C2. sau thứ hai cũng là chủ nhật
TUESDAY
ba mingyu dạo này lạ lắm. chính xác là 5 ngày gần đây.
ba cứ đi sớm về trễ, có khi còn không về. gửi bé sang nhà chú seungkwan mãi.
đã vậy aerin phải đến công ty của ba một chuyến.
"nhóc con có lông đầu xoăn kia mau đi lại đây ăn cho xong coi" seungkwan ngồi ở bàn nhìn con nhóc đang ăn thì đột nhiên chạy lại sofa ngồi xì xầm to nhỏ gì đó một mình, trông rõ dở hơi "nhỏ thì lo ăn lo học đi, suy nghĩ gì mà lắm thế hử?"
aerin chu mỏ xùy xùy "chú seungkwan khum có bít gì hết" vừa nói vừa lắc tay qua lại.
"rồi rồi tôi không biết tôi là kẻ khờ, chị có mau xách đít lại đây không?" seungkwan toang đứng lên để xách nó lại bàn ăn "chị mà không nghe lời thì ba mingyu của chị là cằn nhằn tôi nữa"
"bít rùi, aerin tới liền đây"
nhóc con leo xuống sofa, lon ton chạy đến bàn ăn với kế hoạch trốn tới công ty của ba trong đầu mà cười tủm tỉm mãi. seungkwan tò mò lắm nhưng cạy mãi mà nó vẫn không khai.
riêng khoản kín mồm thì 2 ba con nhà này giống hệt nhau đấy nhỉ.
cạch cạch
"ba!!" aerin sáng rỡ khi thấy người mở cửa là ba nó, nhảy tọt xuống bàn ăn ôm cứng lấy chân mingyu.
"aerin dễ thương của ba!" mingyu mấy ngày không gặp con, bế nó lên xoay vòng vòng rồi hun chụt vài cái.
làm như xa nhau cả thế kỉ không bằng. seungkwan nghĩ
"e hèm" seungkwan lên tiếng "anh về rồi thì làm tròn bổn phận người cha đi nhá" nói rồi seungkwan đứng lên đẩy ghế vào bàn, nhìn cái vẻ mắc đi chơi lắm rồi "em có hẹn với bồ rồi nên zọt trước đây, chúc cái lưng anh may mắn." nói rồi nó cầm áo khoác chạy như bay khỏi căn hộ của mingyu làm anh khó hiểu.
may mắn gì cơ?
anh xoay mặt nhìn quanh nhà, giờ thì hiểu rồi
"aerin con mau bước lại đây"
aerin vô(số) tội chưa nhận ra mình đã làm gì, líu lo đáp lại lời anh "chì vậy ba"
"cái đống bừa bộn này là sao đây?"
khắp nơi trong nhà toàn là đồ chơi, quần áo, vỏ bimbim và máy chơi game bị bày ra bừa bãi.
nhóc con lúc nãy vẫn còn ung dung, giờ chảy mồ hôi ròng ròng, nó toang định nói dối để trốn tội, nhưng mingyu dặn là không bao giờ được nói dối anh. chắc biết tội của mình nên nhóc con è dè, nói nhỏ xíu.
"hồi chiều.. chú wonu với chú seokmin tới chơi với con.. nên aerin đem bimbim với máy chơi game cho chú wonu.."
mingyu khoanh tay chờ con gái nói tiếp, mỗi chơi game mà bừa bộn thế này à? nom con gái biết lỗi khép mình lại còn có một mẩu, mingyu hết giận từ đời nào rồi. chủ yếu là muốn bắt nạt với răn đe nhóc xíu thôi.
"chú seokmin đưa ra luật ai thua phải mặc đồ của ba để diễn thời trang, aerin thua quài nên chú seokmin đem hếc ra luôn.."
hiểu luôn vấn đề, 2 người wonwoo seokmin biết anh không ở nhà nên qua quậy đây mà.
