1: Không ngờ vẫn có thể gặp lại🌧

There is only one happiness in this life, to love and be loved.

∗∗∗∗∗

Hôm nay là ngày đầu tiên Minghao đi học lại sau một kỳ nghỉ đông dài, cũng là ngày cậu bắt đầu vào học kỳ hai.

Mới sáng sớm tinh mơ cậu đã phải thức dậy để chuẩn bị cho buổi phát biểu. Kỳ thực là Minghao không hề thích những buổi phát biểu như thế này, mà biết làm sao được vì cậu học quá giỏi. Kỳ thi nào cậu cũng đạt hạng nhất mà không cần tốt quá nhiều công sức.

Nói thì nói thế nhưng dù sao năm nay cũng là năm cuối cùng tại trường cấp 3, vì cậu đã sắp tốt nghiệp rồi nên mọi thứ cũng phải chuẩn bị chỉn chu một tí. Minghao thay đồng phục, kiểm tra lại sách vở trong cặp và cuối cùng là xuống nhà ăn sáng.

Cậu sống trong một căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm thành phố. Khu nhà cậu ở là khu dành cho những doanh nhân, đại gia vừa có tiếng vừa có miếng mới có thể sinh sống. Nhà cậu rất giàu nên việc từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, không phải chịu bất kì khổ cực nào là chuyện bình thường. Có lẽ bây giờ hỏi Minghao đâu là rau mùi hay thậm chí là cây lau nhà có hình dạng như thế nào thì chưa chắc cậu đã biết. Vì cậu có cần làm mấy việc đó bao giờ đâu, nhà cậu giàu mà. Mỗi ngày của cậu đơn giản chỉ là học, học và học thôi, tất cả mọi thứ đã có người giúp việc trong nhà làm.

Kỳ thực là nhà cậu vừa giàu, vừa có tiếng mà cậu còn rất được ba mẹ cưng chiều, đó giờ cậu không thiếu bất cứ thứ gì. Có điều là ba mẹ hay đi công tác xa nên cậu thường xuyên chỉ ở nhà một mình, không ai quan tâm nên cậu có phần hơi ngang bướng.

Ăn sáng xong thì cậu được đưa đến trường bằng con Mercedes bóng loáng. Trường cậu học là trường trọng điểm của thành phố nên toàn những học bá, mọt sách nếu không muốn gọi bọn họ là thiên tài, cậu cũng là một trong số những thiên tài đó.

Sau khi phát biểu về học kỳ qua và động viên các bạn học sinh khác thì Minghao đi lên lớp của mình. Cậu ngồi bàn số 2 từ dưới đếm lên. Ngồi trước Minghao là Lee Seokmin, thằng bạn thân trời đánh của cậu. Hai bên trái phải của cậu lần lượt là Jeon Jungkook và Cha Eun Woo cũng là 2 thằng bạn thân của cậu nhưng đỡ điên khùng hơn Lee Seokmin một tí.

Sau khi yên vị được vài phút thì cô chủ nhiệm dẫn vào một bạn nam lạ mặt, cậu ấy cao gần mét 9, làn da bánh mật khỏe khoắn và có một thân hình vạm vỡ. Cô giới thiệu đó là bạn học mới chuyển đến từ một trường học ở ngoại thành thành phố.

Cô giáo: "bạn học này, hãy giới thiệu sơ qua bản thân mình để các bạn trong lớp biết nhé".

Bạn học mới chuyển đến: "tôi tên Kim Mingyu, mong được giúp đỡ".

Từ đầu đến cuối hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Xu Minghao làm một người lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như cậu có chút sững người.

Kim Mingyu ?

Quả thật lúc đầu nhìn thấy hắn Minghao đã thấy gương mặt này có chút quen, cậu ta chỉ giới thiệu chỉ vỏn vẹn 8 chữ nhưng nghe được cái tên quen thuộc thì làm cậu hoàn toàn cứng người.

Là cậu ấy sao ?

Mingyu chọn ngồi ngay sau lưng Minghao, trong suốt quá trình đi xuống chỗ ngồi hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu. Đến cả Lee Seokmin thường ngày không quá để ý đến tiểu tiết cũng phải quay xuống hỏi rằng sao cậu ta cứ nhìn cậu mãi thế.
.
.
.
Chuyện phải kể từ lúc cậu mới cùng ba mẹ sang Hàn Quốc. Khi ấy do ba mẹ mới khởi nghiệp không lâu nên gia đình cậu vẫn ở trong một khu biệt thự tầm trung không giống bây giờ. Lúc vừa chuyển đến cậu không hề có bạn bè gì và cũng chưa rành tiếng Hàn vì vốn dĩ cậu là người Trung Quốc mà. Trong tiểu khu chia thành 2 khu vực, khu trong và khu ngoài. Khu trong giành cho những người quyền quý hơn, còn khu ngoài thì chỉ đơn giản là cho những gia đình khá giả.

