3.
Lúc xuống sân bay Minghao cố ý giữ khoảng cách với Mingyu. Vừa rồi tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào vai anh, lại còn nắm tay nhau nên cậu rất ngại. Mingyu cũng không nói gì, chỉ thấy biểu cảm của cậu dễ thương. Vì có công việc nên Mingyu phải rời đi, Minghao cũng được đón về khách sạn. Nhìn ngắm đường phố xung quanh, cậu thấy nhớ khoảng thời gian mới sang Hàn đi học. Dù sao nơi này cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ của cậu, lâu rồi mới lại được hòa mình vào không khí quen thuộc này.
Trong ngày diễn ra lễ kí tặng, Mingyu tuyệt nhiên không tới làm phiền Minghao. Có phải vì nghĩ rằng anh đã theo cậu ở Bắc Kinh đến chán rồi nên bây giờ anh muốn để cậu tự do. Minghao bỗng giật mình, vì sao cậu lại mong chờ anh ta vậy chứ? Chẳng phải không bị theo đuôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều sao?
Thực ra nhạc sĩ Kim Mingyu khi vừa về nước lại bị gọi đi chuẩn bị dự án mới, nói là bàn bạc nhưng cũng không tránh khỏi bị giữ chân vài giờ đồng hồ nên không có thời gian tham dự buổi lễ của Minghao. Nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối, muốn mời cậu đi dùng bữa nhưng lại nhớ ra anh chưa kịp xin lại số điện thoại của cậu. Đột nhiên có người bạn học cùng khóa ngày trước gọi điện khoe với anh là Minghao đang cùng cậu ta đi ăn, tưởng Mingyu chưa biết chuyện cậu vừa về nước liền báo ngay. Cậu cùng bạn bè ra ngoài như vậy chắc hẳn sẽ không thấy cô đơn nên Mingyu cũng an lòng, dặn người bạn kia để ý tới cậu một chút rồi cũng về studio.
Mingyu từng trải qua nỗi cô đơn, và anh không muốn Minghao giống mình.
Minghao tranh thủ về thăm trường lớp, thầy cô và một số bạn bè. Nói là đi công việc nhưng đây cũng như là đi nghỉ. Cậu cũng không chắc bao lâu nữa mình mới về lại nơi này, thăm nó lần cuối rồi giữ hết kỉ niệm trong tâm trí, chắc là...trong đó có cả anh.
'Là Minghao đúng không?' Minghao đang dạo phố bất chợt nghe thấy một giọng nữ từ phía sau gọi mình.
'Heejin sao?' Cô gái kia mặc một chiếc đầm trắng họa tiết đơn giản, đội mũ vành lại đeo kính râm. Nhận ra cậu, cô liền tháo kính xuống, vui vẻ chào hỏi rồi cùng cậu vào một quán cà phê gần đó.
Heejin so với ngày trước vẫn đẹp như vậy, rất có khí chất ngôi sao. Biết được cô thành công trên con đường sự nghiệp của mình, Minghao cũng mừng thầm. Cả cô và Mingyu đều giỏi, tài năng xuất chúng, bọn họ xứng đáng với những gì ở hiện tại.
Minghao cùng Heejin lâu ngày không gặp nên có hỏi han nhau về cuộc sống thường ngày. Heejin bất ngờ khi Minghao nói hiện giờ cậu đang theo đuổi văn chương, về âm nhạc thì cậu vẫn đam mê bộ môn piano. Cô cũng hiểu phần nào lý do của cậu, nhưng cô vẫn chỉ giữ trong lòng mình.
'Cậu và Mingyu vẫn tốt mà phải không?' Minghao ngập ngừng hỏi Heejin.
Nhận được câu trả lời rằng bọn họ vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, Minghao cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng chắc chắn rằng Mingyu vẫn chung tình với cậu.
'Mình đã làm những việc mà cậu nhờ mình, ở bên chăm sóc và động viên Mingyu. Nhưng cậu ấy vẫn là không cần tới mình'
'Cậu vẫn không nói cho Mingyu biết sự thật sao?' Heejin nhìn lớp bọt kem trong tách cà phê sắp tan hết, hỏi thẳng Minghao. Hôm trước nghe trong điện thoại giọng Mingyu thoáng buồn, cô biết là Minghao chưa kể gì với anh cả.
'Mình xin lỗi Heejin, thực sự xin lỗi cậu. Vì sự ích kỉ của mình năm đó mà đã liên lụy tới cậu. Mình chỉ thực sự mong rằng có người sẽ ở bên đối xử thật tốt với Mingyu hơn là mình'
'Mình đã nghĩ cậu và Mingyu rất hợp nhau đấy. Nên là mình...' Minghao chỉ cười nhàn nhạt, nhìn thoáng có chút khổ tâm.
