C5. ai bày con như vậy

FRIDAY

từ sau chiến dịch giải phóng phòng marketing đó, mingyu cũng trằn trọc, đắn đo suy nghĩ mãi, anh nhận thức được rằng việc minghao theo đuổi anh và anh cũng thoải mái với sự theo đuổi đó đã đem lại không ít phiền hà cho cả 2, nhất là hình ảnh của minghao trong mắt các phòng khác.

vậy nên đã gần 2 tuần rồi anh và minghao chẳng giáp mặt nhau trong công ty

mingyu không nghĩ cảm xúc của anh dành cho minghao là thích, làm người yêu càng không. anh chỉ đơn giản là chiều theo cho đến khi minghao chán rồi bỏ cuộc vì anh không tiến tới thôi.

minghao trong mắt anh, chỉ là anh trai của aerin.

mingyu tự gaslight bản thân thôi. (vì tác giả không đồng ý)

và vì thể diện là cần thiết. thì do em vẫn còn trẻ, lại là phó phòng nữa. lỡ phòng ban khác và biết thì minghao sẽ gặp nhiều phiền phức lắm. nếu có minghao ở đây, mingyu chắc chắn em sẽ bảo anh tìm lý do ít thôi cho mà xem

"em ấy đáng yêu nhất."

nghĩ cái quái gì đấy. tỉnh táo lại đi kim mingyu.

vị giám đốc với cái má sưng vù quyết định rồi, anh sẽ không để minghao tốn thanh xuân của em để theo đuổi người tệ đến nỗi..? bị vợ bỏ như anh. quyết định lấy note ra ghi chú

suy nghĩ 1 hồi lâu, mingyu mới gõ được mấy dòng

1. không được trả lời tin nhắn của myungho( trừ thảo luận công việc)
2. không đến gần myungho
3. không xiêu lòng khi myungho nói muốn gặp aerin hoặc khi aerin đòi đi chơi với myungho mà đồng ý
4. không để ý myungho (kết hợp với luật thứ 2)
5. là gì chưa nghĩ ra.

"giám đốc làm gì thế?" lee chan không biết từ đâu ra đã đứng lù lù sau lưng mingyu mà đọc to rõ từng chữ trong note, người khác thì có thể ngại lúc này chứ kim mingyu đã chai sạn rồi

"tạo khoảng cách với myungho"

chan bất ngờ:" ủa chi vậy ạ? tưởng đang tốt mà?"

"cậu thấy anh và myungho cách nhau 5 tuổi thì có đến được với nhau không mà hỏi" mingyu bực dọc trả lời

"sếp ơi anh đến từ hành tinh nào vậy?"
.

nói qua nói lại thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, chỉ là phó phòng marketing seo myungho thuộc công ty j&s sắp tèo vì đói rồi.

sáng hôm nay em lại ngủ quên, mà minghao khi vội thì lại loạn hết cả lên, thế nên là chỉ kịp ôm balo rồi chạy cho kịp giờ làm.

tuy vội là vậy nhưng minghao đó giờ luôn được biết đến với biệt danh "quái vật healthy", deadline có ngập đầu cũng không được bỏ bữa. chỉ có điều khi đứng trước quầy thanh toán thì lại thấy nơi mà đáng ra chiếc ví phải ở đó trống trơn, tài khoản thì cũng sạch sẽ gọn gàng vì hôm qua mắt nhắm mắt mở chốt vài set trà cao cấp. minghao và thu ngân đều nhìn nhau mà không nói nên lời.

