C4. giữa tuần là.. chủ nhật
THURSDAY
(chương này hơi ? vì em vừa thi xoq nên bị sảng đá)
đương nhiên là khi được thêm vào hậu cung của aerin, minghao cũng chễm chệ nằm ở mục danh sách liên lạc yêu thích trong điện thoại mingyu, tất nhiên là do con nhóc aerin chộp lấy điện thoại của ba nó để lưu rồi.
sau đó thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường, minghao vẫn hằng ngày tặng hoa cho mingyu, lâu lâu còn có người thấy em ôm khư khư mấy hộp quà không biết ai tặng mà cười tủm tỉm mãi. anh em cạy miệng mãi mà minghao không hé nửa lời, đúng là tướng.. phu phu
hôm nay là một ngày đẹp trời, người ngoài nhìn vào cũng biết tại quầy tiếp tân của j&s đang có đám người tụ 3 xầm xầm xì xì gì đó, chắc là không phải nói xấu công ty đâu.
"chính mắt anh thấy mà! mày không biết đâu, mấy hôm nay anh cứ thấy một là giám đốc kim đi trước, sau 5 phút là myungho đi vào. ngược lại, nhóc myungho mà vào trước, là đúng y 5 phút sau sẽ thấy giám đốc ở sảnh chính!"
soonyoung ngồi huyên thuyên với lee seokmin - trưởng phòng tài chính, người đang đứng chống tay ở bàn tiếp tân, cậu ta tay cầm cốc cà phê còn nóng hổi, vừa nhấm nháp vừa nghe chuyện.
"tin chuẩn không để em còn đi đồn??" seokmin hớn hở, vừa vào công ty đã có chuyện để chọc thằng bạn mingyu.
"chuẩn rồi đi đồn đi! duma cái công ty này không ai đưa tin chính xác bằng anh mày đâu, cả tuần đứng muốn nín ẻ ở quầy luôn mà, méo tăng lương nữa tao nghỉ việc luôn! đây tao trích xuất luôn camera dưới bãi đỗ cho xem này"
"gớm kinh tăng ca để hóng chuyện mà làm như- ê vl thật luôn!!?" seokmin đang trề thì sặc caffee. làm người bên cạnh cũng lấn tới hóng
"vãi chưởng thật sự luôn đấy.. tao nghĩ mày nên đi làm nhà báo luôn đi, đứng tiếp tân làm đếch gì cho khổ " moon junhwi - phó phòng nhân sự, người vừa lấn seokmin lên tiếng đâm chọt
"mày yên tâm, 2 năm sau không thấy tao rời công ty đi làm nhà báo thì tao sẽ trở thành sad nhân hàng loạt" soonyoung thở dài thườn thượt
"mà thôi giải tánnn, sắp tới giờ đôi uyên ương đến công ty rồi!" soonyoung buồn bã đuổi khéo đám người nhiều chuyện còn đứng dai xung quanh mình, nhưng bọn họ cứ đứng nhìn nhìn gì đó sau lưng anh, soonyoung cằn nhằn ".... méo đi đi còn nhìn đếch gì?"
" quay qua nhìn ai đứng sau lưng mày đi bro" junhwi cười cười, chỉ ra đằng sau lưng soonyoung. soonyoung thấy hơi ớn lạnh, chầm chậm quay người lại, phía sau chính xác là vị giám đốc giá đáo kim mingyu với cái miệng đang cười nhưng lại hơi giựt giựt
thôi rồi.. quỷ tới..
"kwon soonyoung chính mắt anh thấy cái gì cơ?" mingyu đứng đó, không xoay cả người mà chỉ xoay mặt qua nhìn soonyoung, tra hỏi.
soonyoung mồ hôi ròng ròng ra hiệu, seokmin gật đầu "nó đứng ngay từ đầu luôn đó anh"
"đệch.. " soonyoung nước mắt chảy ngược, 10 điểm anh em, biết kim mingyu đứng đó mà vẫn mồi chài anh kể chuyện. không thể tránh khỏi, soonyoung bèn đánh liều, cất lên tiếng gầm hùng hồn cùng với đôi mắt của hổ mặt đối mặt mingyu
"ai trong công ty này mà chẳng biết 2 người đang có gì đó đó"
"? ai với ai?"
