6.
Mingyu tùy hứng bước đi mà không có đích đến cụ thể nào. Anh cứ lang thang khắp các con phố, xem người dân đang làm gì, ghé chợ chụp ảnh rồi thưởng thức những món ăn chỉ có ở Thụy Sĩ. Lúc nếm món khoai tây nghiền, anh lại nhớ tới Roulette và nhớ cả Myungho. Không biết phải bao lâu mới được ăn nó nữa.
Lại một ngày nữa trôi qua. Mấy tuần nay tần suất đi bộ rất nhiều, nhưng Mingyu chỉ thấy hơi mỏi chân một chút. Bình thường đi bên cạnh cậu toàn nghe những lời đùa vui hóm hỉnh, anh không hề biết mệt, ngược lại thấy tâm tình khá tốt. Myungho hẹn anh buổi chiều đi vẽ tranh, cả buổi sáng này anh không đi đâu nữa, ở homestay ngủ lấy sức.
Thật may là hôm nay trời không mưa, không khí rất dễ chịu. Địa điểm quen thuộc vẫn là bờ hồ, Myungho lại ra đó, lúc Mingyu tới đã thấy cậu bày biện đồ gần xong rồi. Anh tò mò không biết hôm nay cậu sẽ vẽ gì.
'Đẹp không?' Cậu chìa trước mặt anh một bó hoa tulip vàng. Trên đường tới đây cậu tình cờ đi qua tiệm hoa, tâm trạng rất vui mua vài bông gói trong giấy bản màu nâu thắt nơ nho nhỏ. Có vẻ cậu thích màu vàng, Mingyu đoán vậy, vì lần trước cậu cũng tặng anh hoa màu vàng.
'Đẹp lắm. Giống em đấy'
Mingyu tán thưởng, đưa cho cậu cốc cà phê anh vừa mua cho cả hai. Myungho nhận lấy, lại bĩu môi:
'Anh giỏi mấy trò tán tỉnh này lắm hả?'
'Tôi chỉ nói thật lòng thôi mà. Em rất đẹp'
Cậu chỉ cười rồi quay đi, mở hòm đựng màu vẽ. Sẵn có mẫu là bó hoa mới mua, Myungho dự định hôm nay sẽ vẽ cả một vườn hoa tulip vàng trên nền màu xanh lục.
Bầu trời cao vời vợi, gió thoảng qua làm bay mấy sợi tóc xanh xanh xám xám ở sau gáy của cậu. Hôm nay Myungho đội một chiếc mũ nồi màu be, khá hợp với chiếc áo khoác gió họa tiết kẻ caro màu nâu trầm. Cậu tập trung vào tác phẩm của mình, bàn tay thoăn thoắt sử dụng cọ, có lúc lại dùng ngón tay để tán màu, thành thử một lúc sau các đầu ngón tay đều lem luốc cả. Làm cái nghề này có mấy ai mà không luộm thuộm chứ. Cậu vẫn giữ thói quen đeo chiếc tạp dề dính mấy vết sơn dầu không gột được hết, trên đó lại in thêm mấy nốt tay màu xanh vừa mới vẽ.
Mingyu ở bên cạnh vừa ngắm nhìn trời mây, vừa nhìn Myungho trổ tài. Vì cậu muốn anh chụp ảnh cậu khi vẽ tranh nên anh nhiệt tình chụp thật cẩn thận, giống như lúc anh đi làm việc với các nghệ sĩ lớn vậy. Hôm nay 'vị khách đặc biệt' của nhiếp ảnh gia Kim Mingyu chính là họa sĩ Seo Myungho.
Cậu cứ ngồi đó làm công việc của mình, nhìn Mingyu xoay tới xoay đi đủ các góc chụp hình mình, trong lòng cả thấy bản thân mình thật đặc biệt.
Cậu chưa từng được biết đến là một họa sĩ có tài năng, chỉ vẽ vời giống như một sở thích của bản thân. Cũng vì người thân xung quanh không chấp nhận tài năng này của cậu nên Myungho muốn chứng minh cho họ thấy cậu thực sự có năng khiếu và phù hợp với nó hơn là mấy cái trò kinh doanh nhàm chán nào đó.
Một người làm nghệ thuật như cậu chỉ tiếc rằng không nổi tiếng như mấy người nghệ sĩ trong nước kia, xưa nay chỉ có một mình cậu tự giành lời tán thưởng cho chính mình.
Nhưng, thấy Mingyu thích thú với những bức vẽ này, cậu cảm thấy rất an ủi. Anh thích chúng, còn khen cậu nữa. Ít ra là anh nhận ra giá trị những nét vẽ của cậu mang lại, chứ không như mấy người ở tòa soạn báo địa phương kia chỉ đơn giản bỏ tiền ra mua tranh chèn vào tạp chí cho đỡ dư giấy trắng.
Vì trời hôm nay đẹp đúng ý cậu, nên công việc diễn ra khá suôn sẻ. Mingyu nói đúng, mưa làm sao mà rơi mãi được chứ. Rồi sẽ có lúc những cơn mưa buồn chán đó sẽ trôi đi thôi.
