Chương 1

Chương 1

*Truyện có yếu tố tưởng tượng, không đúng sự thật

Buổi quay Going Seventeen hôm nay có chơi Games uống rượu, Myungho vì chơi thua khá nhiều nên uống có chút quá so với thường ngày. Cậu còn ăn khá ít nên lại càng dễ say. Khi tất cả mọi người đứng lên dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc tan làm, Myungho vẫn ngồi trước bàn lờ đờ không nhìn rõ được xung quanh. Cậu mơ hồ, không còn biết xung quanh có ai, mọi việc diễn ra như thế nào nữa, nghe thoang thoảng bên tai cậu bạn thân 97 của mình:

"Myungho à, đi về thôi mình đỡ cậu về nhà"

Seokmin đỡ cậu, lấy tay của cậu choàng qua cổ mình. Nhưng đúng lúc đó, Myungho cũng cảm nhận được một bàn tay mát lạnh ngăn Seokmin lại:

"Để mình, cậu cứ về đi. Mình tiện đường đưa Myungho về"

Thấy Mingyu ngăn mình lại, và cũng biết rằng Mingyu và Myungho ở chung một toà chung cư nên dù không muốn cũng chẳng có lí do nào để từ chối, Seokmin nhẹ nhàng đặt Myungho xuống:

"Được, đưa cậu ấy về cẩn thận"

Thấy Mingyu đỡ Myungho lên xe riêng của mình, các thành viên cũng an tâm trở về nhà. Để Myungho ngồi vào ghế phụ, đeo dây an toàn cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền kia một vài giây, Mingyu mới đóng cửa và quay trở về ghế lái.

Mùi rượu hoà với mùi nước hoa trên người Myungho khiến Mingyu chẳng thể tập trung lái xe. Khu chung cư của hai người cũng không cách quá xa địa điểm quay. Chỉ tầm 30 phút sau, đã dừng ở dưới hầm. Mingyu dịu dàng lay Myungho dậy:

"Về nhà rồi, cậu đứng dậy nổi không"

Myungho cựa quậy, chút xíu chợp mắt trên xe giúp cậu tỉnh táo lại một chút. Khẽ chớp mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ừm được, cảm ơn cậu Mingyu à. Mình lên nhà thôi"

Nói rồi, lảo đảo mở cửa xe, chả ngờ hôm nay uống nhiều lại bị rượu làm say như vậy mà chân khuỵu xuống, loạng choạng suýt ngã. Mingyu nhanh chóng chạy ra, đỡ lấy cậu bạn của mình mà, vòng tay Myungho qua cổ và bế thốc cậu lên như bế công chúa, mỉm cười.

"Vậy mà còn tự tin đi sao"

"Ai nghĩ là say như vậy", Myungho vừa nhắm mắt vừa cười.

Mingyu bấm thang máy lên tầng 17, dễ dàng bấm mật khẩu nhà Myungho mà bước vào nhà. Thấy cậu bạn của mình bất tỉnh nhân sự thật rồi, nhẹ nhàng đặt Myungho vào phòng ngủ. Mingyu mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo phông trắng mà thay cho Myungho. Cởi được chiếc áo sơ mi đen Myungho đang mặc, nhìn cơ thể thon gọn của Myungho, Mingyu phải kiềm chế lắm mới không ăn thịt con mèo nhỏ này.

"Cảm ơn cậu Mingyu, hay ngủ lại đây luôn, cũng muộn lắm rồi..."

Vừa thay xong áo, định bụng đi về căn hộ của mình, nghe Myungho nói, chả biết do cậu say mất ý thức hay gì mà lo lắng cho người có nhà cách vài bước chân cùng khu chung cư, Mingyu chỉ chờ có vậy, leo lên giường ôm Myungho vào lòng.

"Vậy cậu để mình ngủ đây nhé, Myungho... Chúc cậu ngủ ngon"

"Chúc cậu ngủ ngon Mingyu..."

Nhìn khuôn mặt bất tỉnh nhân sự vì say rượu mà vẫn cố gắng chúc cậu ngủ ngon, Mingyu không chịu được mà xoa đầu Myungho và ôm cậu vào lòng.

"Cậu cứ đáng yêu như vậy, mình biết phải làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top