7.
Nhân một tối rảnh rỗi, Mingyu lại đem đống ảnh mới rửa ra xếp. Chiếc giường rộng lớn bỗng chốc rải kín những bức hình, anh mò mẫm xem rồi cất gọn vào những cuốn album. Mở một chiếc túi giấy màu vàng khá dày, Mingyu nhìn những tấm ảnh Myungho đã chụp, buồn cười vì bắt góc chẳng đâu vào đâu, có tấm còn bị lệch trọng tâm nữa. Cũng giống như tính cách tùy hứng của cậu vậy.
Mỗi khi chụp ảnh Mingyu thường đắn đo chọn góc rất lâu, rồi căn chỉnh mãi mới hợp ý mình. Nhưng Myungho thì không như vậy, cậu cầm máy ảnh giơ lên liền bấm một cách vội vàng.
Trong đó có một tấm chụp góc cạnh mặt của anh, có một vết màu xanh lam nổi bật. Cậu đòi anh phải đưa lại tấm hình này cho cậu nên anh phải rửa nó ra.
Anh nhìn tấm hình trên tay mình một lúc, so sánh cái mặt lem nhem của mình với bức tranh của Myungho. Tất cả đều do bàn tay của cậu làm ra. Ban đầu có chút bất ngờ, kì thực anh không giận cậu. Ngẫm lại điều đó còn khiến anh bật cười vì sự tinh nghịch của cậu.
Cậu ta nhỏ hơn mình một tuổi mà vẫn thật giống một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong thân xác người lớn không muốn trưởng thành.
Mingyu soạn ảnh rồi gửi cho đồng nghiệp, có lẫn vài tấm của Myungho. Cậu đồng nghiệp khen Mingyu chụp rất đẹp, anh chỉ nói đùa là người khác chụp chơi đấy. Lần nào anh cho cậu ta xem thành phẩm của mình là lần đó cậu ta không có chút nào chê bai. Có vẻ Mingyu đối với cậu ta giống một tiền bối đáng ngưỡng mộ trong nghề.
Anh lại ngắm bức ảnh chụp chính mình, nhớ lại ánh mắt của Myungho khi đó. Anh thực sự bị cậu cuốn hút, đến mức ngẩn ngơ ra rồi bị cậu lừa.
Lấy cuốn album đựng ảnh của Myungho ở trên giá, Mingyu lật lật rồi cất tiếp những bức ảnh mới vào ô trống. Anh không ngờ mình chụp cậu nhiều thế, cầm có chút dày. Có lẽ anh sẽ đưa lại cậu một ít để làm kỉ niệm.
Album ảnh của Mingyu có ảnh phong cảnh, đường phố Thụy Sĩ, có cả Myungho. Anh coi cậu giống như một nét đẹp của nơi này vậy. Một nét đẹp đặc biệt, vừa lạ vừa thân quen, mới gặp đã rất thích.
Mingyu nằm xuống giường, bên cạnh là đống ảnh chưa cất hết. Hướng ra bên ngoài cửa sổ, không khí vẫn có chút ẩm và mát lạnh. Tâm hồn của anh lại bay bay đến những ngày vừa qua, nhớ lại một số chuyện cũ. Trong đó có cả nụ cười của Myungho đẹp như nắng tháng 6...
Ở trong căn phòng trọ của mình, Myungho vừa đặt bức tranh mới hoàn thành bên cạnh những bức khác trong phòng vẽ, cất dọn mấy cái hòm đựng màu vào góc tường. Hôm nay cậu không có chút thèm thuốc nào, tâm trạng phải nói rất tốt. Ít khi vui vẻ như vậy, cậu mở máy chơi đĩa, phát một bản nhạc không lời đã cũ, một mình ngồi bên khung cửa hướng ra vườn hồng cùng một chai rượu vang đỏ.
Myungho thích rượu, nhưng chỉ uống vang nồng độ vừa phải. Cậu ý thức được những thứ rượu mạnh sẽ làm hao mòn mình, ít nhất là khiến đầu cậu choáng váng. Cậu uống rượu để thư giãn chứ không phải để mệt mỏi vì nó.
Trước đây khi buồn thỉnh thoảng cậu có rủ mấy tên đồng nghiệp hoặc ông chủ ở Roulette vừa nhậu vừa tán gẫu còn lại là toàn một mình tự uống. Gần đây thì có Mingyu. Nghĩ tới anh đi rồi không có ai ở bên trút bầu tâm sự bên ly rượu, cũng buồn thật đấy. Lại nhớ ra cậu không có một người bạn thân nào ở đây, để chí ít những khi buồn gọi người đó cùng đi chơi hoặc tản bộ. Cậu thật sự không có nổi một người như vậy.
Tiếng nhạc vang lên khiến cho bầu không khí xua tan sự tĩnh lặng, nó nói về một tình yêu có hậu. Myungho cũng muốn có một thứ tình yêu như vậy để an ủi mình. Cậu chợt nhớ tới Mingyu đang ở cách mình vài con phố kia, tò mò khi yêu đương anh sẽ như thế nào.
