2.

Hôm sau, Mingyu bắt tàu điện tới một quán cà phê ở vùng ven thị trấn, tiện cả ngày ở lại đó tham quan luôn. Máy ảnh đặt ngay ngắn trước mặt, anh nhìn từng người lần lượt lên tàu. Bắt đầu hành trình, tàu đi qua những con phố người người qua lại, một buổi sáng náo nhiệt ở khắp nơi. Tới ga tiếp, khi Mingyu vẫn đang tiếp tục đợi lăn bánh, ánh mắt anh bỗng chú ý tới một bóng dáng quen thuộc lắm.

Chàng trai vừa bước lên với người tối qua ở quán rượu như một khuôn đúc ra vậy. Mingyu tuyệt đối không thể quên ánh mắt đầy tình ý đó được.

Chàng trai nhanh chóng yên vị vào chỗ của mình. Cậu ngồi cách anh không xa, thỉnh thoảng đưa tay ra vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Cậu chỉ mang theo người một cuốn sổ nhỏ kẹp bút chì ở bên cạnh, lúc tàu chạy liền mở ra ghi chép gì đó. Lúc cậu cúi xuống lộ ra cổ áo sơ mi trắng bên trong thẳng thớm,  áo dạ màu tro khoác ngoài thoạt nhìn chỉnh tề, là kiểu người chịu khó chăm chút vẻ bề ngoài  đi. Ánh mắt cậu chú ý trên trang giấy, tay thoăn thoắt cầm bút làm việc của mình. Mingyu khẽ liếc tới đôi môi màu hồng nhạt kia, nhớ lại tối qua khiến anh có chút đỏ mặt. Càng nhìn cậu anh càng thêm chắc chắn đây là người mình gặp tối hôm qua, người đã vô cớ hôn anh.

Cậu dường như không để ý tới xung quanh từ khi ngồi ở đó, ngay cả việc Mingyu chăm chú nhìn cậu cũng không hay biết. Nhân lúc hành khách đi xuống, Mingyu mạnh dạn đứng lên đi tới rồi ngồi bên cạnh cậu. Cậu ngạc nhiên một chút, trong đáy mắt bỗng chốc có gì đó khó hiểu.

'Cậu còn nhớ tôi không?'

Mingyu bắt chuyện với cậu trước. Chàng trai trước mặt anh không giống như hôm qua, bấy giờ chỉ dùng cái nhìn đầy sự nghi hoặc phản ứng lại.

'Tôi là Kim Mingyu. Tối qua tôi gặp cậu tại quán rượu'

Lúc này chàng trai kia dường như đã nhớ ra gì đó, từ khó hiểu lại chuyển sang khó xử. Này là cậu ngại vì hành động của mình ngày hôm qua sao? Mingyu lại hỏi tiếp:

'Cậu tên là gì? Chúng ta có thể làm quen không? Như cậu thấy đấy, tôi cũng là người Hàn giống cậu. Cậu hiểu mà phải không?'

Chàng trai có thái độ dè chừng với Mingyu một chút, có lẽ ý thức mình thật vô duyên vô cớ làm ra chuyện đó, sợ anh tính toán với cậu. Mingyu lại cười, cậu nhìn anh có chút ngơ ngẩn sau đó thật nhanh định thần lại. Bộ dáng khép nép có phần đề phòng thật không giống với vẻ tự nhiên của cậu hôm qua.

'Tối qua tôi có gặp anh thật sao? Nếu như tôi có làm gì đắc tội mong anh bỏ qua cho người say rượu này nhé'

Cậu cũng rất thành thực nhận lỗi trước. Không hiểu sao hôm qua khi uống vào cậu lại có thể tùy tiện quá mức như vậy. Trái lại, Mingyu không hề chấp nhất, chỉ đáp nhẹ tênh:

'Không sao. Tôi cũng không để tâm nhiều đâu'

Anh chú ý tới thứ cậu ghi trên trang giấy. Không phải là chữ viết mà là những nét bút nguệch ngoạc rối tung. Anh không hiểu ý nghĩa của chúng là gì, hình thù trông rất lạ mắt.

Cậu cảm giác người lạ mà quen này không phải là người có mưu đồ xấu xa, anh ta còn bày ra biểu cảm có phần hơi ngốc đó xem tác phẩm của cậu. Ở cự li gần có thể thấy rõ vẻ ngoài điển trai của anh. Thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng, mắt màu nâu sáng, sống mũi hay đôi môi đều vào hàng cực phẩm. Đây hẳn là hình tượng đàn ông đáng mơ ước của mấy cô gái đi. Mà đã đẹp trai như vậy chắc chắn không thể là lưu manh, cậu luôn có ý nghĩ như vậy. 

Anh ta quá đẹp để trở thành người xấu!

Nghĩ lại thì đứng trước anh cậu có chút không kiềm được lòng, chưa kể khi đó còn say đến mơ hồ. Một anh chàng vẻ ngoài hút mắt tất nhiên khiến người ta rung động đấy chứ.

