Sao và bầu trời

**Ngày 27 tháng 11, 2024 – Dưới mái hiên mưa.**

Gió lạnh thổi qua con phố nhỏ ở Seoul, cuốn theo những chiếc lá khô cuối cùng của mùa thu. Minghao đứng dựa vào bức tường gạch cũ, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác, hơi thở anh tạo thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt anh một ánh sáng vàng cam mờ nhạt.Mưa bắt đầu rơi khi Minghao bước ra khỏi tòa nhà tập luyện. Những giọt nước nhỏ li ti thấm vào áo khoác của anh, nhưng anh không bận tâm. Anh đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người qua lại trên con phố Seoul nhộn nhịp, cảm giác như cả thế giới đang chuyển động còn anh thì bị mắc kẹt.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối con hẻm, đều đặn và nhẹ nhàng. Mingyu xuất hiện, chiếc khăn quàng cổ màu xám quấn quanh cổ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc ô đen trên tay bung ra che cả hai khỏi cơn mưa ngày càng dày hạt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến đứng cạnh Minghao, đủ gần để vai họ chạm nhau qua lớp áo dày.

Mingyu, với chiếc ô đen trên tay, nghiêng nó về phía Minghao để che chắn anh khỏi những hạt mưa .
"Cậu đứng đây bao lâu rồi, Hao? Trông cậu như sắp đóng băng đến nơi."

Minghao nhún vai, cố giữ vẻ bình thản dù giọng anh hơi khàn. "Chưa lâu đâu. Tớ chỉ cần... không khí thôi. Trong đó ngột ngạt quá."

Mingyu nhìn anh, đôi mắt sáng nhưng đầy quan tâm. "Ngột ngạt vì phòng tập, hay vì cậu đang tự làm khó mình? Tớ biết cậu mà, Hao. Khi cậu im lặng thế này là có chuyện rồi."

Minghao cười nhạt, ánh mắt lảng tránh. "Cậu lúc nào cũng nhìn thấu tớ thế à? Đúng là đáng sợ."

Mingyu bước gần hơn, chiếc ô che kín cả hai, tạo thành một không gian nhỏ ấm áp giữa cơn mưa lạnh. "Không phải nhìn thấu. Tớ chỉ để ý thôi. Cậu không giỏi giấu cảm xúc lắm đâu, dù cậu nghĩ mình giỏi."

Minghao không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, để tiếng mưa nhấn chìm những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng sự hiện diện của Mingyu gần gũi, kiên nhẫn, và không phán xét khiến anh cảm thấy vừa an toàn, vừa bất an. An toàn vì anh biết mình không cô đơn, bất an vì anh sợ một ngày nào đó sẽ dựa dẫm vào Mingyu quá nhiều.

"Cậu không cần phải ở đây đâu," Minghao nói, giọng thoáng chút cáu kỉnh. "Tớ ổn mà."

Mingyu mỉm cười, không chút nao núng. "Tớ biết cậu ổn. Nhưng tớ muốn ở đây. Nếu cậu không muốn nói, thì cứ im lặng đi. Tớ vẫn sẽ đứng đây với cậu."

Lời nói ấy như một mũi kim nhỏ đâm vào lớp vỏ mà Minghao dựng lên quanh mình. Anh liếc nhìn Mingyu, muốn phản bác, nhưng rồi chỉ thở dài. "Cậu cứng đầu thật đấy, Gyu."

"Chỉ với cậu thôi," Mingyu đáp, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ.

---

**Ngày 25 tháng 11, 2024 – Phòng tập luyện.**

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tập hai ngày trước. Phòng tập ngập tràn tiếng nhạc và tiếng thở hổn hển của cả nhóm. Minghao đứng ở trung tâm đội hình, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào anh, làm nổi bật từng động tác sắc bén. Nhưng hôm đó, anh không còn là Minghao với những bước nhảy hoàn hảo. Anh cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, như thể mỗi ánh mắt trong phòng đều đang chờ đợi anh thất bại.

Đoạn vũ đạo phức tạp khiến anh mất tập trung. Anh bước sai nhịp, bàn chân trượt trên sàn, và rồi anh ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống gỗ cứng. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, và căn phòng bỗng chốc im lặng.

