C1. Sau chủ nhật là chủ nhật'
MONDAY
"ba ơi"
"ba à"
"mặt chời chiếu tới mông rùi nè phụ thân đẹp chai của aerin ơi?"
kim aerin - nhóc con gái 5 tuổi của kim mingyu vẫn như thường lệ, đúng 7 giờ là chạy vào phòng kéo rèm cửa đánh thức baba của nó, vừa nói vừa làm vẻ như bà cụ non.
"e hèm!! đây nà đài..!"
"ư... cho ba ngủ thêm xíu nữa.." mingyu mắt chưa mở đã phải nghe cái miệng của con gái hoạt động, nhếch nhác kéo chăn trùm kín cả người như con nhộng, làm aerin liếc xéo cả mắt.
"không đượt!" aerin vừa nói vừa trèo lên giường "giám đóc là phải đi sớm! sao ba lười thế, hông ra dáng giám đốc xíu nào!!"
bé con vừa nói vừa hờn dỗi, ba mingyu như con cún lớn vậy đó, hấp tấp hậu đậu, ngày nào bé lỡ ngủ quên là y rằng ngày đó 2 ba con sẽ trễ học với trễ làm.
mingyu lúc này mới ló nửa đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn nó
"aerin có thật là 5 tuổi không đấy, mắng ba sõi quá vậy"
"con là quái zật chuyển xinh, ba mau dậy đi!!"
mới đi học mẫu giáo đã mắng ba nó sõi như vậy, sau này lên lớp 1 chắc còn đau đầu hơn nữa.
aerin cố gắng kéo chăn của ba nó, nhưng đâu có được, cái thân 5 tuổi "rưỡi" sao mà đấu lại sức ông bô 30 tuổi tập gym 1 tuần 8 ngày.
mingyu thời cơ túm lấy nhóc con lắm mồm, ôm chặt nó vào người.
"này nhé, ba đi làm mệt mỏi, về nhà còn phải nấu cơm cho aerin ăn, tắm rửa cho con, chơi với con, chỉ con học chữ, rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa."
"ư..."
thấy nhóc con có vẻ đã vào tròng, anh nói tiếp
"ba CHỈ định, chỉ định là ngủ tới 8 giờ thôi mà aerin cũng không cho, con hết thương ba rồi đúng không?" mingyu giả bộ lau nước mắt
aerin dù có là cụ non thì cũng chỉ là nhóc con 5 tuổi, bị ba nó lùa cái một, đúng là ba của bé giỏi thiệt, vừa nấu ăn ngon, vừa biết dọn nhà, còn thông minh nữa. nhưng nếu không gọi ba dậy, ba đi làm trễ, bị mọi người cách chức thì sao..
thấy nhóc con chìm vào suy nghĩ sâu xa, mingyu cười khà khà, cảm giác mới sáng sớm đã trêu con thật là thích, thôi dậy luôn cho rồi. không cái cục bông này lại overthinking, nhỏ mà suy nghĩ nhiều thì không hồn nhiên vui vẻ được. anh không muốn để con gái phải suy tư nhiều, mọi chuyện cứ để ba trải thảm đỏ cho nhóc đi.
"thôi thôi, biết rồi, dậy liền nè, nhỏ mà hay thích nghĩ cho tôi quá" mingyu vừa nói vừa véo nhẹ tai aerin, làm cho nó nhăn mặt
"aerin chỉ lo cho ba thui chứ bộ"
anh vươn vai, bước xuống giường rồi xốc con nhóc lên, kẹp nó vào nách đi đến bồn rửa mặt .
đặt aerin lên cái ghế cao bằng nửa người mình, mingyu thách thức con.
"lo thì chị tự đánh răng súc miệng thay quần áo tôi xem nào?"
"hứ, hông cần ba con cũng nàm được"
nói thì hay vậy đó, chứ sau một hồi vật lộn thì mingyu vẫn là người mệt nhất, khi aerin cũng tươm tất ngồi vào bàn ăn cũng là lúc mingyu bên kia quần áo xộc xệch thở không ra hơi. nhóc con không chịu mặc cái này, không chịu đeo cái kia, tóc thì muốn nửa thắt nửa xõa, vừa làm xong dở chứng không chịu đòi thắt bím. chưa kịp cột lại thì đã lo chạy đi, làm anh phải dí quanh nhà để bắt nó lại, aerin tưởng ba nó đột nhiên muốn chơi đuổi bắt thì chạy nhanh hơn, kết quả bị vấp té nên tóc bung ra hết, báo hại mingyu phải thắt lại từ đầu. thế mà bảo lo cho ba, chị thì hay rồi.
"lẹ lên ba ơiii, aerin đói sắp sỉu òi!"
"biết rồi cô nương, đợi chút"
mingyu vớ lấy tạp dề rồi thắt dây, bắt đầu nấu bữa sáng cho cái loa phát thanh kia, răng mọc hết rồi chứ có phải đang mọc đâu mà nói nhiều dữ không biết.
khi đã nấu gần xong hết, mingyu vô thức chìm vào dòng hồi tưởng, mình và con nhóc này, rốt cuộc là gì của nhau nhỉ.
aerin là con của anh và mối tình từ đại học, nhưng nói thế cũng không đúng. chính xác là sau khi cưới nhau được 6 tháng không gặp nhau 4 tháng, vợ gọi anh đến bệnh viện và bảo rằng nhóc con đỏ hỏn còn quấn trong khăn này là con của 2 người, muốn anh đưa con về trước rồi mình sẽ dọn dẹp về sau. mingyu rất bất ngờ, anh chắc chắn rằng mình đã dùng biện pháp an toàn tuyệt đối với vợ vì cô ấy muốn vậy, và cũng đã lâu lắm rồi cả 2 cũng không làm chuyện giường chiếu, con nhóc này chui ra kiểu gì thế.
dù đầu đầy chấm hỏi, nhưng mingyu khờ khạo vẫn ngẩn tò te ôm nhóc con vừa ra đời về căn nhà của mình mà không chất vấn vợ 1 câu nào.
sau vài tuần thắc mắc tại sao vợ vẫn chưa về nhà thì anh nhận được đơn ly hôn và giành quyền nuôi con mới toanh được giao đến, sốc hơn là có cả chữ kí đồng ý của anh luôn, bảo sao mấy tháng trước đột nhiên đòi anh kí vào mấy tờ giấy xà lơ để khi nào không ở gần anh em lôi ra ngắm cho đỡ nhớ. là nhớ dữ.
vợ anh sau khi hốt được khoảng tiền kha khá từ thẻ của mingyu thì không ngoài dự đoán, đã cao chạy xa bay cùng người tình không mới của cô ấy.
gia đình vợ vì quá xấu hổ để đối mặt với bố mẹ mingyu đã đề nghị ly hôn trước, còn bảo nếu gia đình không muốn giữ đứa bé thì nhà họ sẽ nhận lại và nuôi cháu, không làm phiền đến mingyu nữa. mingyu lúc này mới biết mình bị lừa, vội vàng liên lạc cho vợ nhưng có có vẻ đã bị chặn số.
lúc này anh vẫn chưa tin, quyết định đưa con đi xét nghiệm adn. kết quả thì mingyu là thằng đổ vỏ thật, nhưng nhìn con nhóc mới ra đời chưa tròn 1 tháng đã không có mẹ, mới tiếp xúc có một vài tuần mingyu lại không nỡ rời xa nó, thế là đã quyết định xin giữ quyền nuôi con nhờ giấy tờ của vợ(cũ) đã gửi đến vài ngày trước, mặc cho bố mẹ phản đối.
"con có bị sao không thế!? con còn trẻ, sự nghiệp tương lai còn dài, có thể đi được 1 bước nữa, sao lại phải nuôi đứa con không máu mủ này!? nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con!"
".. con quyết định rồi, con cũng không muốn kết hôn nữa, bố hãy hiểu cho con."
"thế thì tao không có đứa con nào tên kim mingyu!! mày mà giữ lại nó thì cút! đừng có vác mặt về cái nhà này!"
"cút thì cút, con mà sợ bố à?"
tuy hùng hồn thế nhưng lúc này mingyu 25 tuổi vẫn chưa có sự nghiệp riêng, còn đang làm thực tập cho công ty của gia đình lại dứt khoát giữ lại đứa con không phải của mình mà bước tiếp. chính thức lên chức bố.
khỏi phải nói sau đó thì khó khăn như nào, anh bị bố đá đít khỏi công ty, đóng băng tất cả thẻ ngân hàng, mẹ vì thương xót nên phải lén lút cho anh cái thẻ riêng để trang trải cuộc sống nếu có khổ quá. tất nhiên là anh nhận, ngu gì từ chối.
thế là mingyu gà trống nuôi con đã từng phải ở trong cái trọ ma chê quỷ hờn, nghiện không thèm tới. anh quyết định dùng cái thẻ mẹ cho để thuê một căn hộ chung cư, ở cái trọ tàn đấy cũng được, nhưng môi trường đó không tốt cho trẻ nhỏ.
thuê xong căn hộ thì bố anh phát hiện, khóa luôn cái thẻ của mẹ, mingyu bất lực phải làm hết việc này đến việc kia để mưu sinh, nhận được lương là lo đi mua tã với sữa cho con, miễn mình khổ chứ con không được khổ. thế nên mingyu quyết định đặt tên cho con là aerin, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con .
sao mà lúc đó mình nhân hậu thế nhỉ, hết lòng với đứa con không phải của mình - mingyu 30 tuổi cảm thán
sau gần 2 năm trải đời thì anh được duyệt vào vị trí ổn định trong một công ty kinh doanh lớn, nhờ phấn đấu nỗ lực, thức khuya dậy sớm, vừa làm vừa chăm con, lượng kiến thức đã học lỏm ở công ty bố với kinh nghiệm bươn trải cùng đầu óc tư duy có thừa, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế giám đốc như bây giờ.
quả là rất khó khăn, tranh giành đấu đá đến toét cả máu, cũng phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra cái mặt đẹp mã này nên may mắn không bị cấp trên thất sủng, nhớ lại mà rùng mình.
nhưng trộm vía aerin từ nhỏ lúc xíu đã ngoan, nhóc seungkwan làm kol ở căn hộ bên cạnh rất thích con nít nên tầng chung cư này ai có công việc bận đều nhờ nó trông con giúp. mingyu được mấy dì cùng tầng thị phạm cho thì chạy đi thực hành luôn, anh nhờ nó trông con hộ trong lúc mình đi làm, seungkwan nhiệt tình thích trẻ con lại còn tốt bụng nên mingyu cũng an tâm mấy phần. lâu lâu anh cũng tặng nó ít đồ coi như cảm ơn, riết rồi như anh em một nhà, nhiều lúc nó chạy qua hốt con anh đi lúc nào không hay. aerin buồn buồn thì khóc một chút là nín, có hôm anh còn ẵm cả nó lên công ty để làm việc lúc tăng ca cho yên tâm cơ.
mingyu giật mình kết thúc hồi tưởng của mình vì bị một bàn tay nhỏ kéo tạp dề
"ba đứng được 10 phút dồi đó, aerin sỉu cho ba coi"
"sao lúc nhỏ ngoan mà giờ nói nhiều thế nhỉ"
"ba nói chì đó?"
"ba nói là aerin hôm nay cũng dễ thương và yêu thương ba rất nhiều"
"ba hay xạo ghê"
"biết xạo rồi còn hỏi"
một lớn cầm chảo trứng ra bàn, theo sau là một nhỏ cầm túi bánh mì.
"tối nay mình ăn chì đây ba? mì xào nha nha, năn nỉ luôn á" aerin 2 mắt long lanh nhìn ba nó
"mới mở mắt mà đã tính luôn tối nay ăn gì rồi, con suy nghĩ bằng miệng hay bằng bụng?"
nhóc con xì một rõ dài, ngán ngẩm nhìn ông bô "ba lười nấu ăn thì có..."
mingyu cũng nheo mắt nhìn nó, con còn dám thở dài à.
.
.
"lẹ lên ba ơi!! nhanh nữa!! xắp trễ òi!!" aerin hối ba nó
"đừng có hối ba! tai nạn bây giờ, úi úi, đừng có kéo!! ai bảo con vừa ăn vừa huyên thuyên mãi" mingyu la oái lên khi con gái nhỏ cứ kéo lấy mình mỗi khi xe cua qua các ngã rẽ.
"hông biết, ba cũng nói mừ!!"
chiếc xe kít phanh đậu ngay ngắn trước cổng trường, vừa xinh còn 5 phút là vào lớp.
aerin thở phào trèo xuống khỏi chiếc xe hơi, phủi đít định đi 1 hơi vào nhà trẻ sau khi thưa ba.
"kim aerin con có quên gì không đấy?" mingyu bước xuống xe dắt tay nó vào lớp
"con có quên chì đâu?"
"không thơm ba à"
aerin nhìn ba nó bằng nửa con mắt "ba lớn rồi còn đòi hun nữa"
mingyu cũng nhìn con gái mình bằng nửa con mắt "thế thì con cũng mơ chuyện chủ nhật này được chơi ở công viên giải trí đi"
chụt chụt
aerin ôm mặt ba mình hun chóc chóc "ba dọa con nít"
"thế mà chị con nít cũng sợ đấy" mingyu cũng thơm lên mũi nó một cái, con nhóc nhột nên cười khoái chí "học ngoan nghe chưa nhóc lắm mồm, ba đi làm đây"
"aerin bít zồi, ba đẹp chai đi nàm vui vẻ!" nó chào tạm biệt mingyu rồi lon ton chạy vào lớp.
anh chờ đến khi con nhóc đi vào trong lớp rồi mới rời khỏi
mingyu ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn, gục ngã trước vô lăng. mệt mỏi thiệt, có lẽ anh nên tiến thêm bước nữa để aerin có một gia đình trọn vẹn, lại có thể đỡ đần anh một chút. nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này đi, có vẻ không cần thiết, aerin có anh là đủ rồi.
hiện mingyu tuổi 30 không còn dễ tin người như trước nữa.
.
chiếc xe nổ động cơ lên và bắt đầu lăn bánh, chốc lâu sau đã đỗ tại bãi đỗ xe của công ty j&s, mingyu mở cửa bước xuống, lịch lãm đóng cửa xe lại và tiến vào sảnh công ty.
"giám đốc bảnh trai thế mà đi làm trễ à??" thư kí lee chan chạy từ sau đến trêu chọc "lần thứ 7 trong tháng rồi nhá, lại là do con gái rượu hả anh hí hí, lý do khác đi" chan vừa nói vừa cười trêu anh
"chú cũng thế mà dám nói anh mày à?" mingyu nhếch mép cười nhìn cậu nhóc thư kí trẻ "nói tiếng nữa lương chú đi xuống tiếp nhé"
"ầy, sơ hở là trừ lương, chai sòi, còn kiểu đe dọa nào khác khum ạ alo alo"
mingyu làm lơ cái miệng liếng thoắng, còn tự nhủ với bản thân
nếu còn yêu thương đôi tai của mình thì tuyệt đối không được để thằng chan gặp nhóc con aerin
nhưng lee chan này rất được việc, mỗi tội nói nhiều không trách được vì nó còn trẻ, chuyện công việc không nhanh nhưng công ty nổi lên drama gì là nó biết trước tiên, lại có quan hệ rộng. nói chung có thằng chan bên cạnh, anh cũng không lo bị đồn là sếp đẹp trai đi sau thời đại.
"mà này anh biết gì chưa? đúng zòi, sao mà biết được há há. không có lee chan em đây anh cũng chỉ là ông giám đốc lạc hậu đẹp trai chỉ biết bán mình cho tư bản mà thoai" sau khi nhận được cái lườm cháy từ mingyu, cậu nhóc mới thỏa mãn kể tiếp "em nghe bảo mới có trưởng phòng từ chi nhánh khác chuyển tới đấy, bên phòng marketing"
"đàn ông mà đẹp cực anh ạ"
"mày mai mối phụ nữ cho anh không được định nhảy qua mai mối đàn ông đấy à , quên đi nhá. anh chỉ cần aerin thôi"
"... gớm, chắc tới lượt anh đấy."
đi thêm một đoạn, chan lại nói tiếp "em cũng chỉ nghĩ cho bé aerin thôi." thấy sếp im im thì được đà chuyển qua trêu "cái đồ nghiện con"
"ừ đấy, có con gái dễ thương đi rồi biết"
"..."
".... mà này nhá, aerin nhà anh..."
cũng đâu đó gần 15 phút luyên thuyên về con. lee-mỏi tai-chan còn tưởng giám đốc nhà mình mỗi ngày đều dành ra 3 tiếng để viết bài luận rằng vì sao cậu nên công nhận việc con gái tôi rất đáng yêu.
.
.
cả hai đi phải ngang qua ban marketing rồi mới lên phòng làm việc được, chủ yếu là vì chan nó cứ nằng nặc đòi qua để chào hỏi người mới chuyển đến.
"anh đừng có zậy coi!! để em qua chào hỏi người ta, lỡ có gì hay ho mới kể cho ông được ông cố ơi"
mingyu á khẩu thở dài, khoanh tay đứng đối diện cửa phòng, rồi đó làm gì làm đi, tôi và công ty tin cậu.
anh làm gì biết được từ lúc đứng khoanh tay bất lực trước lee chan. luôn có một ánh mắt nhìn mình không chớp, nhìn chăm chú từ đầu xuống chân, rồi lại ngại ngùng quay sang chỗ khác.
sao anh ấy lại ở đây vậy...
.
.
"rồi đó anh không biết đâu, em lỡ nói đến một chữ đáng yêu thôi, ông sếp em.. á á"
lee chan đang buôn dưa với trưởng phòng mới thì bị ông sếp của mình đi tới nhéo tai đau điếng.
"thứ lỗi, trễ giờ làm việc rồi, chúng tôi đi trước" mingyu cười như không cười, lôi chan đang la oái oai "nhanh cái chân hoặc trừ lương"
"anh jisoo!! nhớ add instagram với em đó nhaaaaa, nhớ đó nhaaa!!" chan dù bị kéo đi xa rồi vẫn ráng nói to để vọng lại.
jisoo bên này vẫy tay cười khà khà, thằng nhóc này nói chuyện vui phết, nhưng đang nghe thì bị cắt ngang hơi tiếc.
"sao, người anh đẹp trai của em lại vô tình đẩy nhanh thêm một bước cho mối tình dở hơi của em rồi này, ngoài dự đoán luôn nhá. thằng nhóc chan thân với anh chàng mingyu lắm đó, có định khao anh một chầu để trả ơn không" jisoo ngồi xuống cạnh người cúi mặt nãy giờ, xoa xoa đầu em.
"chắc gì đã được.. em vô công ty cũng 2 năm rồi còn chưa nói được câu nào tử tế với họ.."
"giờ có anh nè, em tin anh không?"
"đểu, không tin"
minghao hé mắt lên nhìn jisoo rồi thở dài.
"anh ở công ty cũ nghe mày gọi than khóc lên xuống cũng biết mệt nhá, gì mà làm sao để bắt chuyện với crush là giám đốc, anh bỏ rơi người yêu để qua đây với mày. sao anh tốt bụng thế nhỉ?"
"chứ không phải là anh bị bắt chuyển do chim chuột với người yêu làm chủ tịch (ba anh) ngứa mắt à.."
"gì? anh xin nghỉ việc liền cho mày coi nè"
"đừng mà.. hông biết đâu... nhờ anh hết đó.."
minghao lèm bà lèm bèm làm jisoo ngồi bên ong hết cả đầu, mê thì lên plan cưa nó liền, sao mà rụt rè thế nhờ? bình thường mày cãi anh ghê lắm mà sao nay e thẹn bất ngờ thế?
có thật sự là được không đấy..
minghao lúc vừa vào công ty chính xác là đã bị tiếng sét ái tình đánh đùng đùng khi nhìn thấy mingyu đẩy cửa đi ngang qua mình. cái đó là gì hử? là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó.
nhưng trong 2 năm qua em cũng đã dần hạ quyết tâm rồi, đó là khi cứ nhìn thấy mingyu thì 101% là anh đang từ chối lời tỏ tình của người khác, sau đó là đi lướt qua mà không đáp lại cái chào của em, cộng thêm việc cả hai còn ít gặp nhau. có khi mingyu còn chả biết em là ai luôn. ừ thì đúng thật, người ta là giám đốc, công ty chứ có phải cái chợ đâu mà muốn gặp là gặp, muốn nói là nói được.
rồi cái tin anh cực yêu thương con riêng của vợ cũ vì vẫn còn luyến người ta nữa, chưa biết tin chuẩn hay không nhưng cái cả công ty này ai cũng đồn vậy.
em đã định bỏ cuộc rồi, thề không xạo.
tự nhiên đùng một cái anh jisoo chuyển công tác đến, vạch ra đủ kế hoạch rồi gaslight em tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương này, còn điều tra cả lý lịch nhà ở của mingyu nữa. đúng là xa bồ rảnh quá sinh chuyện.
nhưng thôi biết đâu được? cứ thử xem sao, có khi lại được chàng rước về dinh.
minghao đã tự động viên bản thân em như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top