"không phải là giám đốc với nhóc seo myungho à?"
"tôi với cậu ấy là bạn"
"?" soonyoung nghe xong thì nhăn như khỉ, dạo này tình ra mặt thế kia còn dám bảo chỉ là bạn của em tôi? soonyoung máu khùng lên tới não, vứt luôn tháng lương đang bị đe dọa đi, nói tiếp
"đùa chứ, tôi nghĩ giám đốc cũng nên có quyết định đi, đừng có vờn nhau mãi thế, tội myungho của tụi tôi lắm"
không có câu trả lời nào cho soonyoung
mingyu yên lặng suy ngẫm một hồi, vừa định nói gì đó thì minghao khe khẽ đẩy cửa công ty bước vào. thấy cả đám 4 người đứng ở quẩy tiếp tân nhìn mình, em khẽ nuốt nước bọt.
sao như bị bắt gian tại trận vậy nè..
minghao giả vờ bình tĩnh đi đến quầy tiếp tân cúi chào mọi người, còn cố diễn cái nét hôm nay giám đốc đi làm sớm thế mà không biết là đã sớm bị bại lộ, làm 3 người kia nhìn bằng nửa con mắt, nhưng cũng nhanh chóng thay thành mắt nguyên con vì bị em lườm cháy.
ở với crush thì hiền như mèo bông mà nói chuyện với anh em cái là trở mặt!
đứng nói nhảm một hồi, minghao tìm cớ chuồn đi "em đi trước nha, anh jisoo nhắn hối em rồi! chào mọi người" nói xong em lôi junhwi phắn đi để hỏi chuyện luôn, bỏ vị giám đốc còn đang suy nghĩ ở lại.
"nói dối tệ ghê, nay anh jisoo nghỉ phép mà. đấy, cậu có muốn ngày nào cũng phải diễn là lần đầu gặp trong ngày trong khi cả hai người cùng bước ra từ một chiếc xe dưới bãi đỗ không?" soonyoung được nước thay đổi luôn xưng hô với mingyu, gọi anh anh giám đốc ngượng mồm vãi chưởng trong khi tên này nhỏ tuổi hơn mình
"cậu cứ cẩn thận, mất "vợ" như chơi nhé! myungho lọt vào mắt xanh của nhiều người cực!"
"? bộ có camera dưới bãi đỗ à?" jihoon -nghe lọt mỗi vế đầu- từ đâu đi đến "căng bây"
"an ninh công ty này như cái đít ấy? không lắp thì chiếc mẹc của ông cũng chằng còn đâu"
"?"
"ông ý dám chửi công ty trước mặt mingyu luôn kìa.." seokmin thầm cảm thán
mingyu không nói gì nữa, quay người định đi, nhưng sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. máy soonyoung ting ting lên.
thấy điện thoại reo thì phản ứng đầu tiên của soonyoung là cầm lên check, đột nhiên nhảy dựng lên
"!!!! ê ủa?" tiền trong tài khoản bỗng nhiên tăng lên nhờ cái mồm ngứa đúng lúc, soonyoung còn chưa tin, dụi mắt mấy lần
"cảm ơn ý kiến của anh, tôi sẽ xem xét" mingyu đi đến thang máy, trước ánh mắt phán xét của jihoon và seokmin
"ê kim mingyu"
"lee dokyeom nay tăng ca đến 22 giờ, khỏi cảm ơn." mingyu phun ra một câu với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại đủ làm seokmin hoa mắt chóng mặt
"hiểu luôn anh em?"
"thôi giải tán thiệt nè, lẹ cho tao làm việccc"
"nhận được tiền cái là ham làm ngay"
"kệ tổ bố?"
"lát chuẩn bị thấy nó share bài tôi yêu công ty 4 ngày nè"
"nghỉ việc rồi đi làm thầy bói đi lee jihun"
.
bất ngờ là trong buổi họp hôm nay, minghao được cấp trên khen ngợi rất nhiều, còn đề xuất nên thăng cấp cho em lên làm phó phòng, khỏi phải nói em vui như nào, dạo này chuyện tốt cứ liên tục ập đến, làm minghao cả tuần nay cứ cười mãi thôi
em hớn hở về phòng để khoe với mọi người, họ khen em nhiều lắm, các anh chị lớn còn tặng quà và động viên em rất nhiều nữa. nhưng trái lại với niềm vui của minghao, có một nhóm người có vẻ không hài lòng với sự thăng tiến của em cho lắm.
một hôm trong lúc minghao chào mọi người để đi vệ sinh, em nghe được cuộc nói chuyện của một vài đồng nghiệp cùng phòng, họ bàn tán rằng phải có chắc chắn phải có sự nhúng tay của giám đốc kim nên minghao mới được như thế.