Mingyu là người đầu tiên chạy đến. Anh quỳ xuống bên Minghao, tay đỡ lấy vai anh, giọng gấp gáp. "Hao! Cậu có sao không? Đừng cử động vội, để tớ xem chân cậu!"

Minghao cắn môi, cố ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói lên khiến anh nhăn mặt. "Tớ ổn. Chỉ là... mất tập trung thôi. Xin lỗi mọi người."

Mingyu không rời mắt khỏi anh, tay vẫn đỡ Minghao để giúp anh đứng lên. "Đừng xin lỗi. Nghỉ một chút đi, cậu không cần phải cố quá đâu."

Nhưng Minghao gạt tay Mingyu ra, ánh mắt thoáng chút bực bội. "Tớ không yếu đuối đến thế. Tớ làm được mà, Gyu."

Mingyu không nói gì thêm, chỉ lùi lại, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Minghao. Anh biết Minghao không yếu đuối, anh ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai anh từng gặp nhưng anh cũng thấy anh đang tự đẩy mình vào một góc tối mà không ai chạm tới được.

Buổi tập kết thúc trong im lặng. Minghao rời phòng sớm, bước đi dưới những con đường lạnh lẽo của Seoul. Gió thổi qua, làm tóc anh bay rối, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh đèn sân khấu, khỏi sự kỳ vọng, và khỏi cảm giác thất bại đang bóp nghẹt lồng ngực anh. Nhưng hình ảnh Mingyu, với ánh mắt lo lắng và bàn tay sẵn sàng đỡ lấy anh, cứ bám lấy tâm trí anh như một bóng ma.

---

**Ngày 26 tháng 11, 2024 – Phòng thu âm.**

Sáng hôm sau, Minghao đến phòng thu âm một mình. Anh muốn tìm lại chính mình qua âm nhạc, thứ luôn là nơi anh trốn tránh áp lực. Anh ngồi trước bảng điều khiển, tai nghe đeo hờ trên đầu, tay lướt qua các nút bấm để chỉnh lại một giai điệu anh đã sáng tác cách đây vài tuần. Nhưng hôm nay, mọi thứ không đúng. Âm thanh lạc nhịp, giống như tâm trạng anh, hỗn loạn và rời rạc.

Mingyu bước vào, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Anh đặt một cốc trước mặt Minghao, rồi ngồi xuống đối diện, nghịch nghịch chiếc bút chì trên bàn như một cách để giết thời gian. Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ở đó, như một bức tường vững chắc mà Minghao có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

"Cậu không cần phải ở đây đâu," Minghao nói, giọng hơi cáu kỉnh. "Tớ ổn mà, Gyu."

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt sáng và bình tĩnh. "Tớ biết cậu ổn. Nhưng tớ muốn ở đây. Nếu cậu không muốn nói, thì cứ làm việc của cậu đi. Tớ ngồi đây cũng được."

Minghao thở dài, tháo tai nghe ra, đặt nó xuống bàn. "Tớ không biết nữa. Tớ cứ cảm thấy mình làm gì cũng sai. Vũ đạo, âm nhạc, mọi thứ. Tớ không muốn kéo cả nhóm xuống vì tớ."

Mingyu nghiêng người về phía trước, giọng chắc nịch. "Cậu không kéo ai xuống cả. Cậu là người giữ mọi thứ lại với nhau, Hao. Cậu chỉ không thấy điều đó thôi. Nhìn giai điệu này đi nó đẹp đấy, chỉ cần cậu tin vào nó một chút."

Minghao cười khan, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cậu nói thế để tớ vui thôi, đúng không?"

"Không," Mingyu đáp ngay, không chút do dự. "Tớ nói thật. Cậu nghĩ tớ mang cà phê đến đây chỉ để ngồi chơi à? Tớ tin cậu, Hao. Hơn cậu nghĩ nhiều."

Minghao im lặng, nhìn Mingyu thật lâu. Sự chân thành trong giọng nói của Mingyu khiến anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi, dù chỉ một chút. Nhưng rồi mọi thứ lại rối loạn.

Anh đứng dậy để với lấy cốc cà phê, nhưng chân anh vướng vào dây cáp. Anh ngã nhào về phía trước, kéo theo micro và một phần thiết bị xuống sàn. Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, và đầu gối anh đập mạnh xuống sàn gỗ, cơn đau nhói lên dữ dội như một lời nhắc nhở về sự vụng về của anh.