đành đặt hàng lại chỗ cũ, cười thật tươi rồi bước đi.

quê chết đi được!

thế là hôm nay "quái vật healthy" nức tiếng đành phá lệ mà ôm cái bụng rỗng đi làm.

lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ, nhịn một ngày chắc cũng chả sao đâu

.

quay lại hiện thực, minghao trước giờ chưa bao giờ bỏ bữa sáng nên tất nhiên là em chẳng mấy dễ chịu với cái cảm giác dạ dày biểu tình như bao người khác vẫn thường cảm giác. thật là fantastic!

cái bụng ồn ào réo lên réo xuống, báo hại em phải giả vờ ho lòi họng để át tiếng đi, làm mọi người cứ thi thoảng lại hỏi có đau ốm gì không. làm mấy lần rồi cổ họng cũng phải kiệt sức. xu minghao xin confirm đói run người là có thật.

em ngại mượn tiền đồng nghiệp đã đành, cái mỏ duy nhất bản thân đào được là hong jisoo đã mất tích sáng giờ chưa thấy đến phòng. chẳng lẽ ông trời đang thách thức con quái vật đang say ngủ trong dạ dày minghao sao?

hết gọi điện rồi nhắn tin cầu cứu ai cũng không có phản hồi. jun thì làm ca tối nên chắc đang ngủ như trếc ở nhà. soonyoung thì không bắt máy, chắc là đang trốn việc. không được rồi, cứ thế này thì em sẽ lăn đùng ra nghẻo mất, nghĩ tới chuyện dạ dày sẽ lấy cặn thừa của ngày hôm qua xào nấu lại không khỏi khiến minghao rùng mình.

cái phao cứu sinh của em, kwon soonyoung đã bắt máy rồi!!

"sao không cầu cứu giám đốc kim í? dạo này không thấy dính nhau, nhân cơ hội hàn gắn đi"

soonyoung vừa bắt máy đã bắn ra 1 câu hết sức... có lý!

"điên à? cho em mượn-"

"không biết đâu anh đang ăn trưa, cúp đây"

cuộc gọi diễn ra và kết thúc đâu đó trong vòng 10 giây có lẻ, đừng để xu minghao tìm được kwon soonyoung trong hôm nay.

sau lần mingyu tặng em cả núi đồ là em chẳng có cơ hội gặp được anh nữa luôn. quà chia tay à? lạ thật, đã hẹn hò đâu mà chia tay.

thôi thì đành nhắm mắt đánh liều, nhắn tin làm phiền như cách em vẫn thường làm

giám đốc iu dấu
11:27

anh ơi

em đói quá

nhưng mà để quên ví ở nhà mất tiu rồi

hehe
đã xem 11:28

cùng lúc đó ở phòng làm việc của mingyu, lại bắt gặp thư kí lee chan đang ăn bánh uống trà, giám đốc thì vẫn cắm mặt làm

stop, ai bảo nó đẩy việc cho sếp là nó múc đi đấy. chiến lê anh đây không biết mùi deadline dí là gì. chan bỗng úi lên:

"alo 1234 chim sẻ gọi đại bàng"

"nói"

"anh myungho nhắn tin nè, rào trước là em không cố ý đọc đâu nhé, do điện thoại anh trùng hợp lại ở trên tay em thôi nha"

"cho 2 giây vào vấn đề"

"đại loại là ảnh đói sắp tèo rồi nhưng mà tiền thì để quên, tài khoản thì đi cưới vợ rồi. không muốn mượn tiền đồng nghiệp"

"đặt đồ ăn cho- à không, cứ kệ em ấy đi"

"chắc chưa?" nhận được cái gật đầu của sếp, chan thở dài, miệng vâng dạ nhưng tay vẫn thuần thục vào be food đặt cơm.

chắc tầm.. 2 phút nữa?

minghao bên này hơi bất ngờ vì mingyu seen ngay lập tức, tuy nhiên hồi lâu rồi vẫn chưa trả lời, đẹp trai chứ có phải chai mặt đâu mà không biết ngại.

hihi em đùa thui^^

anh ăn trưa chưa?

"giám đốc, lớn chuyện rồi"

"sao nữa?"

