o n e s h o t

Môi Minghao bị một vật ấm nóng phủ lên. Cậu vẫn chưa biết cái gì đang phủ lên môi mình, mãi cho đến khi khăn bịt mắt được tháo ra và bạn bè xung quanh đã ngừng cười.

"Okay hết giờ rồi. Buông tui ra"

Minghao hét lên, đẩy cái gì đó đang giữ trên mặt mình ra. Seungkwan cố nén cười đi đến giúp Minghao tháo khăn bịt mắt xuống khỏi đầu.

Lúc Minghao mở mắt ra, Mingyu đang ngồi đối diện sát rạt cậu, tư thế hệt như hai người vừa hôn nhau xong.

Mingyu thấy Minghao tròn xoe mắt nhìn mình, anh chỉ cười, vươn tay vén tóc cậu lên.

Đầu óc Minghao xoay cuồng, không biết là do tác dụng của mấy lon bia bị Junhui ép uống lúc nãy hay do....nụ hôn kia?

----

Đã hai tuần kể từ khi Mingyu hôn Minghao trong trò phạt của cả nhóm. Hiện tại cả hai đang ngồi trên sân thượng, trước mặt là vài chai rượu Soju.

"Này, ông không sao chứ? Mấy nay ông có vẻ ít nói hơn đấy" Giọng của Mingyu nghe khá rõ ràng, không có vẻ gì là một người đang uống bia cả.

Minghao bĩu môi ném sang vài chai soju cho Mingyu "Ông còn tỉnh táo quá ha. Uống thêm đi"

Mingyu cười khẽ, lắc đầu "Một trong hai chúng ta cần phải tỉnh táo để còn đưa ra quyết định đúng đắn chứ"

Quyết định đúng đắn, quyết định đúng đắn...

Minghao gật gù, lẩm nhẩm bốn từ đó trong đầu.

Vậy là không tỏ tình được rồi....

"Này ông bị sao vậy? Ông đã lơ tui như vậy suốt mấy ngày rồi đó. Bộ tui đã làm gì sai à?" Mingyu tức mình quay sang nắm vai Minghao.

Minghao đang say khướt sau mấy chai soju vừa rồi, giờ lại bị Mingyu lắc lắc bả vai, đầu cậu như muốn nổ tung "Tui nhức đầu lắm. Ông đừng hỏi tui mấy câu hỏi này lúc tui đang uống rượu"

Mingyu đảo mắt "Tui nghiêm túc đấy. Ông chỉ cần nói tui biết ông đang buồn gì thôi. Tui là bạn thân ông mà?"

"Này, Jun mới là bạn thân của tui" Minghao cố mở mắt "Và ông không phải bạn thân của tui vì tui không thích ông theo kiểu đó"

Mingyu mở to mắt, miệng không nói nổi nên lời.

Nhưng Minghao vẫn chưa nói xong, cậu ngửa cổ nốc hết chai rượu rồi nương theo cơn say nói ra lòng mình "Tui thích ông một kiểu hoàn toàn khác, một kiểu nực cười. Kiểu như, ông có bao giờ nghĩ gì khi ông hôn tui không. Ông có nghĩ tui sẽ cảm thấy gì không? Huh ông là đồ khốn ông biết không?"

Mingyu bật cười "Sao ông lại nói tui là đồ khốn? Ông thậm chí còn không xem tui là bạn ông nữa mà"

Mặt Minghao càng lúc càng đỏ lên khi nhìn Mingyu cười, cậu gật đầu mạnh "Phải đó, tui xem ông hơn cả một người bạn, được chưa?" Tim Minghao đập mạnh, cậu cảm thấy mình nên nhảy xuống một cái hố nào đó ngay lúc này.

"Vậy sao ông không nói thẳng với tui mà cứ làm lớn chuyện lên?" Mingyu thở dài nói.

"Bởi vì đó thật sự là một chuyện lớn!!!!" Minghao hét lên "Ông là người duy nhất tui có cảm giác đó, ông là người duy nhất làm tui phải nói ra những lời này. Ông là người duy nhất tui muốn hôn..." Minghao nói hết một hơi dài rồi dỗi quay lưng lại úp mặt vô tường, không muốn đối mặt với Mingyu nữa.

Đang buồn bực đột nhiên Minghao cảm thấy có ai đó chọt chọt lưng mình.

"Này, tui xin lỗi..."

Minghao vẫn úp mặt vô tường, lắc lắc đầu "Ông không cần phải xin lỗi. Tui có nói chuyện đó không tốt đâu"

"Không, không phải vậy" Mingyu bật cười, nhích tới kéo Minghao lại ngồi vào lòng mình "Tui xin lỗi vì đã để ông nghĩ là tui không quan tâm ông. Tui, Kim Mingyu, thật sự rất quan tâm Từ Minh Hạo. Tui muốn được là người duy nhất làm ông cảm thấy khác thường, muốn là người duy nhất được hôn ông. Tui muốn tất cả mọi thứ thuộc về ông, Minghao à"

----

Môi Minghao đỏ tươi và run rẩy sưng lên khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu thấy rét vì cái lạnh của một buổi sớm mùa đông nhiều gió.

Nhưng vòng tay Mingyu đang đặt trên eo cậu thì ấm đến bốc lửa. Bốc lửa hệt cái cách họ đã trải qua đêm qua cùng nhau vậy.

Minghao cười, vươn tay véo lỗ mũi Mingyu làm chàng trai to lớn đang ngủ cũng phải nhăn mặt.

"Tui thích ông"

Có tiếng thì thầm lẫn vào ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ...

-End-

M I N D U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top