Nhìn vẻ mặt của Mingyu mỗi khi gặp mình, lúc nào cũng tươi tắn, đầy năng lượng như vậy, cậu cảm thấy rằng anh thực sự thân thiện với cậu giống như người bạn quen biết đã lâu. Tuy rằng chỉ là tình cờ biết nhau ở nơi xa xôi này, nhưng có chút ấm lòng vì có người cùng sở thích, lại hiểu mình. Myungho chợt có suy nghĩ nếu về sau Mingyu về nước, cậu vẫn sẽ tìm mọi cách để giữ liên lạc với anh. Hoặc là...cậu có thể phá vỡ lời hứa trước kia của mình, tự mình trở về Hàn Quốc. Có thể sẽ phải đối mặt với gia đình, nhưng quan trọng ở nơi đó có Mingyu.
Cậu chưa từng vì một điều gì mà phá vỡ ý định của mình. Chẳng phải là do người đó quá đặc biệt với mình chăng?
Myungho lấy quyển sổ dùng để phác thảo mà cậu vẫn hay mang bên người, lấy bút chì đi vài đường trên giấy trắng. Cậu tưởng tượng ra Mingyu khi cười, hì hụi một lúc. Rất nhanh, từng đường nét từ góc cạnh gương mặt đến cái mũi cao, đôi mắt đầy tình ý hiện lên. Myungho rất hài lòng với bức tranh vẽ vội, nhìn liền nhớ tới Mingyu, trong lòng phấn khích rồi nở nụ cười.
Mỗi ngày anh ta lại dùng biểu cảm này nhìn mình. Trông rất đáng yêu.
Myungho ngồi bên khung cửa, ngân nga một câu hát nào đó rồi nhấp ly rượu. Trước mặt, chai vang đỏ đã vơi đi phân nửa. Ánh mắt của cậu nhìn xa xăm lại có chút men rượu, cảm giác như mùa xuân thực sự đến rồi.
'Hình như là...mình có thích anh ta'
Cậu ngắm nhìn bức tranh phác họa chân dung của Mingyu, trong tiềm thức bỗng thốt ra lời này.
'Lúc nào cũng nhớ tới anh ta. Cái này có phải là tương tư không?'
'Chỉ là nhìn thấy sẽ rất vui, lại thật thoải mái'
Seo Myungho nhận ra mình thích Kim Mingyu nhiều hơn một chút. Nhưng những lời này lại chưa thể nói ra.
Chắc là mình say rồi. Ngày mai tỉnh dậy chắc sẽ quên việc thích anh ta thôi nhỉ. Myungho cười ngốc, những tâm sự cứ thế bay vào trong giấc mơ.
Sáng ngày hôm sau, Mingyu có công việc nhận từ tòa soạn gửi tới. Mặc dù anh đang nghỉ phép nhưng không tránh được việc phải làm một số thứ. Ví dụ như tờ mờ sáng đồng nghiệp gọi dậy nhờ chỉnh sửa ảnh để đăng tạp chí. Anh bất đắc dĩ phải mở laptop chạy deadline trong cơn ngái ngủ, pha thêm cốc cà phê ăn kèm với bánh mì nướng.
Mingyu nhìn bầu trời xanh cao không chút mưa nào, chợt nghĩ Myungho hôm nay sẽ không phải khổ sở bị dính ướt lúc đi làm.
Cả một buổi sáng quay cuồng trong công việc, đồng nghiệp hận không thể đem hết việc của cái tòa soạn qua cho Mingyu làm. Thêm việc cậu ta lấy chủ biên ra để 'tạo động lực' khiến anh không thể nào từ chối. Số báo lần này nói về nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng, tranh ảnh tư liệu rất nhiều khiến Mingyu nhìn đến hoa cả mắt.
Thấm thoắt cũng tới 2h chiều, anh vội vàng nộp file rồi tắt laptop. Còn chẳng kịp gửi tin nhắn chào hỏi bên kia. Thẳng qua trưa chẳng có gì bỏ bụng, đói không chịu nổi nên Mingyu định đi kiếm nơi ăn trưa. Chợt nghĩ tới Myungho, anh quyết định mình sẽ ghé Roulette. Khoác một chiếc áo gió ngoài, cầm theo đống ảnh, Mingyu nhảy chân sáo xuống nhà. Hôm nay bà chủ nhà đi vắng, căn bếp bên dưới mái hiên phủ đầy dây thường xanh bỗng im ắng, trống trải lạ thường. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thông, lò sưởi đốt đã sắp tàn.
Mingyu bắt tàu điện tới thẳng khu phố có Roulette. Mới mở cửa bước vào quán đã thấy thơm nức mùi gà tây nướng tới. Quyện thêm mùi rượu nho mới lấy từ hầm lên trên tay anh phục vụ.
