CHƯƠNG 15 - NGÃ BỆNH CŨNG PHẢI CÓ ĐÔI

Một ngày học bình thường tại trường SVT lại bắt đầu, lớp 12A1 rộn ràng tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng xào xạc của giấy bút. Woozi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường, đôi mắt có phần lờ đờ.

Myungho, bạn cùng bàn, vừa mở hộp bút vừa liếc sang.

"Cậu trông không ổn lắm. Hôm qua thức khuya à?"

Woozi lắc đầu, giọng khàn khàn.

"Không... chắc chỉ hơi mệt thôi."

"Hơi mệt mà mặt trắng bệch thế này á? Này, có sốt không?"

Woozi khẽ cựa nhẹ, giọng nhỏ như muốn trốn tránh.

"Ổn mà... chắc chỉ hơi mệt thôi."

Myungho không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạn cùng bàn. Cậu nhận ra Woozi ít ghi chép hơn mọi khi, thỉnh thoảng còn chống tay lên trán, như cố giữ cho mình tỉnh táo.

Đến giờ ra chơi, Myungho Woozi cùng nhau xuống văn phòng như mọi khi để hoàn thành các công việc cuối cùng cho Hội thao, nhưng bước chân Woozi có vẻ chậm hơn hẳn thường ngày.

Vừa tới hành lang tầng dưới, Woozi bỗng khựng lại, tay tựa vào tường.

Myungho: "Woozi? Này—"

Chưa kịp dứt câu, Woozi đã lảo đảo rồi ngất lịm. Myungho vội đỡ lấy, cúi xuống kiểm tra, bàn tay chạm vào trán liền giật mình.

"Sốt cao thế này...!"

Không kịp nghĩ nhiều, Myungho cúi xuống cõng Woozi lên lưng, vừa chạy vừa gọi:

"Yu à! Giúp anh chút!"

Shinyu từ văn phòng Hội học sinh nghe thấy liền lao ra, hốt hoảng chạy theo.

"Woozi hyung sao thế anh?"

"Sốt đến ngất rồi. Báo Hoshi, bảo cậu ta đến phòng y tế ngay. Nhanh lên!"

Shinyu gật đầu rồi chạy như bay về phía sân bóng rổ. Hoshi đang tập ném ba điểm thì thấy Shinyu thở hổn hển gọi:

"Hoshi hyung! Woozi hyung ngất rồi, đang ở phòng y tế!"

Không kịp hỏi thêm, Hoshi vứt quả bóng sang một bên, chạy thẳng về phía dãy nhà chính. Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang.

Đẩy cửa phòng y tế, Hoshi thấy Woozi nằm trên giường, trán chườm khăn ướt, gương mặt tái nhợt. Myungho đang ngồi cạnh, thay khăn mới.

"Woozi!"

Woozi mở mắt lờ mờ, không ngước mặt lên nổi.

"Cậu... làm gì mà chạy nhanh thế..."

"Cậu sốt thế này mà vẫn đi học à?"

"Tớ không muốn nghỉ... còn nhiều việc..."

Hoshi ngồi xuống ghế, nắm tay Woozi thật chặt.

"Việc gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Cậu có biết tớ lo đến mức nào không?"

Woozi mỉm cười yếu ớt, bàn tay lạnh lẽo đáp lại cái siết của Hoshi.

"Biết chứ... nhưng tớ không muốn làm phiền cậu..."

"Woozi, cậu là người tớ muốn lo cho nhất, làm sao gọi là phiền được..."

Myungho đứng dậy, nhìn hai người rồi cười nhẹ.

"Cậu trông Woozi một chút. Tớ đi tìm cô y tá lấy thuốc."

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng thở của Woozi và nhịp tim gấp gáp của Hoshi.

Hoshi gần như không rời mắt khỏi Woozi từ lúc chạy vào phòng y tế. Woozi nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần nặng nhọc.

Hoshi kéo ghế ngồi sát giường, vừa đưa tay lấy khăn ấm đặt lên trán Woozi vừa lầm bầm:

"Cậu bảo ổn ở chỗ nào hả? Sốt cao thế này mà còn cố gắng đi học... muốn làm tớ lo chết à?"

