũng phải về. Jeon Wonwoo được Choi Seungcheol triệu tập, vào đúng cuối tháng 12 phải có mặt ở Bắc Kinh trước ngày Lưu Ly yến tiệc diễn ra. Chuyện này chỉ có Jeon Wonwoo vừa mới biết, chưa phổ cập cho đội vậy nên chưa ai biết được, Xu Minghao cũng không phải ngoại lệ.
Theo như dự đoán của nhiều người thì cái ghế Lão Đại cuối cùng cũng sẽ thuộc về Đông Xưởng, thiết nghĩ rằng chẳng ai có thể qua được vị thế của Choi Seungcheol cũng như mọi cống hiến và tài lãnh đạo xuất chúng cùng với Đông Xưởng. Chương Giai Thụy cũng rất thích anh, luôn ưu tiên hơn so với những người khác, nhưng dù sao chuyện trọng đại như này không phải một mình ông có quyền, còn có những cổ đông, thành phần đồng sáng lập ra Hội Tam Hoàng, phải qua sự đồng ý và xét duyệt của họ nữa thì mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy vậy ông vẫn đưa hết toàn bộ các tài liệu bí mật cũng như con ấn quyền lực của Hội Tam Hoàng cho Choi Seungcheol giữ lấy, bây giờ nó vẫn nằm trong tay anh còn ở đâu thì nó là bí mật.
Quay lại với tình hình hiện tại, Xu Minghao vẫn ngẩn người ra suy nghĩ mà không biết Jeon Wonwoo đứng đó từ bao giờ. Anh ta chống hai tay chờ cậu có chú ý đến mình hay không, kết quả vẫn là phải để người la một trận mới giật mình ngó sang. Lee Seokmin hăng hái bưng đến một khay đồ, một tô cháo nóng hổi và một hộp thuốc kháng sinh, còn tâm lí rót thêm cho cậu một ly nước đầy. Xu Minghao cảm thấy ấm áp, vui vẻ cười nhẹ một cái rồi cảm ơn cậu ta. Ba ngày chỉ truyền nước, không được ăn uống gì nên vừa thấy đồ ăn Xu Minghao liền không cưỡng lại được, cầm muỗng vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Lee Seokmin ngồi một bên còn tốt bụng nhắc nhở ăn từ từ thôi, một lúc sau liền cất lời.
"Tối nay nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai đến nhậm chức nhé!"
"Ờ..ừm, hả? Anh vừa nói gì?"
"Mai đến căn cứ chính nhậm chức, cậu được anh Wonwoo đồng ý cho lên trưởng đội bắn tỉa."
"Vì lí do gì, còn không phải tôi thua rồi sao?"
"Cậu bị bất tỉnh mẹ nó mới có ba ngày thôi chứ có phải bị đần đâu mà sao chậm hiểu thế? Anh ấy đã đánh giá khá cao, chỉ có mình cậu là chặn được đòn tay chí mạng của anh ấy. Mà với lại năng lực của cậu cũng vừa đủ với tiêu chí đặt ra, nên giờ vai vế của cậu ngang với tôi."
"Cũng khuyên chân thành cậu sau vụ này đừng bao giờ chĩa súng vào anh Wonwoo nữa nhé, tôi đã từng chứng kiến anh ấy đã điên cuồng đánh nhau như thế nào, vậy nên hôm đó anh ấy cũng đã không kiềm chế được mà ra tay một cách mạnh bạo. Anh Wonwoo hầu như bào mòn sức lực của cậu trong từng động tác, tôi nghĩ lúc đó anh vẫn còn chút lí trí để kéo bản thân về để tránh không phải đánh đến chết cậu. Anh ấy ngoài lạnh trong nóng, lời nói khó nghe như thế thôi nhưng quan tâm đến mọi người lắm, cậu đừng để bụng làm gì."
"Chú ý nhé! nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong Lee Seokmin liền rời đi, Jeon Wonwoo bên ngoài cửa đều nghe thấy hết mọi chuyện, cậu ta chột dạ gãi đầu, lấm lét nhìn anh.
"Không mượn em nhiều chuyện."
Lee Seokmin cười hì hì, bẽn lẽn mời gọi Jeon Wonwoo cùng vài chai nước táo vơ đại, nài nỉ một hồi anh ta cũng không chịu nổi nữa miễn cưỡng lấy một chai cho cậu ta vui.
.