Một nét, rồi lại hai nét. Những nụ hoa dần dần hé nở trên tấm toan, bó hoa tươi vẫn nằm im bên cạnh hòm đựng màu.
Bức tranh sớm được hoàn thành, Mingyu chụp cũng gần hết cả cuộn phim.
Người bạn làm ngành du lịch của anh cũng biết anh đam mê chụp mọi thứ nên cũng giới thiệu một hiệu ảnh ở gần đây để anh tới mua phim và rửa ảnh. Thường thì những lúc chia tay cậu để về homestay, Mingyu sẽ ghé qua cửa hiệu này. Xem ra hôm nay lại phải tới đó nữa rồi.
Myungho ngắm nhìn thành quả của mình, nở nụ cười vô cùng tự hào. Vẽ được bức tranh ưng ý đương nhiên thấy tinh thần phấn chấn hơn cả.
'Nãy giờ anh chụp được nhiều ảnh lắm nhỉ?' Cậu nhúng cọ vào ống nước, đóng nắp mấy lọ màu rồi rút khăn tay lau mấy đầu ngón tay lem luốc của mình.
'Đủ để làm một bài trên tạp chí'
'Thật á? Anh tính cho tôi lên tạp chí của anh?' Cậu làm vẻ ngạc nhiên lắm, bản thân cậu có may mắn để được lên tạp chí nghệ thuật sao?
'Tại sao không? Em vẽ rất đẹp mà, không thua gì mấy họa sĩ chuyên nghiệp' Anh còn ngắm lại bức tranh của cậu thật kĩ, còn lấy điện thoại chụp để gửi cho đồng nghiệp ở tòa soạn.
Hai người ngồi trên bãi cỏ chăm chú vào chiếc máy ảnh của Mingyu.
Mingyu đưa máy ảnh qua cho Myungho xem anh chụp được gì. Ban đầu thì cậu nhìn ảnh mình trên màn hình, lúc sau anh thì cứ miệt mài di chuyển các bức ảnh, mà ánh mắt của cậu chuyển sang nhìn anh một hồi.
Lúc nào cũng đẹp trai như vậy. Khi anh chăm chú vào một việc gì đó, sức hút còn lớn hơn nữa.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Myungho. Cậu cười đắc chí, khóe môi cũng cong lên.
'Này, trên mặt anh dính cái gì đây?'
Mingyu đang tập trung chuyển ảnh nghe vậy quay ra nhìn Myungho, chạm mắt với cậu. Đôi mắt của cậu lúc này đặc biệt to tròn và sáng rực, như muốn hút anh vào tầm nhìn.
Sau này nhớ lại, Mingyu chắc Myungho đang bày ra biểu cảm quyến rũ đối phương.
Myungho chuẩn bị chạm tay vào mặt Mingyu. Lúc này anh mới giật mình, để ý tay cậu vẫn chưa lau xong, vẫn còn vương kha khá vết sơn từ bức tranh. Anh định lùi ra xa, nhưng một tay cậu đã nhanh chóng giữ lấy vai anh.
"Khoan đã, tay của em...'
Đã quá muộn, Mingyu chưa kịp phản ứng thì ngón trỏ có màu sơn xanh của Myungho đã quệt lên gò má anh một vệt dài.
'Yah Seo Myungho em làm cái gì đấy???'
Tiếng kêu lớn của Mingyu và biểu cảm của anh khiến Myungho bật một tràng cười nắc nẻ vì đã đạt được mục đích. Không ngờ mình chỉ nhìn chằm chằm vài giây đã bắt mất hồn anh ta như vậy rồi. Xem ra Mingyu này cũng thật ngốc quá đi.
Mingyu cảm nhận được thứ đang dính trên mặt mình, vội vã tìm khăn tay trong túi áo để lau. Myungho vội giữ tay anh, nói anh để yên một chút. Nhưng anh vẫn cuống lên vì không muốn thứ phẩm màu này bám trên da quá lâu. Nhanh như chớp, Myungho vớ chiếc máy ảnh từ tay Mingyu, nhấn chụp tách tách.
Xong xuôi, cậu bỏ tay mình ra, lại cười như được mùa.
Mingyu mặc dù giận dỗi nhưng không thể phát tiết, chỉ 'hừ' rút khăn lau sạch vết sơn. Ở bên này, chàng trai vừa gây chuyện đang hí hửng xem thành quả trò đùa của mình.
Tuy không chụp được cả khuôn mặt của Mingyu nhưng cậu cũng chụp được góc cạnh xương hàm của anh. Ảnh có chút hơi nhòe vì khi chụp máy bị rung nhưng nhìn vào vẫn thấy mẫu ảnh vô cùng đẹp trai.
Mà vệt màu kia chính là điểm nổi bật nhất tấm ảnh. Myungho rất hài lòng, giọng cười có chút ma mãnh: 'Trông rất được'.
Nhìn qua phía Mingyu, anh đã xóa sạch dấu vết kia. Vẻ mặt nhăn nhó bấy giờ lại chọc cười Myungho.
Mingyu khắc cốt ghi tâm trong lòng: Seo Myungho chỉ là một đứa nhóc, không nên chấp vặt.