'Cậu nói gì vậy Minghao? Mình không quan tâm đến những gì cậu hiểu lầm mình với Mingyu hồi đó. Mình biết rất rõ Mingyu chỉ cần một mình cậu, cậu ấy nói cậu ấy rất yêu cậu'
'...'
'Cậu không biết rằng những năm qua Mingyu điên cuồng làm việc vì cậu ấy sợ rằng cậu ấy lại buồn khi nhớ tới cậu. Những lần cậu ấy say, cậu ấy lại gọi tên cậu. Cậu ấy thực sự không đáng phải chịu đựng như vậy'
Đúng là thật không đáng chút nào. Kim Mingyu, sao anh lại cố chấp chịu đựng những điều đó chứ?
Càng nghe Heejin nói, Minghao càng cảm thấy mình quả thực là một kẻ xấu xa.
'Mình luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Nhưng mình không thể làm gì hơn'
'Mình nghĩ tốt hơn hết cậu nên giãi bày với cậu ấy một lần. Mingyu thương cậu và chờ đợi cậu như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu'
Gặp lại anh khiến cậu suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Cậu cũng biết là không thể trốn tránh được mãi, có ngày cậu vẫn phải đối diện với anh.
Cậu thực sự là kẻ hèn nhát. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, những lời của cậu khiến anh tổn thương. Nhưng như vậy sẽ là điều tốt cho anh, sẽ khiến anh không phải bận lòng vì cậu.
Ngày đó phải nói lời chia tay với anh, cậu đau lòng tưởng như tim vỡ thành trăm mảnh. Mỗi lần về nhà nhìn cơm tối được anh bày chỉn chu trên mặt bàn lại khiến cậu càng thấy có lỗi. Đêm tới Minghao thường bị khó ngủ, rồi cậu lại khóc, khóc vì cậu không thể làm gì, khóc vì chính bản thân cậu là kẻ đẩy anh ra xa. Rồi hai người đi đến mức đường đó, là do chính cậu chọn. mặc dù đau đớn nhưng đó là không tránh khỏi. Cậu không ngờ anh lại phải chịu đựng rày vò nhiều như thế.
Tại sao anh lại vẫn đợi một kẻ hèn nhát như em vậy hả Mingyu?
Cậu không thể nói với anh rằng thanh quản của cậu có vấn đề cần phải phẫu thuật, càng không thể cho anh biết cậu sẽ không thể hát được nữa.
Vài năm trước, vì hay bị khàn giọng nên Minghao đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán dây thanh quản của Mighao có khối u, cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Minghao nghe vậy khi trở về liền buồn suốt ngày hôm đó, rồi lo sợ mà không dám nói với ai. Cậu tự an ủi mình rằng thật may là lành tính, chữa xong có thể ổn định trở lại. cậu dự định khi chữa xong mới nói cho Mingyu biết, nhưng không được bao lâu bác sĩ nói dù loại bỏ khối u dây thanh quản vẫn sẽ để lại di chứng. nói cách khác, Minghao không được hát nữa. điều này không khác gì giáng một đòn chí mạng đối với cậu.
Lần đó Heejin có nói với cậu nhà sản xuất kia rất có tiếng trong giới nghệ sĩ, nếu Mingyu hợp tác với ông ta nhất định sẽ nổi tiếng hơn.Họ còn tổ chức cả một cuộc thi âm nhạc rất lớn nữa. Minghao biết ước mơ của Mingyu, anh muốn đem âm nhạc của mình tới với công chúng, cậu cũng muốn anh đạt được thành tựu xứng đáng với những nỗ lực của anh. nhà sản xuất đó mời Mingyu qua Mĩ làm việc, nếu như anh biết bệnh tình của cậu nhất định sẽ lo lắng mà bỏ dở công việc, lỡ mất cơ hội này.
Nếu cậu không được hát nữa, cuộc sống này còn nghĩa lý gì chứ. Cậu lại càng buồn khi nhớ lại lời hứa năm đó với anh rằng cậu sẽ hát những bài hát mà anh sáng tác, cậu muốn giọng hát của mình chỉ dành cho âm nhạc của anh. Minghao cảm thấy mình bấy giờ không xứng với anh, cộng thêm cậu thấy Heejin hợp tác với anh rất tốt, có thể khiến sự nghiệp của anh phát triển. mặc cảm trong lòng khiến cậu nghĩ tới quyết định kia, rồi cậu cũng ra đi mà không nói cho anh biết tất cả. Cậu không muốn Mingyu vì một người như mình mà hao công tốn sức.
