Likeness
Mingyu đỗ xe với một nụ cười trên môi. Cắn xuống môi dưới khi nhìn vào căn nhà đầy thân thuộc, anh không thể ngừng sự phấn khởi lại được vì cuối cùng anh cũng ở đây rồi.
Bước ra khỏi xe, cái oi nóng của mùa hè ngay lập tức bao phủ lấy làn da bánh mật của anh. Anh lấy ra chiếc chìa khóa từ túi quần và mở cửa, ánh mắt tự động quét quanh nhà để tìm ai đó.
"Minghao?" anh nhẹ nhàng gọi. Tiếng bước chân nặng nề trên nền gỗ vang dội khắp nhà. Anh nhìn quanh nhà và để ý rằng mấy món đồ nội thất trong nhà vẫn bị bọc lại, một số còn bị phủ vải trắng. Mấy thùng sơn cùng cọ vẽ nằm rải rác trên sàn nhà.
Anh gọi Minghao lần nữa, nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Cho đến khi anh bước ra ngoài cánh cửa kính hướng thẳng về phía bờ biển. Và cậu đây rồi.
Gia đình của anh.
Anh cởi giày ra và bước đi trên cát, tiến thẳng đến chỗ của Minghao. Bầu trời ánh lên sắc cam dịu nhẹ, một màu sắc ấm áp khiến Minghao ngồi thẫn thờ bên bờ biển trông càng thêm tĩnh lặng.
Cúi xuống, anh làm Minghao ngạc nhiên với một cái ôm từ đằng sau. Người phía trước hiển nhiên là rất bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn và ôm anh lại. "Oh anh đây rồi à?" Chất giọng dịu dàng và hơi ấm của Minghao lấy đi hết những căng thẳng được tích tụ mấy ngày gần đây của Mingyu khi bọn họ buộc phải tách ra.
"Anh đây." Mingyu hít vào hương thơm của đối phương. "Anh về nhà rồi đây". Vẫn có chút vô thực khi Mingyu nói ra câu đấy. Sau từng ấy năm hẹn hò với Minghao, họ cuối cùng cũng quyết định đưa mối quan hệ của cả hai lên một bậc. Chuyển đến sống cùng nhau có lẽ là một bước tiến hoàn hảo cho cả hai người họ. Và khi anh ôm Minghao trong lòng, đối phương cũng ôm anh lại theo cách của cậu, họ nhìn nhau và ngay lập tức Mingyu biết đây là quyết định tuyệt vời nhất thứ nhì mà anh từng đưa ra trong đời.
Điều tuyệt vời nhất ư, tất nhiên, là việc hỏi Minghao trở thành người của riêng anh rồi.
Họ tìm thấy một căn nhà nhỏ kề bên biển. Mingyu chọn căn này vì anh biết bạn trai anh thích đi dạo dọc bờ biển, dành ra những phút giây yên ắng và hít thở không khí trong lành. Họ đều yêu thích sự yên bình nơi đây, tránh xa khỏi nơi thành phố vội vã và tấp nập.
Đây là lối thoát của họ.
Một nơi của riêng họ để được là chính mình.
Chỉ có hai người yêu nhau và hài lòng với cuộc sống này.
"Anh xin lỗi vì đã không ở đây khi em dọn vào". Mingyu nâng niu người trong lòng. "Anh đã cố lắm rồi".
Minghao với lên để ôm lấy mặt anh. "Ổn thôi mà. Anh ở đây rồi.". Cậu mỉm cười. "Với lại, em chưa dọn gì nhiều đâu. Em muốn đợi anh cơ".
"Nhưng anh thích những gì em đã làm được. Anh thích việc nơi chúng ta ở qua được em chạm qua".
"Nơi đây cũng cần anh mà. Sau cùng thì đó cũng là mái ấm của chúng ta thôi". Rồi Minghao trầm ngâm đôi chút, và Mingyu nhìn thấy được khoảnh khắc mắt cậu ánh lên sự phấn khích. "Anh có thể trang trí tường trong phòng của chúng ta nè.".
"Dù anh không giỏi vẽ vời cho lắm?"
"Không nhất thiết phải là vẽ mà. Anh có thể treo lên một vài bức ảnh mà anh thích mà? Anh có thể dùng mớ đèn treo, hoặc đặt những món đồ anh thích. Gì cũng được miễn sao là anh thôi". Mingyu gật đầu. "Với lại, nó cũng giúp ích phần nào nếu như anh không ở bên."
"Anh sẽ cố để không nhận quá nhiều dự án bắt buộc phải đi trong một thời gian dài. Anh không thích việc rời xa em quá lâu đâu." Mingyu dụi mũi lên đỉnh đầu Minghao, hít đầy buồng phổi hương thơm mà anh vẫn hằng nhớ nhung.
