C3. thứ tư không phải chủ nhật đâu
WEDNESDAY
"!!!"
minghao bật dậy khỏi giường, vội mở điện thoại lên. 9 giờ 52 phút, trễ làm rồi.
em vội uống nhanh ly sữa không kịp đun nóng lại, nhanh chóng khoác áo vest đồng phục, đeo balo chạy ra khỏi nhà.
"hic hic.. tối hôm qua phởn quá ngủ không được nên giờ mới dậy trễ đây mà!!" minghao vừa chạy vừa trách bản thân, phóng ngang qua cửa hàng hoa mà không ngoảnh lại, lương tháng này của em đang bị đe dọa, hoa để sau đi.
.
"seo myungho trễ 1 tiếng 13 phút lẻ 27 giây, trừ lương nhé." kwon soonyoung, anh tiếp tân công ty thấy minghao chạy hộc mạng đẩy cửa vào thì cất tiếng cười trêu.
"đừng mà anh ơiii~~~~" minghao thở hồng hộc lết đến quầy tiếp tân nài nỉ soonyoung
"anh đùa, cái đó anh mày không can thiệp được. mà hoa đâu? sao nay không thấy"
"em vội quá nên không mua.."
"bảo sao giám đốc sáng nay mặt như cái mâm"
bốp
"á!!" soonyoung la thất thanh
"hihi anh này khéo đùa ghê, hoi em vô làm đây" minghao tỏ vẻ vô tội, xoa nắm tay vừa gõ đầu ông anh kia đi đến thang máy
"điên.. ai mà rảnh đùa với mày.." soonyoung bên này lí nhí, ôm đầu uất ức, nói sự thật mà cũng bị uýnh nữa, hờn đời.
.
"giám đốc nay sao đấy? bị aerin dỗi?" lee chan thấy sáng giờ cái mặt mingyu hằm hằm, không nhịn được mà hỏi "... sáng nay nó không hun tạm biệt anh à?"
"..."
"nay tập làm mỹ nam an tĩnh đồ ha? để coi được bao lâu" chan phun thêm 1 câu rồi ôm đống giấy tờ ra ngoài
"mày hay anh là cấp trên đấy?"
"trên dưới gì thì cũng là nô lệ của tư bản thôi anh ạ."
mingyu cứng họng không nói lại được, chưa thấy thư kí nào mà cãi sếp chem chẻm như nó.
"sao hôm nay không thấy hoa của nhóc myungho, cũng chả thấy nó ở văn phòng.. chẳng lẽ do công ty vụ ồn ào vụ đấy nên bỏ cuộc rồi..? đúng là mình không nên trông đợi nhiều quá.. nhưng mà..."
mingyu vò đầu, vừa suy nghĩ vừa làm việc, lòng hụt hẫng vô cùng. chẳng mấy chốc đã đến giờ đi đón aerin tới công ty. ngay khi mingyu vừa định bước ra ngoài, chan từ phía thang máy chạy đến.
"anh mingyu!! nước sôi nước sôi!"
"gì để sau đi, anh bận đi đón con gái rồi" mingyu lánh qua một bên định đi tiếp nhưng chan cản lại
"em được leak cho, chủ tịch bên đối tác đích thân đến công ty mình để kiểm tra chất lượng làm việc, sau đó mới cân nhắc ký hợp đồng! bảo là tất cả phải có mặt ở phòng họp trong 10 phút nữa!" chan liến thoắng "ông ấy còn nhấn mạnh là phải có anh tham dự!"
"??? sao không nói sớm?"
"ổng tới được 3 giây là em lo cập nhật rồi chạy lên nói cho anh rồi đấy giám đốc kính yêu"
"ông ấy còn chưa xuống xe? sao mày biết được?"
"nói sao thì nghe thế đi lắm chuyện quá??" chan thấy mingyu nước đến tới đầu còn loằng ngoằng thì hối "em cài nội gián! được chưa!? lẹ lẹ anh ơi ba em ổng dí tới chân rồi! ổng mà thấy không ổn là lôi em về bên bển đó!!"
vị chủ tịch kia là bố của lee chan, ông đã ủ mưu dụ dỗ chan về lâu rồi nhưng nó lì quá nên bất lực không làm gì được.
vì lee chan có vai trò quan trọng trong công ty, mingyu đành phải ưu tiên nó trước "được rồi, biết rồi, để anh sắp xếp" mingyu lấy điện thoại trong túi quần, bấm số gọi cho hansol - trợ lý giám đốc, top 5 người anh luôn tin tưởng.
trong lúc chờ hansol trả lời, mingyu thuận miệng hỏi chan "công ty của gia đình rõ xịn xò hơn, sao mi vẫn muốn ở lại đây thế?"