"myungho bảo anh ấy xuống phòng y tế truyền nước vì đói rồi"

hình như 5 giây, mingyu đã ra đến thang máy

chan trong này khinh bỉ đã rồi mới vọng ra "trôn kôrêa , ảnh hỏi sếp ăn cơm chưa thôi, lại coi nè"

"còn lần nữa cho cho bấm nút đấy nhé?"

"lo hả? lo anh myungho nhập viện thật chứ gì? đó nói rồi, 2 phút hơn" cái giọng điệu gợi đòn hết sức

"ồn quá đưa điện thoại đây"

anh rep lại

myungo kủa erin🌸🌼🌻💐🌷

Anh đang làm việc

ồ o_o

vậy anh làm đi

em không phiền nữa ^^

minghao bĩu môi, lẽ ra phải nói là "Anh cũng chưa ăn, tụi mình đi ăn chung đi" chứ! ghét kim mingyu quá đi, làm việc gì mà làm việc, nghỉ cho tui

ầy tin lee chan đi. mingyu mà bơ được minghao như cách anh vẫn mạnh miệng thì nó tự nguyện nộp đơn từ chức về công ty nhà làm.

"đặt cơm cho myungho đi, đặt luôn cho cả phòng marketing... kiểu cho myungho và cả phòng biết là anh không quan tâm một mình cậu ấy. sau đó phòng marketing sẽ lan truyền cho phòng khác về việc anh đối xử với myungho là như 1 cấp dưới bình thường chứ không có mối quan hệ đặc biệt gì cả. chú thấy hợp lý không?"

mingyu nói 1 tràn. chan chỉ đành thở dài

"làm vậy chi thế sếp?"

"thì tạo khoảng cách chứ gì nữa?"

"em hỏi thật đấy sếp đến từ hành tinh nào vậy??" nhận được cái liếc xéo, chan mới im lặng đặt thêm cơm "mà sếp cũng mau trả lời đi. không anh myungho lại buồn cho coi"

"đợi 8 phút nữa rồi trả lời cho có khoảng cách"

"bộ sếp vẫn còn đang trong tuổi nổi loạn à?"

đúng 8 phút sau, mingyu mới trả lời thật

vừa nghe ting một cái, minghao đã lập tức cầm điện thoại lên, huhu cái đồ họ kim đúng là biết cách làm em thổn thức mà!

Thôi em cứ phiền đi

Anh không làm nữa

?

anh thích em rồi hả?
đã xem 11:46

Đang chất vấn thì có chị đồng nghiệp ngồi gần cửa gọi đến, minghao mới bỏ máy xuống nhìn ra

"phó phòng seo ra lấy ship đồ ăn này, một mình chị bê không hết. em đặt cho cả phòng à?"

minghao giật mình, có tiền éo đâu mà đặt đồ ăn cho cả phòng, "em đâu có đặt gì đâu ạ?" , vừa dứt lời, điện thoại lại kêu lên lần nữa

Không.

Em là con anh
bạn đã thả phẫn nộ 😠

Phẫn nộ cái gì?

:( anh thích em chưa?
đã xem 11:50

Đừng có quậy nữa

Đồ ship tới chưa? Chia cho cả phòng ăn đi.

hứ

không thích mà cứ nhắn
vậy là em hiểu lầm đó:(

em xin
đã xem👍11:53

mà anh ăn trưa chưa?
đã nhận 11:54

không thấy trả lời nữa, minghao mới buồn rầu tắt máy "giám đốc mua cho phòng mình đấy ạ, mọi người chia ra ăn nhé.. cho em một phần nữa.."

cái phòng vừa bị trừ lương tập thể giờ được người trừ lương mình bao cơm.. ừ thì cũng thấy cấn cấn, nhưng thôi cho thì tụi này xin!

cả phòng chai lầy không biết sợ là gì, mấy đứa thực tập genz vừa vào còn bày chuyện rủ các anh chị kì cựu lên tầng thượng ăn uống rồi nhem thèm các phòng ban khác để họ ganh tị chơi, chẳng hiểu sao là ai cũng tán thành hết. biết cảm giác sở hữu nốt chu sa của giám đốc là như thế nào không há há.