Mingyu lao đến ngay lập tức, quỳ xuống bên cạnh. "Hao! Đừng cử động, để tớ xem!" Anh kiểm tra chân Minghao, tay run nhẹ dù cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu đúng là thảm họa biết đi mà."

Minghao cố cười, dù đau đến nghiến răng. "Tớ biết. May mà có cậu ở đây, đúng không?"

Mingyu không đáp, chỉ lẳng lặng chạy đi lấy một chiếc khăn lạnh từ góc phòng, rồi quay lại đặt nó lên đầu gối Minghao. "Ngồi yên đấy. Đừng làm gì ngu ngốc nữa, được không? Tớ không muốn phải chạy đi tìm băng gạc tiếp đâu."

Minghao gật đầu, nhìn Mingyu với ánh mắt anh không thể diễn tả, vừa biết ơn, vừa bối rối, vừa... một cảm giác sâu sắc mà anh chưa dám gọi tên. Anh tự hỏi từ bao giờ Mingyu đã trở thành người anh dựa vào nhiều đến thế.

---

**Ngày 27 tháng 11, 2024 – Dưới cơn mưa.**

Quay lại hiện tại, Minghao xoa xoa đầu gối dưới mái hiên, dù cơn đau đã dịu đi nhờ chiếc khăn lạnh Mingyu ép anh giữ suốt cả tiếng trước. Mưa vẫn rơi, và Mingyu vẫn đứng đó, ô che kín cả hai, ánh mắt anh không rời khỏi Minghao.

"Cậu có bao giờ mệt không?" Minghao hỏi, giọng nhỏ như thì thầm, gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

Mingyu quay sang, hơi ngạc nhiên. "Mệt gì?"

"Mệt vì phải lo cho tớ. Tớ cứ làm mọi thứ rối lên, và cậu luôn là người sửa chữa. Tớ không muốn cậu phải gánh tớ mãi thế này."

Mingyu bước đến trước mặt Minghao, đặt tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tớ không mệt. Tớ lo cho cậu vì tớ muốn thế, Hao. Vì cậu quan trọng với tớ hơn cậu nghĩ nhiều. Nếu tớ không ở đây với cậu, thì tớ còn biết ở đâu nữa?"

Minghao cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lời nói của Mingyu như một cơn gió ấm thổi qua trái tim lạnh giá của anh, làm tan đi một phần lớp băng anh tự dựng lên. Anh muốn phản bác, muốn bảo rằng Mingyu không cần phải làm thế, nhưng anh không thể. Thay vào đó, anh chỉ nhìn Mingyu, để sự im lặng nói thay tất cả.

Mingyu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mạnh mẽ như một lời hứa. "Đi nào. Tớ không muốn cậu đứng đây đến khi bị cảm đâu. Đầu gối cậu đã đủ tệ rồi."

Họ bước đi dưới chiếc ô, vai kề vai, tiếng mưa hòa quyện với nhịp bước của họ. Minghao không biết họ sẽ đi đâu, nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh cảm thấy một tia hy vọng len lỏi trong lòng.

---

**1:30 sáng, ngày 28 tháng 11, 2024 – Quán ăn nhỏ.**

Họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ cửa kính mờ sương. Bên trong, mùi phở nóng hổi và tiếng xèo xèo từ bếp làm không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Minghao ngồi đối diện Mingyu, tay cầm bát phở nghi ngút khói, nhưng mắt anh không rời khỏi người đối diện.

"Cậu nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?" Minghao hỏi, giọng pha chút hoài niệm.

Mingyu gật đầu, nhấp một ngụm trà nóng. "Ừ. Lần đó cậu làm đổ nước tương lên áo tớ, rồi hoảng loạn xin lỗi suốt cả tiếng. Tớ còn tưởng cậu định mua áo mới đền cho tớ."

Minghao bật cười, lần đầu tiên trong ngày anh cười thật sự thoải mái. "Tớ đã nghĩ cậu sẽ ghét tớ mãi. Ai mà ngờ được cậu lại kiên nhẫn thế."

"Không đâu," Mingyu đáp, ánh mắt anh mềm đi. "Tớ không thể ghét cậu được, Hao. Dù cậu có làm gì, tớ vẫn sẽ ngồi đây với cậu."

