Chương 3
Mân Khuê nghe được tin này, vui mừng không thôi. Hắn cũng ngỏ ý muốn cưới y về nhưng Minh Hạo một mực khôn khéo chối từ. Thế là lần này có huynh đệ hắn trợ giúp, phần thắng đã nắm chắc rồi.
Đúng như dự đoán, Mai Thanh Ngọc vui vẻ đồng ý. Hai bên bàn bạc về chuyện hôn sự, còn hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi trên cây mà ngắm cảnh. Chuyện này hắn cố tình chưa nói cho Minh Hạo biết, cũng bảo với mọi người đừng ai nói gì với y. Hắn muốn chính thức cầu hôn y, đường hoàng mà mang y về nhà.
Hai phiến môi giao triền, tình nồng ý mật, có thể cảm nhận được đối phương dành bao nhiêu tâm ý cho mình. Hạnh phúc là đây, vui vẻ là đây. Hắn nghĩ nên nắm bắt cơ hội. Mân Khuê biết bản thân vì y mà cố gắng hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Có y rồi, hắn sẽ trở nên chính chắn hơn.
- Tiểu Hạo.. có thể giúp ta một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Đại ca ta nói, chúng ta kết giao được một năm rồi nhưng.. chưa thấy tiến triển, cũng không đi đến hôn nhân. Cho nên đại ca nói.. nếu.. nếu ta không cưới được ngươi.. ca ca sẽ tìm cho ta một người khác.
- Ngươi... đồng ý là được.
Tuy ngoài miệng nói thế, biểu tình thoáng phẫn nộ, ưu thương cùng lo lắng rồi trở về vẻ lạnh nhạt vốn có nhưng ánh mắt không thể che giấu của y đã tố giác tất cả.
Y sợ hãi, y hoang mang, y thất vọng, y chán ghét... hắn biết..
Đây là cách cuối cùng rồi. Nếu không bức y suy nghĩ và đưa ra lựa chọn, chỉ sợ hắn không đón được bảo bối về. Hắn cũng không biết vì sao Minh Hạo lại cứ ba lần bảy lượt tránh né vấn đề này.
- Ta.. ta chỉ yêu Tiểu Hạo mà thôi. – hắn ủy khuất nắm lấy tay người nọ, rụt rè và nơm nớp lo sợ, cũng may người kia để yên cho hắn nắm – Tiểu Hạo.. chỉ cần em đồng ý theo ta về.. ta sẽ không cần phải lấy Uyển Như cô nương.
- Uyển Như cô nương??? – y kinh ngạc.
Uyển Như là một cô gái tốt, đoan trang, nhu mì, hiền lành, thục nữ. Cầm, kỳ, thi, họa đều thông thạo, nữ công gia chánh không ai sánh bằng. Không những vậy, Uyển Như còn là một đại mỹ nhân vạn người có một. Nhan sắc lay động lòng người, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người đối diện rã rời. Chỉ cần Uyển Như mở miệng nói muốn, chẳng ai dám lắc đầu nói không.
Biết bao nhiêu chàng trai trẻ anh tuấn, tài giỏi, con nhà quyền thế đến xin hỏi cưới mà Uyển Như không chấp nhận, khéo léo chối từ. Minh Hạo không ngờ chỉ cần vào tay Kim đại ca của hắn, gạo cũng thành cơm.
Y cắn môi, nếu đem y và Uyển Như cô nương ra để người ta chọn, trăm người cũng hết chín chín chọn cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc kia. Y.. có tư cách gì cùng người ta so đo chứ?
Vả lại người ta không chỉ tài giỏi mọi mặt, mà người ta còn có thể.. sinh cho hắn một tiểu bảo bảo trắng trẻo phấn nộn đáng yêu.
Còn y.. không thể rồi..
Ai bảo y yêu người này sâu nặng làm gì. Không muốn buông nhưng nghĩ đến tương lai của hắn, đến già mà không có cháu con sum vầy, đó chính là nỗi đau.
