4.

Lúc cả hai người gần về tới nhà Myungho thì trời đổ mưa, Mingyu nhân tiện xin ở lại một lúc tới khi ngớt. Myungho thoải mái đồng ý, còn làm vài món ăn Hàn đãi anh. Xa nhà cũng rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mua nguyên liệu mấy món cơ bản về để trong nhà. Tiện gặp Mingyu ở đây, ăn một bữa cơm có kimchi với bánh gạo quả là hợp lý.

Thực ra Myungho chỉ thuê một nơi đủ để ở chứ cậu không có nhà riêng. Ai bảo cậu bỏ nhà đi chứ, tiền mang theo cũng không là bao. Phòng của cậu ở cuối hành lang tầng 2, gian chính gọn gàng, sạch sẽ, ngược lại thì phòng vẽ tranh có chút bừa bộn. Cũng khó thể tránh với công việc của cậu. Mingyu ngồi đợi ở phòng khách, nhìn những bức tranh trên tường lại thêm trầm trồ về thế giới quan của Myungho. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa vẫn tí tách rơi chưa có dấu hiệu ngừng lại, bên bệ cửa đặt một cái gạt tàn thủy tinh hình thiên nga chạm khắc tinh xảo trong đó còn vương mấy cái đầu lọc.

Cậu có sống cùng ai sao? Mingyu không biết Myungho có thói quen hút thuốc nên mặc nhiên nghĩ là của người khác.

Myungho đeo tạp dề từ trong nhà bếp đi ra, tay bưng đồ ăn đặt lên bàn. Cậu lại gỡ tạp dề, mang gạt tàn đi đổ. Mingyu tò mò hỏi cậu có chung phòng với người nào khác không, Myungho cũng hiểu ý nói cậu sống một mình mấy năm nay, thuốc lá toàn bộ là của cậu. Ngày thường đi làm ông chủ rất khắt khe, không cho nhân viên hút thuốc trong giờ làm việc nên cậu chỉ ở nhà tận hưởng thú vui này. Mingyu ngạc nhiên khi biết chuyện này, mấy ngày đi với cậu anh lại không phát hiện ra.

'Tôi chỉ hút mỗi khi căng thẳng thôi. Gần đây cũng ít đi nhiều rồi, thường chỉ vào buổi tối'

Cậu rất ngại nếu người lạ thấy mình cầm điếu thuốc trên tay, nên gần đây đi chung với Mingyu khiến cậu hạn chế đụng vào hết mức có thể. Mingyu vốn không thích mùi khói độc hại ấy, anh khuyên cậu nên bỏ hẳn để đảm bảo sức khỏe.

Cậu dĩ nhiên biết nó không tốt cho bản thân mình, nhưng cũng quen với nó một thời gian dài. Ngày mới tới đây cậu không có gì, rời bỏ cuộc sống đầy đủ đi xa tận nửa vòng trái đất, không có cha mẹ quản liền thử hút thuốc uống rượu. Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, dần dần cậu cũng ép bản thân phải bỏ, nhưng vẫn lưu luyến một chút. Những ngày thật buồn có khi lại hết cả bao, cậu không hiểu bản thân rốt cuộc phải làm thế nào ngoài việc suy nghĩ vấn đề của mình rồi lại hút thuốc. Nhưng gần đây có Mingyu xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu bớt tiêu cực rất nhiều. Thời gian buồn rầu cũng không có. Bị anh phát hiện ra thói quen xấu thật là ngại, nhưng cũng để cậu dần buông bỏ nó.

Hai người cùng ăn tối và ngắm mưa, chiếc máy chơi đĩa vang lên những bản nhạc không lời cổ điển rất hợp với không khí lúc bấy giờ. Đồ ăn Myungho làm khá vừa miệng, ở một mình hoàn toàn không hề lo chuyện bếp núc. Mingyu cũng tiện hỏi về mấy bức tranh của cậu, dù sao thì công việc chủ yếu của anh cũng liên quan chút ít, nhìn thấy tranh vẽ chắc chắn bệnh nghề nghiệp lại bộc phát. 

Sau khi dùng xong bữa tối, Mingyu phải trở về homestay. Mưa cũng ngớt chỉ có vài hạt bay bay, lúc ra cửa Myungho vẫn cố ý đưa cho anh một chiếc ô, còn dặn ngày mai anh nhất định phải quay lại trả. Anh vẫn muốn xem cậu vẽ tranh, đương nhiên sẽ gặp nhau rồi. Mingyu vẫy tay chào cậu, bóng dáng to lớn cùng chiếc ô nhanh chóng khuất trong màn mưa và đêm tối.