Thấp thoáng sau quầy pha chế là hình bóng quen thuộc của Myungho. Cậu đội một chiếc mũ nồi nỉ màu đen, áo sơ mi cùng tạp dề cực kì thẳng thớm. Mái tóc mullet được buộc gọn đằng sau gáy ánh lên chỗ xanh chỗ xám.
Mingyu đi tới chào cậu, Myungho rộ một nụ cười. Hôm nay cậu làm từ sáng tới giữa chiều, cũng sắp xong ca. Lúc anh gọi món cậu mới biết là anh chưa ăn gì, còn dặn nhân viên bếp nhớ làm nhiều hơn một chút.
Quả nhiên là đặc quyền của người quen nhân viên trong quán. Phục vụ đem tới một đĩa mỳ trộn cực bự, thêm một ly rượu nho. Trong lúc chờ Myungho xong việc, Mingyu tận hưởng bữa trưa hơi muộn của mình.
"Sao bây giờ anh mới xuất hiện vậy?" Myungho vừa lau cốc chén xếp vào khay, vừa tiện miệng hỏi.
"Sáng nay tôi có ca đấy" Mingyu cằn nhằn, đổi lại một tiếng cười vang của Myungho "đi nghỉ dưỡng vẫn phải ôm công việc, anh vất vả rồi"
"Đáng ra tuần này tôi phải về nước rồi nhưng tôi lại lùi tới đầu tuần sau. Em biết đấy...tôi vẫn phải hoàn thành việc của mình"
Đôi tay đang chà trên miệng cốc thủy tinh của Myungho thoáng dừng lại rồi tiếp tục. Cậu đưa mắt nhìn kĩ đồ vật trong tay mình có sáng bóng lên chưa, tâm trí bỗng suy nghĩ một điều xa xăm nào đó.
"Ra là vậy" Cậu đổi giọng "hi vọng anh đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây"
"Vui chứ. Tôi rất vui" Vui vì có em. Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười.
"Nhưng mà khi tôi đi rồi em nhớ bỏ thuốc lá. Nó thực sự không tốt"
Anh giả vờ bắt chước điệu bộ kẹp điếu thuốc của cậu rồi nhắc nhở. Myungho cười trừ như mình làm điều gì đó mất mặt vậy.
Lúc chuẩn bị giao ca, tên đồng nghiệp tên Fred nhiều chuyện đứng bên cạnh xem Myungho đếm tiền, tiện thể đưa câu chuyện:
"Bạn của mày hả Myungho? Trông được đấy"
Biết tên này hay hóng hớt lân la nhiều chuyện nhưng không hề mang ý xấu, cậu cũng tiện thể hùa theo một chút cho thỏa sức tò tò mò của hắn.
"Được không? Bạn trai tao đấy" Nghe có cảm giác rất hãnh diện.
"Cái thằng này ghê gớm thật. Trước đây không biết mày lại thích kiểu này. Mà vừa nói chuyện gì mà trông mày khép nép dữ vậy?'
"Hắn kêu tao bỏ thuốc đi"
Ai ở trong quán Roulette này cũng biết Myungho là chúa nghiện thuốc lá, nay lại có người khuyên cậu bỏ thuốc. Myungho cũng tỏ vẻ chấp thuận điều đó, xưa nay rất ít thấy. Có vẻ là chuyện tình này nghiêm túc rồi đây.
Myungho đóng hộp đựng tiền lại, ghi đầy đủ số tiền đã đếm vào sổ để trên mặt quầy. Cậu quay ra dặn Fred giữ mồm giữ miệng, còn tiện thể cho hắn 2 Franc.
"Mày mà lắm lời là coi chừng tao"
Hôm nay tan làm vẫn còn sớm, trên phố hàng quán thưa thớt người. Anh và cậu ghé vào một quán cà phê, Mingyu cần đưa đồ cho Myungho.
'Của em đây'
Mingyu đẩy tới trước mặt Myungho một chiếc phong bì, cậu mở ra xem rồi mỉm cười hài lòng. Xoay người tìm bút trong túi, cậu viết lên trên tấm ảnh chữ.
'Redamancy?' Mingyu cảm thấy khó hiểu.
'Tên bản nhạc đang phát đấy. Hay mà"
Anh tò mò vì sao cậu lại viết như vậy, cậu chỉ đáp trông sẽ đặc biệt hơn.
Bấy giờ anh mới để ý máy chơi đĩa đang phát một bài ca giai điệu rất tươi vui, bên cạnh Myungho còn hào hứng huýt sáo theo nhịp nữa. Mingyu bật cười, chỉ coi đó là trò trẻ con do cậu nghĩ ra.
Kì thực Mingyu cũng tò mò "Redamancy' có nghĩa là gì. Anh có thể hỏi cậu nhưng trong lòng lại đoán có lẽ là một từ ngữ nào đó nhắc về kỉ niệm. Đó là lí do khiến anh không hỏi nữa. Nhìn chàng trai đối diện mình đang nhâm nhi ly americano với tâm trạng rất tốt, anh không muốn phá hỏng không khí.
Và có lẽ đó là một từ ngữ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top