Chỉ sợ khi đó hắn nghĩ lại sẽ thấy hối hận vì bây giờ đã chọn y.
Cho nên y chỉ có thể lựa chọn thà đau ngắn còn hơn đau dài... Để tương lai hắn hạnh phúc bên con cháu chứ bản thân Minh Hạo ích kỷ, sợ lúc đó hắn sẽ oán than mình, ghét bỏ mình.
- Ngươi.. cứ lấy Uyển Như cô nương đi...
Lời nói nhẹ như gió bay. Một bông hòa đào nhàn nhạt bay đến, rơi vào lòng bàn tay của Mân Khuê. Hắn bóp chặt, cánh hoa mềm mại chỉ còn lại bột phấn. Hắn không ngờ.. không ngờ Minh Hạo lại vô tình như vậy. Lẽ nào.. bảo bối không yêu hắn sao?
Thật buồn cười mà. Cứ tưởng bức y đến mức này, y sẽ đồng ý cùng mình xây dựng một tổ ấm nhỏ. Nào ngờ y lại nhàn nhạt mà lạnh lùng muốn mình đến với người khác, đẩy mình đi lấy một người mà mình không hề yêu. Buồn cười thật, hóa ra Lục gia cũng bị thất tình.
Cứ ngỡ mình mãi là một kẻ đi đến đâu cũng có người hoan nghênh, chỉ cần giơ tay nói cần thì không tin không có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi.
Vậy mà.. y nghĩ mình là ai mà dám từ chối hắn!? Sao dám từ chối hắn cơ chứ? Chẳng hai cả hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt ư? Hay là Minh Hạo xem thường hắn, chê trách hắn, so sánh hắn với nam nhân khác?
- Ngươi.. ngươi cứ chờ xem đó. Ta sẽ thú nàng về!!! – Mân Khuê tức giận nói với y – Còn ngươi.. hừ, ngươi nghĩ mình là ai mà bổn công tử ta phải nhọc lòng theo đuổi chứ? Ngươi cũng là kẻ ca múa mua vui cho người ta mà thôi!!
Tức giận đến mức chỉ biết nói ra những lời đau lòng như vậy. Rõ ràng biết người ta không phải như vậy, chẳng phải hạng người vì tiền tài vật chất mà bản rẻ bán thân nhưng... trong cơn tức giận mấy ai kiềm chế được lời nói và hành động của mình.
Mân Khuê túm y nhảy khỏi cành cây rồi bỏ đi, Minh Hạo suy sụp ngã trên mặt đất.
Yêu một người thật khó, còn chưa nói đến đó là Lục gia phong lưu lại trẻ con, nóng tính mà ham chơi. Lỡ yêu người ta thì cũng đành chấp nhận nhưng.. tình yêu này rồi sẽ đến đâu?
Hai nam nhân cùng một chỗ, không tương lai, cũng chẳng sinh được tiểu bảo bảo. Rồi tình cảm này sẽ nhạt phai. Lúc đó sẽ tức giận mà nghĩ, sao trước kia lại dại dột chọn đến với nhau?
Thôi thì.. thà đau ngắn còn hơn đau dài..
...
Kim Mân Khuê sau hôm đó không đến chỗ Minh Hạo nữa. Ngày đó hắn đùng đùng bỏ đi, để người ta từ trên cây té xuống, hắn thì nổi giận lao ra phòng khách lớn, bảo với đại ca và Mai Thanh Ngọc sẽ không cưới Minh Hạo nữa, hai người bọn họ, còn có Thanh Đào đang bưng trà thì ngạc nhiên vô cùng, Thanh Đào đánh rơi cả bộ ấm trà vừa pha.
Mọi người chẳng ai dám hỏi. Lục gia trước giờ ham chơi hay đùa là thật nhưng một khi hắn đã tức giận lên thì còn đáng sợ hơn cả đại ca. Người ta thường bảo người hay cười là người đáng sợ.