"Anh dính người quá cơ đấy". Minghao khúc khích nói. "Em thích như thế." Tiếng khúc khích dần trở thành một điệu cười vô lo khi Mingyu cù léc người kia và chỉ với một động tác nhanh chóng, anh bế thốc cậu lên làm cậu phải hét lên khi người lớn hơn xoay cậu vòng vòng. "Mingyu, thả em xuống!"
"Hong đâu!" và khi Mingyu cuối cùng cũng ngừng xoay, họ dừng lại một chút để lấy lại nhịp thở, cho đến khi Minghao kéo bạn trai mình lại để hôn.
Tất nhiên thì sau quãng thời gian xa nhau, thì mọi chuyện sẽ không bao giờ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ và chóng vánh, nụ hôn của họ trở nên đầy điên cuồng và đòi hỏi nhiều hơn, dường như chứa đựng cả sự khao khát trong đó. "Đến giường đi anh yêu. Đưa em về giường đi." Minghao thầm thì bên môi Mingyu, "Em nhớ anh nhiều lắm".
Mingyu không cần phải được nhắc đến lần thứ hai. Với sải chân dài, anh bước vào nhà với Minghao ở trong vòng tay. Anh bế Minghao vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường.
Đứng bên cạnh giường, Mingyu cởi áo ra mà vẫn không rời mắt khỏi người yêu anh. Minghao nhấc đôi chân trần của mình lên, đặt lên trên thớ cơ bụng của Mingyu. Cậu cảm nhận phần thân trên của Mingyu với bàn chân của mình, nhìn lên người cao hơn với đôi mắt đầy tinh nghịch khi mà đôi chân cậu dần trượt xuống sâu hơn.
Mingyu nhếch mép cười với cậu, cố kìm nén bản thân mình lại dù những gì anh muốn làm là tàn bạo xiên xỏ Minghao ngay lập tức. Nhưng đôi chân Minghao chạm vào phần thân dưới anh khiến anh phải kiềm bản thân mình lại. Minghao chà xát anh qua lớp vải quần, xoa nhẹ đôi chân lên cái thứ to dài đang dần thức dậy và yêu thích việc nó cứng hơn mỗi lần cậu vuốt ve nó.
Mingyu không thể làm gì ngoài nhắm chặt mắt khi cậu chạm vào đầu khấc của anh. Tiếng rên rỉ kẹt lại trong cổ họng khi anh cố hết sức kiểm soát bản thân mình lại để Minghao dẫn dắt lần này.
"Em thật xinh đẹp." Mingyu thở ra, mắt khóa chặt lên người yêu mình, người đang để lộ đôi vai trần, làn da ửng hồng và ánh mắt ngập tràn thèm muốn. "Anh nhớ em".
Minghao cắn môi dưới và rồi cậu chầm chậm ngồi dậy. Quỳ trên giường, cậu đối mặt với Mingyu và tay cậu chu du trên cơ ngực anh. Cậu tựa lại gần để ấn môi mình lên môi anh. Cậu biết Mingyu gần chạm đến giới hạn rồi. Cậu có thể chỉ ra điều đó với cái cách mà đôi vai anh căng cứng và ánh mắt chưa từng rời khỏi môi cậu. "Cho em xem đi". Minghao thách thức. "Cho em xem anh nhớ em đến nhường nào đi".
Và chỉ cần nhiêu đó với Mingyu thôi. Chỉ cần có thế để anh buông bỏ chút lý trí cuối cùng để kiềm chế bản thân mình.
Anh bắt lấy đôi môi Minghao ngay lập tức trong khi người kia ôm lấy mặt anh và vòng một tay quanh cổ anh. Minghao ngay lập tức xử lý cái quần của anh, kéo nó xuống trong khi móng tay của cậu sượt nhẹ ở phía sau Mingyu .
Mingyu cũng đáp lại bằng việc cởi quần áo Minghao nhanh nhất có thể, cho đến khi cơ thể mềm mại của Minghao tiếp xúc với giường một lần nữa. Mingyu cũng đến bên ngay sau đấy, bao phủ lấy cậu để chuẩn bị cho một trận hôn nữa. Họ rên lên khi làn da nóng bỏng của cả hai chạm vào nhau, thậm chí còn nhiều hơn nữa khi dục vọng của cả hai cọ xát lẫn nhau.
Minghao vòng chân quanh hông người lớn hơn, giúp Mingyu có thể áp thân dưới cả hai dễ dàng hơn. Tiếng rên của Minghao được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu và điều đó khiến Mingyu phải gầm gừ trong giận dữ. "Sao thế?" cậu hỏi đầy thích thú.
"Đừng rên như thế. Nó khiến anh khó có thể dành những phút giây ngọt ngào với em lắm đấy." Mingyu chôn mặt vào hõm vai của Minghao. Tiếng cười khúc khích của người kia lấp đầy căn phòng yên ắng và cùng với một cái cắn tinh nghịch, cậu thì thầm bên tai Mingyu "Vậy thì đừng kìm lại".
