Chap 4 : Trò chơi bắt đầu

Chuông báo thức kêu in ỏi làm cho cái con người trên chiếc giường rộng lớn không khỏi khó chịu mà với tay tới tắt báo thức. Anh mơ màng tỉnh dậy với gương mặt ngáy ngủ mà bước xuống giường. Vừa bước chân xuống giường thì vô tình chạm vào một thứ gì đó ấm ấm làm anh tỉnh táo hẳng ra. Cậu nằm co người dưới đất ,tay thì cố gắng bao bọc lấy cơ thể gầy gò để tìm hơi ấm. Anh dùng chân đá đá vào người cậu.

- Cái tên kia có dậy không hả, hay cậu tính nằm ở đây chờ ba mẹ lên rồi méc họ ,tôi cho cậu ngủ dưới đất hả.

- Lạnh...lạnh...lạnh quá - cả người cậu run rẩy.

- cậu nói gì ?- anh cúi xuống để nghe cậu nói ,tay chạm vào người cậu để kéo cậu dậy thì đột nhiên hoảng hốt. Cả người cậu nóng ran, chán lấm tấm mồ hôi.

Anh vội chạy xuống nhà kêu ba mẹ lên. Ông bế cậu đặt lên giường rồi kêu quản gia gọi bác sĩ riêng tới.

- Bảo bối à con có sao không ,hôm qua còn khoẻ mà sao nay lại đổ bệnh rồi - bà lo lắng mà nắm tay cậu.

- Em đừng lo lắng bác sĩ sắp đến rồi - ông vỗ vai an ủi bà.

- Thưa ông bà chủ ! Bác sĩ đến rồi.

- Bác sĩ mau lại xem thằng bé thế nào rồi.

Bác sĩ khám sơ lượt qua cơ thể cậu ,rồi dặn dò ông,bà cho cậu ăn nhiều đồ bổ vào vì cậu vốn đã ốm yếu với lại bị suy dinh dưỡng ,cộng thêm thời tiết đã bắt đầu trở lạnh rồi nên cậu mới dễ bị nhiễm bệnh đến vậy. Rồi bác sĩ xin phép ra về. Ông bà cũng thắc mắc tại sao cậu lại dễ bệnh đến vậy trong khi phòng luôn luôn được bật lò sưởi cơ mà nhưng rồi ông bà cũng không để ý tới nữa cũng nghĩ là do cậu ốm yếu nên dễ bệnh. Nhưng ông bà đâu biết là anh cho cậu ngủ dưới đất và tắt đi lò sưởi.

- Myungho à uống nước đi con - bà lấy tay đỡ cậu dậy, rồi đưa ly nước tới gần miệng cậu. Bà chăm sóc cho cậu từng chút một ,nào là đút cháo rồi lau người .Cậu rất cảm động ,bà làm cho cậu nhớ tới mẹ ruột của cậu, lúc nhỏ cũng chăm sóc lo lắng cho cậu khi cậu bệnh. Trong lúc ngủ say cậu vô thức kêu mẹ ,tay thì quơ lung tung như đang tìm thứ gì đó ,bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà vỗ về.

— Mẹ đây ,con ngủ đi ! - bà nhìn cậu đầy yêu thương.

Nhưng cậu đâu biết có một người đang đứng ngoài cửa nhìn hai người. Anh tức giận nhìn cậu đầy căm phẫn vì cậu dám cướp đi mẹ của anh ,còn dành lấy sự yêu thương đáng lẽ mẹ chỉ dành cho mình anh.

— Myungho đồ đáng ghét cậu dám dành mẹ của tôi. Cậu đợi đấy tôi sẽ không để cậu sống yên đâu.

---------------------------------------

Từ sau đợt cậu bệnh ,bà bắt đầu bắt cậu ăn nhiều hơn nhằm vỗ béo cậu. Bắt cậu một ngày phải ăn 5 bữa gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ ngoài ra mỗi tối đều phải uống một ly sữa trước khi ngủ ,bà luôn dặn dò nhà bếp nấu cho cậu những món bổ dưỡng nhất. Làm  cho cậu ăn ngán tới nổi chỉ cần nhìn  thấy đồ ăn đã sợ nhưng cậu biết bà thương cậu nên mới ép cậu ăn nên cậu đã cố gắng ăn hết để bà vui lòng.
Còn anh thì thấy người mẹ yêu quý của mình chăm sóc lo lắng cho "đứa con trai mới" của bà mà không khỏi ghen tị mà căm ghét cậu nhiều hơn.

