Chương 10: Kẹo Gừng

Việc Mingyu không đủ điểm điều kiện để thông qua bài kiểm tra đã lan truyền ra đến tận ngoài phạm vi của trường, và ngay lập tức, đẩy ban giám hiệu của trường vào tình thế dở khóc dở cười.

Chỉ trong vòng 45 phút, trang web của trường trung học nghệ thuật Seoul đã bị sập do có quá nhiều người truy cập. Một bức thư viết tay khổng lồ, với khoảng hơn 1000 chữ kí được gửi về văn phòng hiệu trưởng, nhằm đòi quyền lợi cho Kim Mingyu. Cả bên trong lẫn bên ngoài trường bây giờ đang hỗn loạn không khác gì chuẩn bị ra trận thời chiến. Còn 2 nhân vật chính, thì vẫn ung dung mà chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Hansol đã gọi cho Mingyu tất cả không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đều không có tín hiệu, Myungho thì không rõ tung tích. Việc này thật khiến cho Hansol đau đầu.

Ban giám hiệu vừa có lệnh triệu tập gấp 2 học sinh của lớp 1-C1 và 1-C2, là Kim MinGyu và Seo Myungho, nhưng đã hơn 1 giờ trôi qua mà chưa có ai thấy bóng dáng 2 người đó đâu.

oOOOOo

Mingyu ném trái bóng vào rổ và nằm vật ra sàn, tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình lại quan tâm tới một người lạ nhiều như vậy?"

Từ lần đầu tiên thấy cậu trên sàn nhảy, Mingyu đã bị con người ấy thu hút, bờ vai gầy gò , cùng ánh mắt bất cần của cậu trên sân khấu thực sự rất giống một người. Rồi những lần sau đó khi 2 người vô tình đụng mặt nhau, lúc đó anh vẫn không nghĩ rằng đây là định mệnh, cho đến khi 2 người ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Khi tựa đầu vào bờ vai của cậu, anh đã ngủ rất ngon lành, lần đó, rất lâu sau nhiều năm, anh mới có một giấc ngủ sâu tới như vậy. Ở bên cậu, anh cảm thấy bình yên và an toàn.

Mỗi khi nhìn cậu, đều làm anh nhớ tới mối tình đầu của mình. Và cứ thế, anh chú ý tới cậu nhiều hơn, anh muốn ôm lấy bóng lưng gầy ấy, muốn che trở muốn bảo bọc người con trai ấy.

oOOOOOo

Mingyu tắm qua ở nhà tắm của trường rồi trở về lớp để học lớp buổi chiều. Vừa bước tới cửa lớp, anh đã phải đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Hansol. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Hansol ngay lập tức kéo anh tới phòng hiệu trưởng.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, người ra mở cửa là thầy quản sinh. Thầy nhìn Hansol rồi gật đầu và ra lệnh cho Mingyu vào trong.

Mingyu bước vào đã thấy Myungho cùng giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp đang nói chuyện.

Khi cả 2 người đã yên vị, thầy hiệu trưởng bắt đầu nói rõ tình hình hiện tại:

"Bình thường theo quy định của trường, thì cả 2 sẽ phải chuyển xuống cơ sở 2 để học. Tuy nhiên, lần này nếu làm theo đúng như quy định thì sẽ có một số rắc rối với những fan hâm mộ của Mingyu, nên ban giám hiệu đã bàn với giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp và quyết định giữ lại học sinh Kim Mingyu.."

Thầy hiệu trưởng im lặng, nhìn 2 học sinh trước mặt mình.

Myungho vốn đã lường trước được điều này, nên cũng không ngạc nhiên lắm, mặc dù ngay từ đầu, việc thi vào đây không phải là do yêu thích trường, nhưng việc phải chuyển đi thế này cũng có chút không cam lòng. Tuy nhiên, thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nên với tình huống này, cậu khá bình tĩnh.

Còn Mingyu thì lại không bình tĩnh như ai kia. Anh không câu lệ, nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng mà nói chuyện.

"Tại sao giữ em lại còn cậu ấy thì không?"- Mingyu hỏi

"Vì em là ngoại lệ"-Thầy hiệu trưởng vẫn từ tốn trả lời

"Em với cậu ấy cùng vào trường giống nhau, tại sao em là ngoại lệ, còn cậu ấy thì không?"-Mingyu phớt lờ cái nhìn cảnh báo của giáo viên chủ nhiệm mà tiếp tục hỏi

"Em và em ấy không vào trường giống nhau, em ấy thi vào, còn em được chúng tôi tuyển thẳng vào trường"

.

.

.

"Bộp"

Tiếng đập bàn phát ra từ phía Mingyu. Anh đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, không quên kèm theo câu trả lời của mình.

