3.
Hai người cùng nằm trên thảm cỏ thả hồn vào những đám mây bay bay. Myungho nhắm mắt như mơ màng ngủ vậy, khóe môi cong cong khẽ cười. Mingyu ở bên cạnh bất giác hỏi cậu:
'Sao hôm qua em lại say rượu thế? Có chuyện gì buồn sao?'
'Tôi buồn vì mấy người bọn họ lại gọi điện quấy rầy tôi. Cha mẹ của tôi ấy' Myungho mắt vẫn nhắm nghiền.
'Ồ, họ đòi tiền em à?' Kiểu này cũng không ít đi.
'Cha mẹ tôi là chủ một tập đoàn tài chính lớn, tiền đâu có thiếu. Chỉ là tôi không theo nghiệp gia đình giống như người anh trai nhút nhát yên phận của tôi nên họ mới bắt ép tôi đến cùng'
Gia cảnh của cậu rất tốt, chỉ là không đủ hứng thú với cậu. Ngày đó cậu bỏ tới nơi này, mang theo quyết tâm không quay trở về theo sự sắp xếp của cha mẹ. Mấy năm nay ở ngoài một mình xoay xở, không còn là thiếu gia sung túc như xưa nhưng cuộc sống này khiến cậu không thấy ngột ngạt như bị nhốt trong lồng. Cậu khác bọn họ, không muốn mất đi sự tự do của chính mình. Nên cậu có phần tùy hứng, sự e dè hay chấp nhận số phận an bài gì đó chẳng bao giờ có trong từ điển của cậu.
Myungho kể cho Mingyu nghe rằng bố mẹ gọi điện gây sức ép yêu cầu cậu về nước. Cậu cãi nhau với bọn họ nên mới đến quán rượu uống tới say khướt. Sau khi rời khỏi đó cậu liền về nhà ngủ một mạch tới sáng. Gặp được anh cậu mới nhớ lại những gì mình đã làm, còn lại bình thường là sẽ quên sạch hoặc cố ý cho quên đi. Cậu cũng không quên giải thích bình thường mình không bao giờ làm bừa như vậy, cậu chỉ một lần duy nhất với anh mà thôi.
Myungho cũng không ngại khoe chiến tích của mình là nhuộm tóc và nuôi dài, còn khoái chí khi nhớ lại vẻ mặt của cha mẹ khi đó bị cậu chọc giận. Họ vốn là những người sống theo quy tắc, đối mặt với đứa con luôn đi ngược lại với gia đình, hẳn là luôn cảm thấy đau đầu. Mingyu chỉ nghe cậu tâm sự mà không nói gì, thỉnh thoảng lại chú ý tới sự thản nhiên và từng đường nét của cậu, rồi cảm thấy cậu rất đẹp, góc nghiêng với sống mũi cao thật quyến rũ. Bỗng dưng có chút...động lòng thật đấy. Anh vẫn chuyên tâm vào câu chuyện của cậu, cậu nói rất nhiều, giống như lâu ngày kìm nén bấy giờ mới có cơ hội trải lòng.
'Cho dù bọn họ có cho tôi thừa kế đống tài sản đó tôi cũng không về đâu'
'Tôi muốn sống là chính mình'
Cuộc sống mà cha mẹ cho cậu có thể là ước mơ của nhiều người. Myungho lại thấy chán ghét nó, vì nó khiến cậu khó thở. Cậu từng phải chịu rất nhiều áp lực, tới nơi này giống như giải thoát khỏi sự kìm kẹp đó.
May mắn cậu tìm tới anh không phải là do thất tình. Một chàng trai như vậy ai lại nỡ làm trái tim cậu tổn thương kia chứ? Cậu cũng vui tính hỏi anh có bạn gái chưa, biết anh vẫn độc thân giống mình, cậu cười càng vui vẻ có phần châm chọc. Cậu cũng biết kiểu người như anh là dành cho công việc, làm gì có thời gian rảnh mà yêu đương. Còn cậu chính là không màng tới vấn đề ong bướm đó.
Nhưng, cậu thật sự có hứng thú với người đàn ông này. Càng ở cạnh anh lại càng muốn biết nhiều điều về anh hơn. Trước đây cậu chưa từng quá để tâm tới việc gì quá lâu, Mingyu là ngoại lệ.