— Mingyu à ,bánh trong bếp đấy con có ăn thì lấy đi nha. Mẹ dẫn Myungho đi mua ít vật dụng cá nhân, trưa có gì đói thì kêu đầu bếp nấu cho con ăn.

  Bà nói xong r dắt tay cậu ra khỏi cửa để anh đứng đấy tức tối mà nghiến răng. Từ khi Myungho bệnh tới giờ anh cảm thấy như mình bị ra rìa vậy, ba mẹ lúc nào cũng lo lắng thăm hỏi cậu mà không thèm đếm xỉa tới anh.

— Myungho đồ đáng ghét, tôi ghét cậu ,tôi ghét cậu.

  Anh tức tối chạy lên phòng đóng cửa lại một cái " rầm " làm cho những người giúp việc trong nhà không khỏi lo sợ, thiếu gia của họ là tức giận rồi.

---------------------------------

— Myungho à lại đây thử thêm bộ này nữa đi con.

— Nhưng...nhưng mà mẹ à con thấy nhiều đồ lắm rồi....hay..hay mình đừng thử nữa được không mẹ – Nãy giờ cậu thử hơn chục bộ rồi nhưng mà bà vẫn thấy chưa đủ nên quyết định mua thêm cho cậu nữa. Còn cậu thì bị đẩy vào phòng thay đồ không biết bao nhiêu lần.

— Bộ này nữa thôi con, mau vào thử đi – nói rồi bà đẩy cậu vào phòng thay.

  Sau khi mua cả tá quần áo cho cậu thì cũng là lúc chiều tối nên bà và cậu đi về. Trên đường về cậu hí hửng mà ngồi lắc lư ngâm nga câu hát nào đó làm cho bà không bật cười vì sự dễ thương của cậu.

   Đột nhiên cậu chòm qua hôn vào má bà một cái làm bà ngạc nhiên nhìn cậu.

— Cảm ơn mẹ đã mua đồ cho con - cậu cười tươi ,mắt híp lại trông rõ hạnh phúc. Bà nhìn cậu xúc động ,ôm chầm lấy cậu, " thằng bé này càng nhìn càng muốn yêu thương mà "

— Cảm ơn gì chứ ta là mẹ của con mà

--------------------------------
  Bước vào tới cửa có nhiều người hầu chạy ra xách tiếp đồ vào vì bà mua quá nhiều thứ. Làm cho ông đang ngồi trên sofa đọc báo mà cũng phải bỏ xuống nhìn ra cửa.

— Em mua gì nhiều thế ?

— Em chỉ mua một ít đồ cho Myungho thôi tại thấy đồ của thằng bé cũ hết rồi.

— À người ta đến lắp giường cho con rồi đấy.

— Dạ...con có giường riêng rồi ạ

— Ừm...con thích không

— Dạ thích lắm ạ. Con cảm ơn ba – cậu chạy lại ôm ông

— Myungho ngoan lắm – ông đáp lại cái ôm của cậu ,tay thì xoa đầu cậu.

  Anh từ trên lầu nghe tiếng ồn bước xuống thì thấy cảnh tượng hạnh phúc kia mà dâng lên nổi chua xót ,thầm nghĩ " từ khi nào mà mình không còn trong mắt ba mẹ nữa rồi ,đáng lẽ chỗ đó là của mình mới đúng chứ không phải là chỗ của cậu ta". Quay lưng định bước lên phòng thì nghe thấy tiếng bà gọi nên anh quay lại.

— Mingyu à ,còn xuống rồi à. Màu xuống đây xem đi mẹ có mua cho con mấy bộ này.

— Không, còn không thích. Mẹ thích thì mẹ để cho nó mặc đi - nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi lên phòng.