"Nếu cậu ấy đi thì em cũng sẽ đi, chúng em là một đội, không có lý do gì mà cậu ấy đi còn em vẫn ở đây cả. Nếu thầy muốn giữ em.." -Mingyu nhìn về phía Myungho- "trừ khi giữ cả cậu ấy nữa." -nói xong anh xoay người, bước trở về lớp.

Mingyu đóng sầm cánh cửa lại trước mặt thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo. Anh không hề thấy hối hận về những gì mình vừa nói.

oOOOOo

Sân trường đầy nắng, chiếu rọi những tia nắng vàng ươm lên thân hình tuyệt mỹ của con người đang đứng trên hành lang kia. Mingyu đứng tựa lưng vào cửa lớp, 2 tay đút túi quần, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt hướng về đám đông học sinh đi lại quanh hành lang, kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé của Myungho trong đó.

Từ phía xa xa, Myungho bước ra từ phòng hiệu trưởng và cứ thế lướt qua trước mặt Mingyu.

"Này, Myungho..."

Mingyu cất tiếng gọi Myungho, nhưng cậu coi như không nghe thấy gì mà phớt lờ tiếng gọi của anh

"Bụp"

Tiếng cánh cửa lớp đáng thương bị Mingyu đạp mạnh 1 cái vang lên, khiến cho tất cả mọi người xung quanh giật mình. Còn Mingyu thì chẳng lấy gì làm quan tâm mà chạy đến và kéo tay Myungho, làm cho cả người cậu vốn không có tí chuẩn bị nào, mà cứ thế đổ nhào vào trong lòng anh.

Cảnh tượng hiện tại thực sự rất ám muộn. 2 tên con trai, 1 cao, 1 thấp đang đứng ôm nhau trước cửa lớp. Xung quanh, đám con gái hú hét ầm ĩ, còn những người còn lại mắt chữ O mồm chữ A nhìn 2 người.

Mặt Myungho đỏ bừng, thuận tay đẩy Mingyu ra xa khỏi người mình.

"Anh muốn gì?" -Myungho ấp úng hỏi

"Tại sao cậu tránh mặt tôi?"- Mingyu xoay mặt Myungho đối diện với mặt mình, nói rõng rạc từng chữ

"Sao tôi phải tránh mặt anh?"

"Vậy tại sao cậu coi như không quen biết tôi?"

"Chúng ta quen nhau sao?" -Myungho vẫn chưa nhìn vào mắt Mingyu để nói chuyện

Mingyu nhìn chàng trai ở trước mặt mà trong lòng có chút tức giận, cậu tại sao lại có thể nói như vậy? Chẳng phải mấy hôm trước, 2 người vẫn còn luyện tập rất vui vẻ với nhau hay sao?

"Cậu nói gì vậy?" -Mingyu gằn giọng, không chịu được mà hỏi lại Myungho

"Tôi nói tôi không quen anh"


Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Myungho đẩy cánh tay Mingyu đang đặt lên vai mình ra và đi vào lớp, để lại Mingyu đứng bất động giữa hành lang.


oOOOo


Buổi tự học hôm nay của lớp 1-C1 kết thúc sớm hơn 5 phút, nhìn đồng hồ đã là 6h55 phút chiều, Mingyu vội xách balo ra khỏi lớp và đi thẳng tới phòng học nhảy. Mingyu đứng im lặng trước cửa lớp nhìn Myungho đang miệt mài tập nhảy. Mồ hôi cậu ướt đầm chiếc áo trắng, những tiếng thở nặng nhọc của Myungho hòa cùng với giai điệu phát ra từ chiếc radio làm Mingyu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Hôm nay Myungho bị bà giáo khó tính phạt ở lại dọn phòng, dọn phòng xong cậu thấy không muốn về nhà, nên ở lại tập nhảy thêm một lúc. Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Myungho ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là 7h05 phút, và trường cũng sắp đóng cửa, cậu liền dừng động tác, lấy đồ, chuẩn bị rời khỏi phòng học.

Vừa bước chân ra tới cửa lớp, Myungho liền thấy Mingyu đang đứng ở bên ngoài. Cậu không thèm nhìn anh lấy 1 cái mà khóa cửa phòng rồi bước về nhà.

Mingyu đi phía sau Myungho cho tới khi cậu về tới cổng nhà, rồi mới xoay gót rời đi.


oOOOOO


Myungho quẳng cặp sách lên bàn, rồi nằm dài ra giường. Điện thoại cậu có tin nhắn từ Chan. "Hyung, anh không sao chứ? Mấy hôm nay sao không thấy anh đến tập?"

Myungho tắt nguồn điện thoại, cậu không thể chính miệng nói với Chan được, rằng bây giờ cậu không thể nhảy nữa.