Woozi hé mắt, giọng khàn khàn: "Tớ... chỉ không muốn bỏ tiết..."

"Tiết cái gì mà tiết!" — Hoshi nhíu mày, vắt lại khăn rồi thay cái mới cho Woozi. — "Cậu bị sốt gần 39 độ rồi đấy, nghỉ một buổi cũng chẳng ai trách đâu."

Woozi nhắm mắt, im lặng. Hoshi nghĩ cậu ngủ rồi, định đứng dậy đi lấy nước thì cổ tay bị Woozi nắm lại.

"Đừng đi... ở đây... với tớ."

Hoshi khựng lại, nhìn bàn tay trắng gầy đang giữ chặt mình. Anh ngồi xuống lại, dịu giọng hẳn:

"Ừm, tớ ở đây. Không đi đâu hết."

Một lúc sau, cô y tá đưa thuốc tới. Hoshi đỡ Woozi ngồi dậy, tay vòng ra sau lưng để giữ cậu.

"Nào, uống thuốc trước đã. Rồi tớ sẽ mua cháo cho cậu."

Woozi uống xong, ngồi dựa vào vai Hoshi, giọng lí nhí:

"Tớ không muốn ai thấy cảnh này... trông tớ yếu xìu."

Hoshi cười khẽ, đưa tay gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra sau tai Woozi.

"Vậy chỉ mình tớ thấy là được."

Woozi đỏ mặt, nhưng vì đang mệt nên không đủ sức phản bác. Chỉ khẽ đáp một tiếng "ngốc" rồi nhắm mắt lại.

Hoshi ngồi yên, để cậu dựa vào, tay vẫn thay khăn ấm đều đặn. Thỉnh thoảng, anh cúi xuống kiểm tra nhiệt độ và khẽ thì thầm:

"Mau khỏe lại đi, đồ lì lợm."

Buổi chiều trong phòng y tế, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ một vệt vàng lên giường nơi Woozi đang nằm. Cậu vẫn ngủ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, trán còn đọng vài giọt mồ hôi. Hoshi ngồi bên cạnh, một tay cầm khăn ấm, một tay cẩn thận vắt nhẹ để lau trán cho Woozi.

Tiếng cửa phòng y tế mở khẽ, Myungho bước vào trước, theo sau là Mingyu, Dohoon và Shinyu.

Myungho: "Cậu ấy thế nào rồi, Hoshi?"

Hoshi ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng vẫn đầy lo lắng.

"Tớ vừa đo lại, vẫn còn sốt, nhưng có vẻ đỡ hơn hồi trưa rồi."

Mingyu tiến lại gần, đứng khoanh tay hỏi han.

"Cậu đưa Woozi đi bệnh viện chưa?"

"Chưa... cô y tá bảo theo dõi thêm, nếu tối vẫn không hạ sốt thì mới đưa đi."

Dohoon tò mò bước lại gần, nhìn Woozi rồi quay sang Shinyu:

Dohoon: "Anh ấy nhìn nhỏ con vậy mà nóng sốt đỏ hết cả mặt."

Shinyu nhắc khẽ: "Em nói nhỏ thôi, kẻo Woozi hyung tỉnh lại nghe thấy thì lại nổi cáu vì em kêu anh ấy nhỏ con đấy."

Myungho kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cúi người xem trán Woozi.

Myungho: "Để tớ lau cho, cậu nghỉ một lát đi Hoshi."

Hoshi lắc đầu kiên quyết.

"Không sao... tớ muốn ở đây."

Mingyu đưa chai nước suối cho Hoshi.

"Uống tí nước đi. Cậu mà gục thì ai chăm cậu ấy."

Hoshi nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi quay lại tiếp tục chăm Woozi.

Mingyu đặt chai nước xuống bàn, vừa nhìn Hoshi vừa nhếch môi:

"Cậu lo cho Woozi cứ như chăm con nít ấy nhỉ."

Hoshi trừng mắt: "Cậu thử để Myungho ốm một lần xem, rồi biết thế nào là lo."

