Chương 5: Khai giảng
Ngày đầu tiên nhập học của Myungho không hề suôn sẻ như cậu tưởng tượng. Vừa sáng sớm khi gà còn chưa gáy thì Min Soo đã nôi xềnh xệch cậu dậy để giúp chị ấy trang điểm và chọn phụ kiện. Thật là hết nói nổi con người này. Hôm cầm tờ giấy báo nhập học trong tay Myungho đã bị sốc nhất nhiều vì rốt cuộc cậu không thể hiểu nổi là vì sao mà người ta lại có thể đồng ý cho Min Soo thông qua với cái bài nhảy không khác gì khỉ đang ăn chuối của chị ấy.
Myungho vừa đi vừa ngáp ngủ, kết quả là cậu mắt nhắm mắt mở mà lên nhầm xe buýt và suýt thì trễ mất buổi lễ khai giảng.
Xuống khỏi xe buýt, cậu chạy thật nhanh vào trường, may mà cổng vẫn chưa đóng. Khó khăn lắm Myungho mới tìm được hội trường, vì trường quá rộng làm cậu mất khá nhiều thời gian mới tìm ra, dù đã hỏi thăm lung tung hết cả rồi.
Myungho mệt mỏi cố gắng lết xác đến hội trường để không bị muộn buổi lễ khai giảng thì cậu đụng phải một tên mặt ngựa ở cầu thang. Sau khi làm quen cậu biết người đó tên là Lee Seokmin và bằng tuổi với cậu. Tuy vậy cậu ta nói quá nhiều và cứ luôn khoác vai Myungho như thể 2 người thân thiết lắm mặc dù họ chỉ vừa biết nhau chưa đầy 1 phút làm Myungho ước mình không phải học cùng lớp với cậu ta.
Khi Myungho vào tới bên trong hội trường thì vừa kịp lúc thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu dài ngoằng và ru ngủ. Đừng hỏi tại sao cậu biết nó buồn ngủ, vì chỉ cần nhìn biểu cảm của học sinh trong hội trường này là đủ để biết rồi. Sau bài phát biểu ru ngủ của thầy hiệu trưởng, để lấy lại tinh thần cho học sinh, đại diện của các lớp năm 2 và năm 3 đã chuẩn bị một vài tiết mục biểu diễn, bởi dù sao đây cũng là trường nghệ thuật nên không thể thiếu vài tiết mục hát hò, nhảy múa trong buổi lễ quan trọng như thế này được.
Mở đầu là tiết mục nhảy vô cùng sôi động và ấn tượng của một anh năm 2 khiến đám đông hò hét điên cuồng. Myungho cũng bị bầu không khí này làm cho phấn khích thế là liền quyết định hi sinh cái cổ họng mà hú hét theo từng bước nhảy điêu luyện của ông anh năm 2. Khi màn biểu diễn kết thúc, Myungho mới có thời gian hỏi người bạn bên cạnh về danh tính của anh ta, thì ra anh ta vốn đã rất nổi tiếng trong trường với khả năng nhảy của mình rồi.
Kwon Soonyoung, Myungho lẩm nhẩm cái tên này trong đầu mình nhiều lần, hi vọng một ngày nào đó có thể gặp được anh ấy trong trường, bởi nói gì thì nói, cậu cũng có một niềm đam mê mãnh liệt đối với dance. Và trình độ vừa rồi của Soonyoung thì không phải hạng xoàng.
Khi Myungho còn chưa thoát ra khỏi những bước nhảy của Soonyoung thì phần biểu diễn tiếp theo đã bắt đầu.
Màn biểu diễn tiếp đó bắt đầu bằng tiếng ghi-ta nhẹ nhàng của chàng trai có khuôn mặt thanh tú đang ngồi đệm đàn ở phía trên sân khấu, tiếp đó giọng hát truyền cảm của chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc hồng cất lên làm mọi người trong hội trường im phăng phắc mà lắng nghe, bên cạnh tóc hồng là tóc dài nhìn rất xinh đẹp. So với tiết mục đầu tiên thì không khí quả thật là một trời một vực.
Lúc này nhìn kĩ lại Myungho mới để ý người đang đệm ghi-ta kia chính là Jisoo, đúng là anh ấy rồi, làm sao mà sai được. Đó là người con trai mà cho dù là 7 năm trước hay là bây giờ, đều khiến tim Myungho đập nhanh hơn một nhịp khi 2 người ở gần nhau.
Tiếng ghi-ta vừa dứt, tiếng nhạc sập xình dồn dập đột nhiên vang lên, kéo không khí sôi động của hội trường lên cao nhất.
Myungho ngồi phía dưới không còn tâm trí nào mà xem biểu diễn nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ còn nghĩ đến Jisoo mà thôi.