"ba sẽ nói chuyện với 2 chú sau" mingyu cúi xuống xoa đầu con "biết tiếp khách là tốt, nhưng không được nghe ai nói cũng làm theo, cũng đừng có nhiệt tình quá lố, biết chưa?"
nhóc con gật đầu, nước mắt nước mũi còn xíu nữa là chảy "con xin lỗi"
"không sao, aerin ngoan lắm"
"hehe"
"nói thế thôi chứ ba vẫn giận đấy nhá, ăn nhanh đi rồi dọn dẹp"
"aerin bít zòi.."
.
.
sau một hồi dọn nhà muốn cong cả lưng thành tôm, mingyu ngã lưng xuống sofa suy nghĩ gì đó, rồi khều bé con aerin.
"nhóc lắm mồm muốn đến công ty ba chơi không?"
một công đôi việc, 2 con người phiền phức kia không có aerin thì không vào nhà được, đến công ty thì mingyu cũng có thể vừa làm vừa trông chừng aerin, quá lợi.
con nhóc thấy kế hoạch từ sớm của mình đã được ba vẽ luôn cho chạy, giả vờ từ chối "hoi, con hông thèm đi"
mingyu lại chả hiểu con nhóc này quá, miệng bảo không đi nhưng mắt cứ hé hé nhìn trộm anh.
"mai tan trường ba đón con đến công ty được không?"
"do ba năn nỉ nên aerin mứi đi đó nha!"
"ở nhà nhé?"
"ba đẹp chai ơi aerin đùa hoi"
nhóc con lắc đầu lia lịa, nhảy vào lòng ba nịnh nọt rồi ngồi xem tivi đến ngủ chảy dãi.
mingyu cười khổ với con gái, đành bế nó vào phòng ngủ, đặt con xuống giường nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho nó, sau đó đóng cửa hờ rồi ra ngoài.
mingyu đi vào phòng của mình, mở tủ quần áo và chọn một bộ để đi tắm.
dạo này anh đang gặp chuyện ở công ty.
số lượng công việc vẫn nhiều đáng kể, cái miệng thằng chan vẫn hoạt động trung bình 200%, công ty vẫn chưa bị tụt cổ phiếu. ừ thì cũng không có gì thay đổi mấy.
chẳng là có thằng nhóc nào đó bên phòng marketing công khai theo đuổi anh, họ tên là seo gì đó, anh cũng không nhớ, vì trong số những người theo đuổi anh chả ai kiên trì nổi 1 tuần, không đáng để nhớ tên, cần gọi thì nhìn bảng tên là được.
mỗi ngày cậu nhóc đó đều đem 1 bó hoa đến tặng anh, tính ra được 4 ngày rồi.
mingyu lần đầu được người cùng giới theo đuổi có chút bối rối, biết là thời nay yêu cùng giới cũng chẳng còn xa lạ nữa, anh em bạn bè của anh cũng toàn như thế, chỉ bất ngờ là người như anh cũng có ngày gặp được thôi.
"em thích giám đốc! xin hãy cho phép em theo đuổi anh!"
chuyện sẽ không có gì to tác nếu thằng nhóc đấy không đứng giữa sảnh công ty để tỏ tình mingyu.
cả sảnh ầm lên, minghao giật thót nhìn xung quanh, rồi lại đứng nhìn mingyu, em ôm chặt bó hoa hồng trên tay. anh jisoo đã nói là sẽ không ai để ý mà..
"anh nói thế mà nó làm thật, sao nó khờ thế?" jisoo đứng trong góc ló ra, đúng là anh có chỉ nó thật, nhưng đâu ngờ anh dám xúi nó dám làm.
"anh thử nhìn ông giám đốc nhà mình đi, cái mặt được tỏ tình mà đù đù ngơ ngơ hết thấy đẹp trai luôn" chan lấp ló bên cạnh còn phán thêm câu xanh rờn, mingyu mà nghe thì xác định tháng này lương nó âm.
diễn đàn công ty thì phải nói là bùng nổ. công việc thì đình trệ chả ai xử lý, ba cái này thì nhanh như mèo thấy mỡ, cái công ty này lắm nữa.
chan là đứa vốn không bao giờ nhìn mặt mingyu để sống, hình như nó cùng phe với trưởng phòng marketing mới rồi. còn mặt dày cap cho anh mấy cái cfs tìm người ship anh và thằng nhóc seo cơ mà, anh cũng không hiểu ship sủng ở đây là gì, chỉ biết là anh có đứa thư kí mát lòng mát dạ.
bình thường đã mệt nay còn mệt gấp bội, đi đâu cũng bị đồng nghiệp rồi nhân viên tấp lại hỏi. mình anh thì lánh dễ rồi nhưng vấn đề ở đây là gì? thằng chan, chính xác là nó luôn, bình thường nói nhiều thì thôi đi, đằng này miệng nó hoạt động chắc cũng hơn 5000 công suất, buôn chuyện như bắn tiểu liên, đến cả mingyu là người vốn nói nhanh nghe còn không kịp.
chưa kể chủ tịch công ty mẹ còn gọi điện hỏi chi nhánh công ty bên này có vụ gì mà rầm rộ thế, kể ngài nghe với, điên hay gì mà kể cháu vừa được một cậu trai tỏ tình. mingyu mới bắt đầu đánh trống lãng, thế là từ chuyện này lôi ra tùm lum chuyện khác, làm anh phải vừa nối máy nói chuyện với chủ tịch vừa làm việc tốc hành để về nhà với con gái, mỗi tội lúc nào xong việc cũng đã trễ muộn, phải gọi điện hỏi seungkwan rằng aerin hôm nay như nào, đã ngủ chưa. đợi seungkwan trả lời hết từng câu mingyu mới yên tâm mà làm việc tiếp.
mingyu bước ra từ phòng tắm, có lẽ vừa gội đầu xong.
nhưng vấn đề ở đây là thằng nhóc seo bên phòng marketing đấy cứ làm anh mất tập trung mãi, báo hại mingyu sắp ngủ rồi còn phải lôi cái mac lên để tìm hiểu.
"seo myungho, ừm.. 26 tuổi"
nhóc này nhỏ hơn anh 4 tuổi, nhìn.. cũng dễ thương.. nhưng sao vào công ty 2 năm rồi mà anh không biết nhỉ. còn chưa biết tính cách như nào nữa, nếu mà hay tin anh có con rồi thì có xách dép chạy như những người khác không.
anh cũng khao khát có một mái ấm trọn vẹn ý mà, là kiểu một túp lều tranh 3 trái tim vàng ấy.
không không, là mình đang chấp nhận thằng nhóc myungho à? còn lâu..
mingyu lắc đầu, quyết định vứt macbook qua một bên và đi ngủ.
"nước trên tóc ba văng trên mặt aerin òi nè, mingoo đi sấy tóc đi"
mingyu giật mình nhìn sang bên cạnh, cái cục tròn ủm nằm đó là con nhóc aerin không biết chui qua phòng anh lúc nào
"sao không ngủ ở phòng của con đi."
"hum nay aerin mún ngủ với ba cơ.. mà seo miyeongo là ai thía ba.." nhóc con mơ ngủ đọc sai tên người ta.
"cái đồ nhiều chuyện nhà con ngủ đi."
tuy là mắc ngủ lắm rồi nhưng mingyu vẫn phải lết cái thân già đi tìm máy sấy để sấy tóc, không thì con nhóc kia lèm bèm mãi. không cho anh ngủ.
.
.
minghao lúc nãy hắc xì một cái, có ai đang nói xấu em hả ta?
mọi chuyện có vẻ thuận lợi đấy nhỉ?
sau khi công khai theo đuổi giám đốc theo lời xúi bậy của anh jisoo, em nghĩ nó cũng không tệ lắm, nhất là khi giám đốc còn không có vẻ gì là chán ghét nữa.
minghao cười tủm tỉm cả đêm, lăn qua lăn lại trên giường, mấy lúc phấn khích quá lại rú lên vài tiếng, làm anh jun phòng đối diện chốc chốc phải chạy qua đập cửa vì tưởng em mình bị làm sao.
mai là lại được gặp anh í rồi, mình nên tặng hoa gì đây..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top