Myungho bên cạnh đỏ mặt: "Liên quan gì đến tớ!?"

Mingyu chỉ cúi đầu, lườm tên Hoshi đến cháy da đầu: "Hôm khác tôi xử cậu sau!"

Hoshi không biết mình đang bị đe doạ sau lưng, thản nhiên lấy khăn ấm mới, nhẹ nhàng lau từng chút một trên trán và má Woozi.

Shinyu ngồi ở ghế gần cửa, nhìn cảnh trước mặt rồi cười nhỏ với Dohoon:

"Hoshi hyung với Woozi hyung như phim tình cảm ấy nhỉ."

Dohoon bật cười khẽ, đáp lại:

"Ừm, mà chắc là phim dài tập chủ đề gia đình."

Nghe thấy câu đó, Hoshi hơi khựng tay nhưng không nói gì, chỉ đỏ nhẹ và tiếp tục lau trán cho Woozi.

Woozi liếc hai đứa, giọng yếu nhưng vẫn đủ uy lực.

"Anh nghe hết đấy. Im lặng coi."

Hoshi vội cúi xuống, giọng dịu lại hẳn.

"Cậu cứ ngủ thêm đi, đừng lo gì cả."

Woozi hé mắt nhìn Hoshi một giây, rồi lại nhắm mắt, bàn tay vô thức chạm vào cổ tay Hoshi như để xác nhận người kia thật sự ở đó.

Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng quạt máy quay chậm rãi, và ánh mắt mấy người còn lại nhìn nhau như ngầm hiểu.

Mingyu nói nhỏ với Myungho khi cả hai ra ngoài trước.

"Chắc phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ Hoshi cũng sắp tiến hành rồi đó."

Myungho đi bên cạnh, khẽ nhếch môi.

"Ừm... nhìn là biết rồi."

Tiếng chuông tan học cũng vang lên, học sinh trường SVT lũ lượt ùa ra về.

Nhiệt độ của Woozi cũng đã ổn định hơn nên được cô y tế cho ra về mà không cần đi bác sĩ.

Tuy vậy Woozi vẫn còn mệt, mắt lim dim, đầu gục nhẹ lên vai Hoshi, anh vòng tay giữ chắc balo của cậu và dìu lên xe taxi.

"Cậu chịu khó một chút nhé, về nhà rồi tớ sẽ nấu gì đó nóng cho ăn."
Woozi giọng khàn khàn, trả lời qua loa.

"Tớ chỉ muốn ngủ thôi..."

Hoshi nhăn mày: "Ngủ thì cũng phải uống thuốc đã. Không thương bản thân gì hết."

Woozi khẽ rên một tiếng, rồi lại im lặng dựa hẳn vào Hoshi.
__________

Cửa vừa mở, mẹ Woozi – cô Jieun – đã chạy ra, nét mặt đầy lo lắng.

"Trời ơi, Woozi! Sao người con nóng thế này?"

Hoshi đỡ Woozi vào nhà, khẽ gật đầu chào mẹ cậu.

"Cậu ấy sốt từ sáng, ở lớp không nói cho ai. Đến ra chơi thì ngất nên con phải đưa về."

"Ôi, khổ thân con... Lên phòng nằm ngay đi. Hoshi, con dìu nó lên giúp cô."

Hoshi nhẹ nhàng đưa Woozi lên phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường.

"Cô thật sự cảm ơn con, may mà có con đi cùng."

Hoshi đáp lại cô Jieun đầy lễ phép.

"Không sao đâu cô. Woozi sốt cao lắm, chắc do mấy hôm nay ôn bài thức khuya."

Mẹ Woozi thở dài, cảm thấy có lỗi vì bỏ bê con trai.

"Nó cứ bảo là ổn, cô còn tin... Mà hôm nay cô lại phải tăng ca, chắc về muộn."

"Cô cứ đi làm đi ạ, để con ở lại trông cậu ấy cho. Từ nhỏ đến giờ con vẫn ở đây suốt mà."

Mẹ Woozi mỉm cười nhẹ, tay đưa lên xoa nhẹ đầu Hoshi.

