Chương 4: Ngọt ngào

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi hôm nay không?"

Hả, Myungho giật mình, trợn mắt nhìn đăm đăm người trước mặt như kiểu anh ta mới rớt từ sao hỏa xuống vậy.

Cậu ngập ngừng, đưa tay vào túi áo quay vòng vòng, có vẻ như đang suy nghĩ nhiều lắm. Myungho lia mắt nhìn tứ phía, cậu thấy mọi người đang nhìn mình, ánh mắt của họ giống như hàng ngàn mũi dao sắc bén đang chĩa về phía cậu vậy. Cậu thấy người lạnh toát, lưng bắt đầu đổ mồ hôi.

Bầu không khí xung quanh làm Myungho thấy khó chịu. Bây giờ tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào cậu, hoặc nói đúng hơn, họ đang đợi câu trả lời của cậu. Chiếc máy quay zoom sát vào mặt Myungho khiến cậu phải trau mày vài lần. Cậu nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, ấn tượng đầu tiên của cậu là anh ta cao, rất cao, làn da bánh mật quyến rũ, khuôn mặt với từng đường nét đẹp như tạc ra vậy, anh ta khá đẹp trai, bộ quần áo anh ta mặc có vẻ không quá đắt tiền, nhưng lại tôm lên được vẻ đẹp của anh ta. Sau một hồi suy nghĩ Myungho hơi nghiêng đầu và mỉm cười lịch sự từ chối người đối diện:

"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi."

Sau câu nói đó của cậu đám đông xì xầm một hồi rồi lại bắt đầu ồn ào trở lại. Tất cả mọi người đồng loạt hô to
"Kim Mingyu"
"Kim Mingyu"
"Không sao đâu"
"Không sao đâu"

Mingyu đơ người mất một lúc, sau khi nhận diện được tình hình hiện tại thì liền xấu hổ rụt vội cánh tay về, anh nhìn người đứng trước mình bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Tự tin và khí thế ban đầu trôi sạch sành sanh như bồn cầu giật nước.

Phía sau anh, Junghan và Hansol chuyển từ ngạc nhiên sang cười lắc lẻ, thiếu điều muốn rơi cả hàm răng ra ngoài.

Còn Myungho chưa kịp để cho người trước mặt có cơ hội phản ứng đã vội vã rời đi.

Vừa nãy họ gọi anh ta là gì nhỉ? "Kim gì đó?" Myungho lẩm nhẩm trong đầu cái tên của người đó mấy lần nhưng vẫn không thể nhớ ra.
***

Khi Myungho vừa bước chân về tới phòng tập Chan đã lao ra túm lấy áo cậu và bắt đầu nói liên hồi:

"Hyung, anh nổi tiếng rồi đó. Anh đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên SNS này. Wow, daebeak thật.."-Chan cảm thán

"Em nói gì vậy? Mau luyện tập đi"-Myungho đáp lại bằng thái độ không quan tâm. Cậu đâu có làm gì để được mọi người biết đến đâu

"Em nói thật mà, mọi người đều nói anh từ chối hẹn hò với người nổi tiếng đó."

"Hẹn hò..."-Myungho đang uống nước nghe thấy thế liền bị sặc, mà phun tất cả nước trong miệng ra ngoài

Một tia chớp lóe lên trong đầu Myungho, chẳng lẽ là lúc cậu từ chối lời mời ở sông Hàn sao?
Bây giờ Myungho mới hiểu được hết ý nghĩa của lời mời đó, bởi khi nãy cậu đơn giản chỉ nghĩ đó là một buổi đi chơi thông thường. Chẳng trách vừa nãy mọi người nhìn cậu như thể cậu đã thốt ra điều gì đó lạ lắm vậy

"Chan này, tên của anh ta là gì"-Myungho hỏi

"Ôi, thật sự quá tuyệt vời luôn hyung, anh từ chối lời mời của người ta mà không thèm quan tâm đến người ta là ai, anh ngầu thật. Nhưng anh vừa từ chối Kim Mingyu, người đang trở thành hiện tượng trong giới trẻ hiện nay đấy."-Chan vừa nói vừa biểu đạt thái độ khâm phục Myungho

Kim Mingyu, chẳng lẽ là cái tên họ Kim mà chị gái cậu thích sao? Mà thôi kệ đi, dù cho anh ta là ai đi nữa cậu cũng không quan tâm. Myungho không muốn suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn cùng Chan chăm chỉ luyện tập cho lần thi sắp tới.

"Luyện tập thôi"-Myungho bật nhạc lên và nhảy, loại bỏ tất cả những suy nghĩ làm rối tâm trí cậu. Lúc này việc quan trọng nhất của Myungho là 2 cuộc thi mà thôi.
***

Kì thi chuyển cấp vừa kết thúc cũng là lúc Myungho và cả đội gấp rút chuẩn bị bài thi của lần thi thứ 2 của vòng loại b-boy cho cuộc thi toàn Châu á.

Bầu không khí đêm nay của Hongdae lại nóng thêm lần nữa, đội Myungho kết thúc bài thi với một kết quả không tệ, và vẫn duy trì ở vị trí thứ nhất 2 tháng liên tiếp.

Phía xa xa sân khấu, Mingyu chăm chú quan sát từng bước chuyển động của Myungho trong sự phấn khích của đám đông khán giả xung quanh. Một cảm giác khó hiểu cứ ám ảnh tâm trí Mingyu suốt thời gian qua. Từ bao giờ, và từ lúc nào mà anh lại quan tâm quá nhiều đến b-boy như vậy?

Bên cạnh Mingyu, Hansol nở 1 nụ cười hiếu kì. Cậu chưa từng thấy một Mingyu như thế này trước đây, kì quặc và đầy bí ẩn. Linh tính của một người đã thân thiết với Mingyu được một thời gian dài khiến Hansol lờ mờ đoán được có gì đó kì lạ giữa Mingyu và chàng trai đang đứng dưới sân khấu kia.

Nhưng vì ở đây quá ồn ào nên cậu quyết định sẽ đợi lúc khác thích hợp hơn để hỏi Mingyu.
***

Myungho nằm dài ra giường chơi điện tử, kì thi vừa kết thúc nên cậu quyết định dùng khoảng thời gian ít ỏi trong khi đợi kết quả để thư giãn bằng cách nằm ườn ở nhà mặc cho bên ngoài trời đã bắt đầu vào xuân và hoa đào đang nở rực rỡ một góc của bầu trời Seoul.

Chơi tới chơi lui một hồi Myungho liền vứt cái máy chơi game sang một bên, chán nản chống cằm nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ. Dạo gần đây hình như có cái gì đó không đúng lắm, còn không đúng chỗ nào thì ngay cả bản thân cậu cũng không rõ. Chỉ biết là từ sau lần gặp gỡ ở sông Hàn đó thì thỉnh thoảng mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì cậu lại ngồi nghĩ tới cái người têm Kim Mingyu đó. Nghĩ tới đây khóe miệng cậu lại giật giật, khẽ mỉm cười.

Seoul mùa xuân thường không có nắng, nhưng hình như Myungho vừa thấy một vạt nắng thấp thoáng đâu đó trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top