— Mingyu...Mingyu à sao con dám nói như vậy với mẹ con chứ. Càng ngày cành hư hỏng mà - ông thấy thái độ hỗn láo của anh mà bực dộc.

— Ba...ba đừng la anh mà chắc tại con ở đây nên anh mới không vui.

— Myungho ngoan không phải tại con đâu ,còn đừng nghĩ vậy mà - bà ăn ủi cậu.

— Mời Ông ,bà chủ với cậu chủ vào ăn tối ạ - quản gia cung kín mời

— Đi ăn thôi Myungho chắc đi chiều giờ còn cũng đói rồi.

— Vậy còn anh hai ạ

— Cậu chủ đừng lo tôi sẽ đi kêu cậu chủ ngay đây

— Nào giờ yên tâm đi ăn được chưa

— Này mau vào ăn cơm nhanh thôi ,tôi đói lắm rồi đấy - quay ra hối thúc hai người.

— Vào ngay đây.

-----------------------------------------
  " Cốc cốc "

— Ai ?

— Là tôi ,quản gia Min đây

— Có chuyện gì ? - anh không thèm mở cửa mà chỉ nằm ì trên giường đáp vọng ra.

— Tôi mời cậu xuống ăn tối ạ - ông đứng ngoài cửa e dè đáp.

— Ông đi xuống đi tôi không ăn

— Nhưng...nhưng bà chủ bảo.....

— Tôi đã bảo không ăn rồi mà ,ông đi xuống đi.

— Vâng...vâng..tôi đi ngay

----------------------------------------------

— Thưa bà ,cậu chủ không chịu xuống ăn ạ

— Cứ kệ nó đi, nó đói là tự mò xuống ăn thôi - ông chả thèm quan tâm đáp

— Để hồi tôi mang lên cho nó, ông đi nghỉ đi

— vâng thưa bà.

---------------------------------------------
" Cốc cốc "
— anh ơi mở cửa cho em với.
  
Cánh cửa vừa mở ra cậu bước vào, trong phòng tối đen như mực ,cậu hơi sợ hãi run run. " Rầm " hai tay cậu bị khoá chặt trên đỉnh đầu, lưng thì bị va đập mạnh vào cửa mà khẽ đau đớn, cổ thì bị bàn tay của anh bóp chặt đến khó thở. Cậu sợ hãi mà vùng vẫy làm cho lực tay của anh trở nên mạnh hơn. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc.

— Đồ đáng ghét, sao một người như cậu lại xuất hiện trước mặt tôi kia chứ.

— Là cậu ,chính cậu đã cướp mất ba mẹ của tôi.

— Đáng lẽ ra những thứ đó thuộc về tôi chứ không phải cậu. Là cậu đã cướp hết tất cả của tôi.– Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi hét vào mặt cậu, giọng nói đột nhiên nhỏ dần mang theo nổi tuyệt vọng, ánh mắt ánh lên nổi bi thương. Lực tay trên cổ cậu cũng giảm dần.

— Khụ...khụ...thả em..ra..khụ..hic..hic..em..xin lỗi

— Tôi phải giết chết cậu - anh hét lên ,lực tay mạnh bạo hơn trước.

— Thả...em...ra...khụ.khụ...làm.ơn- cậu vùng vẫy lắc đầu muốn thoát khỏi anh nhưng không đủ sức. Cả mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nhìn như sắp ngất , nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
" Cốc cốc "

— Mingyu ! Myungho ! À mở cửa cho mẹ.

Anh giật mình khi nghe giọng nói sau cánh cửa mà buông tay ra làm cho cậu  trượt xuống đất mà thở hỗn hển. Cậu thầm cảm ơn bà trong lòng vì đã lên đúng lúc nếu không là......

— Cậu tốt nhất là nên im lặng, cậu mà nói ra sự việc hôm nay là cậu chết chắc - anh thì thầm vào tai cậu mà đe doạ, làm cho cậu sợ hãi mà run rẩy gật đầu

— Còn bây giờ thì mau đứng dậy , cậu muốn mẹ thấy bộ dạng đáng thương của cậu à. - anh trừng mắt.

  Cậu vội sợ hãi đứng dậy chạy lên giường nằm và đắp chăn lại giả vờ ngủ.