Năm cậu 3 tuổi, do mới khởi nghiệp nên ba mẹ khá bận rộn. Vì thế Minghao được gửi vào nhà trẻ trong tiểu khu. Khi ấy ai ai cũng cô lập cậu vì cậu không biết tiếng Hàn, chỉ duy nhất 1 người luôn lẽo đẽo theo sau làm bạn với cậu.

Bé Mingyu: "cậu tên là gì thế, tớ có thể làm quen với cậu không ?"

Bé Minghao: "..."

Bé Mingyu: "sao cậu không trả lời tớ thế, cậu không muốn chơi với tớ à ?"

Bé Minghao: "..."

Quả thật khi ấy bé Minghao không trả lời là vì cậu hoàn toàn không hiểu và không biết cậu ấy đang nói gì. Khi ấy cô giáo cũng vừa đi tới, thấy bé Mingyu cứ đứng nói chuyện mãi mà bé Minghao không trả lời nên cũng đành giải đáp cho Mingyu.

Cô giáo: "bạn Minghao mới từ Trung Quốc chuyển đến nên không hiểu tiếng Hàn đâu Mingyu à."

Bé Mingyu: "vậy cô dịch cho bạn ấy hiểu giúp em được không ạ ?"

Cô giáo: "... Hay Mingyu cứ viết ra những gì muốn nói với bạn rồi cô sẽ nhờ ba mẹ bạn dịch cho bạn nhé"

Bé Mingyu nhanh chóng lấy giấy ra rồi dùng những nét chữ nguệch ngoạc viết lại những lời mình nói với bạn ban nãy, thú thật bé Mingyu cũng không hề có bạn chơi nên khi thấy có bạn mới chuyển đến cũng giống mình thì bé Mingyu rất muốn làm quen với bé Minghao.

Mặc dù không biết tờ giấy bạn đưa cho mình là gì nhưng bé Minghao vẫn ngoan ngoãn cầm cẩn thận về đưa ba mẹ. Khi thấy tờ giấy con mình cầm về mẹ cậu cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau khi biết là do bạn của cậu bé nhờ mình dịch thì hoàn toàn vui vẻ dịch cho Minghao.

Mẹ: "Minghao à, cậu bé muốn hỏi con tên gì và có thể làm quen với bạn ấy không. Nhưng sao con không trả lời ?"

Bé Minghao: "con không hiểu bạn ấy nói gì ạ !"

Mẹ: "thế sao khi mẹ bảo con học tiếng Hàn thì con lại không chịu ?"

Bé Minghao: "... Con xin lỗi mẹ, bây giờ con muốn học được không ạ?"

Sau khi Minghao bé nhỏ của mẹ nhận lỗi thì mẹ cũng không giận nữa, chỉ cho cậu cách trả lời tên của mình và dặn cậu phải chơi thật vui vẻ với các bạn, không được lạnh lùng như khi ở Trung Quốc nữa.

Ngày hôm sau bé Minghao đi đến trường mẫu giáo rất sớm để chờ bé Mingyu, nhưng mãi đến một lúc lâu sau bé Mingyu mới đến. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc bé Minghao liền chạy đến, bập bẹ từng chữ không chuẩn chỉnh lắm...

Bé Minghao: "cậu ơi, cho tớ xin lỗi. Hôm qua tớ không hiểu cậu nói gì nhưng bây giờ tớ hiểu rồi. Tớ tên Xu Minghao, còn cậu tên là gì ?"

Mặc dù Mingyu không hiểu lắm Minghao nói gì nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được.

Bé Mingyu: "tớ tên Kim Mingyu, tớ không có bạn nên có thể làm quen với cậu được không"

Bé Minghao: "..."

Mặc dù cậu không hiểu Mingyu nói gì lắm thế nhưng vẫn có thể nghe hiểu vài chữ kiểu như Mingyu muốn làm quen với cậu. Thế nên Minghao ra sức gật đầu để bài tỏ ý muốn của mình.
.
.
.
.
.
P/s: huhu tớ mới viết nên vẫn chưa biết cách làm thế nào cho mạch truyện đỡ dài dòng hơn, ai giúp tớ với. Tớ thấy mạch fic mình dài dòng quá nhưng vẫn chưa kiểm soát được nên đâm ra bị chán í😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top