Mingyu đẩy người ra xa và nhìn xuống cậu. "Anh thực sự có ý đó mà. Anh muốn dành quãng thời gian ngọt ngào với em", và rồi anh vuốt ve khuôn mặt Minghao- bắt đầu từ lông mày, rồi đi xuống gò má, xuống phần cổ dài và mảnh khảnh và cuối cùng dừng ở ngực cậu, nơi anh dùng móng tay miết qua lại trên đầu ti nhỏ nhắn của cậu. "Nhưng anh đã chờ để được chôn vùi bản thân thật sâu bên trong em ngay từ lúc anh đến đây rồi".
Minghao kéo anh lại để hôn. "Vậy thì làm đi".
._._._._._._._
Ánh nắng sớm mai xuyên quá lớp rèm khiến Mingyu rền rĩ và xoay người sang phía bên kia giường. Anh cảm nhận tấm nệm cùng với đôi tay thân thuộc dò tìm bạn trai anh và rồi cau mày lại khi cảm nhận được sự trống trải.
Anh ngửi thấy mùi hương thân quen của loại trà mà Minghao yêu thích và ngay lập tức anh biết được vì sao người kia lại dậy sớm như thế vào sáng nay. Mingyu bước xuống giường, quấn tấm chăn trắng quanh hông. Linh cảm của anh đã đúng bởi vì ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Minghao đang tiếp tục vẽ lên trên bức tường còn dở dang. Anh nhìn vạt áo của chiếc áo choàng ren xuyên thấu rũ xuống người Minghao mỗi khi cậu với tay lên. Vệt màu trên tường được thực hiện một cách ngẫu hứng và với từng đường cọ, Minghao thể hiện tính nghệ thuật của mình.
Cậu chìm trong thế giới riêng mà không hề nhận ra Mingyu đang đứng ngắm cậu.
Và nếu như hỏi Mingyu thật lòng, thì đây là một trong vô số những thứ anh thích ở người kia.
Anh ước gì công việc đừng bắt anh phải quay về thành phố hay thậm chí là rời khỏi đất nước.
Anh ước gì họ không cần phải xa cách nhau cả ngày, thậm chí cả tuần. Và dù Mingyu sẵn sàng buông bỏ tất cả, thì Minghao, luôn là người đưa ra lý lẽ, luôn luôn nhắc anh phải quý trọng và yêu thích việc anh làm.
Vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Mingyu chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh không có ý định làm điều to tát- rằng anh có cơ hội để mở Studio và có nhãn hiệu của riêng mình.
Minghao vốn đã là một nhà Giám tuyển nghệ thuật khi họ mới gặp nhau lần đầu. Mingyu chỉ đi đến triển lãm bởi vì nó có vẻ thú vị, và muốn tìm cách giảm stress sau một buổi chụp hình dài. Anh dừng chân trước một bức tranh lôi cuốn anh và rồi đột nhiên, một chàng trai tiến về phía anh. Cậu trông ngoại quốc- có vẻ ngoại quốc, nhưng mắt cười và giọng nói của cậu đã để lại một án tượng khổng lồ trong Mingyu và anh biết mình đã chìm đắm rồi.
Vài ngày sau đấy, vào lần hẹn hò đầu tiên, anh biết được chàng trai xuất hiện vào ngày hôm đó chính là họa sĩ đã vẽ ra bức tranh ấy.
Minghao.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Câu hỏi của Minghao kéo anh trở về. Mingyu chỉ cười và bước đến bên cậu để hôn chào buổi sáng. "Em làm việc sớm thế".
"Bởi vì em đang có cảm hứng". Minghao cười với anh. "Cà phê sẵn sàng rồi đó". Cậu chỉ về hướng bàn bếp bằng môi. Mingyu cảm ơn cậu với một nụ hôn khác.
"Anh đã đặt mấy món anh muốn treo trên tường phòng ngủ xong chưa đấy?" Minghao hỏi. Sau cuộc ân ái khiến cậu dính chặt trên giường cả đêm, thì Mingyu lại quyết định mua sắm online lúc đêm muộn để chỉnh sửa bức tường trống rỗng trong phòng ngủ họ. Nhưng trước khi anh hoàn thành, Mnghao đã ngủ gật rồi, hoàn toàn hưởng thụ sự săn sóc của Mingyu.
"Anh đặt rồi. Hàng sẽ giao đến trong hôm nay thôi, anh nghĩ thế". Mingyu uống một ngụm cà phê. "Em muốn ăn gì cho bữa sáng?".
"Tùy vào ý của anh là gì." Minghao nhìn anh qua cái ly chắn trên sống mũi.
"Ý anh là đồ ăn. Em quá đau đớn cho bất kỳ chuyện nào nữa rồi".
