Chap 1: Nhận nuôi

     Lúc này mình bị nghiện bản cover của Soonyoung ạ .Nên mọi người có thể vừa nghe vừa đọc truyện nhé.

          ——Tại Cô Nhi Viện——

      Từ xa một chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay tại cổng của cô nhi viện. Một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi bước xuống xe trên tay cầm rất nhiều quà,bánh,kẹo và đồ chơi đi về phía của bọn trẻ đang chơi vui vẻ, họ ăn mặc sang trọng toát lên vẻ giàu có. Bọn trẻ gặp quà phấn khích chạy lại bu quanh họ đòi quà. Cặp vợ chồng thấy bọn trẻ chạy lại liền lấy quà,bánh ,kẹo và đồ chơi ra phát cho bọn trẻ, đứa nào đứa nấy nhận được quà đều vui vẻ, rốt rít cảm ơn họ. Họ  thấy bọn trẻ vui vẻ khi nhận quà cũng cảm thấy vui theo. Người phụ nữ nhìn bọ trẻ với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười hiền hậu. Bọn trẻ đều thầm nghĩ nếu được bà nhận nuôi thì sẽ may mắn biết bao.

       Đột nhiên bà nhìn từ xa thấy một cậu bé trạc khoảng 12-13 tuổi ngồi một mình dưới gốc cây chuyên tâm đọc sách. Cậu có mái tóc màu nâu đỏ,đôi mắt đẹp tựa vì sao nhưng trong đó ánh lên tia buồn phiền, trên người mặc một cái yếm bằng vải jean cùng với một cái thun trắng làm toát lên vẻ dễ thương không kém. Bà thấy lạ trong khi bọn trẻ phấn khích nhận quà và vui vẻ chơi đùa còn cậu thì chỉ ngồi một mình đọc sách , liền rời khỏi bọn trẻ bước đến gần cậu. Cậu lo mải mê đọc sách nên không biết có người lạ đến gần mình.

— Này cậu bé, con tên gì ?— Bà nhỏ giọng hỏi cậu với ánh mắt trìu mến, tràn ngập tình yêu thương.Cậu khi nghe có giọng nói hỏi mình liền ngẩng đầu lên thấy người lạ, cậu hoảng sợ chạy lại trốn đằng sau Sơ. Sơ thấy cậu chạy lại hoảng hốt trốn sau lưng liền hỏi.

— Này Myungho có chuyện gì vậy con ?— Sơ cảm thấy lạ. Cậu không trả lời chỉ run sợ chỉ tay về phía trước, Sơ thấy cậu chỉ liền nhìn theo thì thấy bà đang tiến đến.

— Chào bà Kim phu nhân ! — Sơ cúi chào bà.

— Vâng, chào Sơ — Bà cũng cúi chào lại nhưng mắt lại hướng đến cậu bé nép phía sau Sơ.

— Tôi thấy thằng bé ngồi một mình nên lại bắt chuyện, ai ngờ lại làm nó sợ bỏ chạy nên tôi đuổi theo— Bà giải thích với Sơ khi thấy cậu bé sợ hãi khi gặp mình.

— À tôi xin lỗi phu nhân vì sự thất lễ của thằng bé. Từ khi thằng bé được đưa đến đây đã rất sợ khi gặp người lạ nên khi gặp người lạ đến gần là thằng bé sợ hãi như vậy đấy ! — Sơ vội giải thích.

— Myungho à ! Con đừng sợ nữa người này là người tốt,là người đã giúp cho cô nhi viện của chúng ta. Không có làm hại con đâu— Sơ xoay qua chấn an cậu.Cậu nghe Sơ nói vậy cũng bớt sợ hơn.

— Thưa Sơ, tôi có chuyện muốn nói với bà— Bà gấp gáp nói. 

— Được thưa bà, mời bà vào phía trong rồi chúng ta nói chuyện! — Sơ lịch sự mời bà vào trong phòng tiếp khách và dắt tay cậu. Đến nơi Sơ mời bà ngồi và kéo cậu ngồi kế bên mình.

— Có chuyện gì thưa bà ? — Sơ cung kính hỏi.

— Tôi muốn biết tất cả về cậu bé này — bà nói hướng mắt về phía cậu đang rụt rè kế Sơ.

— Tuy lần đầu gặp mặt nhưng tôi đã thấy có cảm giác muốn nhận nuôi, chăm sóc và lo lắng cho thằng bé, tôi cảm thấy rất mến thằng bé từ lần đầu tiên gặp. Nên tui muốn biết tất cả về thằng bé ! — Bà tiếp lời với giọng nói nhỏ nhẹ và trầm ấm.

— Được thưa bà ! — Sơ đáp với ánh mắt đượm buồn khi chuẩn bị nhắc lại chuyện quá khứ của cậu.

— Cậu bé này tên là Seo Myungho, năm nay 13 tuổi. Được họ hàng đưa vào Cô Nhi Viện năm 8 tuổi, ba mẹ mất do tai nạn giao thông ,họ hàng thì không ai chịu nuôi dưỡng cậu bé nên đã đưa vào đây. Cậu bé luôn ít nói,không được cởi và rất sợ người lạ đến mình— Sơ nói với giọng điệu thương sót cho cậu, tay thì xoa lưng cậu an ủi. Bà nghe được những lời Sơ nói về hoàn cảnh của cậu cảm thấy thương sót cho cậu về tuổi đời bất hạnh của mình. Nhỏ tuổi như vậy đã mất đi gia đình còn bị họ hàng ruồng rẫy. Nên bà quyết định sẽ nhận nuôi cậu bù đắp cho cậu những gì đã mất và mang cho cậu một tổ ấm mới.