Thế nên cả hai nhà tạm thời không nhắc đến nữa.
Mai Thanh Ngọc thì đau lòng nhìn con yêu của mình tự nhốt trong phòng, không thèm ăn uống. Cả một tuần Mai Thanh Ngọc chưa nhìn được mặt con, lần nào gõ cửa cũng chẳng nghe con trả lời. Tha muốn xông vào nhưng con đã khóa cửa. Lo rằng Minh Hạo làm điều dại dột, lại sợ hãi nghĩ con đã... thế nhưng hàng ngày tha vẫn nghe thấy tiếng đàn réo rắt ưu thương trong phòng con.
Chuyện của hai đứa, tha không thể hỏi. Nhưng chuyện đó khiến tha đau lòng không thôi. Cả đời chỉ có một đứa con này.. vậy mà không thể cho con được hạnh phúc...
...
Mai Thanh Ngọc tức giận đến mức ném cả tách trà quý bằng sứ thượng hạng xuống đất. Kẻ trước mặt tha một tháng trước đến nhà tha cùng con tha quấn quít không rời. Cả một năm nay người đó và đứa con yêu quý của Mai Thanh Ngọc yêu nhau đến mặn nồng. Ấy vậy mà kẻ đó một tháng trước ruồng bỏ con của tha.. nay lại dám đến nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt. Trái ôm phải ấp, cười cợt trêu ghẹo.
- Ai nha, Phượng nhi~ mau rót rượu cho ta~ hức...
- Lục gia, ngài muốn ăn nho không?
- Hắc hắc, Thiên Ý đút cho ta đi a~
- Lục gia ngài xem, đây là chân gà nướng hảo hạng đó. Tiểu Yến đút cho ngài nha~
- Lục gia, có muốn ăn một miếng lê của Quỳnh Quỳnh không nè?
- Tiểu Trúc, tiểu Quỳnh.. mau đến đây với lục gia nào~
Nhìn một màn khanh khanh ta ta trước mắt, Mai Thanh Ngọc không chịu nổi, tiến vào căn phòng thượng hạng đó, ra hiệu cho đám nữ nhân son phấn đó đi ra ngoài. Lục gia nửa tỉnh nửa mê, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ rống lên.
- A... mỹ nhân của lục gia ra đâu hết rồi!!! Phượng nhi, Thanh nhi, Xuân nhi... đâu hết rồi...
Say đến tên cũng gọi loạn cả lên. Lục gia cầm chung rượu, vừa định uống thì bị giật lấy.
- Kẻ nào dám!!!!
- Là ta! – Mai Thanh Ngọc nghiêm giọng.
- Oa.. là Mai phu nhân.. hắc hắc.. đâu rồi, bà để tiểu Trúc đi đâu mất rồi.. cả tiểu Yến, tiểu Quỳnh.. rồi cả...
- Lục gia!!! – Mai Thanh Ngọc giáng cho Mân Khuê một cái tát khiến hắn tỉnh rượu - Ngươi.. ta không ngờ ngươi là kẻ thế này. Dám đùa bỡn trêu ghẹo con ta rồi vứt bỏ, ngươi... đáng lý ra ngày đó ta không nên cho Tiểu Hạo cùng ngươi kết giao..
- ...
- Hừ, ngươi thì phong lưu đa tình, thoải mái ngồi đây trêu hoa ghẹo nguyệt, còn con ta thì thoi thóp ở nhà không biết sống chết ra sao.. Ngươi.. ngươi đúng là không có tình người. Nếu ngươi muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, người ở đây không thiếu để bồi ngươi.. nhưng Tiểu Hạo là con ta!!!
(⊙_◎) ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” (˘・_・˘)
đờ ram ma...
Chiêu khích tướng bị phản tác dụng mà tính tình Lục gia cũng còn trẻ trâu chưa chịu lớn nên mới nói lời tổn thương á (・–・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top