Myungho tựa người vào ban công, hướng ánh mắt vô định về nơi xa xa. Bao nhiêu năm qua, cậu chưa bao giờ tâm sự với người khác về bệnh của mình. Chỉ có duy nhất anh ấy biết. Cậu cũng không dám mở miệng ra nói với bố mẹ hay Min Soo rằng mình sợ đám đông. Ngày còn bé, cậu đã không thích đi chơi ở công viên, không thích tới trường. Vì ở những chỗ đó thường có quá nhiều người, mỗi lúc như vậy, chân tay cậu đều run lập cập, cả người toát mồ hôi và khó thở.

Cứ nghĩ tới việc Kim Mingyu vì mình mà phải chuyển xuống Daegu để học là cậu lại thấy có lỗi. Mặc dù cậu biết ban giám hiệu của trường sẽ bằng mọi cách giữ Mingyu ở lại, nhưng cái tên đó lại nói sẽ đi cùng nên cậu thấy hơi bứt rứt, vì lúc nói ra câu đó, Mingyu thật sự rất nghiêm túc.

.

"Cốc cốc..."

Myungho mải suy nghĩ đến độ quên cả mình đang đứng ở đâu, chỉ đến khi có tiếng gõ cửa cậu mới bừng tỉnh. Khi sờ lên đỉnh đầu thì thấy nó đã ướt sũng vì sương đêm.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, tuy nhiên Myungho biết người ngoài đó là ai, ngoài đó chắc chắn là Min Soo. Nhưng cậu đã nhầm, là mẹ.


"Myungho, con có trong đó không?"

Nghe thấy tiếng của mẹ, cậu lật đật ra mở cửa....

"Con có thể mang cái này sang cho bà Hong được không?"


oOOOOo


Myungho bước về phía căn hộ nhỏ ở bên kia dãy phố, nơi ông bà Hong đang sống cùng với cháu trai họ, là Hong Jisoo ở đó.


Tiếng ghi-ta nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng khách nhỏ mà ấm cúng. Jisoo ngồi bên khung cửa sổ vừa đàn vừa ngân nga mấy câu hát vu vơ.

Bên dưới khu nhà của Jisoo, 1 bóng người quen thuộc đang đứng dưới cột đèn đường.

Jisoo dừng tiếng đàn, nhìn chăm chú về phía người đang đứng dưới đó, đáy mắt hiện lên vài tia khó hiểu.

.

.

Myung nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa cho Myungho là bà Hong...

Lúc bé ngày nào Myungho cũng chơi ở đây, cậu còn nhớ có 1 chum cá vàng bên ngoài sân, nhưng bây giờ nó đã thay bằng mấy chậu cây cảnh của ông Hong.

Bà Hong nhận lấy bọc vải, rồi nhẹ nhàng dúi vào tay Myungho 1 chiếc kẹo gừng. Đây là loại kẹo mà ngày bé Myungho rất thích ăn. Nó là kẹo được làm với công thức đặc biệt của bà Hong. Myungho mở lớp giấy bạc bọc xung quanh kẹo ra, thả viên kẹo tròn vào miệng. Vị cay nồng của viên kẹo gừng tan trong miệng cậu, tê tê và sảng khoái. Myungho khẽ mỉm cười.

Jisoo đặt ghi-ta xuống, tiện tay bốc 1 nắm kẹo gừng. Anh thả nó đầy vào 1 cái hũ thủy tinh, đóng nắp rồi đưa nó cho Myungho.

"Cho em này, nhưng chỉ khi nào buồn mới được ăn nó thôi đấy"

Myungho nhận lấy hũ kẹo, ôm nó vào lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn người đối diện mình. Ở cạnh Jisoo làm cho tâm trạng cậu dịu xuống. Bao nhiêu những lo lắng đều tan biến hết.

.

.

Tiễn Myungho ra đến cổng, Jisoo chìa tay ra phía trước mặt Myungho, đưa cho cậu một cây bút chì.

"Em còn nhớ nó chứ?" -anh hỏi

"Cây bút chì này..."

"Là của em đó. Cầm lấy đi" -Jisoo đặt nó vào tay Myungho

"Nhưng em đã cho anh rồi, sao còn có thể đòi về được nữa"

"Ai nói anh sẽ cho em. Anh cho em mượn thôi. Mỗi khi em muốn từ bỏ hãy ăn 1 viên kẹo và nghĩ tới lí do vì sao mình bắt đầu, sau đó viết nó vào mặt trong của mẩu giấy bạc, rồi thả lại nó vào trong lọ. Nhiều lần như thế, em sẽ không còn lí do gì để mà dừng lại nữa"

Myungho cầm lấy cây bút chì từ tay Jisoo, nói chắc nịch

"Em sẽ trả lại"

Jisoo nhìn cậu, anh cười, nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. "Nếu cần gì, có thể tới tìm anh". Anh vừa nói vừa xoa đầu Myungho hệt như ngày 2 người còn bé vậy..


Cạnh đó, dưới cột đèn đường, ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chăm vào 2 người đang chim chuột nhau trước cổng, khuôn mặt vốn đen, giờ đen xì không khác gì cái đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top