"bên đó chán ngắt" chan lắc lắc
"à lố?" đầu dây bên kia bắt máy
"hansol, chú đón aerin giúp anh, anh có cuộc họp đột xuất!" mingyu gấp gáp "cho chú miễn họp, đi nhanh về nhanh nhé!"
"ô kê con dê" giọng hansol ồm ồm, chắc đang ăn xế
"ai gọi bạn thế?"
mingyu nghe thấy giọng seungkwan vang lên
"seungkwan? may quá, hai đứa biết nhau à? chỉ nhà trẻ của aerin cho hansol giúp anh với nhé! nhờ mày hết đấy!"
tút tút..
seungkwan chưa kịp load xong thì mingyu đã cúp máy, cậu quay qua hỏi người yêu mình
"cấp trên bạn là anh mingyu à..? mà tớ cũng chả biết nhà trẻ của aerin ở đâu hết.. bình thường là xe buýt đưa về mà.." seungkwan lo lắng, có biết đâu mà nhờ như đúng rồi..
"thế thì đi mò thôi, kiểu gì cũng ra" hansol nhai nốt miếng sandwich, bình tĩnh nói.
.
aerin ngồi đu đưa trên xích đu trong sân, chờ mãi mà không thấy mingyu đến đón, ba chưa bao giờ thất hứa với aerin, nên nó cứ ngồi đó chờ mãi. cô giáo thấy nó ngồi một mình trên xích đu cũng 20 phút rồi, vì lo nên đi đến.
"có cần cô đưa về không?" cô giáo nhẹ nhàng hỏi aerin, nhưng nhóc con lắc đầu
"con đợi ba, ba sẽ tới đón aerin thui, cô đừng lo!" nhóc con cười hì hì nhìn cô giáo
"ừm, nhưng nếu lâu quá thì cô phải đưa con về đấy nhé" cô xoa đầu nó.
"dạ!"
dạ thì nhanh lắm nhưng tay chân thì không bao giờ làm theo, ngay khi cô giáo vừa khuất bóng sau vách cửa, aerin nhảy xuống khỏi xích đu, nó quyết định tự thân vận động, một mình đến công ty của mingyu.
aerin nhớ đường đến đó, nhưng bé con bị nhiều thứ trên đường cám dỗ quá, cứ hết nhìn thứ này lại chăm chú xem thứ kia. nó đi ngang qua công viên ven hồ, thấy một xe đẩy bong bóng có rất nhiều hình thù đáng yêu.
aerin nhìn nói không mê thì là dối lòng, "dạo này ba mingyu bận lắm, mình sẽ mua một cái để tặng ba!" , nhóc con nghĩ là làm, nó chạy đến xe bong bóng, cầm tờ tiền mingyu cho lâu rồi mới dám tiêu.
"cháu chào ông!"
"ồ, chào con, con muốn mua gì?"
"cho cháu cái đó! cái con cún á!" aerin nhảy nhảy, chỉ tay vào cái bóng bay hình cún. "bao nhiu vậy ông?"
"ba mẹ con đâu?" ông lão thấy nó đi một mình thì hỏi
"ba cháu đang ở công ty! cháu hông có mẹ!" aerin hồn nhiên đáp lời ông lão
"vậy à.." ông không hỏi nữa, ông lấy cái bóng bay xuống, đưa cho nhóc con "của con đây." thấy aerin cầm tờ tiền không đủ để trả mà nó không biết, ông cười hiền từ "ông cho con đấy, không lấy tiền!"
"ba cháu dặn là hông được nhận đồ của người lạ! mua thì được!" aerin cầm tiền dúi vào tay ông lão "ông nhận nha!"
nói rồi con nhóc vui vẻ vẫy tay chào ông lão lớn tuổi, cầm bóng bay tung tăng đi tiếp.
ông lão cũng vẫy tay tạm biệt nó, không quên dặn dò nó đi cẩn thận.
.
aerin đi tiếp trên đường lớn, nó mãi nhìn quả bóng bay vừa mua, chả may bị vấp bậc thềm té cái rầm, bóng bị tuột khỏi tay, sắp tạm biệt mặt đất.