"Ừ, hai nhà thân nhau, cô cũng yên tâm nhờ con. Canh nhiệt độ và cho nó uống thuốc đúng giờ giúp cô nhé."
__________

Hoshi ngồi ở bên giường, đưa tay thay khăn lạnh trên trán Woozi.

"Nhìn cái mặt đỏ bừng này... rõ ràng là bị bệnh mà còn giấu. Cậu đúng là cứng đầu."

Woozi mở mắt lờ đờ, đáp nhẹ.

"Tớ không muốn làm phiền cậu mà..."

Hoshi cúi xuống gần hơn, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.

"Cậu không phiền tớ đâu. Ngược lại, tớ muốn cậu dựa vào tớ khi mệt. Hiểu chưa?"

Woozi hơi ngượng, ánh mắt lảng đi, khẽ đáp: "Ừ... hiểu rồi..."

Hoshi mỉm cười, tiếp tục chăm cậu từng chút một, vừa canh giờ thuốc vừa lặng lẽ để ý từng nhịp thở của Woozi.

Hoshi mang túi nilon đựng rau củ và trứng từ cửa hàng tiện lợi vào bếp nhà Woozi, miệng lẩm bẩm:

"Nấu cháo thôi mà... sao lại hồi hộp thế này trời..."

Anh mở tủ, tìm gạo rồi loay hoay vo gạo. Đang vo thì chợt nghe tiếng ho nhẹ phía sau.

"Cậu... đang làm gì vậy?" – Giọng Woozi khàn khàn vang lên từ phòng khách.

Hoshi giật mình, vội vã lấy tay che nồi.

"Không được nhìn! Đây là tuyệt kỹ bí truyền của tớ."

Woozi nhướn mày, đứng dựa vào khung cửa.

"Cháo thì cháo chứ... có phải đang luyện đan đâu."

"Cháo này mà cậu ăn xong khỏi bệnh, phải gọi tớ là "đại sư" nha." – Hoshi cười tít mắt.

Woozi bật cười, rồi bị cơn ho chặn ngang. Hoshi lập tức bước lại, đẩy cậu ngồi xuống ghế.

"Ngồi yên ở đây. Cậu mà đứng lâu là chóng mặt đấy."

Một lúc sau, mùi cháo gà thơm phức lan khắp gian bếp. Hoshi múc ra bát, thổi phù phù cho bớt nóng rồi bê vào phòng khách.

"Nào, há miệng ra."

Woozi nhíu mày: "Tớ tự ăn được."

"Không." – Hoshi ngồi xuống cạnh, thìa cháo vẫn giơ lơ lửng trước mặt Woozi – "Bệnh nhân phải để y tá chăm sóc."

Woozi nhìn Hoshi, mắt long lanh như muốn nói "cậu thật lắm chuyện", nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

"Nóng không?" – Hoshi hỏi sau khi đút miếng đầu tiên.

"Cũng... vừa vừa." – Woozi đáp, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ.

"Vậy để tớ thổi kỹ hơn." – Hoshi vừa thổi vừa cố tình để gương mặt mình sát gần Woozi, đến mức hơi thở ấm phả vào má cậu.

Woozi vội quay sang hướng khác.

"Cậu... thổi thế này thì cháo bay hơi mất."

"Không sao, cháo nguội tớ lại hâm, miễn là cậu ăn." – Hoshi cười gian, tiếp tục đút.

Cứ thế, cả buổi tối trôi qua trong tiếng nói đùa của Hoshi và thỉnh thoảng là ánh mắt bất lực nhưng cũng ẩn chút vui vẻ của Woozi.

Woozi ăn xong, dựa lưng vào gối, lười biếng thở ra một hơi.

"Cháo cũng... được đó." Cậu nhún vai.

Hoshi ngồi khoanh chân ở cạnh giường, chống cằm nhìn:

"Cũng được là sao? Cậu nên nói 'ngon lắm' để đầu bếp Hoshi có động lực chứ."

Woozi liếc qua: "Ngon lắm, ngon tới mức không cần ăn lần hai."

Hoshi nhăn mặt: "Ơ, vậy lần sau cậu bệnh thì tự nấu nhé, tớ khỏi qua."