kế hoạch của giám đốc kim đã phản bội lại anh. minghao và cả lò marketing chẳng mống nào thèm để ý đến việc anh đang cố thể hiện là đối xử với ai cũng như nhau, thậm chí còn có thêm xíp bơ..?

minghao cảm thán, phòng marketing lúc em vào làm luôn có một bầu không khí ảm đạm, còn có phần lạnh lẽo. việc ai người nấy lo, thân ai tự đi mà giữ. thế mà hong jisoo vừa đến được vài tháng là thay đổi chóng mặt, từ cái phòng trầm tính bậc nhất công ty thành cái hội mâm nào cũng có mặt, hóng chuyện mà còn rõ hơn người trong cuộc, còn đánh lộn nữa chứ. minghao vốn không thích ồn ào, nhưng bây giờ có lẽ em cũng nhận ra rằng ồn ào cũng không hẳn là xấu.

"có đánh dấu riêng đây là phần của myungho nè, đúng thật cho em là chính, bọn chị là bonus thôi!"

lần này tới lượt lee chan phản bội anh, nó là người đặt phần đặc biệt cho minghao

thế là cả phòng kéo nhau lên tầng thượng công ty để ăn uống tám chuyện, phòng làm việc mấy chốc đã vắng tanh như thể 3 phút trước chưa từng có đám người nào ở hò reo ở trong

.

nhờ có mingyu mà cái bụng minghao được cứu một mạng, khao cả phòng đồ ăn, dư quá trời phải gói mang về. ăn trưa mà cứ tưởng là liên hoan không đấy. em đành chào mọi người để xuống phòng trước, phải cảm ơn chứ..

mingyu lúc nãy banking thanh toán mà thấy hao cơm dữ dội, rốt cuộc lee chan nó đặt gì mà tận 5 trăm nghìn won thế? bộ mấy hộp cơm giờ đắt vậy hả?

giám đốc iu dấu
11:50

em xin
đã xem👍

mà anh ăn trưa chưa?
đã nhận

13:14

cả phòng muốn cảm ơn anh
về bữa trưa ạ, ngon lắm ạ
đã gửi

mingyu vẫn chưa trả lời tin nhắn từ nãy, minghao nghĩ chắc anh bận. deadline do đã xong xuôi từ tối qua, phòng thì lác đác vài người vì giờ vẫn là giờ nghỉ trưa, minghao tự nhiên cũng lười, thôi thì gọi điện ai đó làm phiền cho vui.

đối tượng đầu tiên là người đã mất tích sáng nay. hong jisoo! em tính gọi cho jun cơ mà sợ bị bẻ cổ vì phá giấc ngủ của ông í nên thôi

"alo?"

"anh đi đâu thế?"

"anh đang bay"

"hả?"

"bay paris, mai anh về. mà có gì khôm?"

cái tên này! trưởng phòng mà cứ sơ hở là trốn việc. đả đảo.

" hình như giám đốc kim đang né em anh ạ"

"? còn vờn nhau à, anh tưởng chúng mày yêu nhau rồi?"

"bậy, anh nghe ai đồn thế? giờ cái bóng ảnh em còn chẳng thấy"

"hay nhỉ? hết mày né rồi đến kim mingyu né. định tranh cúp vô địch bóng né à?"

cái anh này nói thế mà nghe được, em né là có lý do chính đáng, giám đốc thì hông.