Tác phẩm dự thi của Mingyu thành công hơn mong đợi. Minghao xem trên tạp chí thấy bài phỏng vấn của anh, trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
Thời gian ở trong bệnh viện, Minghao thường ghi lại những lời bài hát trước đây ra một cuốn sổ. Cậu thường thấy Mingyu trên diễn đàn âm nhạc, thấy anh theo đúng lịch trình đi Mỹ gặp người kia, công việc rất tốt. Cậu vui mừng vì ít ra anh không phải vướng bận vì cậu nữa. Từ lần đó quả nhiên Mingyu nổi tiếng hơn, các sản phẩm âm nhạc đều chất lượng.
Minghao tự nhủ cậu phải nhanh chóng quên đi anh, đừng lưu luyến anh nữa. nhưng cậu vẫn vô thức tìm album có anh tham gia viết nhạc ở các hiệu bán đĩa nhạc, album nhạc không lời nổi tiếng của Mingyu cậu cũng mua trọn bộ về để trong nhà. Minghao biết mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cậu giấu kín nó, vùi lấp bằng sự cô đơn trống trải mà cậu tự mình gánh lấy.
Khi anh tìm tới cậu, Minghao vừa bất ngờ vừa lo sợ. Cậu cứ nghĩ có thể Heejin đã nói ra tất cả nên anh đi tìm cậu 'ba mặt một lời', nhưng không phải thế, Mingyu vẫn không hề biết gì. Qua lần gặp mặt hôm trước thì Heejin đã muốn cậu tự đi nói, cô sẽ không dính dáng tới chuyện của hai người. Minghao vẫn không biết phải làm gì, cậu không thể mở lời được.
Ngày kia là Minghao phải rời khỏi đây rồi, cậu vẫn phân vân giữa hai quyết định của mình. nhưng cậu chắc là Mingyu đang đợi câu trả lời của cậu. Chẳng lẽ mình cứ im lặng ra đi thôi sao? Biết được Mingyu từng khổ sở như vậy, Xu Minghao mày vẫn nhẫn tâm được hả?
Minghao rơi vào bế tắc, tối hôm đó liền tới quán bar cho khuây khỏa. Cậu uống từ ly này tới ly nọ, trong cơn say đầu óc không tỉnh táo liền mò mẫm điện thoại gọi cho một người. bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của ai đó.
Những lúc buồn nhất, cậu lại muốn được nghe giọng của anh. Nhưng cậu không được nghe nhiều năm rồi, cậu còn sợ cậu sẽ quên đi mất. dù cậu đổi số nhưng trong danh bạ vẫn luôn giữ số của anh, nhiều lần muốn gọi nhưng lại không dám. Tới hôm nay chắc hẳn cậu chịu đủ rồi, cậu bất giác nhấn vào dãy số đó.
Mingyu ngay lập tức chạy tới quán bar, thấy Minghao nằm bò trên bàn, xung quanh bày rất nhiều ly thủy tinh. Tại sao lại ra nông nỗi này? Mingyu đi tới dìu cậu đứng dậy, cậu chỉ nhìn anh nở nụ cười ngây ngốc. Đúng là say lắm rồi. Anh thanh toán tiền cho bồi bàn rồi ôm cậu ra ngoài. Minghao say đến lợi hại, cả người mềm nhũn vịn vào cơ thể to lớn của Mingyu. Vì cậu ôm siết lấy anh nên không còn cách nào khác anh đành phải bắt taxi. Lên trên xe, Minghao dựa vào Mingyu, tay vẫn không chịu rời ra. Khi anh khẽ cử động vòng tay cậu lại ôm chặt hơn, như thể sợ tuột mất món đồ quý vậy. Mingyu cũng vòng tay qua eo cậu, thuận tiện nắm lấy bàn tay cậu.
Không biết vì chuyện gì khiến cậu say tới mức này, thấy cậu như vậy anh không khỏi đau lòng. Uống nhiều rượu như vậy sẽ không tốt cho cổ họng, anh từng nhắc cậu điều này nhiều lần.
Vì không thấy thẻ phòng khách sạn của Minghao nên Mingyu kêu taxi đưa cả hai về căn hộ của anh. Bác tài chỉ dừng ở đầu ngõ, Mingyu cũng vui vẻ trả tiền rồi xốc Minghao xuống xe. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, Mingyu vừa cởi áo khoác ra che vừa dìu Minghao gần tới nơi thì dường như Minghao vừa tỉnh. Cậu ngẩng lên nhìn anh, mí mắt như muốn sụp cả xuống. rồi Minghao tự nhiên nổi đóa, đẩy Mingyu ra. Anh còn chưa hiểu gì thì cậu đã chỉ tay mắng:
'Đồ đáng ghét. Anh mau đi cho tôi'
Mingyu biết Minghao không tỉnh táo, cũng không chấp nhất cậu. Trời dần mưa nặng hạt, bên ngoài lại lạnh, anh không muốn cậu bị ốm chút nào. Mingyu định đi tới túm lấy Minghao thì thấy cậu mếu máo:
'Anh đi đi, đừng tìm tôi nữa. đừng khiến tôi phải nhớ anh nữa'
'Minghao, em khóc sao?' Mingyu trước tình huống này có chút hoảng loạn, muốn ôm cậu nhưng cậu lại khóc to hơn, gạt tay anh ra.