Woozi hơi nhếch môi cười, nhưng lại ho khan một tiếng, Hoshi lập tức vươn tay đặt nhẹ lên lưng cậu.

"Uống thêm nước không? Hay tớ pha cho cậu ít trà gừng?"

"Không cần đâu... Cậu cứ... lo lắng kiểu này làm tớ thấy ngại quá..." Woozi quay mặt sang bên, tránh ánh mắt Hoshi.

Hoshi im vài giây, rồi bỗng nghiêng người tới sát:

"Thế để tớ giảm lo lắng xuống một chút nhé?"

Woozi quay lại, bắt gặp Hoshi đang cười tủm tỉm, mới thở dài:

"Cậu đúng là phiền thật."

"Ừm, tớ phiền vậy đó. Nhưng mà từ hồi nhỏ cậu đã quen dựa dẫm vào tớ rồi thì biết sao được." Hoshi đáp, vừa nói vừa kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho Woozi. "Ngủ đi, tớ ở đây trông."

Woozi định phản đối: "Không cần đâu, tớ..."

"Ngủ." Hoshi nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

Cuối cùng Woozi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ thì thầm:

"Hoshi."

"Hửm?"

"Cảm ơn... và... ồn vừa thôi."

Hoshi cười khẽ, kéo ghế lại ngồi bên giường, chống cằm ngắm cậu bạn thanh mai trúc mã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ lay rèm, căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều của Woozi và nhịp tim đập hơi nhanh của Hoshi.
__________

Sáng hôm sau, tại sân bóng rổ SVT, Hoshi ngồi phịch xuống ghế dự bị, ôm quả bóng rổ, mũi đỏ lòm, hắt xì liên tục.

Woozi vừa bước vào sân đã khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:

"Cậu chăm tớ một tối thôi mà thành ra thế này à? Thật là... cậu yếu quá đó, Hoshi."

Hoshi giọng khàn khàn, y như cậu bạn mình hôm qua.

"Không phải yếu... là do tớ..." – *hắt xì*– "tớ hy sinh vì cậu đấy. Đáng lẽ cậu phải cảm động lắm chứ."

"Ừ, cảm động đến mức muốn cười chết luôn đây."

Mingyu từ xa đi tới, tay xoay quả bóng, liếc Hoóhi.

"Cậu bệnh à? Đúng lúc lắm, hôm nay tớ sẽ cho cậu bài tập đặc biệt. Ra mồ hôi nhiều là mau hết bệnh thôi."

Hoshi hoảng hốt: "Khoan khoan khoan! Tớ bệnh thiệt mà!"

"Thì bệnh mới tập, khỏe liền à."

Woozi bật cười khanh khách.

"Cậu định chữa bệnh hay giết người vậy? Cố lên nhé, Hoshi. Tớ sẽ đứng ngoài cổ vũ cho cậu."

Hoshi thở dài thườn thượt nhưng vẫn bị Mingyu kéo ra giữa sân, bắt chạy vòng quanh.

Myungho và Shinyu mỗi người xách một thùng nước vào, Dohoon chạy ra đỡ giúp.

"Để em cầm cho. À hai anh biết gì chưa, hôm qua buồn cười lắm, Hoshi hyung nấu cháo cho Woozi hyung mà bị anh Woozi chê mặn như nước biển."

Shinyu che miệng cười: "Thiệt hả? Em tưởng Hoshi hyung nấu ăn cũng được chứ."

Woozi lườm nhẹ cậu em.

"Cũng được... nếu bỏ qua việc ăn xong phải uống ba ly nước lọc."

Myungho cười nhẹ, nhìn Hoshi đang chạy cùng Mingyu mà cũng thấy tội.

"Không lạ khi hôm nay cậu ấy bệnh. Chăm cậu suốt từ phòng y tế tới phòng ngủ mà."

Hoshi chạy ngang, thở hổn hển.

"Mấy người... có biết... nói xấu sau lưng... là thất đức không..."

Woozi gào từ ngoài sân.

"Đây là nói thẳng mặt nhé!"