'Em có thể đưa tôi đi dạo trong thành phố trong thời gian tôi ở đây được không? Em rành về nó hơn tôi mà'
Lời đề nghị này của Mingyu cũng không tới nỗi làm cậu thấy phiền. Bây giờ trời đang vào xuân, thích hợp thăm thú ngoài trời, vả lại Myungho cũng muốn đi đây đó để quên đi những nỗi buồn phiền bám lấy cậu. Ít ra là cậu sẽ không cô đơn khi đi cùng anh. Myungho chẳng có chút lưỡng lự mà đồng ý yêu cầu của Mingyu, còn kì kèo anh phải mời cậu dùng bữa. Anh cũng thật hào phóng đáp ứng điều này, còn ngỏ ý muốn tới nhà cậu chơi.
Vài ngày sau đó hai người bên nhau như hình với bóng, dạo bước trên đường phố Luzern. Myungho tạm gác lại việc vẽ tranh để làm 'hướng dẫn viên' của riêng Mingyu, đưa anh tới nơi này nơi kia. Buổi tối anh và cậu ai lại về chỗ người đó, có những lần Mingyu tiễn Myungho về tận nhà. Lúc anh trở lại phòng, chủ nhà vẫn theo thói quen hỏi anh ngày hôm nay thế nào, anh cười một cách thoải mái nhất, trả lời ngày nào cũng tuyệt hết.
Mingyu soạn lại mấy tấm ảnh mới rửa, cất chúng vào từng album riêng biệt. Giở tới hình chụp Myungho lần đầu thấy cậu ở bên hồ, Mingyu cầm lên ngắm nó thật lâu. Mingyu ấn tượng tốt về Myungho. Một chàng họa sĩ cô đơn nhưng tràn đầy nét lãng mạn lại cuốn hút. Cậu có gì đó rất đặc biệt đối với anh. Quả thật là trùng hợp khi anh gặp cậu trên một lần, nhưng lần nào cũng làm anh bất ngờ hoặc ngẩn người khi dõi theo cậu. Hình bóng cậu ở sâu trong tiềm thức của anh từ lúc nào không hay, nếu anh rời xa nơi này, hẳn là điều làm anh nhớ nhất chính là cậu.
Ở bên cậu khiến anh cảm thấy rất thoải mái, nụ cười của cậu như có ma lực gì đó khiến anh mê mẩn. Anh không chỉ lưu giữ dáng vẻ của cậu trên ảnh, mà còn trong lòng nữa. Một sự cảm mến thật sâu sắc, có thể nói là lần đầu biết rung động là gì đi.
Mingyu thật có chút quyến luyến nụ hôn hôm đó. Mặc dù anh chưa từng yêu ai rồi cùng thân mật, nhưng hành động hôm đó của cậu khiến anh như bị kích thích. Môi của cậu rất mềm, áp lên mang theo cảm giác như lửa nóng bao phủ khiến cả trái tim mềm nhũn. Tuy rằng chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng đủ thấy có cả cảm xúc tinh tế trong đó.
Nếu hôm đó không bị làm cho bất ngờ và còn phải giữ phép nơi công cộng, có lẽ anh đã ôm cậu mà làm sâu hơn nụ hôn đó. Mingyu nhận ra anh thật sự thích cảm giác khi hai người gần kề. Lúc nhẹ nhàng lúc lại cuồng nhiệt, giống như cậu khao khát có được tình yêu.
Anh không biết cậu có suy nghĩ gì và để tâm tới không, nhưng với anh đó là trải nghiệm rất tuyệt. Vì vậy, khi gặp lại, anh muốn khắc ghi hình ảnh của cậu nhiều nhất có thể, cùng cậu tận hưởng những ngày tháng anh ở đây thật tốt. Mingyu xếp lại ảnh của cậu thật cẩn thận, lại dùng bút ghi nắn nót cái tên Myungho ngoài bìa cuốn album, cất chung với mấy cuốn ảnh khác. Anh sẽ mang tất cả chúng khi về nước, chắc là có cả nỗi nhớ về cậu, kỉ niệm đẹp về cậu.
Mingyu vẫn gặp Myungho sau khi cậu tan làm ở Roulette. Lúc anh tới, cậu đang cùng ông chủ chia chác tiền tip ở quầy. Myungho rất giỏi ăn nói trong mấy vấn đề đòi công đạo cho bản thân, thành công chiếm 70% chỗ tiền đó rồi hí hửng khoác tay Mingyu cùng ra ngoài. Thấy cậu vui như vậy, anh cũng thấy mừng lây. Cậu mời anh ăn trưa ở nhà hàng Ý, đặc biệt gọi một cái pizza thật to. Mingyu nhìn cậu ăn đến phấn khích, cảm thấy cậu có lúc trông giống một đứa trẻ. Rồi hai người lại cùng ghé hiệu sách, lúc ra về cậu cầm trên tay một cuốn nói về lịch sử nghệ thuật đương đại. Trên đường đi bỗng nhớ tới bình hoa trong nhà cần thay, Myungho mua một bó hoa tulip vàng, còn làm trò tặng Mingyu một bông.