"anh í vừa bao cả phòng mình ăn trưa đấy ạ, ngon lúm"

"biết thế mai rồi bay"

vừa đi vừa nói chuyện điện thoại như vậy. minghao đã vô thức xuống căn-tin công ty từ bao giờ

"thôi em cúp đây"

không có tiền mà xuống căn-tin như đúng rồi

chẳng hiểu sao mà dưới này tự nhiên đông đúc lạ thường, ai ai cũng nhìn về 1 hướng. minghao có thiền đến mấy cũng phải hóng chuyện thôi. vậy là em đã thấy cảnh tượng mà đáng ra em chẳng nên nhìn.

tiếng nhóm người bàn tán bên cạnh minghao bỗng lọt vào tai em, đại loại là.

"giám đốc lalisa bên công ty đối tác đấy, người bên cạnh cổ là thư kí shin"

"cái cô lalisa nhìn đẹp ghê, nhưng mà thư kí ngồi cạnh có vẻ hơi.. nhỉ? ăn mặc hơi ba chấm.."

minghao không phản đối, biết là ở công ty thời trang nhưng mà mắc gì đi trao đổi với giám đốc công ty khác lại mặc đồ ấy ấy như vậy.. ít nhất cũng phải ăn mặc lịch sự. với lại..

"nhìn rõ là có ý với giám đốc kim"

"chính xác! úi.." minghao lỡ mồm trả lời người đứng cạnh mình, mới quay khảo sát reaction của người ta.

"nhỉ, cậu cũng thấy vậy phải không?" người bên cạnh cười đáp lại

"vâng hihi.."

trời ơi cái người nhiều chuyện này cũng đẹp trai quá rồi đấy, đeo kính đẹp trai quá trời luôn! hóa ra trai đẹp cũng biết hóng chuyện.

minghao chưa kịp cảm thán xong người kia đã bắt chuyện tiếp

"phó phòng seo myungho phải không? cậu nổi tiếng lắm đó nha. tôi là jeon wonwoo, trưởng phòng kỹ thuật"

tiếng vang của phó phòng seo cỡ đó, giám đốc kim định gỡ gạc như nào?

wonwoo đưa tay ra, ý muốn bắt tay với minghao, em cũng chẳng ý kiến mà cười rõ tươi bắt tay đáp lại

"rất vui được biết anh ạ, mà nổi tiếng gì thế ạ?"

wonwoo làm lơ câu hỏi của em, quay lại vấn đề chính mà hắn muốn nói đến "nhìn thư kí shin kia kìa, cứ quét kim mingyu lên xuống thôi, trông buồn cười thiệt sự. chắc sợ người ta không biết mình có ý?"

"mà đó là ai vậy anh? em nghe bảo là công ty khác đến trao đổi gì đó" minghao thắc mắc

"ừ, cái cô mặc áo choàng lông kia là chủ tịch công ty thời trang manoban, lalisa. 1 trong nhóm bạn thân của kim mingyu đấy, lúc trước đi học quậy thì hết nước luôn. chả hiểu sao giờ nhóm bạn của cậu ta ai cũng giám đốc với chủ tịch, đúng là đời"

"anh hiểu rõ ghê á!"

"anh nằm vùng đời sống kim mingyu mà, thôi kệ đi. chắc đang mời người ta bữa nhân dịp hợp tác đấy, mà sao lại đãi trong căn-tin công ty nhỉ? hết nói nổi thằng khùng"

ảnh nói mingyu của em là đồ khùng kìa,

hết thấy đẹp trai rồi.

"anh mingyu không có khùng đâu ạ."

wonwoo đang đi thì quay lại nhìn, à em nhân viên này vẫn còn đang theo đuổi mingyu mà nhỉ

"ừ tôi xin lỗi, tạ lỗi bằng coffee nha"

nói xấu mingyu của em là em hổng ưng rồi đó.

"bụng yếu không uống được caffein ạ"

"tôi lỡ mồm thôi mà. vậy uống nước cam được không?"