Mingyu gặp Myungho là vào buổi chiều hôm sau, vì bên ngoài còn ướt nên cậu chỉ có thể ở nhà. Vì anh tới hơi bất ngờ, lúc này Myungho đang mải suy nghĩ miên man, đầu óc như trên mây ra mở cửa, trên miệng cậu vẫn là điếu thuốc hút dở nên có chút khó xử.

'Xin lỗi. Anh cứ vào đi, tôi đi bỏ liền đây' Myungho mời Mingyu vào nhà rồi ngượng ngùng dập tắt điếu thuốc, uống một ngụm trà để hơi thở không còn mùi thuốc. Vỏ bao Malboro màu trắng rỗng trên bàn cậu vo lại ném đi.

Mingyu đem chiếc ô để lại vào giỏ mây dựng cạnh cửa, mang tới cho Myungho thêm một chút bánh ngọt làm quà cảm ơn. Cậu đem bánh vào bếp bày ra đĩa, để vào khay rồi mang ra cùng một ly trà nóng cho anh. 

'Hôm nay em lại có chuyện buồn à?' Liếc qua giá vẽ thấy tấm toan vẫn trắng tinh, Mingyu tiện hỏi một câu. Myungho cười nhạt, anh trai mới gọi tới lấy cớ hỏi thăm nhưng thực chất là  lại kêu cậu về, tâm trạng có chút không tốt. Nghe nói mẹ cậu còn đang bị cảm, rất nhớ mong cậu. Cả buổi chiều cậu chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ rồi hút hết bao thuốc dở. Mingyu không biết khuyên cậu lời gì, rồi lại nghe cậu nói có lẽ một ngày nào đó cha mẹ sẽ tới tận đây bắt cậu, cậu sẽ không thể kháng cự được nữa. Cậu còn vui tính đùa rằng liệu anh có thể đưa cậu đi cùng anh không.

Ở nhà tâm trạng cũng không khá khẩm là bao, Mingyu không đành lòng thấy bộ dạng ủ ê đó của cậu, lại rủ cậu đi quán rượu hôm trước.

Vì là ban ngày nên quán rượu có chút tĩnh mịch, lui tới chỉ có mấy ông bác già đang ngồi chơi cờ vua ở chiếc bàn lớn gần sàn nhảy. Mingyu cố tình gọi loại nhẹ nhất cho Myungho, hai người ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố vẫn lất phất mưa phùn. Cậu hỏi anh một số chuyện ở bên Hàn, xem nó thay đổi ra sao. Bỗng dưng nhìn chiếc máy ảnh anh đeo bên người, Myungho liền nổi hứng muốn mượn nó. Mingyu ngạc nhiên hỏi liệu cậu có biết dùng không, cậu cười đắc ý rằng có anh ở đây rồi còn lo gì chứ.

Thực ra trước kia anh trai của cậu cũng tập tành với thú vui này, nhưng vì cha mẹ bắt chuyên tâm học kinh doanh nên đành phải bỏ dở. Cậu từng cầm một chiếc máy ảnh, thử dùng qua một chút nên cũng biết vài thứ, chỉ là không chuyên nghiệp bằng người học chuyên sâu. Mingyu vui vẻ hướng dẫn qua cho cậu, còn cầm tay cậu thử chụp một tấm. Tâm trạng của cậu khá hơn một chút, anh để cậu tùy ý xoay tới xoay đi món đồ của mình chỉ ở một bên thưởng thức ly cocktail của mình.

Cậu chụp vài tấm, còn kêu là giúp Mingyu thu thập thêm hình về nơi này. Cậu lại cười rất thoải mái, còn nói rất nhiều nữa. Mingyu khẽ nhoẻn miệng, từ lần đầu gặp nhau ở nơi này đến hôm nay, mối quan hệ của hai người tiến triển tốt lại nhanh chóng, đến giờ vẫn thật khó tin. Anh không biết bình thường cậu có hay làm thân với ai như với anh hay không, lại nhớ tới khi hai người hôn nhau Myungho đặc biệt cuồng nhiệt. Anh chỉ muốn chắc rằng những điều đó cậu chỉ dành cho một mình anh. Một suy nghĩ độc chiếm kì lạ khiến chính bản thân anh không hiểu bản thân mình rốt cục là đang bị làm sao.

Anh với cậu là gì của nhau đây?

'Khi em say rượu đều sẽ như hôm nọ à?' Mingyu nhướn mày dò xét nhìn cậu.

Bàn tay đang xoay cái ống kính của Myungho bỗng dừng lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

'Tôi uống vào không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Nhưng tôi tuyệt đối không hôn người lạ bừa bãi. Anh là lần đầu tiên đấy. Tôi cũng đã nói còn gì' Cậu đã giải thích với anh khi ở bờ hồ vào hôm trước.