"hôm trước tôi thấy thằng seo ôm bế con của giám đốc, nghe bảo còn được lên phòng của anh ta nữa! mà lên làm gì? lên để chơi đấy!? đúng là không ra hệ thống gì!"
"bảo sao dạo này nó cứ lẽo đẽo theo sau giám đốc, chắc là lấy lòng đây mà. cái mặt nhìn cũng đẹp chứ đâu đến nỗi nào!"
"nó theo đuổi đã đành! đằng này giám đốc nhìn như đã chấp nhận! không lẽ anh ta là gay à? phụt.. haha, thế thì tôn nghiêm của công ty này coi như vứt!"
"chủ tịch sẽ thất vọng lắm cho xem kkk"
minghao nhận ra họ là nhóm người làm mảng quảng cáo, nhưng trước đây nhóm người này cũng rất thân với em, không lẽ chỉ vì một chút thành công này mà nọ nảy sinh ra sự ganh ghét sao. nói xấu em đã đành, họ còn dám bàn tán cả chủ tịch đẹp trai của minghao, em muốn nhảy ra combat lắm nhưng dạo này thiền nhiều.. không chửi được. minghao cứ thế ngồi ghi âm những lời chửi rủa của chúng trong nhà vệ sinh mãi đến khi đám người đó rời đi.
bán linh hồn cho công ty 2 năm đếch ai nói gì, thăng chức phó phòng cái đồn do mình đi làm sugar baby của sếp, ôi con người, đừng để ông đây gặp lại trong trạng thái không thiền.
lúc minghao vào lại văn phòng, một đàn chị hớt hải chạy đến bên, giọng gấp gáp xen lẫn bất an
"myungho! có người đăng confession bảo là em với giám đốc kim cặp kè nên giám đốc mới nhúng tay vào để thăng cấp cho em! em xem, bình luận đồng tình và bàn tán về em nhiều lắm!"
minghao cúi đầu cảm ơn tiền bối rồi đi lại bàn làm việc, em cảm nhận được có vài ánh mắt xấu xa đang nhìn chằm chặp vào mình. lúc này đã tầm trưa, đa số mọi người trong phòng đã ra ngoài ăn trưa, chỉ còn lại đàn chị lo lắng nhắn tin cho minghao trấn an em, và nhóm người đã bàn tán về em và mingyu trong nhà vệ sinh khi nãy, một trong số ấy còn cố tình kháy to như muốn minghao nghe thấy.
anh jisoo bỗng nhiên than thở sì chét việc thừa kế tập đoàn nên kiếm cớ nghỉ phép đi chơi, đẩy hết việc cho đứa em trai đáng thương minghao nên tất nhiên là không biết chuyện và cũng không thể ở bên bảo vệ em lúc này. chan sau cuộc họp cũng bận rộn nên không thể đính chính cho minghao.
minghao biết là mingyu của em sẽ chẳng bao giờ biết confession công ty là cái củ tạ gì đâu nên em cũng chẳng dám kể, một phần là do em sợ nếu lên tiếng sẽ làm cả phòng lục đục, thế là minghao buồn mãi. trong lúc buồn em lại vô thức lại tránh mặt mingyu và aerin.. chắc là vài ngày
.
nhóc con aerin quen thói được yêu thương vô điều kiện từ ba nó nên thấy minghao tránh mặt 2 ba con thì bất mãn vô cùng, trùng hợp là hôm nay aerin cũng được thả tù cho đến công ty chơi, việc đầu tiên là nằn nặc đòi mingyu dắt xuống chỗ làm việc của minghao, mingyu ban đầu phản đối dữ dội, nhưng nghĩ lại thì cũng gần cả tuần rồi đột nhiên không thấy minghao liên lạc nói xàm với mình, mingyu nhân cơ hội viện cớ là dắt aerin xuống để gặp em chút xíu, chút xíu thôi.