Sáng hôm sau, Xu Minghao dậy sớm hơn so với thời gian biểu của tổ đội, chuẩn bị tóc tai quần áo chỉnh tề một chút cho buổi nhậm chức. Hầu như tủ đồ của cậu cũng chỉ có một màu là màu đen, hiếm lắm lại có một cái khác xuất hiện, lục lọi một chút lại thấy một chiếc áo màu trắng kì lạ, kiểu áo này không phải phong cách của cậu, kích cỡ này cũng không phải cậu hay mua. Xu Minghao tò mò đem lên ngửi thử mùi của áo, vừa cảm nhận được sự dễ chịu và cũng bất chợt nhận ra hương thơm quen thuộc.
Là hương gỗ tuyết tùng của Kim Mingyu.
Nhưng sao nó lại có trong túi xách của cậu, không lẽ lúc gom đồ lại chẳng để ý gom luôn áo Kim Mingyu vào túi. Cũng hay thật, Xu Minghao đã bỏ biết bao nhiêu quần áo các loại của mình rồi mà vẫn không áp nổi pheromone của hắn, lúc lấy ra vẫn còn đậm rõ mùi.
Điều bây giờ là Xu Minghao chẳng biết làm gì với nó, vứt đi thì lại rất uổng phí, đem cho thì lại không phải phép vì đã dính mùi rồi. Cậu cứ cầm chiếc áo nhìn rồi lại nghĩ mãi cho đến khi chuông báo kêu lên, Xu Minghao mới mau chóng gom đồ cất lại vào vali gọn gàng. Một lúc rồi nhưng cậu vẫn chần chừ chưa cầm áo cất đi, bất chợt hướng lên mũi hít một hơi nữa mới luyến tiếc vứt vào tủ, mở cửa đi ra ngoài.
Tổ đội đều đã tập hợp đầy đủ tại khu căn cứ chính, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề kể cả Jeon Wonwoo, trước anh ta xuề xòa trong áo thun và quần ngủ bao nhiêu thì giờ diện vest lên trông bảnh bao bấy nhiêu, Lee Seokmin cũng điển trai không kém.
Dương Quý búng tay ra hiệu cuộc họp bắt đầu, bầu không khí chỉ còn sự im lặng, lúc này mới Jeon Wonwoo lớn giọng bao trùm toàn bộ.
"Cuộc họp hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút cũng như tôi sẽ thông báo một số việc quan trọng diễn ra sắp tới. Gói gọn trong 3 điều thôi. Thứ nhất, giới thiệu đến với mọi người một nhân vật mới, người mà tôi tin tưởng giao cho trọng trách lớn này."
"Xu Minghao, từ nay sẽ là trưởng đội bắn tỉa của chúng ta. Sau này đều là người nhà, tất cả đều phải giúp đỡ lẫn nhau đấy."
Khi Xu Minghao dõng dạc bước lên hàng ngũ cao cấp, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, có tiếng xì xầm xung quanh nhưng cuối cùng át lại là những tiếng vỗ tay chúc mừng. Dù sao cũng chẳng biết họ đang nghĩ gì hay nói gì, cứ mặc kệ thôi vậy. Xong xuôi, Jeon Wonwoo lại bắt đầu tiếp tục phổ cập.
"Việc thứ hai, mục tiêu đã cho di dời toàn bộ vũ khí vào một đường hầm có máy móc vận chuyển, camera cũng không thể nhận diện được toàn bộ các góc nhìn. Vậy nên vào ngày mai tất cả sẽ phải tập hợp làm nhiệm vụ, trà trộn vào hang ổ của mục tiêu để vô hiệu hóa kho vũ khí, tránh việc chậm trễ, gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Hội lớn."
"Và việc cuối cùng đó là vào tầm hai tháng nữa sẽ diễn ra Lưu ly yến tiệc, bắt buộc chúng ta phải có mặt đầy đủ tại Quảng Đông. Sếp đã có lệnh, nếu ai vắng mặt sẽ bị trừ khử khỏi hội ngay lập tức, nên tôi mong nhiệm vụ phải hoàn thành sớm nhất có thể, không để kéo dài thời gian."
"Tất cả đã rõ chưa?!"
"RÕ!"
Tiếng đồng thanh như một hồi chuông thức tỉnh Xu Minghao trở lại. Chỉ trong hai tháng nữa thôi cậu sẽ phải trở lại Trung Quốc, và điều mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng.
Kim Mingyu chắc chắn cũng sẽ có mặt.
--
2 chap iu thưn gửi đến mọi người nhé!!!
solar_5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top