"nước chanh. anh đừng có nói anh mingyu vậy nữa nha"

cái thằng nhóc này oke phết, bình thường mấy đứa thích mingyu mà không tán được gặp wonwoo đều quay xe, cậu này thì còn mắng ngược lại hắn. chàng trai này thật là thú dị!

wonwoo đâu có biết kim giám đốc đổ từ lúc nào rồi mà cái mặt vẫn bơ bơ vờ như không thích đó thôi

minghao ngoài miệng vẫn bênh mingyu vậy thôi chứ lòng thì đang trách anh dữ dội lắm, bộ không thấy thư kí kia có ý hay sao mà vẫn ngồi nói chuyện tự nhiên vậy, còn cười đẹp trai nữa chớ! tui ghim!

cái chị lisa thì không nói, mắc gì cứ nhìn người bên cạnh cổ rồi cười thôi, vậy là lúc nãy vờn em chứ gì, dụ cả phòng minghao lên sân thượng ăn để anh ở dưới này tán tỉnh thả ga chứ gì? đâu có đoán được là tui làm xong nên deadline rồi nên xuống căn-tin dạo đâu đúng không? tưởng gà mờ hoá ra lại là cao tơ cơ đấy.

oan cho sếp kim quá.

"không danh phận mà bày đặt ghen cho ai xem thế xu minghao ơi"

"suy nghĩ gì thế?" wonwoo bỗng cất lời, làm em giật mình

"ủa anh còn ở đây ạ?"

"thì đứng đây hóng chuyện nãy giờ chứ có đi đâu đâu?"

"sao anh cứ chặt chém tui vậy?" minghao tự dưng cáu

"cậu hỏi thì anh trả lời thôi chặt chém gì ơ.." wonwoo bỗng biến thành cái thớt bị chém

.

lee chan bên này cũng phát mệt rồi. lisa đã về được một lúc, nhưng thư kí này lại nhất quyết muốn ngồi lại nói thêm về chuyện "làm ăn" nên đó là lý do cái lưng của chan biểu tình.

mà nó cũng để ý từ nãy giờ mingyu miệng thì hùa cho xong chuyện và mắt cứ nhìn sang quầy giải khát trong căn-tin, nhìn muốn rớt mắt luôn. nó mới nhìn theo thử.

à là anh myungho, bảo sao. ủa mà khoan, bên cạnh là ai nhìn quen lắm nha

tóc đen đeo kính, jeon wonwoo kỹ thuật chứ ai!! trồi ôi bới tô cơm bới tô cơm!

chan nói thầm với sếp mình "sếp cũng thấy cái em đang thấy đúng không?"

mingyu trả lời "ừ, rõ mồm một, cười rõ tươi"

"sao bảo không để ý? anh ấy có người mới rồi đó toi chưa?"

quái lạ! mới rep trễ có xíu ẻm đã không thích mình nữa sao!? người tự lừa bản thân chỉ xem em là con trai lớn không tin!

anh bèn ra hiệu cho lee chan kết thúc cuộc trò chuyện với người thư kí kia rồi chuồn lẹ. người đối diện có vẻ hiểu ý của cả 2 nên cứ mè nheo xin liên lạc của anh, miệng luôn bảo để tiện cho lần hợp tác tiếp theo.

lee chan chẳng để người ấy toại nguyện, từ chối thẳng thừng dõng dạc làm thư kí kia chẳng biết giấu mặt đi đâu.

.

minghao nhìn mingyu và chan đi như bay ra khỏi căn-tin như bị ai đuổi, bèn thấy lạ

"anh jeon, hình như kết thúc rồi. giám đốc cho thư kí may mắn liên lạc rồi. trong khi tui xin ảnh chẳng cho, con gái ảnh phải trộm máy để lưu số tui cơ"

wonwoo khó hiểu, rõ là từ chối mà thằng nhóc này nghe kiểu gì ra đồng ý thế?

"cậu gặp aerin rồi hả?"

"anh biết nhóc ấy ạ?"

