Tea would be better

Mười hai giờ đêm, khi mà Lee Chan đã yên sự nằm yên trên giường sau khi vội vã tắm đêm do cả một ngày bận bịu đến tận tối muộn rồi, khi tay theo thói quen cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi đi tìm những thông báo cần được đọc của mình lên thì ở bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Chan mếu máo xém nữa thì khóc thét, đau khổ nhìn bạn trai mình nằm ngủ ngon trên giường mà mình thì đang phải khốn khổ vướng thêm một vụ nữa. Ban đầu cậu chỉ định nằm đó thêm vài giây nữa, đọc hết tin nhắn của Myungho gửi đến rồi mới nhấc mông khỏi giường, nhưng vì những hồi gõ cửa ngày càng dồn dập ngoài kia mà khiến Chan cũng sốt ruột lên, đành phải chạy ra đến cửa để kịp với những cú gõ đó.

"Vâng, vâng, đang ra đây..."

Chan thở dài, một tay vẫn còn đang nhấn vào tệp tin mà Myungho gửi cho cậu. Còn ai khùng điên đến độ tới thăm nhà cậu lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Nghĩ tới việc bên ngoài không có ai nhưng vẫn còn tiếng đập cửa khiến cho Chan rùng mình chẳng dám đi tiếp nữa, nhưng rồi vẫn phải tiếp tục vì không muốn Jihoon phải thức giấc do tiếng ồn ngoài cửa.

Khi cậu mở cửa ra, thứ đầu tiên đón cậu là một gương mặt thở không ra hơi của Kim Mingyu, trên người vẫn nguyên một bộ trang phục công sở còn thắt cà vạt đàng hoàng trên cổ và chiếc dây đeo thẻ nhân viên, chỗ nào trên người cũng gọn gàng như sáng nay, chỉ trừ mái đầy bù rù và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi gấp gáp thở từng đợt một thôi.

"Chan ơi, anh mày-"

"Vì tôi nhớ cậu chứ còn gì nữa."

Đúng lúc mà Chan mở to mắt ra nhìn Mingyu, cũng là lúc Mingyu cứng đơ người lại, không thể cử động được dù chỉ một chút.

"Ơ-"

"Ra ra ngoài, mau lên. Anh Jihoon đang ngủ." Chan vội vàng đẩy Mingyu ra khỏi cửa, rồi nhẹ đóng cửa nhà mình lại để hai người đứng với nhau ở ngoài sân trời tối om. "Sao đêm muộn rồi còn đến đây thăm em làm cái gì?? Ngày mai anh bị chó đuổi cũng đừng đổ tội em đấy nhé."

"Mai mày định thả chó dữ ra cắn anh à?"

"Có thể lắm." Chan cười khẩy. "Thế có chuyện gì?"

Mingyu phập phồng cánh mũi, mặt hơi ửng đỏ. Anh ta biết thừa cái vừa nãy là cái gì. Hoá ra Seo Myungho đã ghi âm cuộc đối thoại của hai người hồi chiều nay, chẳng biết là từ lúc nào, có lẽ là cậu ta tính tống tiền anh đây. Nếu là vậy thật thì Seo Myungho có khác gì tên côn đồ, hay giang hồ người Trung du di khắp Hàn Quốc chỉ để tìm cái tên Kim Mingyu và xử đẹp anh ta không?? Mingyu ngày một run rẩy doạ mình bằng những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ấy, khiến cho Chan ngán ngẩm toan tính bỏ mặc anh đứng đó rồi vào lại trong nhà. Anh liền kéo áo cậu lại, khóc lóc thiết tha, còn thiếu chút độ nhiệt tình nữa thì sẽ quỳ rạp xuống trước chân của người kia thôi.

"Trời ơi, nghe anh một lần thôi, một lần thôi mà, anh xin mày đó... Không thì anh nhục đến chết cũng không hết dơ mất..."

"Em bắt đầu nghĩ anh bị điên nặng rồi đấy."

"Không, thật mà. Anh lỡ nói với người ta là anh nhớ người ta rồi."

"Ừ, em biết. Ghi âm rõ rành rành đây. Đồ khùng. Thích người ta thì đi mà tán, lôi em vào để làm gì?" Chan khó chịu cố gắng hết sức để gỡ bỏ con sâu Kim Mingyu bám víu dai dẳng trên thân. "Đi ra để em về đi ngủ. Cả ngày nay em đã mệt lắm rồi đấy. Mai em không dậy được thì anh chết với em."