'Tôi tự nhắc bản thân mình phải nhanh chóng quên anh, nhưng tôi không thể làm thế được'
'Mỗi ngày tôi đều nhớ anh, cảm giác có lỗi với anh...anh biết không hả?'
'Nhưng nếu tôi không ra đi, tôi sẽ là gánh nặng của anh'
Cậu đang nói gì vậy? Mingyu không hiểu, nhưng anh rất muốn biết lí do ngày đó cậu rời xa anh.
'Minghao em sao vậy? Nói anh nghe vì sao em lại bỏ đi?'
'Tôi vẫn luôn phải trốn tránh sự thật là tôi vẫn còn yêu anh, vẫn nhớ tới anh. tại sao anh lại xuất hiện? tại sao lại khiến tôi lại yêu anh nhiều hơn trước?'
Mingyu im lặng, nhìn cậu khóc đến thương tâm. Hóa ra tất cả là nói dối sao, tất cả chỉ là cậu che giấu cảm xúc thật của mình. Minghao lúc này trông rất đáng thương, có phải những năm qua cậu cũng như vậy hay không? Khóc một mình mà không ai ở bên cạnh?
Tôi vẫn còn yêu anh.
Những lúc say là những lúc lời nói ra thật lòng nhất. Cậu vẫn luôn sợ rằng mình sẽ lại động lòng, cảm xúc thầm kín nào đó bỗng dưng trỗi dậy.
Mingyu một mực dứt khoát giữ Minghao thật chặt trong vòng tay anh. Cậu tựa vào anh mà khóc, đôi tay không ngừng đánh vào sau lưng. Vì đang say nên hầu như tay cậu không có lực, Mingyu cũng để cậu tùy ý. Anh đau lòng khi thấy Minghao như vậy. Anh cứ ôm cậu, vừa dỗ dành, tưởng mình như muốn khóc theo cậu.
Cậu giận dỗi đẩy anh ra, vẫn một mực nói anh đi đi.
'Em còn yêu anh nhưng em vẫn muốn đuổi anh đi sao?'
'Đúng, anh biến mất rồi tôi sẽ quên anh luôn'
Đến nước này còn mạnh miệng, Mingyu chỉ biết cười khổ với sự cứng đầu của Minghao. Gương mặt cậu ướt đẫm, khóe mắt ửng đỏ. Cả hai đều dầm mưa mà Minghao cũng không chịu dừng trò chơi này lại.
'Anh đi rồi em sẽ không khóc? Em có chắc không?'
'...'
'Anh đi thật đấy'
Minghao vẫn đứng ngốc ở đó, Mingyu coi như mình hết hi vọng, đi lướt qua cậu.
Mingyu cười bất lực.
Đi chưa được vài bước, bỗng dưng có bàn tay kéo Mingyu quay lại. Anh chưa kịp hiểu gì thì Minghao đã áp môi cậu lên môi anh.
Lâu rồi mới được chiêm nghiệm cảm giác ấm nóng ngọt ngào tới mê hoặc này, Mingyu thực sự rất nhớ. Anh vòng tay qua eo cậu, Minghao cũng rất phối hợp ôm lấy cổ anh, cúi xuống làm sâu nụ hôn.
Minghao bị hôn đến mù mịt đầu óc, hơi men trong người vẫn nặng nề khiến thần trí càng thêm mất kiểm soát. Cũng không nhớ hai người đứng đó hôn bao lâu, càng không nhớ bằng cách nào Mingyu đưa Minghao vào trong nhà khi hai người vẫn không chịu rời môi dây dưa không ngừng lại. Toàn bộ quần áo đều ướt sũng được Mingyu cởi toàn bộ thảy xuống sàn nhà. Một đêm đó cả hai người ân ái mãi không dứt, Minghao khi say đặc biệt nhiệt tình, cùng Mingyu lăn giường tới gần sáng mới thiếp đi.
Sợ cậu bị cảm lạnh nên Mingyu để cậu mặc bộ đồ ngủ của anh rồi ôm cậu vào lòng. Minghao ngủ say không biết gì, hơi thở đều đặn phả lên cổ anh ngưa ngứa. Anh đã rất mong được gần gũi, được cảm nhận hơi ấm từ cậu. Cho dù giấc mộng có đẹp thế nào cũng không bằng cảm giác chân thật này.