Cả nhóm bật cười ầm lên. Myungho đưa chai nước cho Mingyu, còn Shinyu đưa cho Dohoon, nhưng Dohoon lại nhanh tay chạy ra giữa sân đưa nước cho Hoshi.

"Anh uống chút nước cho khỏe."

"Cảm ơn nha Dohoon... ít nhất vẫn có người thương tôi..."

"Phải cấp đủ nước thì mới đủ sức chạy tiếp chứ! Em từng bị Gyu hyung tăng cường luyện tập rồi nên hiểu, chúc anh may mắn nhé!"

Tiếng cười lại vang lên khắp sân bóng, không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Trời cuối thu, gió mát nhẹ luồn qua khung cửa sổ nhà thể chất. Cả nhóm đang ngồi nghỉ giữa giờ tập, tiếng cười rộn rã vang khắp sân.

Dohoon vừa đưa chai nước cho Shinyu vừa thì thầm:

"Anh uống đi, em vặn nắp sẵn rồi."

Shinyu khẽ liếc nhìn, cố tỏ ra bình thản:

"Sao em không đưa cho Hoshi hyung? Anh ấy có vẻ sắp thở không ra hơi rồi kìa."

"Anh ghen hả...?" — Dohoon bất ngờ hỏi.

Shinyu giật mình, vội phủ định: "Ghen gì? Sao anh lại ghen??"

Dohoon bật cười, thì thầm vào tai Shinyu.

"Anh yên tâm, trước giờ em chỉ mở nắp chai nước cho mình anh thôi."

Shinyu nghe xong tim liền đập loạn, cầm lấy uống một hơi, mặt đỏ lên chẳng biết vì mệt hay vì câu nói kia.

Ở góc bên kia, Hoshi dù đang sụt sịt mũi vẫn không quên trêu Woozi.

"Tớ bị bệnh là tại cậu đó, cậu mà dễ thương ít lại thì tớ đâu phải thức canh cả đêm."

Woozi bất lực, cầm chai nước định uống nhưng bị Hoshi giật mất.

"Uống ít thôi, nước lạnh không tốt cho cổ."

Woozi lườm: "Tớ bệnh mới khỏi, không muốn nói chuyện với người bị cảm."

"Không sao, tớ cảm nhưng vẫn đẹp trai. Nói chuyện với người đẹp trai chắc là được nhỉ?" – Hoshi bĩu môi, khiến Woozi bật cười.

Mingyu ngồi dựa vào tường, ánh mắt thoáng liếc sang Myungho đang xếp khăn tập.

"Cậu không mệt sao?" – Mingyu hỏi nhỏ.

Myungho nhún vai:

"Mệt gì đâu chứ, chuyện tớ vẫn thường làm mà."

Mingyu khẽ cười: "Hôm qua cậu làm luôn việc của Woozi nhỉ? Tớ thấy cậu online khuya."

Myungho lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên:

"Không có, tớ vẫn ngủ đúng giờ, chắc do quên tắt máy tính nên mới để hoạt động đó."

"Ừm. Đừng thức khuya quá kẻo bệnh, tớ không muốn đang tập mà nhìn thấy Shinyu hốt hoảng chạy đến báo cậu đang ở phòng y tế đâu."

Myungho thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng thở hắt ra, hai má đỏ đến tận mang tai.

"Tớ biết rồi. Cậu cũng phải biết giữ sức đấy, Hội thao gần kề rồi."

"Ừm. Yên tâm, nếu tớ bệnh, tớ sẽ lôi tên Hoshi ra chạy cùng."

Mingyu và Myungho cùng bật cười, tiếng cười vang đến cả chỗ Hoshi khiến cậu ngẩng lên nghi ngờ.

"Ê, hai người có âm mưu gì đó!"

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, ánh nắng nghiêng buổi chiều rải xuống sân. Cả nhóm cùng nhau rời khỏi nhà thể chất, vừa đi vừa trêu nhau, những câu nói đùa lẫn vào tiếng gió.

Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi hay bệnh tật dường như chẳng còn quan trọng — chỉ còn những tiếng cười, những cái liếc trộm và đôi vai vô thức chạm nhau, như một phần rất tự nhiên của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top