Nói rồi Chan chẳng cho Mingyu thêm một ý nào nữa, ngay lập tức quay mặt đi, thẳng thừng rũ chân tay ra để bỏ anh ở ngoài nhà rồi tự mình vào nhà và đắp chăn đi ngủ bên người thương. Bên trong có đến hai con người nằm chăn ấm đệm êm, nhưng bên ngoài có một người lẻ loi lạc lõng dưới đám mây đen sì chuẩn bị xả bão táp vào mặt anh bằng những trận mưa cô đơn đầy lạnh lẽo. Thực chất thì bây giờ bộ dạng của Mingyu đã quá thảm hại đến mức chẳng còn lời nào đủ hoa mỹ để miêu tả anh ngay lúc này một cách khéo léo cả, vì trông anh thật sự thảm hại. Không hề nói quá, cũng không hề khiêm tốn.

Mingyu bèn lủi thủi đi về nhà. Có lẽ mai anh sẽ xin nghỉ làm một hôm, để tự suy ngẫm lại về những gì mình đã phải trải qua hôm nay. Mấy nay việc liên lạc với Lee Seokmin là quá khó bởi cậu ta không ngừng có việc bận, chưa kể là còn tính chuyển sang Jeju để sống một thời gian ngắn nữa. Anh bây giờ chỉ còn Choi Seungcheol, hay gần hơn nữa là Lee Chan, nhưng hiện giờ thằng bé còn đang cố gạt bỏ anh ra thì anh còn biết dựa vào ai nữa đây?

Nằm lên giường, Mingyu ủ rũ nghĩ lại về những sự kiện chính hôm nay. Anh chợt nhớ lại đoạn ghi âm của Myungho gửi cho Chan, bất giác bật dậy để vuốt cằm rồi chăm chăm suy nghĩ sâu xa. Quả thực là có cái gì đó không bình thường mà. Tại sao Myungho lại quyết định về ca làm cũ, mà lại không tránh mặt Kim Mingyu nữa? Vả lại, không phải là cậu ta ghét anh đến độ quyết định tung chưởng trêu chọc anh đến khi anh quê mặt sao? Mà hôm nay lại xuống nước để anh ra tay trước vậy? Quả nhiên là có gì đó rất kỳ cục, Mingyu lại trầm ngâm ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Đúng rồi, phải có gì đó rất kỳ cục. 

Ngẫm một hồi rồi Mingyu mới hiểu ra được vì sao đời mình lại tự biến mình thành trò hề như vậy. Hóa ra trước giờ chú hề duy nhất chỉ có mình Kim Mingyu thôi. Kể cả trên tay của Chan cũng là đoạn ghi âm cuộc đối thoại của anh và Myungho, thì chắc chắn sự quay lại này là để chào đón anh về những chuỗi ngày đau khổ của anh đây. Đáng lẽ ra Mingyu phải biết ngay từ đoạn Myungho về ca cũ rồi chứ. Anh lại vò đầu, khóc không ra nước mắt nghĩ về bộ dạng nhục nhã của mình hồi chiều nay. Chắc chắn rồi, chú hề cao to này có tên là Kim Mingyu, quê ở Anyang và hiện đang tự biến mình thành một trò đùa cho dân chúng cười chê. 

Những chuỗi sự kiện ấy lại biến Kim Mingyu thành chú hề một lần nữa. Đúng rồi, trước giờ chỉ có mình anh là tự quanh đi quẩn lại chỗ bắt đầu mà thôi, chỉ khác rằng có thêm một thứ vướng víu nữa chắn đường anh: cảm xúc. Với cương vị là một người hiện đang ở trong mối quan hệ thì chắc chắn những lời của Chan nói là thật, bởi như Kim Mingyu chưa từng yêu ai thì làm sao có thể biết anh đang cảm thấy cái gì? Đương nhiên chuyện yêu đương đến tuổi này anh biết thừa, nhưng mà lúc nó ập đến bản thân anh thì lại mù mịt, lạc lối trông thật ngớ ngẩn.

Seo Myungho, một người đã vô tình (hay là cố tình chứ?!) khuấy động cuộc đời của Mingyu lên chỉ bằng thái độ ngang ngược và câu đùa tưởng chừng vô hại ấy. Có lẽ Myungho đã vô tình để lại cái gì đó trong Mingyu mà anh lại lầm tưởng nó là thứ cảm xúc kỳ cục mà chỉ anh mới có thể thấy. Bởi nếu bây giờ giả dụ Chan không biết Myungho, và cậu ta cũng bị trêu chọc như anh thì chắc chắn cậu ta sẽ không nổi khùng lên như anh ngay lập tức, mà sẽ âm thầm tìm cách trả thù. Mingyu thừa nhận bản thân có hơi trẻ con khi cố nghĩ cách bật lại Myungho ngay tại chỗ, nhưng đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên và bình thường của con người mà thôi. Vậy mà Lee Chan lại dám chê anh rằng đấy là thiếu tinh tế.