"ừ, nó dễ thương nhỉ? thế mà mỗi lần anh qua chơi với nó lại bị kim mingyu đuổi về"

wonwoo thở dài, minghao vỗ vai hắn

"tui cũng thích em ấy lắm, nhưng mà giám đốc có mối mới rồi, chắc tui chẳng được gặp ẻm nữa đâu"

"anh nghĩ cậu nên đi ngoáy tai đi"

"tin tui bẻ kính anh không?"

.

vừa lên đến phòng chan đã nghĩ ra hàng trăm câu tra tấn sếp của mình, thành công làm mingyu rối hết cả lên

trêu là vậy chứ lee chan thừa biết jeon wonwoo chả có ý gì với minghao đâu. nhìn thôi là biết, chỉ có ông sếp tự biên tự diễn làm lố mọi thứ, nhân viên nữ cái công ty này mà biết bộ mặt thật của kim mingyu chắc đình công hết mất thôi

"này thì lạc mềm buộc chặt"

.

giám đốc kim bị người thích mình dỗi rồi. chẳng hiểu sao luôn đấy. bộ trái đất hình parabol à? đời có ai được theo đuổi mà phải dỗ ngược lại người theo đuổi mình không? mingyu kim ngài là người đầu tiên.

từ lúc về văn phòng anh trả lời tin nhắn minghao không sót một cái nào, còn bày vẽ thêm ra để nói chuyện với em nữa có.

nhưng sụp rai, minghao chẳng thèm rep anh.

lee chan do lải nhải nhiều quá nên anh sút nó về nhà trước rồi. để nó lại nó không cười vào mặt anh thì hơi phí

trời đã chập tối, hầu hết nhân viên công ty j&s chẳng ai làm ca đêm nên chưa gần 7 rưỡi tối đã nhìn như công trình bỏ hoang. thôi thì cũng có lợi, aerin được seungkwan đón đi chơi chung với bồ nó rồi, đỡ được cục nợ.

mingyu thẳng lưng lịch lãm nhưng lòng quắn hết cả lên. anh đi thẳng xuống lối vào phòng marketing, do biết minghao vẫn chưa về, thông tin mật này không phải ai cũng biết đâu nhé, có mối hết đó.

nghe tít một cái, tưởng đồng nghiệp quay lại nên minghao ngước ra cửa nhìn, tim em lại lần nữa bị thổn thức.

vốn dĩ em định tăng ca để khỏi gặp mingyu lúc tan làm, giờ anh đến tận cửa dí rồi, chắc thấy có lỗi với tui chứ gì, đừng hòng tui tha nhá.

minghao giả bộ không thấy anh, lơ đi mà cắm mặt vào làm việc tiếp. kim giám đốc sượng trân, anh có làm gì ngoài việc không trả lời tin nhắn đâu mà em giận thế?

bơ không rep tin nhắn gọi là gì ấy nhỉ, bữa nghe nhóc seungkwan gen dét nói là ma ma gì đấy. đâu nào, ma cỏ gì, anh rep lại đầy đủ đấy chứ, chỉ là chậm trễ xíu..

"giận à?"

thoắt cái đã đến ngồi cạnh minghao, chẳng tạo ra tiếng động làm em cũng thót tim. nhưng em cố chấp không thèm để ý.

"sao giận? anh có làm gì đâu?"

"anh không chịu trả lời tin nhắn em" giọng em hờn dỗi

"anh trả lời rồi mà?"

"anh khao cả phòng đánh lạc hướng em để anh tán tỉnh thư kí shin chứ gì?"

thư kí shin nào cơ?

"đâu nào, em đừng có nghĩ tào lao"

bị xinh yêu cấp dưới liếc mà mingyu chẳng thấy bực mình chút nào, ngược lại còn thấy dễ thương.

chắc anh bị điên

"anh thích thư ký shin phải không?"