đúng lúc minghao đang bực dọc, ông anh jisoo sắp tối rồi còn bắt em ra ngoài mua mì lạnh để ăn lót dạ, gặp được aerin vấp té trên đường. em bắt lấy cái bong bóng sắp được tự do, sau đó quỳ xuống đỡ aerin dậy rồi đưa lại bóng bay cho nhóc con.
"em có đau ở chỗ nào không?" minghao phủi bụi trên tay và quần áo cho nó.
"em hông sao! cảm ơn anh!" con nhóc vội vàng cúi lên cúi xuống cảm ơn người vừa giúp mình, lại vô tình nhìn thấy phù hiệu ghim trên áo của minghao
"anh là ngừi làm ở công ty j&s! ba của em cũng làm ở đó!" aerin mừng rỡ reo lên, cầm tay minghao lắc lắc
"ba nhóc cũng làm ở đây sao? trùng hợp quá nhỉ. để anh đoán nhé? nhóc đang tự mình đến công ty của ba đúng không?" minghao hỏi, nhận được cái gật đầu của cô nhóc thì cười niềm nở.
"thế để anh dẫn nhóc tới, anh cũng đang thuận đường về công, trẻ con đi 1 mình nguy hiểm lắm" minghao đề nghị dắt aerin đi cho an toàn.
aerin nhìn kỹ bảng tên. "seo myungho seo myungho. seo myjeongo? là người hôm qua ba gyu nhắc tới! vậy thì chắc là người tốt!"
trong khi đó, mingyu vừa rời khỏi phòng họp căng thẳng, kinh hãi màn đấu võ mồm của chan và bố nó, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của hansol, tim anh bỗng thót lên. vì không gọi được nên cậu ta nhắn tin, bảo đến được nhà trẻ thì cô giáo đã bảo là aerin đã tự ý chạy đi đâu mất, tìm khắp trường không thấy. mingyu lòng lo lắng không yên, lỡ aerin mà có chuyện gì.. anh không dám tưởng tượng. mingyu nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ kém rồi, anh vội lấy áo khoác rồi chạy luôn xuống thang bộ để đi tìm con gái.
trái với ba của nó, aerin bên này lại không nghĩ nhiều, nó đồng ý lời đề nghị của minghao ngay tắp lự.
đi được thêm vài bước thì con nhóc aerin háu ăn ngửi được mùi mỳ trên tay minghao, bẽn lẽn chỉ tay vào túi đồ ăn hỏi
"tí nữa đến nơi, anh cho em ăn chung vứi được hông.. em thít mỳ lạnh lắm!"
"nhóc ngửi thôi cũng biết đây là mỳ lạnh hả?" minghao bất ngờ, aerin khịt khịt mũi tự hào "cho em hết, anh không thích đồ lạnh nhưng mua dư 1 phần nè"
"em cảm ơn!!"
có lẽ vì minghao hiền với dịu dàng quá, nhóc con vô cùng tự nhiên mà cầm tay minghao vui vẻ đi luôn.
không biết thân thiết tới mức nào, nhóc con 5 tuổi mới nãy còn ấp úng giờ đã ngồi gọn trên tay minghao huyên thuyên bất diệt, nói chuyện trên trời dưới đất. minghao là người ngoại quốc, nghe cô nhóc nói ngọng thì chỗ hiểu chỗ không, nhưng nhóc ấy đáng yêu quá, làm minghao cũng bị cuốn vào những câu chuyện tào lao của nhóc luôn.
khi sắp đến cổng công ty, minghao nhận ra mình đã bỏ qua một cậu hỏi quan trọng, em nhìn sang aerin rồi hỏi nó "em bé tên là gì? ba tên gì để anh dắt tới."
"em là kim aerin! còn ba của em là..."
kim aerin? nghe quen thế nhỉ..? hình như minghao từng thấy ở đâu đó
"aerin!"
minghao nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, vội ngẩn đầu lên nhìn.
"ba em đó! ba ba! là chú myungho dắt aerin tới!"
minghao ngây người, nhóc này là con gái của giám đốc!!!?
em hết hồn, vội đặt aerin xuống, luống cuống giải thích "giám đốc.. là em gặp được bé trên đường... thấy.. thấy bé bị ngã nên giúp.."
aerin đang được bế trên tay bị đặt xuống, thấy minghao lắp bắp, nó lanh chanh trả lời thay em luôn "nãy aerin bị té, xém nữa là làm mất gyu nhỏ!" nó nói rồi giơ bong bóng hình cún cho mingyu xem, "may là có anh myungo dúp! anh í dẫn con tới để gặp ba nè!!"