***
Mingyu ngồi ở trên hàng ghế dành cho học sinh tiêu biểu, năm nay cậu là đại diện cho năm nhất lên phát biểu. Từ lúc vào hội trường cho đến khi mọi người ở dưới đã ổn định chỗ ngồi mắt anh luôn không ngừng nghỉ mà tìm kiếm khuôn mặt của ai đó lẫn trong mấy trăm học sinh kia. Và cho tới khi thấy bóng dáng của người ấy thấp thoáng phía cửa ra vào anh mới thở phào, yên tâm mà ngồi dự.
Vừa nãy khi không nhìn thấy Myungho ở dưới, trong lòng Mingyu đã có một cảm giác bất an mà trước đó anh chưa bao giờ thấy. Mặc dù trước đó anh đã xem qua danh sách trúng tuyển và thấy tên của cậu ấy ở đó, nhưng anh vẫn thấy lo lắng khi cậu không có mặt ở đây đúng giờ.
Kết thúc bài biểu diễn rap của năm 3, cũng là kết thúc buổi lễ khai giảng. Lúc này cả hội trường bỗng trở lên ồn ào, mọi người rần rần đứng lên trở về lớp.
Khi Myungho bước ra ngoài cậu liền nghe thấy những tiếng á á á kéo dài vang lên ở xung quanh, tiếp sau đó mọi người ầm ầm kéo đến vây quanh một người nào đó. Myungho thở dài, nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này và tìm kiếm lớp học của mình.
Bỗng nhiên, trong đám đông, Myungho thấy bóng dáng Min Soo cứ ẩn hiện rồi lại ẩn như một bóng ma. Tuy nhiên dù cậu có nhìn thế nào cũng không thể định vị được chị gái mình trong đám đông kia
Kết thúc việc tìm kiếm Min Soo vô bổ này lại, cậu tặc lưỡi nhất quyết ra khỏi đám hỗn độn này và bỏ mặc luôn bà chị của mình ở đó.
Myungho mỉm cười nhìn cánh cửa lớp 1-C2 ngay trước mắt, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy lớp của mình. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì phía sau mông Myungho truyền đến một cơn đau rát, cậu tức giận quay lại thì thấy mặt ngựa đang đứng sau mình và nở 1 nụ cười không thể rạng rỡ hơn, khoe hàm răng trắng như quảng cáo kem đánh răng vậy.
"Trùng hợp thật, cậu cũng học lớp này sao Myungho"-Seokmin vừa nói vừa kéo Myungho vào lớp
"Công nhận là trùng hợp"-Myungho chán nản nói
Tiết học đầu tiên trôi qua với màn giới thiệu bản thân. Ừ thì lớp có tất cả ba mươi mấy mạng người, nhưng Myungho cũng chỉ nhớ được trên đầu ngón tay số người mà cậu ấn tượng. Người đầu tiên là tên mặt ngựa ngồi bên cạnh cậu, Lee Seokmin. Người thứ 2 là Choi Hansol, cậu ta rất đẹp trai, Myungho phải công nhận điều đó, và cậu ta có vẻ là người nổi tiếng, vì từ lúc cậu ta vào lớp cho tới khi màn giới thiệu của cậu ta kết thúc đám con gái trong lớp không lúc nào ngưng hú hét. Người cuối cùng là chị gái của cậu, Seo Min Soo.
Tiết đầu tiên vừa kết thúc cũng là lúc Choi Hansol đi xuống chỗ của Myungho và đề nghị được làm bạn với cậu. Đây thực sự là một đặc ân với Myungho, bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của đám con gái trong lớp cậu cũng đủ biết cậu ta nổi tiếng và cái bắt tay của cậu ta quý giá tới mức nào.
Làm bạn thì không có vấn đề gì nhưng cái làm Myungho khó chịu là trong suốt buổi học hôm đó Hansol cứ chăm chú nhìn vào cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Này Myungho, không lẽ cái tên đẹp trai đó thích cậu?"-câu hỏi của Seokmin làm Myungho suýt thì chết ngất
Myungho cuộn tròn quyển sách lại và đập nó vào đầu Seokmin một cái thay cho câu trả lời, rồi tiếp tục nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng bài.
5 tiết học kết thúc, và giờ là thời gian nghỉ trưa. Myungho vốn định ngồi ăn trưa cùng Min Soo nhưng thoắt cái cậu đã không thấy chị gái mình đâu, mà chỉ có phần ăn trưa trên bàn cùng nụ cười đáng ghét của tên mặt ngựa ở bàn bên cạnh. Vậy là trưa nay mình phải ăn trưa cùng mặt ngựa sao? Vừa nghĩ tới đây thì trước mắt Myungho xuất hiện một người cao lớn. Myungho ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đây chẳng phải Kim Mingyu sao? Anh ta tìm cậu có việc gì?
"Cậu muốn đi ăn trưa với bọn tôi không?"
Mingyu nói với Myungho đang đơ ra ở trước mặt.
Phía sau anh, Hansol nhìn chăm chú vào từng biểu hiện của Myungho mà không bỏ sót bất kì chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top