Rốt cuộc thì Myungho vẫn là người khiến cho Mingyu phải suy nghĩ nhiều nhất. Lỡ như mọi thứ đúng như Chan nói thì sao? Lỡ như Chan biết thừa anh đang cảm thấy ra sao, và vì đã quá mệt mỏi nên mới nói thẳng ra như vậy? Lỡ như... anh thích Myungho thật?

Thân là người đàn ông đã nửa năm mươi nhưng vẫn chưa biết mùi tình yêu là gì. Mingyu đã xem đến hàng trăm bộ phim, trong đó có khá nhiều phim tình cảm cả Âu Mỹ và Hàn Quốc, đủ để hiểu tình yêu trông như thế nào, nhưng đến khi anh trải nghiệm nó thì lại bỡ ngỡ.

Những suy nghĩ dài dòng và đau đầu ấy cứ bủa vây Mingyu mãi cho đến trời rạng sáng, cũng là lúc anh chỉ kịp ngủ được chút cho đến lúc phải thức dậy để đi làm. Có lẽ anh sẽ đến và than thở với anh đồng nghiệp Seungcheol vậy.

Hoặc là không... Mingyu sẽ giả ốm để xin nghỉ phép một hôm. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi, anh cần nạp lại năng lượng vào người, sửa soạn bản thân lại đã trước khi đến giải quyết với Seo Myungho. Phải rồi, là Seo Myungho, là Seo Myungho...

Ôi Mingyu điên đầu mất! Tại sao lại là Seo Myungho cơ chứ?! Mới đó hai người còn tỏ ra cay nghiệt với nhau lắm cơ, mà sao bây giờ anh đã thấy trái tim mình nhảy nhót loạn xạ khi thấy cậu ấy rồi?? Không lẽ nhóc Lee Chan nói thật?? Nếu là vậy thật có lẽ lần sau anh sẽ cân nhắc nhờ cậu ta làm tư vấn tâm lý viên cho mình anh mất thôi.

Ba giờ chiều, Mingyu bật dậy khỏi cơn mơ dài từ sáng đến chiều sau khi thành công xin sếp nghỉ làm. Anh ngay sau khi nhắn tin cho lão sếp rồi gục ngủ ngay lập tức, để rồi lúc dậy thì nhận được cả chục cái tin nhắn của đồng nghiệp Choi Seungcheol hỏi thăm. Suýt chút nữa thì lúc tan làm anh ấy đã phóng xe đến nhà Mingyu để thăm rồi, may thay anh dậy đúng lúc vừa kịp trả lời anh ấy. Xong xuôi được việc, Mingyu bắt đầu chăm chút cho vẻ ngoài của mình, đi tắm rồi là sấy tóc, dưỡng da rồi thoa chút kem chống nắng lên và diện quần áo thoải mái nhất để chuẩn bị đi "uống cà phê". Xong được mọi thứ rồi, bước chân ra khỏi nhà được nửa đường rồi Mingyu mới nhận ra những gì anh vừa làm chẳng khác gì việc đi hẹn hò cả. Bỗng dưng thấy đỏ bừng mặt khi đến chuyện đó, anh lại muốn quay về để thay đồ, nhưng rồi lại thôi vì tốn thời gian. Dù sao nếu có gặp lại nhau, trông anh phải thật đẹp trai, đẹp hơn tên barista đáng ghét đó.

Cửa tiệm cà phê Jeong Gaeguri. Mingyu đẩy cửa đi vào, hai tay đút túi quần cố tỏ ra thật ung dung đi vào. Hôm nay quán vắng khách hơn mọi khi. Anh nhìn Myungho ở quầy gọi đồ đầu tiên, ngạc nhiên khi thấy cậu cũng bất ngờ nhìn anh mà từ từ dừng lại việc mình đang làm. Myungho nay không có mái tóc màu đỏ nữa, mà là màu lẫn lộn khác nhau, nhìn rõ nhất vẫn là xanh ngọc và tím violet.