Thấy anh chăm chú vào cuốn sổ của mình, cậu nhanh chóng bỏ đi vẻ ngượng ngùng nãy giờ, còn đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen:

'Seo Myungho'

Đấy là tên của cậu. Một cái tên đẹp như người vậy.

Mingyu bắt tay cậu, lại nói không ngờ anh gặp người cùng quê tại Thụy Sĩ. Myungho hỏi vì sao anh tới đây, Mingyu trả lời mình đi du lịch. Hai người chung ngôn ngữ cứ thế qua lại đủ thứ chuyện, giới thiệu nghề nghiệp các thứ, bấy giờ Mingyu mới biết Myungho là họa sĩ nghiệp dư, làm bán thời gian tại một tiệm cà phê. Sáng nay cậu đang trên đường tới chỗ làm.

'Anh là nhiếp ảnh gia nhỉ? Cảnh ở đây đẹp lắm, anh hẳn đã tốn chục cuốn phim ha?'

'Tôi cũng chụp được kha khá. À quên mất cậu bao nhiêu tuổi vậy? Tiện xưng hô ấy mà'

'Đây là mùa xuân thứ 27 của tôi' Myungho nháy mắt lém lỉnh 'Đủ tuổi uống rượu qua đêm'

Vấn đề này hẳn là quan trọng. Cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi. Mingyu cũng vui vẻ cho cậu biết tuổi của anh, cậu gật gù tỏ ra đã hiểu, lẩm nhẩm tên anh giống như muốn ghi nhớ thật kĩ.

'Hôm nay em thấy ổn hơn hôm qua chưa?' Mingyu quan tâm hỏi, thay đổi xưng hô nhưng Myungho cũng không thấy khó chịu, mỉm cười nhẹ:'Tốt hơn rồi. Cảm ơn anh'

'Em làm ở đâu vậy?'

'Quán Roulette ở phía nam thành phố'

Thật trùng hợp là Mingyu cũng đang định tới đó dùng bữa sáng. Hai người xuống tàu rồi đi bộ cùng nhau. Myungho nói anh tới đây nhất định phải thử món Rosti trứ danh của ông chủ. Cậu chỉ làm nhân viên bán thời gian tại quán cà phê vào buổi sáng, thời gian toàn bộ buổi chiều cậu để vẽ tranh. Nghe qua thì có vẻ đây là cuộc sống không có tương lai phía trước, vô lo vô nghĩ.

Cậu còn bảo vì điểm tâm sáng ở quán rất ngon nên cậu làm ca này để ăn trực. Mingyu bật cười vì khiếu hài hước của cậu. Sau này nghĩ lại mới thấy Myungho cậu ta quả thực luôn có tính cách tùy tiện, vô tư đến thế.

Mingyu được phục vụ món Rosti đúng theo yêu cầu. Món này được làm từ khoai tây, người Thụy Sĩ thường ăn nó vào buổi sáng. Ông chủ có việc phải ra ngoài, Myungho ở bên quầy pha chế làm đồ uống, tiện đưa chuyện với Mingyu. Khác với vẻ dè chừng ở trên tàu lúc đầu, bấy giờ cậu đã cởi mở hơn rất nhiều, thoải mái nói chuyện như thể hai người đã quen nhau từ trước. Có vẻ như đây mới là tính cách thực của cậu.

Cái này có thể coi là nhìn hình tượng đừng có bắt hình dong không? Mingyu còn tưởng Myungho giữ phép lắm.

Một lúc sau ông chủ của Myungho quay lại, thấy cậu và Mingyu cứ mải mê đối thoại ông ta khẽ lườm nguýt một cái. Mingyu biết ý ngồi sang bàn khác còn Myungho tiếp tục công việc của cậu. Cậu không muốn ông chủ trừ lương vì tội không tập trung đâu. Thỉnh thoảng rảnh tay Myungho lại đưa mắt về phía Mingyu, thấy anh đang miệt mài với món đồ chơi chụp choẹt của mình. Khi nghiêm túc anh lại càng đẹp trai hơn, Myungho tưởng tượng nếu anh nhìn cậu như vậy cậu sẽ thấy thế nào? Chắc chắn là cực kích thích đi.

Myungho vì áy náy chuyện hôm trước nên cậu mời Mingyu bữa trưa. Ở đây suốt 4 năm trời nhưng rất ít khi cậu được gặp đồng hương nên cậu nói chuyện với anh cực kì nhiều. Mingyu cũng nhận ra mình và Myungho tư tưởng và cái nhìn cũng có chút hợp nhau, lại cùng sở thích với nghệ thuật. Hai người vừa ăn vừa trao đổi đến vui vẻ, có thể thấy tâm hồn cậu phơi phới đầy hứng thú.