mingyu vừa bế báo con xuống tầng 4 marketing thì gặp ngay minghao đang pha cà phê ở khu giải lao, minghao pha nước xong thì ngẩn đầu lên, vô tình 6 mắt chạm nhau. mingyu không biết chuyện, cứ nghĩ em sẽ chạy tới ôm chầm con nhóc aerin như mọi khi nên cứ tiến lại chầm chậm, vừa đến gần thì minghao không thèm giấu diếm mà chạy phắn đi trốn luôn. để lại 2 cha con họ kim mắt chữ a miệng chữ o
mingyu sốc đến nỗi mặt mày đen thui như vừa bị ăn cướp mất con gái trong khi aerin vẫn còn đang được bế trên tay, nó tài lanh hỏi:
"myungo bị sao dị ba? bộ anh í hông thích con nữa hả ba? chắc hông phải đâu, anh í giận ba chứ hông giận aerin đâu nhỉ?"
mingyu lơ đi câu hỏi của con gái, có khi đúng thế thật thì anh toi đời. anh suy ngẫm gì đó, rồi nói
"đồng chí có muốn myungho không giận ba con mình nữa không?"
nhóc con trả lời dứt khoát "thưa nguyên soái, cóa!"
"vậy thì nghe cho kỹ này.."
người trong công ty đi qua nhìn cha con giám đốc thì thầm to nhỏ, có người còn lấy điện thoại để ghi lại vì cái sự đáng yêu khó hiểu này.
đúng lúc bị chan đang bực bội bắt gặp, công việc thì bù đầu, giám đốc lại lén trốn đi đâu, ra là làm trò khùng ở đây. mingyu bị chan trách móc lôi đi, trước khi đi còn dặn dò aerin đủ thứ.
người trong công ty lại được một phe bất ngờ vì như mọi hôm là mingyu kéo chan đi, vậy mà giờ lại là chan hằm hằm kéo sếp lên phòng làm việc.
.
"nhóc này là con ai đây??" một đồng nghiệp cùng phòng nói to lên, "một nhóc con chừng 4-5 tuổi, tóc xoăn xoăn, trên đầu có cái nơ xanh lá đeo thêm balo con gấu sau lưng!"
minghao đang ngồi chạy đống deadline tối nay hết hạn mà giật mình, đấy chính xác là mấy thứ em đã mua tặng cho aerin từ 1 tuần trước, lại còn tóc xoăn. nhưng em vẫn lắc đầu nghĩ là trùng hợp thôi, mingyu mà dễ để nhóc aerin chạy lung tung trong công ty sao.
"ê myungho! bộ không nhận ra con mình hay sao mà ngồi im đó thế!?"
minghao thót tim đợt 2, con gì? con nào? con ai?
con của crush em chứ ai
nhóc con ì ạch lấp ló phía sau một chị tiền bối, cười cười trông vô tội, chị ngồi xuống chọc ghẹo aerin
"chùi ui đáng yêu quá thể! mà em lấy vợ khi nào đấy myungho! đúng là tuổi trẻ tài cao nha! con lớn thế này"
minghao mồ hôi mồ kê, em xanh mặt cố gắng giải thích nhưng bị đá ra
"m-mọi người, hiểu lầm rồi.. không phải con em.."
"chính nhóc con này bảo ba nó là seo myungho phòng marketing mà! hiểu lầm cái gì chứ. thằng nhóc này! có gì đâu mà ngại! phòng mình như anh em một nhà mà" anh đồng nghiệp ngồi kế bên cũng cười đùa chọc minghao
nhóc con này lại tính quậy phá gì nữa thế, minghao khóc ròng.
aerin đang được mọi người trong phòng nựng, ôm ấp xoay vòng. nó lắc lắc đầu, nói mấy câu ngọng nghịu
"cho con.. qua chỗ ba myungo..!"
cả phòng hú ầm lên vì sự dễ thương của nó, trừ đám người biết nhóc con này thật sự là con của ai.