   Bà không thấy tiếng động bên trong nên liền gõ cửa liên hồi.

— Mingyu ! Myungho à mau mở cửa cho mẹ

— Mingyu ! Myung......

— Còn nghe rồi mẹ đừng gõ nữa - anh càu nhàu

— Làm gì mà mẹ gọi hoài mà hai đứa không nghe thế.

— Mẹ lên đây có việc gì không - anh không thèm trả lời câu hỏi của bà

— Ta đem đồ ăn lên cho con

— Thôi con không ăn, mẹ đem xuống đi - anh tính đóng cửa lại thì bà chặn lại

— Con không chịu ăn hay uống sữa nhé, mẹ có đem sữa cho con và cả Myungho nữa.

— Dạ thôi cũng được - anh chán nản mà nhận lấy hai ly sữa.

— À mà Myungho đâu sao mẹ không thấy thằng bé - bà nghiêng đầu nhìn vào trong thì chỉ thấy phòng tối thui.

— À ! Myungho ngủ rồi mẹ à, chắc có lẽ hôm nay cậu ấy khá là mệt - anh vừa nói vừa nhìn lên chiếc giường có cái con người đang trùm chăn tuy không mở đèn nhưng vẫn có thể thấy được sự rung rẩy phát ra từ cậu, anh khẽ nhếch môi.

— Vậy mẹ mang bớt một ly xuống , con uống sữa xong rồi cũng ngủ sớm đi

— Vâng.

   Quay lại trong phòng ,anh đóng cửa lại, tiến đến gần giường nhìn cậu.

— Ngủ ngon nhé em trai - cái chất giọng giễu cợt làm cho cậu càng sợ hãi mà siết chặt cái chăn. Nói rồi anh tu hết li sữa và lên giường ngủ.

  Đêm đó cậu không tài nào ngủ được, trong lòng luôn lo sợ không biết anh sẽ làm gì với cậu nữa.

------------------- 3 năm sau -----------------------

Sau 3 năm thì cũng không có gì thay đổi nhiều vẫn là căn phòng hai chiếc giường và cả hai vẫn chung phòng. Ồ các cậu không cần phải thắc mắc đâu đơn giản là vì ông bà muốn anh và cậu có thể yêu thương và hoà thuận với nhau nên vẫn để hai người ở chung ,nhưng hai cậu con trai ấy đã có sự thay đổi  .Bây giờ cậu đã là một cậu thiếu niên 16 tuổi, nhìn cậu trưởng thành hơn . 3 năm qua cậu đã cố gắng học tập và luôn dành được vị trí nhất lớp. Còn anh bây giờ đã 17 tuổi, càng ngày càng  đẹp trai luôn được các cô nàng theo đuổi và chết mê chết mệt. Nhưng từ khi cậu xuất hiện anh đã từ một cậu học sinh ngoan ,học giỏi trở thành tên chỉ biết ăn chơi, quánh nhau, càng ngày càng ngang ngược. Làm cho ông bà buồn phiền mà phó mặc cho anh làm gì làm. Và những năm qua anh cũng đâu để cậu yên, nào là xé sách cậu rồi mắng nhiết cậu, nhẹ nhất là sẽ bắt cậu làm bài tập. Còn nặng thì sẽ lấy cậu ra đánh để trút giận. Các cậu thắc mắc tại sao ông bà không biết à ?? Vì anh uy hiếp cậu không cho cậu nói , anh toàn đánh vào những nơi khó thấy như bụng,lưng nên ông bà đâu biết cậu chịu khổ như thế nào. Còn cậu thì luôn nhẫn nhịn và trong lòng luôn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ không ghét mình nữa.

    Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng, cậu và anh sẽ chính thức bước vào trường mới. Trường chỉ dành cho những cậu ấm,cô chiêu ,đó là một ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất Seoul. Ngôi trường mang tên PLEDIS.

  XXXXXXXXX    END XXXXXXXXXXXX

Hãy cùng nhau đoán xem chap tiếp theo với những nhân vật thú vị sẽ xuất hiện nhé 😉. M.n có thể đoán thử là ai sẽ xuất hiện nè 😜

   hihu tui đã trở lại rồi đây !
Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top