"là myungho" mingyu sửa lại phát âm cho cô nhóc "cũng may là gặp myungho, nếu gặp kẻ xấu thì biết làm sao đây hả? con nhóc liều lĩnh này" mingyu tuy có vẻ đang khiển trách cô nhóc, nhưng thực chất là đang thở phào nhẹ nhõm "thật là may quá.."
minghao nhìn mingyu luôn điềm đạm ở công ty giờ hơi mất bình tĩnh do con gái tự ý trốn đi, em nghĩ tin đồn mingyu còn thương nhớ vợ cũ thật sự đúng, ngực nhói lên một chút.
"úi, âu âu, con bít rùi, ba đừng có nhéo nữa!! con hứa sẽ hông dám tự ý đi mụt mình nữa mà!!" nhóc aerin bị ba nó nhéo đỏ cả 2 má, chạy lại núp phía sau minghao "huhu hôm nay ba em hung dữ quá!"
"được rồi ba xin lỗi. lại đây ba bế nhóc đến phòng làm việc" mingyu khom người xuống, ẵm nó lên gọn ơ, quay lại cảm ơn minghao "cảm ơn cậu rất nhiều, khi nào có dịp tôi sẽ trả ơ-"
mingyu chưa kịp nói xong thì con nhóc aerin đã chen miệng vào "anh lên phòng làm việc của ba chơi với aerin đi!"
minghao nghe thế thì đỏ hết cả mặt mũi, vội giải thích cho aerin"nhân viên thì không được đến phòng giám đốc, ba em sẽ hông đồng ý đâu.."
"nếu aerin muốn thì cậu có thể" câu nói nhẹ hều của mingyu làm minghao như muốn bay khỏi mặt đất, quên luôn lúc nãy mình vừa buồn xong.
thế là 3 người 2 lớn 1 nhỏ ghé qua phòng marketing để đưa mỳ cho jisoo, làm ai trong công ty cũng phải dòm theo hóng chuyện, ông anh jisoo còn tưởng mình lớn tuổi rồi nên hoa mắt gặp ảo giác. hóa ra ép nó đi mua mỳ lạnh cũng tạo cơ hội cho nó tiếp cận crush, chắc mình là thiên tài mai mối rồi. đấy là jisoo nghĩ thế.
khi đã lên tới phòng giám đốc, minghao có chút e ngại không dám bước vào, nhóc con aerin tay chân lanh lẹ đã kéo em vào phòng trước khi minghao có ý định quay xe.
nhìn minghao nhường phần mỳ lớn cho aerin xơi, còn bản thân thì xé bao mì miếng cơm tam giác nhỏ xíu xiu để bỏ bụng, mingyu mới lên tiếng hỏi "ăn ít như vậy, sao mà đủ sức làm việc?"
minghao lí nhí đáp "giám đốc yên tâm.. em ăn ít lắm"
mingyu thấy không ổn, bèn đứng dậy đi khỏi bàn làm việc "để tôi xuống mua gì đó, cũng là do aerin láo ăn giành mất bữa ăn của cậu"
"myungo bảo là hông thích đồ lạnh mà!" aerin miệng dính đầy sốt bên này đáp trả lại ngay
"không cần đâu mà giám.." minghao chưa kịp từ chối, mingyu đã đóng cửa đi mất.
"anh đừng bùn nha, ba lo cho anh thui" aerin vỗ vỗ lưng minghao
"..." minghao im lặng nhìn con nhóc aerin rồi thở dài "để anh lau sốt dính trên miệng cho.."
.
trong lúc chờ đợi mingyu mua đồ về, aerin thuận miệng bắt chuyện với minghao
"hôm qua ba gyu nhắc tới myungo đó"
"là myungho! mà baba nhắc tới anh hả"
"dạ! aerin nằm cạnh nghe mà!"
minghao ban đầu cũng ngại đó.. nhưng sau đó nhanh chóng sực tỉnh "lỡ anh ấy nói xấu mình thì sao.."
vừa nói xong thì mingyu đẩy cửa đi vào, tay cầm một túi đồ ăn đầy ắp ở cửa hàng tiện lợi, còn túi bên tay kia là túi giấy, không biết bên trong là gì, nhưng nó bự hơn cả người anh, mingyu lên tiếng "ba về rồi..."
thấy minghao lảng tránh mặt đi chỗ khác, còn nhóc con aerin ngồi tỏ vẻ ngây thơ. mingyu nheo mắt nhìn nó "con lại mới bép xép gì phải không?"