Myungho cho Mingyu xem qua cuốn sổ cậu mang theo, là nơi cậu phác thảo ý tưởng vẽ tranh của mình. Cậu không phải là con người cầu kì, tính cách phóng khoáng nên tranh cũng rất tự nhiên không gò bó. Tất cả phản ánh đúng bản chất của cậu, từ những nét chì cho tới những vệt màu. Mingyu bày tỏ mình rất thích xem các tác phẩm nghệ thuật, muốn cậu giúp anh mở mang tầm mắt. Myungho gật đầu đồng ý, rủ anh buổi chiều cùng cậu đi vẽ tranh. Mingyu nhanh chóng đáp ứng với vẻ mặt đầy mong chờ.

Anh và cậu rời khỏi nhà hàng rồi lên tàu về lại thị trấn. Mingyu đợi Myungho trước ngõ vào nhà cậu, thấy cậu mang theo hộp đựng sơn dầu, giá vẽ vác trên vai. Bức tranh hôm trước chưa hoàn thành là một tấm toan hình chữ nhật, Mingyu giúp cậu cầm nó. Hai người tới bờ hồ Luzern, Myungho để đồ xuống bắt đầu bày biện. Cậu chuẩn bị cọ vẽ, khăn lau, màu đâu vào đấy rồi ngồi xuống. Mingyu cầm máy ảnh ngồi xuống nền cỏ, nhìn trời mây xung quanh lại nhìn Myungho dặm nét trên tranh. Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, yên bình. Myungho khi làm việc tuyệt nhiên không nói gì, tay có khi thoăn thoắt vẩy màu tung tóe không đâu vào đâu, có lúc lại tỉ mỉ điểm tô từng nét nhỏ xíu xiu. Mingyu bị cậu làm cho chú ý không rời tầm mắt, cảm giác thú vị xen lẫn trầm trồ. Tài năng của Myungho nên được biết tới nhiều hơn.

Hình ảnh Myungho ngồi vẽ tranh khiến Mingyu  bỗng nhớ tới hôm đầu tiên thăm nơi này, có một chàng trai lọt vào ống kính của anh. Tại sao anh lại quên mất nhỉ?  Mái tóc người hôm đó bay trong gió, dáng vẻ chuyên tâm khiến anh ngơ ngẩn nhìn rồi chụp lại. Đến hôm nay anh vẫn giữ mấy tấm đó trong máy.

Hóa ra cậu chính là chàng trai bên hồ Luzern hôm đó.

Người ta thường bảo vẻ ngoài luộm thuộm là đặc trưng ở cánh họa sĩ. Myungho tuy không nhếch nhác dính màu tèm lem nhưng mái tóc mullet dài màu xanh xám của cậu lại chứng tỏ cậu đích thực là một họa sĩ. Cậu còn cẩn thận đeo một chiếc tạp dề để hạn chế sơn bắn vào quần áo, bàn tay dính màu quệt đến quệt đi dần dần hiện ra những cánh hoa trên nền xanh dương. Có vẻ như đã hoàn thành nên cậu dùng khăn lau tay cẩn thận, lại nhúng hết cọ vào lọ đựng nước.

'Anh không chụp ảnh à? Tôi tưởng đây là nghề của anh?'

'Đây có phải là buổi phỏng vấn họa sĩ đâu. Với cả tôi sợ em không tập trung bởi tiếng máy ảnh' Anh tới đây là để trốn công việc, lâu lắm mới được xem họa sĩ thể hiện mà không cần phải lăm lăm cầm máy theo dõi từng cử chỉ của người đó.

'Anh mà theo tôi đi vẽ là tôi chỉ có ra ngoài ngồi thôi đấy.Tôi thường ra đây vẽ tranh để không bị làm phiền. Không gian rất quan trọng' Myungho đứng lên vươn vai, nhìn bầu trời hôm nay nhiều mây rồi khẽ hít vào thật sâu. Cậu vốn chỉ hay vẽ trong phòng khi trời mưa, còn lại vẫn luôn tranh thủ đem ra ngoài. Cảnh quan thiên nhiên khiến tâm hồn trở nên thoải mái hơn nhiều.  Cậu sợ không khí ngột ngạt đến ớn người.

'Chúng ta giống nhau nhỉ, đều muốn thu hết vẻ đẹp của cuộc đời này vào 4 góc vuông' Myungho vừa chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình, nói một câu tùy hứng.

Dù là vẽ tranh hay chụp ảnh, đều là muốn lưu giữ những màu sắc đa dạng của thế giới này. Có những thứ thật đẹp trong một khoảnh khắc, nghệ thuật chính là thể hiện những điều đó qua cái nhìn của từng người. Mingyu lại gần ngắm kĩ hơn bức tranh vừa 'ra lò' của Myungho. Anh lại xin phép cậu cho anh chụp một kiểu, Myungho chấp thuận đứng qua một bên. Mingyu thành thật khen tác phẩm có hồn, lại hỏi Myungho có làm việc cho báo nào không. Cậu chỉ bảo thỉnh thoảng ngẫu hứng nộp tranh cho một tạp chí nhỏ làm minh họa, tiền công cũng không đáng là bao. Nhưng với Myungho, vẽ tranh là đam mê của cậu, cậu đơn giản làm không phải vì tiền. Thỏa sức sáng tạo, làm điều mình muốn là thứ cậu hướng tới trên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top