5.

Một tuần nữa trôi qua..

Hôm nay trời lại mưa, mưa mãi đến đêm không ngớt. Minghao ngồi ngoài cửa chờ cả ngày để đi bắt vài con đom đóm cho anh Gyu nhưng cũng chả được. Em chán, đứng dậy pha cốc nước đường rồi vào phòng ngồi.

- Anh Mingyu, hôm nay em không bắt được con đom đóm nào cả...

- Không sao! Mở cửa sổ ra mình ngắm sao nhé?

- Mưa thế này thì làm gì có sao?

Minghao lẩm bẩm vài ba câu nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Ngớt mưa rồi nhưng nước vẫn bắn qua khung cửa sổ. Xuân rồi mà trời cứ ẩm ương thế này thì đom đóm trốn đi đâu được đây?

- Minghao nằm xuống bên cạnh anh này!

Anh Gyu dang tay ra để em nằm vào, ôm chặt em như chẳng muốn mất. Nhưng ai mới là người sợ mất ai đây.?

- Anh yêu em... anh yêu em lắm nên là em phải sống một cuộc đời hạnh phúc nhé? Anh sẽ trở thành đom đóm để cầu nguyện cho em!

- Cầu nguyện cái gì chứ? Anh lại nói linh tinh rồi..

Mingyu cười khà khà, nhưng thật ra là không vui nổi. Trước lúc ra đi thế này thật không biết nói gì để không phải hối tiếc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài lời chúc chắc chắn em sẽ chẳng làm được, nhưng biết làm sao đây...?

- Trở thành đom đóm thì lúc nào anh cũng sẽ bên cạnh và cầu nguyện cho em. Cầu cho em hạnh phúc, bình an và thành công. Ở đâu cũng sẽ cầu nguyện, dù là trên thành phố hay ở đây..

Khóc! Minghao lại khóc rồi! Em ghì chặt mình để không phát ra tiếng, người em run lên vì nỗi đau đớn mà ông trời mang lại cho em. Đến ngày cuối cùng cũng là khóc cho cuộc đời này...

- Nhà anh ở đâu? Đom đóm Mingyu sẽ ở đâu?

- Cái hang đom đóm kia, anh ở đấy chờ em nhé?

- Nhưng hàng nghìn con như thế, em nhận ra anh kiểu gì?

- Màu xám... anh sẽ là con màu xám duy nhất ở đấy, chờ em...

Minghao quay mặt lại với cửa sổ, để anh Gyu ôm em từ sau, để anh Gyu kề cằm lên vai em, để anh Gyu tựa má mình vào má em. Em còn chẳng buồn khóc chỉ nắm lấy tay anh, bàn tay to lớn chờ em bao bọc lấy, vẫn còn ấm thế này..

- Anh Mingyu đêm nay không được ngủ đâu nhé...

- Nhưng anh buồn ngủ thì làm thế nào?

- Không được ngủ! Phải ngắm cho hết sao cơ...

Lại khóc nhưng chỉ một, hai giọt... rồi thôi. Anh Gyu cũng khóc, nước mắt rơi xuống má em, đến cuối thì cũng tựa vào em để nói lời yêu thương, để nói lời tạm biệt.

Tay Mingyu thả lỏng, chẳng nắm lấy tay em nữa. Vai em bị đè nặng, má em cũng đỏ lên. Em chẳng cảm nhận được gì nữa, anh ấy quyết định trở thành đom đóm rồi...

- Anh ngủ rồi à.. ngủ thật đấy à.? Em biết rồi... không làm phiền anh nữa... ngủ ngon nhé.. sáng mai mình gặp nhau...

" Xin lỗi, em quên mất... đêm nay làm gì có sao, anh nhỉ...? "

_deull_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top