Liệu rằng ngày mai tỉnh dậy, cậu còn nhớ gì về tối nay không?
Mingyu nhìn gương mặt yên bình của Minghao gần trong gang tấc, ngũ quan vẫn rất xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu, rồi tới gò má, miết nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ vì cuộc hoan ái lúc nãy. Tất cả ôn nhu thu lại trong ánh mắt, chỉ có Minghao mới khiến anh có xúc cảm này.
'Anh vẫn luôn tự trách mình vì không đủ tốt với em'
'Từ ngày em đi, anh đã rất dằn vặt. Vì anh không thể làm gì khiến em ở lại.'
'Minghao, em không biết là anh yêu em nhiều như thế nào'
Mingyu trầm ngâm suy nghĩ về lời Minghao nói ở dưới nhà, anh rất vui vì cậu thừa nhận cậu vẫn còn yêu anh, nhưng còn việc cậu nói cậu sẽ là gánh nặng của anh thì sao? Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Anh chưa từng coi cậu là điều phiền toái, anh cần cậu ở bên để anh có thêm động lực nữa kìa. Hay là cậu hiểu lầm điều gì? Giờ có hỏi cậu cũng không thể trả lời ngay, đành phải đợi tới sáng hỏi cho thật kĩ.
Sáng hôm sau khi Minghao tỉnh dậy thì trời đã tạnh. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, cộng thêm đầu óc có phần hơi choáng. Phát hiện bên cạnh còn có gì đó, Minghao lười biếng he hé mi tâm, đập vào tầm mắt là khuôn ngực da ngăm khỏe mạnh của ai đó, ngẩng lên thì thấy gương mặt của Mingyu đang say giấc ngay kề sát mặt mình.
Cái tình huống gì thế này?
Cậu thậm chí còn ôm cổ anh, tay của anh để ở eo cậu. Áo ngủ vì quá cỡ nên để lộ một mảng rộng ở cổ. Hôm qua rốt cuộc là hai người họ đã làm gì vậy hả?
Mingyu thấy bên cạnh có động tĩnh thì cũng thức giấc, Minghao liền tự động lùi ra xa. Anh ngồi dậy vuốt lại cái mái rối tung của mình, hỏi 'em dậy rồi à' rồi với tay lấy chiếc áo sơ mi ở giá treo đồ khoác lên người.
'Này, hôm qua...anh và tôi có làm gì không vậy hả?' Minghao trừng mắt hung tợn nhìn Mingyu, tay cầm cổ áo che che đậy đậy.
'Có, cũng hơi nhiều. Em không nhớ gì à?' Mingyu trả lời một cách thản nhiên.
Cậu chỉ nhớ là mình uống say khướt ở quán bar xong gọi anh tới đón, hai người đứng dưới mưa, cậu mắng anh một lúc, rồi còn hôn anh.
Khoan...cậu hôn anh!?
Vừa nhớ lại vài chuyện, cậu cảm tưởng hồn mình như sắp bay lên không trung.
Xu Minghao mày bị sao vậy? Khi không cùng Kim Mingyu...???
'Tôi...tôi có nói nhăng cuội nữa phải không? Anh nghe được những gì rồi?'
'Em nói em vẫn yêu anh. Còn nhiều thứ khác nữa'
Minghao rất muốn đào một cái hố mà chui xuống. Cậu khi say lại mất kiểm soát như vậy, trước mặt anh chắc chắn là nói không suy nghĩ. Cậu chỉ mong Mingyu đừng để tâm tới những thứ đó, còn chuyện đã làm thì cũng chót rồi, cũng không thể khóc lóc bù loa được. Càng nghĩ càng thấy thật mất mặt.
Mingyu rời giường lấy bộ đồ sạch sẽ đủ ấm để Minghao thay. Anh ra ngoài phòng khách đợi cậu. Lúc Minghao trở ra thì thấy Mingyu ngồi trên sofa, cậu rụt rè nói muốn về khách sạn, không phiền anh phải đưa đi nữa. Ra cửa chưa kịp chạm vào tay cầm thì Mingyu đã chặn đứng không cho cậu thoát.
Minghao đỏ mặt cảm thấy khó xử, Mingyu vẫn không chịu lui ra. Cậu bất giác tức giận, gắt gỏng với anh:
'Anh làm gì thế? Mau để tôi đi'
'Em định không giải thích gì về mấy lời hôm qua à?'
'Là tôi say nên nói năng linh tinh. Anh đừng có để tâm, hãy coi như không có gì đi được không?'
'Anh muốn biết lí do ngày đó em bỏ đi. Nếu như em không cho anh biết anh sẽ tuyệt đối không để em đi'
Cậu biết anh rất cố chấp, đây là tính khí vốn có của anh.