"con hông có!" aerin chối đây đẩy
mingyu bước tới cạnh minghao, anh đặt bao đồ ăn xuống, bên trong là trứng ngâm tương, mì cay, trà xanh, đầy kẹo và bánh ngọt tráng miệng. minghao tưởng anh mua cho aerin ăn nữa, lấy hộp bánh nhỏ ra định đưa cho aerin nhưng bị mingyu ngăn lại.
"tất cả là của cậu đấy, aerin không ăn được đồ béo."
thế là anh định vỗ béo tôi à?
mingyu lấy ra một hộp cơm đã được hâm nóng đặt xuống trước mặt em "cơm của cậu." nói xong thì đưa túi giấy kia "đây là quà, coi như cảm ơn vì đã đưa aerin tới."
"nhiều thế..." minghao gật đầu cảm ơn, quà crush cho thì hốt lẹ thôi chứ biết sao giờ?
thời gian tích tắc trôi qua, minghao được đặt xá làm bảo mẫu cho con sếp nên không cần làm việc. lần đầu tiên không làm mà vẫn có lương, minghao vui vẻ chơi với aerin cả 2 tiếng đồng hồ, em không biết mingyu lâu lâu sẽ ngẩn lên nhìn cả hai chơi đùa rồi lại tiếp tục đánh máy.
"nếu là em ấy thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?"
rầm !!
"ố! nhóc aerin!" chan từ đâu đá cửa xông vào, làm cả 3 giật thót, thấy aerin ngồi đó chơi thì chạy đến bế.
"ichan!!" aerin lâu rồi mới được gặp lại chan, bỏ lại minghao mà nhảy vọt lên ôm chặt lấy cậu.
thôi xong 49 gặp 500 rồi..
"có việc gì sao?" mingyu giữ vẻ bình tĩnh hỏi
chan đang bế aerin xoay vòng thì ngừng lại, vừa nhìn thẳng thì lại thấy minghao đứng đó, nó cười cười nhìn em, làm minghao ngượng cả mặt
"định nói gì nhưng quên mất rồi! em chơi với aerin đây, hai người làm gì làm đi" chan bế aerin qua bàn làm việc của mình.
"làm cái đầu cậu"
nhìn hai cái loa đang chơi đùa với nhau bên kia, bên này chỉ còn lại 2 người, thấy không khí hơi ảm đạm, mingyu bèn hỏi minghao về thắc mắc của mình ngày hôm nay.
"sao hôm nay cậu không tặng hoa như mọi ngày?"
minghao nghe xong thì tim đập bốp bốp[?], mặt đỏ bừng. cả hai im lặng 1 hồi, mingyu nhận ra mình vừa nói gì đó không nên nói, anh vội chữa cháy
"thật ra thì cậu cũng không cầ-"
"nếu muốn nhận hoa thì giám đốc hẹn hò với em đi."
mingyu xịt keo cứng ngắc, không ngờ tên nhóc lúc nãy vẫn còn rụt rè như mèo ngại người lạ, giờ lại có thể thẳng thắn nói với anh như thế.
mingyu búng trán em "người trẻ như cậu nên chăm chỉ làm việc thì hơn"
"cách nhau có 4 năm thôi mà.." minghao không hài lòng với câu trả lời của anh, phụng phịu "26 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa, đủ tuổi để-"
"2 ngừi đang nói chì đó?" aerin không biết đã đứng dưới chân minghao từ lúc nào, chống nạnh cắt ngang
"thầm thì riêng là xấu đấy nhé!" chan ngồi bên kia chen miệng vào, ý trêu chọc. 1 mũi tên trúng 2 con chim, cả 2 đỏ mặt
minghao đang bật mood hùng hồn thì bị phá đám, liền trở lại thành thỏ e thẹn.
"anh.. anh đang khen aerin đáng yêu." minghao vội đánh trống lảng
"nhìn là bít xạo nhưng myungo dễ thương nên aerin bỏ qua!" aerin dụi dụi vào tay minghao, làm em nhột không thôi.
"thích aerin quá đi.."
"aerin cũng thích anh! hơn ba mingyu xíu xiu hoi!"
không ngờ aerin chỉ vừa gặp minghao thôi đã sẵn sàng sút bay người ba ruột thừa mingyu của nó ra khỏi danh sách yêu thích.
thì ra đây là cảm giác bị thất sủng sao.. mingyu thầm nghĩ.
đúng là nuôi ong tay áo mà.
mingyu sẽ xem xét lại việc cho nó đi chơi công viên giải trí vào cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top