Không khí giữa họ rơi vào im lặng, nhưng không khó chịu. Minghao nhìn Mingyu, cảm nhận được một điều anh đã cố né tránh từ lâu rằng Mingyu không chỉ là bạn, không chỉ là người anh dựa vào, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

"Này, Gyu?" Minghao gọi, giọng run run, tay siết chặt đôi đũa.

"Hm?"

"Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, hay tuần sau, hay năm sau. Tớ sợ mình sẽ lại làm rối mọi thứ lên. Nhưng tớ biết một điều tớ không muốn đi qua tất cả mà không có cậu."

Mingyu đặt đôi đũa xuống, vươn tay qua bàn nắm lấy tay Minghao. "Cậu sẽ không phải làm thế. Tớ hứa. Dù cậu có rối tung mọi thứ thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây sửa cùng cậu."

Minghao nhìn bàn tay to lớn của Mingyu đang bao bọc tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đó khiến mắt anh cay. Anh không khóc, nhưng anh biết trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

---

**3:00 sáng – Con hẻm yên tĩnh.**

Họ rời quán ăn, bước đi trên một con hẻm nhỏ vắng người. Mưa đã ngừng, để lại những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Minghao đi chậm, đầu gối vẫn hơi đau, nhưng anh không phàn nàn. Mingyu đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh để chắc chắn anh ổn.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc bỏ hết không?" Minghao hỏi, giọng mơ hồ. "Bỏ vũ đạo, bỏ âm nhạc, bỏ tất cả?"

Mingyu dừng lại, quay sang nhìn anh. "Có chứ. Nhưng rồi tớ nghĩ đến cậu, và tớ không thể bỏ được. Cậu là lý do tớ tiếp tục, Hao. Cậu không biết điều đó sao?"

Minghao ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Mingyu. Anh muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, anh bước đến gần hơn, tựa đầu vào vai Mingyu, để sự im lặng nói thay cảm xúc của mình.

Mingyu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tớ sẽ không để cậu một mình đâu. Không bao giờ."

---

**4:45 sáng – Mái nhà dưới bầu trời sao.**

Họ leo lên mái tòa nhà cũ gần đó, nơi họ từng ngồi hàng giờ để ngắm sao. Đêm nay, trời quang đãng, những vì sao lấp lánh như những viên ngọc rải rác trên nền đen. Minghao nằm ngửa ra, tay gối sau đầu, còn Mingyu ngồi bên cạnh, ôm đầu gối, gió lạnh thổi qua mái tóc anh.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ thế nào sau mười năm, hai mươi năm nữa?" Minghao hỏi, giọng mơ màng, mắt dán lên bầu trời.

Mingyu nghiêng đầu, nhìn xuống Minghao. "Tớ không biết. Nhưng tớ hy vọng chúng ta vẫn sẽ ngồi thế này, nói chuyện vớ vẩn, cãi nhau xem ai làm đổ nước tương, và rồi cười với nhau."

Minghao ngồi dậy, nhìn Mingyu thật lâu. "Tớ cũng hy vọng thế. Nhưng... nếu tớ lại làm hỏng mọi thứ, nếu có gì thay đổi, cậu sẽ không rời tớ, đúng không?"

Mingyu vươn tay, nắm lấy tay Minghao, siết chặt. "Không bao giờ. Cậu là nhà của tớ, Hao. Dù thế giới có đảo lộn thế nào, tớ vẫn sẽ tìm về bên cậu."

Minghao cảm thấy mắt mình cay, nhưng anh không khóc. Thay vào đó, anh kéo Mingyu vào một cái ôm thật chặt, để hơi ấm của họ hòa quyện giữa màn đêm lạnh giá. "Tớ yêu cậu, Gyu," anh thì thầm, lần đầu tiên anh dám nói ra điều đó thành lời.

Mingyu siết chặt vòng tay, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng, rung lên vì cảm xúc. "Tớ cũng yêu cậu, Hao. Từ lâu lắm rồi."

Họ ngồi đó, giữa bầu trời đầy sao, không cần lời nào nữa. Tiếng gió lùa qua, mang theo cái lạnh của đêm, nhưng trong vòng tay nhau, họ chỉ cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top