Bị bức ép đến khó chịu, thoáng chốc, Minghao bỗng dưng bật khóc. Mingyu ôm lấy cậu, vuốt nhẹ đỉnh đầu, an ủi cậu từng chút một.
Xin anh, đừng đối với em như vậy nữa. Em không thể chịu được, em sẽ càng mềm lòng hơn, lại không nỡ xa anh. Mingyu vẫn giữ cậu trong vòng tay, dù có đẩy thế nào cũng không chịu buông
'Minghao, anh biết em có nỗi khổ tâm. Em có thể nói ra không, để anh không cảm thấy mình thật tệ với em nữa'
'Mingyu, tôi đã rất mệt mỏi' Cậu dứt khoát rời khỏi cái ôm kia, đưa tay lau nước mắt trên má.
'Tôi là vì thấy mình không xứng với anh nên tôi mới rời xa anh đấy, Mingyu. Tôi đã nghĩ anh nên quen biết với những người như Heejin sẽ tốt hơn là quen tôi'
'Cái gì?'
'Tôi có ghen tị khi hai người ở bên nhau đấy. Vì vậy tôi muốn tác hợp anh với cô ấy'
Xin lỗi Heejin, thực sự mình không thể nói ra được. Đành phải có lỗi với cậu.
'Xu Minghao sao em có thể nói ra những lời này?' Anh thực sự tức giận rồi.
'Tôi đã nhờ Heejin để ý đến anh, tôi vẫn mong hai người sẽ là một cặp. Cô ấy cũng giúp anh phát triển hơn. Còn tôi chẳng thể làm được điều đó cho anh'
'Kim Mingyu anh làm gì cũng giỏi hết. Với tôi anh lúc nào cũng tuyệt vời. vì thế mà tôi chọn ra đi, vì tôi không muốn bản thân tôi là vật cản trên con đường của anh'
'Tôi thấy mình thật bất tài, giọng hát không nổi bật, rồi vì tự ti mà tôi quyết định không hát nữa. Tôi nhận thấy bản thân sớm thay đổi nên tôi muốn dừng lại. Album ngày đó cùng anh làm không có tôi vẫn rất thành công. Như vậy là được rồi'
Minghao vẫn nhớ Mingyu luôn ao ước ra nhóm nhỏ với cậu. Cậu không thể vùi dập ước vọng đó của anh, như vậy sẽ không công bằng với anh chút nào. Anh đã tốn rất nhiều tâm huyết vào album đó, đổi lại nếu cậu không thể hát sẽ chính là điều người ta sẽ chê cười
'Giờ thì anh đã biết hết tất cả rồi đó. Tôi có thể đi được chưa?'
Những lời này thật sự quá tàn nhẫn. Đây chẳng khác gì cậu đang chơi đùa với tình cảm của anh. Anh thực sự tổn thương, tim đau đến thắt lại.
'Vậy là bây giờ chúng ta chia tay thật sao?' Anh gượng cười, giọng cười yếu ớt của anh có biết bao là đau đớn.
'Đúng vậy'
Lần này cậu đi sẽ là đi xa anh mãi mãi.
Cả ngày hôm đó Minghao chỉ ở lì trong phòng khách sạn không chịu ra ngoài. Cậu không biết là mình khóc bao lâu, mệt mỏi nằm trong chăn tới khi nhìn ra ngòa cửa sổ thì trời đã tối. Cảm giác này không khác 3 năm trước, khiến tinh thần cậu kiệt quệ. Mối tình này cả hai người đều đau, không ai hơn ai. Tại sao lại không buông bỏ? Để nỗi đau ngủ yên chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?
Minghao gượng dậy thu dọn hành lý, cẩn thận để vào một góc phòng. Cậu gấp lại bộ quần áo Mingyu đưa cậu sáng nay, trên đó vẫn lưu lại mùi hương dễ chịu của anh. Không thể gặp anh để đưa lại, cậu nhờ bạn học tới nhờ trả lại giúp. Ngày mai cậu đi rồi, kết thúc thật sự rồi. Anh có giận cậu thì cậu vẫn không thay đổi quyết định.
Bên này, Mingyu ngồi trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng yếu ớt bên ngoài rọi vào qua khung cửa kính. Mới ngày hôm qua, anh và cậu vẫn còn bên nhau nồng nhiệt tới vậy, hôm nay thành ra thảm hại. Anh thấy hình bóng cậu như vương vấn quanh đây, sống mũi vẫn còn cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người cậu. Ly rượu màu đỏ để bên cạnh tấm hình hai người hôm tốt nghiệp, Mingyu cảm thấy chua xót cho chính mình, dứt khoát một hơi uống cạn rượu. Xu Minghao cậu coi anh là gì chứ? Còn cái gì mà tác hợp anh với Heejin? Cậu căn bản là không nghĩ cho cảm nhận của anh. An ủi anh sao? Anh không cần điều đó.