"được rồi tới chỗ ba đi nhé! cô chú không làm phiền con nữa!"
aerin tới chỗ minghao đang thất thểu ngồi đừ ra vì giải thích mà chẳng ai chịu nghe, nó kéo kéo vạt áo minghao
minghao thấy nó kéo cũng mềm lòng mà không trách trong lòng nữa, em xốc nó lên, để aerin ngồi trên đùi mình, em chưa kịp hỏi lý do, nó đã lân la bắt đầu trước
"anh bị sao thía? nhìn anh hông vui.. anh dựn ba em đúng hông" aerin xoa xoa má minghao bằng hai bàn tay nhỏ xíu của nó "em đánh ba cho myungo nha.. anh đừng dựn nữa.."
minghao được con nít an ủi thì rưng rưng nước mắt. em thầm nghĩ, nhóc con này đã nói thế rồi thì chắc tâm sự chút cũng không sao đâu nhỉ, chắc sẽ không hiểu để nói lại cho mingyu đâu...
thế là minghao ẵm nó đi ra ngoài bàn khu giải lao, bắt đầu tuôn hết một trào uất ức mấy ngày nay cho con nhóc 5 tuổi nghe, nào là bị hất vai, bị giành phần cơm, bị giấu dép, bị nấu xói, bị diếm mất tài liệu quan trọng. việc nhỏ việc to gì cũng làm minghao cảm thấy bức xúc muốn khóc. cũng vì chuyện này nên phòng marketing chia bè chia phe, phe minghao 1 bên, phe "nghĩ cho tương lai công ty" một bên. aerin vừa ăn bánh vừa nghe chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu rồi an ủi minghao như bà cụ non.
minghao không biết con nhóc này là mật thám do mingyu của em cài vào.
mingyu không tệ đến nỗi hờ hững khi mapmo của mình gặp chuyện như vẻ bề ngoài của anh, nghe chan lâu lâu lại buộc miệng bảo minghao dạo này uể oải, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, hoa cỏ thì đã dẹp từ lúc nào rồi, mấy lần mingyu gọi đến bàn việc hay nói chuyện riêng tư cũng chạy mất đi, thế nên anh nhân lúc aerin đến dụ con nhóc dính đạn chung.
cái điện thoại trong balo gấu của aerin thu âm tất cả những gì minghao vừa nói vào mac của mingyu(?). ngồi nghe bên cạnh còn có chan, cả hai đã đại khái hiểu được lý do minghao thất thần mấy hôm nay. ban đầu chan định nhảy xuống combat với đám nhân viên không hiểu chuyện kia nhưng bị mingyu ngăn lại, anh muốn thử giải quyết trước, vì để chan nhúng tay vào kiểu gì cũng chanh bành.
"bình thường mày sẽ làm lơ mấy chuyện như này mà? nay hăng máu thế?"
"anh myungho có năng lực lắm đấy ông già, không phải anh jisoo nhờ thì em cũng sẽ giúp anh ấy"
"vậy là mày biết em ấy có năng lực từ trước nhưng không nói với anh?"
"này này, bây giờ không phải lúc để anh ghen tuông vớ vẩn đâu nhá?", chan bỗng nhiên hỏi tiếp "nhưng anh định nói kiểu gì chứ?? xuống nói là anh không thiên vị anh myungho à?"
"không vậy thì sao?" mingyu thản nhiên trả lời
chan thở dài với ông sếp của mình "nói thế chỉ tổ làm người ta hiểu lầm hơn thôi ông già. thôi để lee chan đây ra tay, anh ở bên cạnh xem là được rồi"
chan nghe sếp mình xì một hơi rõ dài.
.
vừa hay lúc chan đến tới cửa phòng marketing đã nghe bên trong ầm ầm lên, nhìn qua cũng biết đang chia phe đánh lộn, chan liếc mingyu bên cạnh một phát
"biết rồi, tăng cường kỷ luật công ty"
một người quen thấy giám đốc và thư kí tới thì vội chạy ra, giải thích cho cả hai vì sao làm ầm lên trong phòng, chan cảm ơn người đó rồi mở của vào trong.
nguyên phòng lúc nãy còn ném tài liệu qua lại giờ im thin thít, mingyu nhìn quanh không thấy minghao đâu. aerin vẫn đang làm tốt nhiệm vụ mà anh giao.
