2. MingHao

"Myeongho à, Mingyu vẫn còn trẻ con lắm. Con chăm sóc Mingyu giúp hai bác nhé."

Gia đình của Mingyu giống hệt cậu ấy vậy, ấm áp và chân thành. Còn tôi giống như một quả bom bị lỗi, không biết thời khắc nào sẽ nổ tung phá hủy gia đình rạng rỡ như ánh dương ấy. Họ yêu thương đứa trẻ ngoại quốc xa nhà, đối xử với tôi như một thành viên trong gia đình, nhưng chính tay tôi đang dần hủy hoại người con trai quý giá của họ.

Chúng tôi chỉ nên là bạn. Là bạn thân, là tri kỉ, là hai kẻ xa lạ đồng điệu tâm hồn với nhau. Chúng tôi có thể là bất cứ điều gì, chỉ là không được phép vượt quá giới hạn của hai chữ bạn bè. Bởi vì, những người mà chúng tôi yêu quý sẽ sụp đổ như những tàn pháo hoa trong đêm tuyết đầu mùa năm đó. Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật mong manh.

Thế nên tôi tuyệt đối chỉ được xem Mingyu là một người bạn.

Cậu ấy vốn là một người hiền lành, tốt tính. Các thành viên trong nhóm thực sự rất thích trêu Mingyu, một phần vì yêu quý, một phần tất cả đều biết rằng cậu ấy chẳng bao giờ để bụng chuyện gì cả. Một người như thế nhưng mỗi khi các thành viên thể hiện sự gần gũi quá mức với tôi lại không thể kiểm soát được biểu cảm. Một người như thế lại luôn cảm thấy bất an mỗi khi tôi có lịch trình tại quê hương. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đôi bàn tay nóng hổi của cậu níu lấy bàn tay tôi, từng ngón tay đan thật chặt vào nhau. Lần đầu tiên cậu ấy bày tỏ cảm xúc mãnh liệt rằng cậu thấy buồn như thế nào, mặc cho máy quay Gose vẫn đang ghi hình. Tôi chỉ có thể giả vờ bình thản an ủi cậu ấy như mọi khi mặc dù đáy lòng của tôi tràn ngập bất an cùng lo lắng. Cậu ấy nhắc đến tôi, nói nhớ tôi, dặn tôi sớm về vì sợ tôi làm việc quá sức. Đúng như điều tôi lo lắng, tôi khiến cậu ấy luôn luôn tràn ngập cảm giác thiếu an toàn.

Nụ hôn đầu tiên năm đó lẽ ra tôi nên từ chối cậu ấy. Nếu tôi đẩy cậu ấy thật xa khỏi mình, tôi vạch rõ ranh giới với cậu ấy thay vì một phút yếu lòng buông xuôi thì mọi chuyện đã không hỗn loạn thế này. Cậu ấy như muốn tự thôi miên bản thân, luôn nhấn mạnh với tôi bạn bè vốn thân mật như thế, còn tôi thì cứ giả vờ tin cậu ấy. Sự ăn ý mà chúng tôi từng tự hào cứ thế từng lớp bóc đi mọi cảm xúc mà chúng tôi cố chôn giấu. Cả hai chúng tôi vốn không xem nhau là bạn.

Thiền định là cách để tôi cân bằng lại cảm xúc bản thân. Còn hai chữ bạn bè là cách mà Mingyu cố gắng kiểm soát cậu ấy. Tôi luôn lảng tránh ánh mắt của Mingyu, ánh mắt phủ đầy ánh lửa sẵn sàng thiêu cháy mặt hồ giá lạnh trong tôi. Tôi sợ rằng nếu mình lại lạc trong ánh mắt ấy thì ánh lửa sẽ thiêu rụi mọi nơi mà nó đi qua. Tất cả, sẽ chẳng còn lại gì, cháy rụi thành tro tàn.

Cơ thể tôi tham lam hơi ấm của cậu ấy, chỉ trong bàn tay cậu tôi mới tạm quên đi mọi thứ. Trách nhiệm của cả hai đối với gia đình, đối với nhóm, với fan hâm mộ, vòng tay ấy siết lấy trái tim tôi khiến tôi chỉ có thể nhìn vào một người duy nhất. Đã bao lần tôi tự nhủ tất cả phải chấm dứt nhưng rồi lại tự nhủ cứ thế này cũng không sao. Bao lời muốn nói lại tan biến mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt cậu nhìn tôi như chỉ chứa một bóng hình.

Nhưng tôi đã quên tình cảm là thứ khó kiểm soát đến nhường nào. Tay cậu chạm vào cổ tôi, đôi mắt ấy sát lại gần như muốn thu giữ tôi vào thế giới của cậu ấy. Tôi sợ hãi vì biết có gì đó đã thay đổi, cảm xúc của cậu ấy đã không cách nào che kín được nữa.

“Hai chúng ta là gì vậy ?”

Khoảnh khắc đó tôi biết chính tôi là người đã bóp nát ánh dương ấm áp đó. Ánh mắt trong sáng của cậu giờ đây chỉ toàn đau đáu buồn bã và nghẹn ngào

“Hai chúng ta là bạn.”

Tôi thầm nguyện ước năm ấy tôi có can đảm nói với Mingyu rằng chúng ta sẽ mãi là bạn. Vậy thì mọi chuyện sẽ bớt đau đớn hơn chăng ? Dẫu biết nụ hôn là cách mà chúng tôi trốn chạy nhưng giây phút này tôi khômg muốn suy nghĩ đến tương lai hay hiện tại nữa, tôi chỉ muốn chìm đắm trong vòng tay của Mingyu. Nụ hôn có vị mặn chát, vị nước mắt của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top