Chap 2 : Anh Trai
—— Biệt Thự Kim Gia ——
Cậu tròn mắt khi thấy nơi mà mình sắp được coi là nhà. Nó thật sự rất là to lớn,nói là nhà chứ cậu thấy nó giống những vinh thự của các vị vua trong truyện mà Sơ hay đọc cho cậu nghe hơn. Cửa thì được người trong nhà điều khiển,tự động đóng mở. Trong khuôn viên của biệt thự còn có một cái hồ bơi khá là to nằm phía bên phải. Còn bên trái thì là một vườn hoa có rất nhiều loài hoa khác nhau đủ màu sắc và có cả một chiếc bàn uống trà, cậu rất thích hoa và chiếc xích đu đó nếu được ngồi trên xích đu vừa đọc sách và ngắm hoa thì tuyệt biết bao.
Bà dắt tay cậu vào nhà, cậu còn ngạc nhiên hơn,nó thật sự rất là rộng lớn,ngôi nhà được sơn với tone màu trắng ,xám làm cho ngôi nhà trở nên sang trọng và thuần khiết. Trong nhà được trang trí đầy đủ trang thiết bị công nghệ hiện đại, trên trần nhà còn được gắn đèn trùm lấp lánh.
— Con có thích ngôi nhà này không ?– bà hỏi cậu với nụ cười hiền hậu.
— Dạ có ạ ! – cậu cười tươi đáp. Phải nói là cậu rất thích nữa đằng khác.
— Từ nay đây sẽ là nhà của con! – bà nói tiếp khi thấy cậu nhìn xung quanh nhà với vẻ ngạc nhiên.
— Dạ thưa Lão Gia và Phu Nhân mới về ạ !– Quản gia và người hầu thấy ông ,bà liền cung kính cúi đầu chào.
— Dạ thưa Phu Nhân đây là......– Quản gia Min đưa ánh nhìn thắc mắc chỉ tay về phía cậu hỏi.
— À ,từ nay cậu bé này sẽ là cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này ! – Bà nói với giọng điệu thẳng thắn tuyên bố. Quản gia Min nghe xong không khỏi ngạc nhiên " tại sao phu nhân lại đem một đứa trẻ về và nói nó sẽ là cậu chủ nhỏ chứ ? Vậy còn cậu chủ thì sao ? " nhưng ông không dám hỏi chỉ thầm nghĩ.
Đột nhiên trên lầu có giọng nói vọng xuống lầu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô ,tuấn tú ,nhìn có vẻ lớn hơn cậu và cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang từ trên lầu đi xuống. Cậu thầm nghĩ có khi nào là người anh trai của mình không.
— Mẹ à, thằng bé bẩn thỉu này là ai đây ? Tại sao nó lại ở trong nhà mình ?– Anh nói với giọng điệu khó chịu khi nhìn thấy cậu.
— Này con không được nói Myungho như vậy !– Bà cảm thấy khó chịu khi nghe anh nói cậu như vậy. Cậu thì khi thấy anh nhìn mình với anh mắt không mấy thiện cảm liền sợ hãi mà nép sau lưng bà.
— Từ nay Myungho sẽ là em trai của con,thằng bé nhỏ hơn con 1 tuổi nên con hãy đối xử tốt với em,không được ăn hiếp em– Lời nói của bà làm anh không khỏi giật mình, gì mà em trai chứ, anh thật không hiểu nổi ba mẹ anh đã có anh rồi,sao còn dắt thằng bé dơ bẩn đó về rồi bảo là em trai mình chứ,gì mà hãy đối xử tốt với em, anh đây còn lâu mới đối xử tốt với cái đồ đáng ghét ,dơ bẩn đấy nhé.
— Thật không hiểu nổi ba mẹ mà ! Bộ ba mẹ không còn thương con nữa sao mà lại dắt cái thứ dơ bẩn đó về nhà chứ ,lại còn bắt con làm anh trai nó nữa. Con sẽ không bao giờ coi nó là em trai đâu– Anh tức giận quát lớn ,lườm cậu
— Con im ngay cho ta, không được nói Myungho như vậy – Bà tức giận mắng anh ,khi thấy sự bướng bỉnh, ngang ngược của con trai mình ,bà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm thở dài, là bà đã chiều hư anh rồi.
— À mà từ nay Myungho sẽ ở cùng phòng với con ,tại nhà ta chưa có phòng cho thằng bé nên nó sẽ ở tạm phòng con– Bà nói chẳng thèm nhìn anh.
— Nhưng......– anh chưa kịp nói hết câu đã bị bà cắt ngang.
— Con mà nói một tiếng nữa là tiền tiêu vặt tháng này coi như không có– Bà trừng mắt nhìn anh đáp. Anh liền im lặng không nói câu nào nữa mà bỏ đi lên phòng.
Bà quay qua thấy cậu buồn liền an ủi
— Con đừng buồn nữa tại anh hai chưa chấp nhận được nên mới như vậy. Từ từ anh sẽ hiểu và yêu thương Myungho mà ! – Cậu không hiểu nổi tại sao anh lại ghét cậu như vậy. Tuy mới gặp anh nhưng cậu đã rất mến anh nhưng anh lại ghét cậu nên cậu buồn lắm. Nghe bà an ủi ,dỗ dành cậu cũng đỡ buồn hơn.
— Vâng ạ ! Con sẽ không buồn nữa – cậu cười tươi đáp.
— Vậy mới ngoan chứ – bà xoa đầu cậu.
— Quản gia Min ! Ông dẫn Myungho đi tắm rửa thay đồ rồi dẫn thằng bé về phòng Mingyu nhé – Quản gia Min nãy giờ đứng một bên quan sát thì không khỏi bất lực với anh. Nghe giọng bà gọi mình thì giật mình.
— À.... Vâng thưa bà – Ông dắt tay cậu đi.
— Cậu chủ nhỏ đi theo tôi – ông dẫn cậu tới phòng tắm ,tắm rửa thay đồ cho cậu.
— Bác không cần gọi cháu là cậu chủ nhỏ đâu, bác cứ gọi cháo là Myungho được rồi – Cậu đột nhiên lên tiếng,làm ông không khỏi khó hiểu.
— Ý cậu là......? – ông khó hiểu hỏi.
— Là nếu không có ba mẹ cháu thì ông cứ gọi cháu là Myungho không cần phải gọi cậu chủ nhỏ đâu – cậu tươi cười đáp.
—À được thôi – Tuy mới làn đầu gặp cậu, ông đã thấy mến cậu,giờ nghe cậu nói vậy ông không khỏi vui mừng.
————— The End —————
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình ạ
Mong m.n ủng hộ truyện của mình.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Mình mới lần đầu viết nên vốn từ còn ít nếu mình có dùng sai từ hay gì đó mong m.n góp ý để mình sửa.😅😅
Nếu tên nhân vật mình có trùng tên ai thì cho mk xin lỗi nhiều tại mình ko bik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top