Không khí mùa xuân mang lại cảm giác dễ chịu, trước mặt bờ hồ vẫn xanh xanh gợn sóng. Myungho vẫn cầm máy ảnh của Mingyu, bắt góc chụp bức tranh của mình với khung cảnh thiên nhiên.
Cậu quay ra nhìn anh, thấy anh đang hướng mắt về phía mình. Phát hiện cậu để ý tới anh sau khi đùa vui đã chán, anh lại quay mặt đi ra vẻ giận dỗi.
Đúng thật là trẻ con hết chỗ nói. Myungho thầm nghĩ.
'Thôi nào, anh vẫn giận hả?' Cậu thong thả đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Mingyu vẫn không hề quay ra, lại chẳng trả lời gì. Myungho cũng không dỗ dành ngon ngọt gì, chỉ chìa máy ảnh ra trả lại anh.
Mingyu nhìn cậu rồi lại nhìn món đồ nghề của mình, nhận lấy rồi mở ra xem thử. Myungho lại nói:
'Anh nhớ rửa ra rồi đưa lại cho tôi đấy'
Ý của cậu là muốn lấy bức ảnh cậu chụp anh. Mingyu khẽ gật đầu, chỉnh chỉnh lens máy ảnh rồi cất nó đi. Myungho cười cười nhìn anh, trước vẻ mặt ấy của cậu anh cũng dần nguôi. Anh không giận được ai quá lâu.
'Tôi cũng chỉ là muốn lưu giữ chút hình ảnh của anh thôi mà. Sau này anh về rồi tôi chỉ có cái đó làm kỉ niệm'
Nghe lời này của cậu có chút buồn buồn. Mingyu bất giác nghĩ, anh sẽ phải về nước tiếp tục công việc, có lẽ là lâu lắm mới đi du lịch. Mà nếu có cơ hội đi, anh chắc chắn sẽ quay lại đây tìm cậu.
Hỏi cậu thì cậu nói mình sẽ ở đây vài năm nữa rồi mới tính tiếp. Cậu còn cười là nhờ anh đăng ảnh tác phẩm để cậu kiếm chút tiền trang trải một thời gian, đợi nổi tiếng rồi sẽ báo đáp anh thật tốt. Mingyu gật đầu, nói khi quay về nhất định sẽ tự mình viết bài về cậu.
Hai người thu dọn đồ đạc, trở về cũng là lúc hoàng hôn dần xuống, phố xá bắt đầu lên đèn ấm rực. Tiếng huyên náo khắp các cửa hàng nhộn nhịp những người. Myungho chỉ ghé mua một hộp cá ngừ cho bữa tối, cậu định sẽ làm salad.
Mingyu chào tạm biệt Myungho ở ngã ba đường, nói có chút việc. Cậu cũng không giữ chân anh, cảm ơn rồi về thẳng nhà.
Tiệm ảnh luôn sáng đèn, chiếc chuông ở ngoài cửa kêu coong coong báo cho ông chủ biết là có khách tới. Vẫn như mọi lần, Mingyu ngồi ở hàng ghế trong tiệm đợi ông chủ đem ảnh đi rửa. Anh tranh thủ gửi tin về cho đồng nghiệp, lướt xem số mới ra của tạp chí. Đến chuyên mục nghệ sĩ nổi bật, anh chợt tưởng tượng nếu Myungho được lên mục này chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Đúng giờ ăn tối, mùi hương các món ăn từ các hàng quán bên cạnh lọt vào khiến cái bụng của Mingyu khẽ reo. Anh định khi quay về sẽ hỏi xem bà chủ homestay hôm nay nấu gì. Ở đây một thời gian, việc chênh lệch múi giờ khiến anh dần thích nghi, anh còn đang lo sau này về nước sẽ nhớ nơi này và thói quen sinh hoạt.
Ảnh hôm nay hơi nhiều nên nhân viên làm có chút lâu, ông chủ tiệm cũng lịch sự mời Mingyu dùng trà. Trong lúc chờ, anh cũng hỏi chủ tiệm một số mẫu máy ảnh, trao đổi sở thích và chuyên môn với nhau. Tiệm này có cả máy ảnh đắt tiền, Mingyu nhìn lại nhớ tới chiếc Leica anh phải dành dụm tiền khá lâu mới mua được.
'So sorry because we make you wait so long' Chủ tiệm đưa cho Mingyu một túi giấy đựng những tấm ảnh của anh.
'Ah, no problem'
Mingyu thân thiện đáp lại, bỏ ảnh ra đếm số lượng rồi mua thêm mấy cuộn phim. Cuối buổi lấy đồ trả tiền, chủ tiệm xin mua lại một tấm ảnh vì đẹp, để ông trang trí quầy máy ảnh. Mingyu thoải mái đồng ý, đem tập ảnh mới rửa nhét vào túi, tiện đó gom những cuộn phim vừa mua, chào hỏi rồi ra về.
Bức ảnh chụp bờ hồ Luzern một ngày đẹp trời, được để bên cạnh một chiếc Leica M10 màu đen trong tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top