Mingyu cảm thấy anh ở đây 3 tuần là chưa đủ, liền gọi điện nói chuyện với chủ biên xin phép thêm 1 tuần nữa. Chủ biên cũng nặng nhẹ ra điều kiện với anh này nọ, nhưng khi anh nhìn Myungho đi bên cạnh ngân nga câu hát dân gian nào đó với tâm trạng rất tốt, những điều mà chủ biên nói kia như gió thoảng qua tai.
Ít nhất thì nơi này có cậu.
Myungho hứa sẽ đưa Mingyu tới một nơi đảm bảo anh sẽ thích. Hôm sau hai người tới thăm một nhà thờ có tiếng ở trong thị trấn. Vẻ đẹp cổ kính của nơi này thực sự thu hút Mingyu. Nghe nói nó có tuổi đời từ rất lâu rồi, từng phiến đá, hoa văn trên gạch đều thể hiện rõ điều này. Kiến trúc cũng rất độc đáo, mái ngói xanh dương cong vút ở góc cạnh với chiếc đồng hồ la mã lớn ở mặt tiền, một người yêu cái đẹp như Mingyu tất nhiên anh không thể bỏ qua. Myungho đi phía sau nhìn anh giơ máy bấm hết từ góc này qua góc nọ, cười vì bệnh nghề nghiệp của anh lại phát tác. Đây là phong cách của nhiếp ảnh gia thực thụ.
'Anh tính làm chuyên mục vùng Luzern trên tạp chí đó à?'
Mingyu mải mê nhìn những tấm ảnh mới chụp, từ đáy mắt ánh lên niềm vui sướng. Thiếu điều anh còn muốn gửi ảnh tham gia triển lãm lịch sử.
'Chỗ này đẹp quá. Em thường hay tới đây à?'
'Thỉnh thoảng thôi. Tôi tới nghe hợp xướng'
Myungho ngồi ở hàng ghế bên dưới lễ đài, tay cầm cuốn sách hôm trước mua tại hiệu sách. Cậu chuyên chú vào những hàng chữ trước mặt, bỏ quên người nào đó cứ hí hoáy khắp nơi bên trong nhà thờ. Đến khi nghe tiếng tách tách thật gần, cậu mới bất giác tìm xem Mingyu đứng ở chỗ nào.
'Này, anh còn chụp cả tôi à?' Myungho vừa ngẩng đầu lên liền thấy ống kính chĩa vào mình. Cậu gấp sách lại, chống cằm rất giống người mẫu tạo dáng, Mingyu cũng phối hợp bấm thêm kiểu nữa. Giọng cười của anh thỏa mãn đến đáng ghét.
'Tôi luôn chụp những cái đẹp'
'Mà em cũng rất đẹp'
Ánh mắt của cậu chứa niềm hạnh phúc khó tả, lại ngây ngô cười với anh. Mingyu không bỏ lỡ khoảnh khắc này, lập tức thu lại trong khung hình. Lúc xem ảnh trên máy, ngoài cảnh quan trong nhà thờ ra còn có cả nhiều tấm của cậu nữa.
'Nụ cười của em là thứ đẹp nhất tôi từng chụp đấy' Chất giọng trầm ấm của anh lúc này đặc biệt đầy tình tứ. Myungho đang soi cái máy ảnh mà tai và bầu má muốn đỏ lựng cả lên. Cậu nhìn anh, vẻ mặt tinh nghịch đáng ghét đó lại thấy có chút đáng yêu.
Này này, anh ta đang tán tỉnh tôi đấy à?
Những lời này vào tai nghe rất thích thú, ai mà chẳng muốn được khen chứ. Cộng thêm người nói lại là một anh chàng với cái nhìn 'thâm tình' đang chăm chú vào cậu. Myungho cố tỏ ra như không có gì, cậu đâu phải là mấy cô nàng thích làm điệu rồi bẽn lẽn. Chưa ai đối với cậu mà như vậy cả, Myungho có cảm giác mình được chú ý, cảm thấy bản thân mình đặc biệt, ít nhất là lúc này trong mắt Mingyu.
Vì Mingyu tới đất nước này có một mình nên anh cảm thấy có người cùng bầu bạn thì sẽ bớt cô đơn. Hơn nữa người đó hiểu về nơi này lại là một lợi thế. Cậu đưa anh tới những nơi khiến anh thích thú, cùng trò chuyện nhiều thứ trên trời dưới biển không biết chán. Mặc dù gặp nhau chưa lâu nhưng Myungho là kiểu người có thể quen được, chưa kể là đôi lúc cậu rất hợp ý anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top