"đấy là ai?" mingyu ngơ mặt hỏi

minghao giận đến đỏ tai, chắc tưởng em chỉ giận vụ không trả lời tin nhắn nên tính vờn tiếp chứ gì

"cái người mà anh nhìn rồi cười suốt cả buổi dưới căn-tin đấy"

ra người đấy họ shin, mingyu gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra người đó rồi. nhưng minghao đâu có biết lúc đó anh chỉ đơn giản là đẩy hết việc trao đổi cho lee chan rồi thong thả ngồi nhìn cái tivi đang chiếu bản hài kịch phụ đề chỉ những U40 mới hiểu được phía sau thư kí đó đâu.

thì cũng do lisa và anh đã thảo luận hết rồi, cuộc gặp mặt lúc trưa là gặp cho có thôi. nói ra sợ mất đi hình ảnh giám đốc uy nghiêm trang nhã trong mắt minghao quá đi.

minghao thấy anh im im thì càng tin rằng mình nói đúng, em đẩy mingyu ra xa, buồn bã cất tiếng

"nếu anh chưa thích em thì cứ hành xử như lúc mới được em theo đuổi ấy. cứ nhận hoa rồi vô tâm bỏ đi mặc kệ em vẫy đuôi chạy theo sau đi. còn bây giờ anh cứ quan tâm em như thế rồi tự dưng lại tránh né em, sẽ chỉ làm em tự ảo tưởng thôi.."

có phải mingyu của em quá thương người rồi không? giả sử người dẫn aerin về công ty lúc đó không phải em, chắc anh cũng bật đèn xanh cho người ta rồi. nếu anh jisoo không lạm chức để bắt em đi mua mì lạnh lúc đó, có khi giờ người được anh ngồi cạnh dỗ dành cũng chẳng phải em. em chỉ được cái đúng thời đúng lúc thôi.

mingyu nhìn con mèo ủ rũ trước mắt, anh cất tiếng:

"em ảo tưởng cái gì?"

"ảo tưởng rằng anh cũng thích em"

"em không ảo tưởng đâu."

minghao bây giờ mới chịu quay phắt lại nhìn anh, gương mặt 3 phần bất ngờ 7 phần sốc. tai lại đỏ lên nhưng lần này có vẻ không phải vì giận nữa.

"em hỏi lại đi"

"hỏi gì cơ?"

"hỏi lại câu hỏi mà em đã nhắn cho anh lúc mười một giờ năm mươi ấy"

vị giám đốc bị dỗi dành cả chiều chỉ để nhớ chi tiết từng tin nhắn mà em gửi

chính minghao cũng chả nhớ em đã nhắn gì cho crush vào 11 giờ 50 phút

"anh thích em chưa?"

"rồi, anh thích em."

.

moon junhwi chỉ muốn nói rằng đếch ai muốn ăn cơm chó vào buổi đêm như thế này chỉ vì động lòng thương thằng em nhịn đói cả ngày nên mua cơm tối cho nó vì biết nó tăng ca hôm nay. ôi chúng nó lại thơm má nhau rồi, mắt tôi.






___
anyways, chương này vẫn như pú đá để viết, nhưng iu nhau gòi đó cạ nhà TwT, em xin lũi sâu sắc vì đã nghĩ ra đủ idea để sếp kim tự vả rồi tỏ tình ngược lại em phó phòng marketing dưới ánh đèn lung linh mờ ảo siu lãng mạng nhưng không đủ trình để viết:p

1 - không giỏi viết cảm xúc ctct cho lắm nên thấy sượng khủng đoạn nào các chị cứ cho ý kiến nhóe, em cảm ơn (~v~//)
2 - các khoảng thgian như thứ 3, thứ 4 để đầu fic là các thứ trong nhiều tuần khác nhau chứ hổng phải một tuần mà tiến triển nhanh tới zạy đâu nha ạa😭 (đây là cớ để em skip mấy đoạn phát triển tình cảm như lý do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vì em chỉ được cái viết xàm l, xin cam on)

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyuhao