Chap 3: Chung Phòng

Huhu 😭😭😭 mình đã trở lại rồi đây ,sau bao ngày vất vả mình cũng có thời gian để ra chap mới. Nhưng không có nghĩa là mình hết bận nên tạm thời mình ra chap này khi nào mình rãnh mình sẽ tái xuất giang hồ nha m.n. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗🤗🤗.

——————————————————
Sau khi tắm rửa cho cậu xong, ông có việc nên đã đi trước, ông nhờ cậu lên phòng gọi anh xuống ăn tối. Cậu đứng trước cửa phòng anh hơi lo sợ, mới vừa giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh cao to hơn cậu đứng ngay cửa đó là anh với khuôn mặt không mấy ngạc nhiên mà còn có nét khó chịu khi thấy cậu. Cậu giật mình khi thấy anh.

— Này ! Cậu làm gì mà đứng trước phòng tôi vậy ?– Anh hỏi với khuôn mặt khó chịu,giọng nói có chút tức giận.

— À...em...em gọi anh xuống ăn tối ạ !– Cậu sợ khi thấy gương mặt như vậy của anh ,giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

— Tôi không cần cậu gọi ! – Anh lướt qua cậu và đi xuống nhà. Thấy anh đi cậu cũng nhanh chân chạy theo anh xuống nhà.

—— Tại phòng ăn ——

— Hai đứa mau vào ăn tối nhanh lên – Bà thấy anh và cậu xuống liền hối thúc.

— Vâng ! – Cậu mau chóng ngồi vào bàn ngay cạnh anh. Anh thì chẳng buồn đáp mà ngồi vào chỗ của mình.

— Con mời ba mẹ ăn tối – Cậu lễ phép mời ông bà.

— Ừm, giỏi lắm Myungho – Bà mỉm cười đưa vươn tay xoa đầu cậu. Anh thì từ khi ngồi vào bàn chỉ cắm cúi ăn không để ý xung quanh.

— Giá mà Mingyu ngoan như con thì tốt biết bao– Bà ngán ngẩm nói.

— Mẹ à ! Mẹ nói vậy là sao ?–  Anh bực bội khi nghe mẹ cứ so sánh anh vs cậu.

— Mẹ nói không phải sao! Myungho ăn cái này đi con, nhìn con gầy quá – Bà không thèm liếc nhìn anh mà chỉ lo gắp thức ăn cho cậu.

— Thôi đi ! Ăn có bữa cơm thôi mà cũng không yên nữa– Ông nãy giờ chứng kiến cảnh anh vs bà, không khỏi buồn bực mà lên tiếng.

— Con no rồi – Anh bỏ chén, đũa xuống quay lưng bước về phòng với khuôn mặt lạnh tanh nhưng đâu ai biết là trong lòng anh như lửa đốt.

Cậu nhìn anh rời đi mà thầm nghĩ : " Anh Hai mới ăn có một ít thôi sao mà no được, cũng tại mình mà anh với mẹ mới cãi nhau".Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chén cơm.

— Myungho mau ăn đi con ! Ăn nhiều vào một chút – Ông gắp miếng gà bỏ vào chén cậu.

— Dạ ! – Cậu cúi đầu ăn nhanh rồi cũng xin phép lên phòng. Cậu đi ngang qua tủ lạnh lấy cho anh một hộp sữa.

Phòng ăn lúc này chỉ còn ông và bà, anh vs cậu thì đều ở trên phòng. Lúc này bà chợt nhớ ra điều gì đó.
— À, tôi quên mất là mình chưa mua giường cho Myungho nữa– Bà quay qua nói với ông.

— Ừm tôi cũng quên mất. Để mai tôi đi đặt giường cho thằng bé. Mà chắc làm hơi lâu nên tạm thời cho nó ngủ chung với Mingyu vài ngày đi– Ông cũng quyết định là sẽ đặt cho cậu một cái giường vì giường của Mingyu không lớn lắm nên ngủ chung hơi bất tiện.

— Tôi có chuyện này hơi thắc mắc. Tại sao bà không cho Myungho ở phòng riêng dù gì nhà mình cũng đâu có thiếu phòng– Ông thắc mắc tại sao bà lại để Myungho ở chung với Mingyu. Trong khi nhà có rất nhiều phòng nên hôm nay sẵn tiện ông hỏi luôn.

— Tại tôi muốn anh em nó thân thiết hơn nên mới cho tụi nó ở chung. Đợi khi nào bọn nó trở nên thân thiết thì ở riêng cũng đâu có muộn. Với lại bây bọn nó còn nhỏ quá – Bà đều tính hết cả rồi nên quyết định cho anh với cậu chung.

— À ! Vậy mai ông đi đặt giường cho Myungho đi. Mai tôi cũng dẫn Myungho ra ngoài mua ít đồ cho thằng bé– Bà nói tiếp.

Sau khi ăn xong thì ông bà cũng trở về phòng của mình.

——— Tại phòng Mingyu ———

Lúc nãy vì giận ba mẹ nên Mingyu chỉ ăn có một ít nên giờ cảm thấy hơi đói. Nhưng vì còn giận ông bà nên anh định bụng khi nào ông bà ăn xong về phòng thì anh sẽ xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn tạm.

" Cốc Cốc"
Cậu đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ màu nâu sẩm nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả từ người bên trong nên cậu quyết định sẽ mở cửa đi vào trong. Bàn tay nhỏ nhắn đứa tới chạm vào tay nắm kim, cảm giác lành lạnh của tay năm kim loại truyền tới làm cậu khẽ rùng mình, xoay tại nắm cửa bước vào.

Lúc này anh đang chơi game thì thấy cậu bước vào liền quay đầu nhìn cậu, rồi vẫn giữ vẻ mặt chán ghét mà không thèm đếm xỉa tới cậu vẫn tiếp tục chơi game. Thấy anh không để ý tới mình nên cậu có hơi sợ, cầm hội sữa trên tay tiến về phía anh.

— Nãy em thấy anh hai ăn rất ít, em sợ anh sẽ đói bụng nên đã lấy cho anh một hộp sữa – Cậu cầm hộp sữa trong tay đưa về phía anh ,đầu có hơi cúi xuống đất, lí nhí nói.

— Tôi không cần cậu quan tâm. Cậu không cần phải giả vờ đối xử tốt với tôi – Tuy là anh đang cảm thấy đói thật nhưng nghĩ tới chuyện tại cậu mà anh mới bị ba mẹ la nên liền cảm thấy tức giận, quát lớn.

— Vậy....vậy....em để ở đây khi nào đói thì anh uống – Cậu thấy anh quát mình nên bắt đầu run rẩy giọng nói trở nên lắp bắp. Cậu đặt hộp sữa lên bàn cạnh đầu giường.

— Suốt ngày lắp ba lắp bắp – Anh lẩm bẩm mắt vẫn dán vào màn hình máy game.

Giờ cậu mới để ý phòng anh đẹp thật nha. Tuy cách trang trí khá đớn giản nhưng mang lại cảm giác rất dễ chịu. Phòng anh có tông màu xám khói làm cho căn phòng trở nên sang trọng. Trên đầu giường và cả trên bàn học đều có ảnh của anh. Vì phong trên lầu nên có ban công chỉ cần đứng ngay ban công là có thể thấy được nguyên thành phố rộng lớn.Cậu nhớ lúc nhỏ khi ba mẹ cậu còn sống cậu thì cậu cũng có một căn phòng riêng nhưng nó không lớn bằng phòng của anh. Nhớ lại quá khứ cậu lại cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ ba mẹ, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má cậu cậu vội quẹt nó đi. Không phải bây giờ cậu rất hạnh phúc sao ,có ba mẹ nuôi luôn yêu thương cậu ,còn có cả một người anh trai siêu đẹp trai nữa mà tuy là anh rất ghét cậu nhưng cậu tin gần sẽ có một ngày nào đó không xa anh sẽ không còn ghét cậu nữa.

Gió thôi chứ mạnh làm cậu khẽ rùng mình mà bước vào trong. Bây giờ cũng đã trễ rồi nên cậu quyết định đi ngủ nhưng nhớ sực ra là tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây, cậu chưa có giường mà.Quay qua thì thấy anh cũng chuẩn bị đi ngủ. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, anh như hiểu ra điều gì đó.

— Cậu đừng có mà mơ tưởng đòi ngủ chung giường với tôi. Tôi nói cho cậu biết vì mẹ nên tôi mới cho cậu ở chung phòng, chứ không thì còn lâu mới có chuyện đó nhé – Anh quăng cho cậu cái gối xong cũng không thèm để ý tới cậu mà nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Cậu cũng không nói gì, chỉ thần nghĩ là tối nay cậu sẽ phải ngủ dưới đất sao ? Dù là mùa hè nhưng thời tiết vẫn khá là lạnh nhúng không còn cách nào khác cậu đành ôm gối xuống đất ngủ. Vừa nằm xuống cảm giác lạnh từ gạch truyền tới là cho cậu phải vòng tay qua co người lại. Anh thật ra chỉ là giả vờ ngủ thôi chứ anh vẫn còn thức, anh cảm thấy vui sướng khi thấy cậu ngủ dưới nên gạch lạnh lẽo. Anh thầm nghĩ sau này phải tìm ra nhiều trò để bắt nạt cậu " Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Myungho à ! Cho đáng đời cậu dám cướp ba ,mẹ của tôi" . Nghĩ tới đây khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh bắt đầu nhắm mắt ngủ ,thế là tối đó anh ôm bụng đói ngủ .

+++++++++++ THE END ++++++++++++

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top