chan hít một hơi rồi xả một tràng dài, tới mingyu cũng phải chăm chú mới nghe hết. ai nghe cũng phải nghiền ngẫm là thư kí giám đốc nói rất đúng. "nghĩ cho tương lai công ty hội" bị một mình chan chặn họng cứng ngắt, không phản bác được câu nào
thấy bản thân nếu nói tiếp có khi nhào lên xúc đám người đó đi luôn nên chan quyết định dừng lại tại câu cận cuối
"các người còn dám động chạm đến giám đốc do đích thân chủ tịch bổ nhiệm à? cái miệng đi xa rồi đấy nhé"
đám người kia thấy chan nói xong quay đi thì thở phào, trông chả có vẻ hối lỗi
khi ra gần tới cửa, lee chan mới đánh đòn cuối
"trưởng phòng hong hiện không ở đây nhỉ, thế thì tôi thông báo hộ luôn. 2 tuần tới cắt giảm nhân lực phòng marketing do giám đốc yêu cầu, liệu hồn đi nhé."
dọa xong đám người hồn bay phách lạc vì không biết đi đâu mới được trả lương nhiều như j&s, bắt đầu sợ xanh mặt rồi ngó đông ngó tây trong hoảng loạn. vài người trong nhóm đó còn lại năn nỉ xin chan xem xét lại, nhưng nó chỉ cười nhạt.
"cắt giảm nhân lực là việc nên làm từ lâu rồi. ứng tuyển vào công ty có nhiều người năng lực tốt hơn các người nhiều. đương nhiên tôi đã nêu ý kiến với giám đốc kim từ lâu, nhưng anh ta vẫn thương hại các người bị mất việc nên không đồng ý đấy. vậy mà các người, đủ lông đủ cánh đặt điều nói công ty này nọ trong khi chẳng tăng ca lấy một bữa? hỏi thật cái mặt trét xi măng à? sao dày thế?"
"nhưng thôi giờ thì sướng rồi nhé"
nói xong, chan quay lại với những người còn lại trong phòng marketing
"ừ thì, phòng mình sắp có đợt thực tập mới. mọi người hãy giúp đỡ các em ấy."
cả phòng cười khoái chí vỗ tay tung hô lee chan, tất nhiên là trừ đám sắp mất việc.
mingyu tự nhiên thấy mình như đồ ăn kèm, nhưng cũng chẳng để ý lắm vì đệ anh xuất sắc.
minghao chửi người đã đời rồi thì ẵm aerin vào lại phòng làm việc. chẳng hiểu sao bọn kia lại ào đến xin lỗi và mong minghao tha thứ.
minghao bị đưa từ lời năn nỉ này đến câu năn nỉ khác, ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vì đã động chạm đến crush em, tha thế éo nào được, mất việc vui vẻ nhé lũ điên lắm chuyện.
chiến dịch của nguyên soái kim cùng con gái anh ta và đại tướng lee, chắc là.. đại thành công?
.
"anh thật sự không muốn thăng chức làm phó phòng à?"
"ừm.."
"myungo mừ làm phó phòng là oách số dzách luôn đó!!"
"tôi còn nghĩ cậu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm trưởng phòng."
"anh jisoo thưa chuyện với chủ tịch ngay đó giám đốc kính yêu"
"thì cho anh ấy lên làm phó giám đốc"
"thế thì anh seungcheol sẽ xuống bóp cổ giám đốc đấy"
"thôi thì.. phó phòng marketing seo myungho, mong anh vẫn sẽ cống hiến hết mình cho công ty nhé."
"myungo ngầu quá!!"
"??"
"mà đống túi này là sao thế"
"là ba mua cho myungo đó!"
mingyu ho sặc sụa rồi kẹp con nhóc aerin đi ra ngoài
"anh thông cảm nhé, giám đốc chỉ biết thể hiện tình cảm qua việc tiêu tiền thôi.."
.
jisoo chanh xả mở của phòng marketing chào cả nhà, tay còn phát quà như ông già noel, tiện thể hỏi thăm chuyện gần đây.
"phó phòng seo hả, ừ là anh đề xuất đó. mà gì cơ? bóng gió là làm tổn hại cơ sở vật chất công ty còn nói thô là đánh lộn nên bị trừ 7% lương, rồi còn bị phạt lau dọn công ty 1 tuần? cắt giảm nhân lực? thực tập mới? do đích thân giám đốc ra lệnh? phòng mình ấy hả?"
chuyện gì đã xảy ra trong lúc trưởng phòng đi vắng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top