Nom cũng dễ thương. Mingyu vội ho khụ khi nghĩ đến điều ấy. Trời ơi, không đời nào anh vừa nghĩ cậu trông dễ thương được, ghê quá đi mất. Nhưng anh còn chẳng biết người kia cũng ngạc nhiên không kém anh khi mà hôm nay thấy một Kim Mingyu đến sớm hơn mọi ngày tận nửa tiếng, với đầu tóc uốn lượn sóng này nọ thật khác biệt, không còn khoác trên mình bộ đồ công sở như mọi ngày nữa, mà là một bộ ở nhà như những tỷ phú có penthouse trên ngoại ô đang nghỉ mát vậy. Cậu trông rất điềm tĩnh, giỏi giang đến độ mà chẳng ai biết cậu đang cố nín cười lại.

Mingyu bước đến quầy gọi đồ, tay đặt xuống bàn khiến người kia giật mình.

"Myungho." Anh gọi tên cậu.

"Anh vừa mới thất nghiệp sao? Hôm nay không mặc đồ đi làm nữa, bị đá à?"

Và chưa đến một phút họ nói chuyện, Myungho đã thành công gãi vào chỗ ngứa của Mingyu một cách tài tình đến đáng sợ. Không hiểu anh đã gây thù hằn gì cho cậu, lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng chẳng nhớ được mình hỏi câu này, mà cậu lại dám lên mặt chọc anh đến nhục nhã như thế này.

"Cậu điên à? Người ta được nghỉ một hôm đó, đừng có tưởng bở."

"Vậy à."

Không ai ngoài Seungcheol biết hôm nay Mingyu nghỉ phép.

"Ta cần nói chuyện chút. Cậu và tôi thôi, Myungho à."

Myungho rùng mình.

"Tại sao?"

"Vì tôi cần cậu." Mingyu ngắt câu ở đúng chỗ mà khiến cho Myungho nhíu mày khó hiểu đến mức cưngs cả họng vào. "Cần cậu, ừm, để làm rõ chuyện này ra."

"Chuyện gì nữa? Anh đem đủ rắc rối cho tôi rồi đó." Cậu khoanh tay vào trước ngực.

Anh bặm môi vào, cánh mũi phập phồng tỏ rõ vẻ ngại ngùng, muốn banh họng ra để nói thứ gì đó mà chính bản thân sẽ thấy xấu hổ đến chết nếu nói ra. Tới bây giờ Mingyu vẫn chưa thể hiểu cái thứ cảm xúc trong mình là gì, và bây giờ tới quán cafe của Myungho để làm gì thì anh cũng không biết. Có lẽ cái cảm giác nôn nao muốn đến đây đã theo đuổi và hối thúc anh từ lúc nằm ườn trên giường, để đẩy anh đến tận chỗ này, và để...

...ngắm cậu ta?

"Chan nói rằng..." Lần này Kim Mingyu quyết định giả mù, giả điếc với bao tế bào đang gào thét trong người để nói thật ra một cách ngu ngốc. "Nó bảo rằng, tôi... tôi..."

Thật khó để nói ra thật sự. Mingyu tự nhủ rằng sẽ cắn đứt lưỡi mình đi để ngăn những lời này ra, nhưng anh chỉ là quá nhát để làm như vậy thật. Bao giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán anh, rồi là ngón tay cứ nghịch nghịch khủyu tay của mình, và mắt nhìn vào mọi thứ đằng trước ngoại trừ Seo Myungho. Cứ khi thấy phải người nọ, tim anh đập hụt một nhịp mất, và không thể nào che giấu nổi vệt đỏ trên mặt.

Chết rồi, có lẽ Chan nói đúng, có lẽ anh thích cậu ta. Chứ đời nào có ai trên thế giới này lắp bắp và ngại ngùng trước mặt người khác mà gọi là ghét đâu chứ. Làm gì có ai tim đập bình bịch trước kẻ mình ghét đâu. Và làm gì có ai tự nhiên thấy nhớ người kia khi người ấy chuyển ca để tránh mặt nhau đâu cơ chứ.

"Thôi, mai nói sau. Tôi về đây. Tạm biệt, và không gặp lại."

Quá hổ thẹn, Mingyu loạn ngôn ngữ câu từ đến mức nói ra những câu chẳng có ý nghĩa gì, rồi quay gót vội bỏ về ngay. Cái cách anh quay đi và mất hút thật nhanh đó khiến cho Myungho nghĩ rằng tên này thực sự là một tên điên rồi.

Nhưng rồi cậu lại phải quay về để suy ngẫm lại về những thứ ấy, khi mà cậu chắc chắn rằng người kia rõ ràng đã rất ngại ngùng với cậu. Đồ mồ hôi, lắp bắp vấp từ, rồi là đỏ mặt, không phải là có tình cảm thì là cái gì nữa?

Myungho thở dài. Cậu ghét con người. Nhất là con người nào đó tên là Kim Mingyu.

*********

6.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top