— Thưa Sơ ,tôi muốn nhận nuôi thằng bé phiền bà dẫn tôi tới chỗ làm thủ tục nhạn nuôi — Bà kiên quyết đáp

— Được thưa bà , mời bà đi theo tôi— Sơ hơi bất ngờ vì sự quyết định của bà  nhưng cũng dẫn bà đến nơi làm thủ tục. Ông thấy bà đi cùng Sơ liền tiến đến phía bà.

— Bà đi đâu vậy ? Nãy giờ tôi không thấy bà — Ông nhàn nhạt hỏi. Ông thấy Sơ thì cúi đầu chào , Sơ cũng cúi đầu đáp lại
— Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ, nên tôi đi theo Sơ làm thủ tục nhận nuôi — Bà đáp và tiếp tục đi theo Sơ ,ông thấy vậy cũng bước theo.

—Nhưng chúng ta đã có một đứa rồi mà  — Ông hơi bất ngờ khi bà muốn nhận nuôi một đứa trẻ.

—Tôi muốn nhận nuôi thêm một đứa để có em trai cho thằng Mingyu như vậy không tốt sao ? Nếu có em trai nó sẽ có người chơi cùng. Với lại tôi cũng rất quý đứa trẻ này tuy lần đầu tiên gặp nhưng tui đã muốn chăm sóc cho nó rồi— Bà đáp nhưng chân vẫn bước không ngừng.

— Ừm, nếu bà muốn thì tôi không có ý kiến. Nhận thêm một đứa trẻ cũng không sao — Ông cảm thấy ý kiến của bà cũng không tệ, nếu gia đình có thêm một đứa nữa thì thêm vui nhà vui cửa chứ sao.

    Sau khi làm thủ tục xong Sơ dẫn cậu đến gặp họ nhưng cậu vẫn thấy sợ và nép sau lưng Sơ, bà thấy vậy liền tiến đến phía cậu.

— Myungho con đừng sợ ,ta sẽ không làm hại con đâu. Từ nay con sẽ về ở với ta, ta và ông ấy sẽ là ba mẹ của con . Ta sẽ chăm sóc và yêu thương con— Bà nhẹ nhàng nói với ánh mắt tàn ngập tình yêu thương, tay bà đưa lên xoa đầu cậu. Cậu cảm nhận được tình yêu thương từ bà những lời ấm áp như vậy từ lâu cậu đã rất muốn nghe, cậu không sợ hãi nữa mà tiến đến ôm trầm lấy bà, bà thấy hành động của cậu như vậy vô cùng hạnh phúc dang tay đáp lại cái ôm của cậu.

— Vậy chúng ta cũng về nhà nhé ! — Bà nói lộ rõ sự hạnh phúc. Cậu chỉ gật đầu đồng ý không nói lời nào. Ông nãy giờ đứng bên cạnh cũng thấy vui theo, tuy gặp lần đầu nhưng ông thấy rõ sự thông minh trên gương mặt cậu và ông cũng bắt đầu thấy mến cậu bé này.

      Ba người dắt tay nhau hướng phía cổng ra về, Sơ cũng đi theo tiễn họ ,đang đi thì cậu dừng lại và quay lại chạy về phía Sơ ôm trầm lấy bà, cậu khóc nức nở và Sơ bất ngờ vì hành động này của cậu.

— Hức....tạm..biệt..hức...người....hức..con ..nhất định....sẽ về....hức...thăm người..hức..— Cậu nghẹn ngào nói, từ khi cậu được đưa vào đây Sơ luôn một tay chăm sóc và yêu thương cậu nên khi đi cậu rất biết ơn người. Sơ nghe lời cậu nói không khỏi cảm động, ôm chặt cậu vào lòng.

— Con hãy mau về với họ đi, hãy nhớ nghe lời họ, họ rất yêu thương con— Sơ thúc giục và dặn dò cậu, cậu buông Sơ ra và đi về phía họ.

      Họ thấy hành động của cậu không khỏi cảm động. Đứa trẻ này thật ấm áp, bà cảm thấy càng ngày càng muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Cậu đi về phía họ, họ dắt tay cậu lên xe. Nhưng cậu luôn hướng mắt ra cửa sổ và tay vẫn vẫy tạm biệt Sơ, nước mất thì vẫn lăn dài trên má. Bà thấy vậy liền ôm cậu vào lòng vỗ về và lau nước mắt cho cậu.

— Đừng khóc nữa,một ngày nào đó ta sẽ ta sẽ đưa con lại đây thăm họ mà — Bà an ủi, vuốt ve cậu.

— Thật ạ !? — Cậu nghe thấy thế liền ngưng khóc ngẩng đầu lên nhìn bà cười híp mắt.

— Dĩ nhiên rồi ta sẽ đưa con đến thăm họ— Bà cười đáp.

— Dạ con cảm ơn ạ ! — Cậu ôm cảm ơn bà.

— À mà Myungho này ! Ta có một chuyện muốn nói với con — Bà chợt nhớ ra đều gì đó.

— Dạ sao ạ !?— Cậu nhìn bà hỏi với đôi mắt sưng húp do khóc

— À là con sẽ có thêm một người anh trai ,anh ấy hơn con hai tuổi. Con có thích không ?— Bà nhìn cậu hiền hậu nói

— Dạ thích ạ ! Vậy là Myungho sẽ có anh trai chơi cùng rồi — Cậu từ lâu đã muốn có một người anh trai để có thể bảo vệ cậu. Bây giờ nghe bà nói cậu sẽ có anh trai ,cậu thật sự rất thích. Cậu cũng rất tò mò về anh trai của mình ra sao.

---------------------The End------------------------

    Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ ! ❤❤❤
    Mình cảm thấy mình viết khá cục súc nên mình sẽ cố gắng sửa ạ. Mình có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top