Mingyu bực tức úp khung ảnh xuống mặt bàn, quay về phòng ngủ một mạch.
Anh biết sáng hôm đó Minghao sẽ đi nhưng anh không tới tìm cậu. Mingyu về nhạc viện có chút việc riêng với giáo sư, tình cờ có người bạn gặp anh, chính là người hôm trước đi ăn cùng Minghao, đưa cho anh túi đồ cậu đã nhờ. Bố của cậu ta là bác sĩ, ngày trước từng thăm khám cho Minghao, biết cậu về nước liền muốn hỏi thăm tình trạng sức khỏe vì chưa tiện gặp lại. Cậu bạn đưa chuyện với Mingyu về Minghao. Anh thấy lạ nên hỏi vì sao Minghao đi bác sĩ, bấy giờ cậu bạn kia buột miệng nói ra Minghao có vấn đề về thanh quản rồi lại úp úp mở mở vì lỡ lời. Mingyu một mực gây sức ép tra hỏi, còn tới tận phòng khám của vị bác sĩ kia. Biết là không thể giấu được nữa, bác sĩ đưa cho Mingyu bệnh án của Minghao vẫn còn ở chỗ ông. Mingyu nhìn kết quả, sắc mặt lập tức tối sầm. Bác sĩ còn nói thêm vì phải cắt một phần thanh quản, tổn thương không hề nhẹ nên Minghao không thể nói quá to hay lên giọng được cho dù giọng nói vẫn có thể bảo tồn.
Và Minghao phải từ bỏ việc ca hát cũng là vì thế. Không phải là cậu không muốn, mà là cậu không thể.
Mingyu vẫn không chấp nhận Xu Minghao giấu anh chuyện lớn nhường này suốt ngần ấy năm. Cậu phải về Trung là để chữa trị, rồi từ đó không quay lại. Cậu chịu đựng thương tổn mà không có anh bên cạnh.
Tâm trạng Mingyu rối bời hơn bao giờ hết. Anh phải đi tìm cậu. Anh không thể để cậu cứ thế đơn độc rời đi được. Ngọn lửa trong lòng thôi thúc anh, Mingyu ngay lập tức chạy ra ngoài. Xui xẻo thay xe của anh lúc này lại có vấn đề, Mingyu cuống lên không biết phải làm gì bỗng dưng thấy Heejin vừa đỗ xe bên đường. Cô tới nhà một người bạn cũng sống trong khu này.Thấy Mingyu ở trước cửa phòng khám với biểu cảm như vậy, cô phần nào đoán ra chuyện. Đến nước này, hóa ra mọi chuyện vốn dĩ diễn ra tự nhiên.
Mingyu thấy Heejin thì biểu cảm có chút giận. chắc chắn cô biết chuyện về Minghao, lại không nói với anh. Hóa ra cô quan tâm anh là do Minghao sắp đặt. Mingyu hỏi cô biết được những gì, Heejin chỉ thấp giọng nói:
'Mingyu à, thực sự xin lỗi cậu'
'Heejin, ngay cả cậu cũng giấu mình chuyện này?'
'Mình chỉ biết một chút thôi. Minghao cậu ấy tự quyết định như vậy, mình không thể cản cậu ấy. Thứ lỗi cho mình'
'Cậu...đừng để Minghao đi mất. Mau đi tìm cậu ấy đi' Cô đưa chìa khóa xe của mình cho Mingyu. Anh vội vã cảm ơn rồi lên xe thật nhanh.
Người bạn lúc nãy đi cùng Mingyu vừa mới bước ra khỏi phòng khám, ngạc nhiên khi không thấy Mingyu đâu. Heejin cười, nói cậu ta đang đuổi theo người mình yêu rồi.
Minghao đứng ở sảnh sân bay, nhìn lên bảng điện tử có hiện chuyến bay của mình. Cậu lại nhìn đồng hồ, còn khoảng 45 phút nữa cậu sẽ về Trung Quốc.
Bỏ lại bao nhiêu nuối tiếc đằng sau. Dù có buồn nhưng cậu phải đi thôi.
Kim Mingyu, tạm biệt anh. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho em được hạnh phúc. Chúng ta nhất định phải sống thật tốt.
Minghao hướng mắt về phía cửa sân bay, lại ngoảnh mặt kéo vali đi thẳng. Cậu hoàn thành thủ tục, đến giờ chuẩn bị ra đường băng thì theo chân nhân viên đi đằng trước. Ngay giây phút cậu định bước ra ngoài, từ đằng xa vang tới tiếng của Mingyu khiến hành khách đi cùng chuyến cũng phải giật mình.