Minghao chỉ gửi anh một ánh mắt . "Làm như ngăn được anh á". Mingyu chỉ bình luận thêm rằng cậu chỉ nên tập trung vào tác phẩm của mình thôi bởi vì thật sự đó, thêm vài lời khuyến khích từ cậu nữa thôi và anh sẽ vác cậu trên vai và bưng cậu về lại giường.
Ánh nhìn của Minghao qua chiếc áo choàng cũng chẳng giúp được gì.
"Anh muốn thử không?" Minghao hỏi anh.
Mingyu lắc đầu. "Anh không muốn làm hỏng nó đâu. Hơn nữa, anh muốn ngắm nhìn em làm việc. Nên đừng để ý anh", anh tựa vào kệ bếp.
"Ngắm em làm việc á? Anh giống như nhìn em chòng chọc hơn đó". Sự tinh nghịch trong giọng nói Minghao có phần thân mật.
"Được rồi, anh thừa nhận. Nhưng em trách anh được sao? Ý anh là..." Mingyu ngừng lại. "Em nhìn thấy bản thân mình chưa thế?"
"Nịnh nọt không giúp ích được gì đâu, Ngài Kim".
"Anh lại có ý khác cơ". Mingyu đặt cốc cà phê xuống và bước đến bên Minghao lần nữa. "Anh từng vào sâu bên trong em rồi, đúng chứ? Hay là em đã quên rồi?". Tại thời điểm này, sự kiềm chế dường như đã bị vứt bỏ. "Có muốn anh gợi cho em nhớ lại không?" Khi Minghao không trả lời, anh kéo áo choàng ra khỏi vai cậu và với từng tấc da được phơi bày, anh lần theo để đặt lên làn da cậu những nụ hôn. "Em biết anh yêu việc em mặc chiếc áo choàng này như thế nào mà".
"Đó là lý do em luôn mặc nó mỗi khi anh gần bên".
"Em trêu ngươi quá đó". Mingyu hôn lên gáy cậu. "Em làm anh phát điên lên được".
._._._._._._._._._
- Ò chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục cắt H rồi :') Gất xin lũi mọi người khi lại phải announce rằng team mình tiếp tục cắt để protect đôi eyes trẻ thơ. Mong mọi người thông cảm và có thể ghé qua AO3 hoặc Wordpress của tụi mình để đọc full ạ :3-
._._._._._._._._._._
Anh đặt cậu xuống sàn nhà thật nhẹ nhàng, và rên lên khi anh rút ra ngoài. Nằm bên cạnh Minghao, kéo cậu lại gần nhất có thể, cả hai người vẫn đang hồi phục sau cao trào vừa nãy.
Không may cho Mingyu, anh phải đứng dậy ngay sau đó bởi tiếng chuông cửa. Ký tên lên mấy món đồ anh đã đặt hàng đến. Lẽ ra, người giao hàng sẽ mang món đồ vào trong nhà, nhưng vì Minghao đang nằm khỏa thân ngay giữa phòng khách của họ, anh hướng dẫn họ để mấy món đồ lên hiên nhà. Ngoại trừ một túi giấy anh đem và bên trong.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Một trong số họ xém nữa thấy em". Mingyu gợi nhớ lại trong hoảng sợ. "Nhưng mà, mấy món đồ trông tuyệt lắm. Anh sẽ xử lý chúng sau", và anh lại nằm xuống bên cạnh bạn trai anh. "Đây nè", đưa Minghao cái túi giấy.
"Cái gì vậy?" và cậu nhìn thấy 2 bộ pajama. Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Sao thế? Em nói em muốn sự đụng chạm từ anh còn gì. Anh nghĩ mua bộ đó sẽ tốt lắm đấy."
Minghao ngạc nhiên bởi vì Mingyu không làm như thế này. Nhưng không phải kiểu người sẽ mặc đồ đôi hay mua những món đồ đôi. Trong những năm học hẹn hò, anh chưa từng làm việc nào như thế này cả.
"Chúng ta có thể mặc cùng với nhau... hoặc... khi anh không có ở đây... em có thể mặc chúng để em luôn cảm nhận được có anh kề bên". Mingyu nhìn sang chỗ khác, cố để giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình.
Minghao nghĩ anh là người đáng yêu nhất trên Trái Đất này rồi.
Vậy nên cậu kéo anh lại gần và hôn anh thật lâu."Em yêu anh. Anh biết mà, đúng chứ?"
Mingyu chỉ cười. "Anh biết. Nhưng anh cứ thích nghe lại cơ". Họ dành một phần quãng thời gian còn lại trong ngày để âu yếm nhau trên sàn nhà trong ngôi nhà nhỏ hoàn hảo của họ, nơi mà những kỷ niệm trong tương lai sẽ được tạo ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top