'Và anh cũng là người Hàn đầu tiên tôi quen kể từ khi tôi tới đây. Tôi còn tưởng cả đời sau này tôi sẽ quên tiếng mẹ đẻ'

Cậu còn đùa phải nói rõ với anh không thì anh sẽ thấy ủy khuất. Mingyu tự hỏi mình sẽ giống như thế sao?

Không ai nói người ta lại nghĩ hai người này đang yêu nhau.

Cả một buổi chiều cứ thế trôi qua bởi vì thời tiết không đẹp.

'Tôi có một thói xấu, đó là hay lấy lí do trời không đẹp để trì hoãn mọi việc. Ở nơi này tôi lại chưa từng thấy ngày nào đẹp trời cả, nên tôi vẫn cứ ở đây'

Cậu nhấp cạn ly cocktail rồi thở dài. Lắm lúc không làm gì cậu lại suy nghĩ nhiều thứ về mình, ở lại hay quay về, làm gì để tiếp tục sống. Rồi tính vô tư vô lo của cậu khiến cậu tìm đủ lí do để trì hoãn mọi việc. Đã vài năm qua đi, Myungho vẫn ở nơi này, giống như chôn chân tại chỗ vậy.

'Rồi sẽ có ngày thật đẹp thôi mà. Mưa đâu thể rơi mãi được'

Anh đang an ủi cậu sao? Bao lâu rồi mới có người an ủi cậu nhỉ, từ khi Mingyu xuất hiện?

Mặt trời sớm khuất sau dãy núi phía sau hồ.

Myungho đòi qua thăm chỗ Mingyu đang ở. Mingyu dẫn cậu về homestay đúng giờ ăn tối, bà chủ nhiệt tình mời cậu ở lại cùng dùng bữa với gia đình. Mọi người ở đây đều thân thiện, Myungho trò chuyện đến cười không kịp ngừng, lúc lên phòng Mingyu đã 9h tối. Mingyu để cậu ngồi ở sofa rồi đi đổi quần áo. Đi một lượt quanh phòng, cậu tò mò với mấy món đồ để trên giá sách, vô tình thấy cuốn album có đề tên mình. Mở ra xem, cậu bất ngờ khi thấy Mingyu xếp toàn ảnh của cậu ở từng trang, có những tấm anh từng cho cậu xem, có những tấm lại rất lạ, cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Đặc biệt là tấm chụp cậu từ đằng xa ở bờ hồ, cậu không biết anh chụp lúc nào. Vì Mingyu luôn cho cậu xem ảnh sau khi anh chụp xong nên cậu chắc chắn cái nào mình nhìn rồi cái nào thì chưa. Lúc Mingyu với bộ đồ ở nhà thoải mái đi ra, Myungho liền giơ cuốn album lên hỏi:

'Này này, đây là ảnh chụp tôi phải không? Anh chụp lén hả?'

Mingyu lại gần Myungho, rút tấm ảnh ra, nói:

'Không phải, hôm đó là em vô tình lọt vào ống kính của tôi. Tôi thấy rất đẹp nên lưu lại'

'Còn mấy tấm này tôi chỉ muốn lưu giữ một chút kỉ niệm về em ở đây thôi'

Thực ra Myungho không hề khó chịu với mấy tấm hình, cậu chỉ tò mò một chút. Thấy Mingyu muốn giữ gìn kỉ niệm về cậu, cậu tất nhiên có chút vui. Dù sao hai người tại nơi này làm bạn, khoảng thời gian qua thực sự đáng nhớ.

Mingyu pha một chén trà gừng cho Myungho, cậu vừa ngồi trên sofa vừa xem tạp chí. Lật tới lật lui cậu ngáp dài một cái, Mingyu ở ghế đối diện ôm laptop ngẩng mặt lên thấy, cười cậu:

'Buồn ngủ rồi sao?'

Đồng hồ chỉ 10 rưỡi tối, Myungho để tạp chí qua một bên lại một ngụm uống hết trà gừng, đặt chén xuống bàn.

'Tôi có thể ở lại đây không? Giờ này về nhà có chút ngại. Tôi ngủ ở sofa cũng được'

Mingyu còn tưởng bản thân nghe lầm, ngơ ngác nhìn cậu. Myungho rất tự nhiên cởi áo khoác, cởi bớt 2 nút áo sơ mi  trên cùng, chưa biết anh có đồng ý hay không cậu đã ngả lưng xuống sofa.

Mingyu thật không biết nói gì. Myungho quay người sang nhìn anh, mắt to tròn như cún con, cười tinh nghịch. Cậu đã như vậy, Mingyu không thể đuổi người ra ngoài. Trời tối khuya để cậu đi về có chút không yên tâm, vẫn là nên chấp thuận đi.

Mingyu gật đầu, đóng laptop:'Mai em về cũng được'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top