'Xu Minghao em đứng lại cho tôi'
Người này, đã nói là anh đừng có đi theo em rồi kia mà.
Minghao dừng bước quay lại nhìn anh. Khóe mắt bỗng chốc lại ửng đỏ. Mingyu chạy rất nhanh, thoắt cái đã ôm chầm lấy cậu.
Thật may là anh tới kịp, thật may là chưa muộn.
Mingyu không nói gì, lập tức kéo tay Minghao đưa đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Minghao cũng vô thức đi theo anh, anh đưa cậu tới cửa sau sân bay rồi mới đứng lại.
'Em định bỏ đi rồi trốn tránh tôi như 3 năm trước hay sao?'
'Mingyu à...'
Anh thật cố chấp. Muốn dứt khoát với anh sao lại khó tới vậy chứ.
'Xu Minghao tôi muốn em nói cho rõ ràng. Em còn muốn giấu tôi đến bao giờ? Tại sao em lại tự mình chịu đựng như vậy?'
'Em coi tôi là gì hả? Tôi là thằng ngốc sao? Ngay cả chuyện em có bệnh, em phải phẫu thuật cũng không cho tôi biết?'
Mingyu đã biết hết mọi chuyện. Anh phát hiện ra rồi. Vẻ mặt bất ngờ của Minghao khiến anh buồn nhiều hơn là tức giận.
'Rồi sao hả? Em không ngờ phải không? Bí mật của em không thể che giấu được nữa. Em đối xử với tôi như vậy thật tàn nhẫn đấy'
Minghao chỉ cúi đầu. Này là cậu hối lỗi sao? Cậu im lặng, vẻ ăn năn trên gương mặt càng lộ rõ. Khóe mắt rơm rớm nước của cậu khiến anh mềm lòng. Mingyu thở dài, kéo Minghao vào lòng, đầu tựa lên vai cậu, thủ thỉ bằng chất giọng trầm thấp:
'Anh đã biết cả rồi. Em không cần phải giấu anh nữa. Đừng thấy chính mình có lỗi, được không?'
Cậu cũng ôm lại anh, ôm thật chặt. Bao nhiêu buồn phiền bấy lâu nay dồn nén lại, cậu chịu đựng quá nhiều. Thương tổn của bản thân là khuyết điểm cậu không muốn cho ai thấy, đặc biệt là anh, người luôn tin tưởng cậu và là người cậu yêu nhất.
'Em thực sự nghĩ em không xứng với anh, Mingyu à. Em sợ anh sẽ lo cho em mà quên mất bản thân anh'
'Em sợ nếu như em nói anh biết, anh sẽ bỏ lịch trình quan trọng để chăm sóc em. Em không muốn anh thất vọng vì em không thể cùng anh hát nữa'
Đây mới là những lời thật lòng từ tận trái tim của cậu.
'Em đã định nói với anh khi em khỏe lại, nhưng bác sĩ nói...giọng của em...không thể như xưa nữa...'
Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi tay vẫn không buông anh ra. Những gì bấy lâu nay không thể nói, cậu kể cho anh tất cả. Anh lặng im lắng nghe, vừa xoa xoa lưng an ủi cậu.
Minghao, anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã không biết. Xin lỗi vì năm tháng đó anh đã không thể ở bên em.
'Tại sao em lại có suy nghĩ như thế? Anh cần có em, anh chỉ cần một mình em thôi'
'Em rất quan trọng đối với anh. Anh không quan trọng em có thể hát cùng anh hay không, không sao hết. Anh yêu em vì chính bản thân em'
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước đọng trên mi cậu, mỉm cười dịu dàng:
'Em có thể trở về bên anh không? Xin em, đừng đi mà'
Minghao nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, gật đầu:
'Em nhớ giai điệu 'Like the beginning' của anh lắm. Anh có thể đàn lại cho em nghe không?'
'Được chứ. Rất sẵn lòng'
Hai người nào đó hạnh phúc cười với nhau, môi kề môi.
----- Bonus -------
Mingyu tới thăm nhà của Minghao tại Liêu Ninh, vừa vào phòng cậu liền thấy tủ trưng bày một đống album. Có đủ các tác phẩm anh chắp bút, đặc biệt album nhạc không lời kia từ bản thường tới giới hạn cũng rất đầy đủ.
'Anh không ngờ là em quan tâm anh tới vậy luôn đấy'
'Anh yên tâm từ giờ em không cần nhọc công tìm mua album của anh nữa rồi. Anh sẽ phải hát free cho em nghe đến hết đời'
'Anh lấy phí mỗi một bài là một nụ hôn nhé? Anh cũng cần phải được trả công chứ'
Kim Mingyu đúng là đồ cơ hội.
——hoàn——
4/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top