2.
Mingyu bắt chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh, sau khi nhận phòng khách sạn thì anh đi thưởng thức vài món ăn ở đây. Mingyu rất thích ăn cay nên mấy món trong nhà hàng rất hợp khẩu vị. Anh lại nhớ ngày trước Minghao cũng từng làm lẩu theo phong cách Trung Hoa cho anh, vị cũng rất giống như thế này. Trở về phòng, Mingyu sửa soạn đồ để ngày hôm sau đi tới buổi kí tặng. Anh còn đặc biệt mang theo một chiếc đĩa CD đã thu âm từ trước, là muốn tặng cho vị nhà văn kia. Anh thực sự rất mong chờ, háo hức tới nỗi gần sáng mới có thể ngủ một chút.
Sáng hôm sau, Mingyu với tâm trạng cực kì tốt bắt xe tới tòa nhà diễn ra buổi lễ. Tác giả của cuốn sách kia cũng thật là kín tiếng đi, không có bất cứ hình ảnh nào của người đó ở trên áp phích hay standee lối vào. Mingyu ngồi bên ngoài đợi tới lượt mình, cũng mất một khoảng thời gian kha khá. Anh linh cảm rằng vị nhà văn này có gì đó liên quan tới Minghao, lật cuốn sách tới trang cuối có dòng chữ kia, ánh mắt của Mingyu vui tới lạ. Liệu anh có thể gặp lại Minghao không?
Vị nhà văn mới nổi kia quả thực chính là Xu Minghao đấy, vì muốn giữ kín tên tuổi nên cậu mới chọn nghệ danh này. Eito nghe cũng đáng yêu đó chứ. Sau khi rời khỏi Hàn Quốc thì Minghao trở về quê nhà, vì lí do sức khỏe nên cậu đành phải từ bỏ nghiệp ca hát. Cậu có hứng thú với viết lách trong thời gian điều trị, từ đó cũng giữ thói quen ghi chép mọi thứ ra cuốn sổ nhỏ. 'Để tôi mang nỗi buồn của bạn đi' là cuốn sách đầu tay của cậu, là tất cả nỗi niềm chắt chứa trong lòng bao nhiêu năm qua. Minghao tiếc cho sự nghiệp của chính mình vì có bệnh mà phải bỏ dở, cậu muốn động viên những bạn trẻ hiện nay luôn vững bước trên con đường tương lai. Cuốn sách được xuất bản, nhận được nhiều ý kiến tốt, tiền nhuận bút cũng rất hậu hĩnh. Phía bên nhà xuất bản còn ưu ái tổ chức buổi kí tặng cho cậu gặp gