1.
sau một giấc ngủ mơ, nắng nóng hôm nọ đã chuyển mình trở thành tiết trời em thích nhất. hạo nhắm lại đôi mi thêm vài giây nữa mới chậm rãi nhìn thẳng lên trần nhà
reng reng reng
hôm nay em lại tỉnh giấc trước báo thức
hạo với tay tắt vội âm thanh ồn ào kia trước khi nó vang lên bài nhạc quen thuộc, có lẽ em không nên lựa chọn bài hát yêu thích làm chuông báo thức thế này, để giờ đây em lại phải có cảm giác khó chịu với chính niềm yêu thích và chính sự lựa chọn của bản thân
hôm nay lại có người dậy muộn hơn em
“alooo hạo dậy chuẩn bị chưa đó”
đôi môi mím chặt khẽ cong lên, em lăn người sang phía giường còn lại rồi mới trả lời cuộc gọi phiền phức mỗi sáng này
“rồi, dậy sớm hơn mày 15 phút”
“thế sao hạo chưa rep tin nhắn tao”
sáng sớm chưa ai làm gì mà cún bự bên kia đã cáu kỉnh vậy rồi, tối qua đang nhắn tin mà có người mất hút đi ngủ để em hạo một mình chờ tin vậy mà giờ lại giở giọng trách móc em thế kia
“hong phải khuê đi ngủ bỏ tao à? thoi tao đi rửa mặt, lát lên trường gặp”
cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức để lại mẫn khuê bĩu môi thẫn thờ nhìn màn hình, chắc lại là dỗi rồi, thôi thì lát lên lớp dỗ bạn nhỏ này sau vậy
hạo mở ngay khung chat của hai đứa sau khi kết thúc cuộc gọi, tràn màn hình là tin nhắn năn nỉ ỉ ôi của mẫn khuê lúc sáng sớm vì tối qua đã lỡ ngủ quên khi minh hạo vẫn mải mê tâm tình với cậu, hạo nhìn một loạt tin nhắn rồi cũng chỉ biết thở dài bỏ qua cho bạn lớn, vì dù sao cũng đây chẳng phải là lần đầu
“sao nào thôi đừng có giận tao mà bé”
“không có giận, tao bình thường”
vừa đến trường đã bị bạn lớn đu cứng ngắt bên cạnh, minh hạo giả vờ quay mặt sang hướng khác cười nhẹ mặc kệ mẫn khuê cứ lải nhải liên tục cho đến tận cửa lớp, cũng may sao vì đã muộn giờ, lớp thì đang im lặng tập trung nghe giảng bài nên cái mồm oang oang của mẫn khuê mới chịu tắt đi khi bước vào lớp
hôm nay là kỷ niệm 1 tháng mẫn khuê và minh hạo là của nhau
“hôm nay hạo muốn đi đâu, cho hạo chọn đó”
“thôi khuê chọn đi, tao đi đâu cũng được, với khuê là được”
lâu lâu mới nghe được bạn nhỏ nói mấy câu đáng yêu như này, mẫn khuê chỉ biết quắn quéo ôm miệng cười, nếu đang ở nhà thì mẫn khuê chắc chắn đã ôm lấy em trong lòng mình rồi, nhưng giờ còn đang ở lớp nên chỉ dám nhéo má hạo nhẹ một cái, thế mà vẫn bị mèo con lườm cho một phát
“bỏ ra coi, đang trong lớp mà” không nói thì đến bây giờ mẫn khuê cũng không biết đâu, chỉ là do hạo ngại thôi chứ chẳng phải ghét bỏ gì mấy hành động đó của cậu, nhưng có lẽ tận bây giờ khuê vẫn không biết thật.
cũng chẳng ngoài dự đoán, mẫn khuê lại lôi em ra quán cà phê gần trường mà cả hai đã lui tới nhiều đến mức quen mặt hết cả nhân viên ở đây, nhưng mà chẳng sao cả vì mẫn khuê thích mà, nên em cũng chẳng phải quan tâm điều gì nữa
“hạo ơi tao có một mong muốn”
“sao, khuê muốn gì?” minh hạo vẫn đang bận rộn nhai đống trân chân trong miệng nhưng vẫn chăm chỉ gật gù lắng nghe mẫn khuê bày tỏ điều gì đó
lúc cả hai mới quen nhau tầm nửa tháng minh hạo đã nhận được feedback về việc sao em nói chuyện đến cả nhắn tin đều cộc cằn như thế này, bạn bè đến cả khuê cũng bảo như thế, khuê cứ kêu hạo ơi hạo nhõng nhẽo đi, hạo đừng cứng nhắc thế nữa
nhưng mà khổ nỗi minh hạo không làm được…có lẽ vì từ bé hạo đã không thể hiện những điều này kể cả với mẹ, em biết rõ bản thân vô cùng mềm mỏng hay có thể nói là vô cùng yếu đuối nhưng những gì em thể hiện ra đều khiến mọi người phải tin rằng em là một minh hạo đầy mạnh mẽ và em hoàn toàn có thể chẳng cần đến ai khác ở cạnh mình
“tao muốn tụi mình đổi cách xưng hô…nghe mày tao hông có yêu thương gì hết”
mẫn khuê nói ra mong muốn bấy lâu của mình nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt em vì thực chất nghĩ đến việc được gọi hạo một tiếng em thôi đã khiến cậu có thể đỏ hết cả tai lên rồi
nghĩ mãi thì cậu cũng ngại chứ, nhưng là người yêu của nhau rồi mà, gọi thế cho nó tình cảm…
minh hạo nghe xong cũng khẽ nhăn mặt, mẫn khuê đã đề xuất chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn còn ngại thế kia thì nói gì đến em chứ, yêu thì yêu lắm mà cứ nghĩ tới thì em lại ngượng không chịu được, em vẫn luôn trả lời mong muốn này của mẫn khuê rằng tao thấy xưng hô vậy cũng dễ thương rồi mà
im lặng giữa hai đứa bỗng kéo dài, minh hạo hít một hơi rồi bảo cậu
“chắc cũng…cũng được”
chờ nghe mỗi thế, mẫn khuê lập tức cười rít lên, phấn khích nhìn thẳng vào mắt em
“thế gọi đi, em kêu tao là anh đi”
“thôi…” minh hạo ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành ôm mặt trốn khỏi mẫn khuê cứ mãi nhìn chằm chằm
mẫn khuê bất mãn gỡ hai tay hạo ra khỏi gương mặt đang đỏ ửng kia, cổ vũ tinh thần cho em bé đang tập nói
“gọi xem nào, minh hạo ngoan”
hai tay minh hạo bị mẫn khuê giữ chặt, giờ chỉ có thể mặt đối mặt với cậu, cuối cùng em cũng đành ngượng ngùng bật ra hai tiếng
“anh ơi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top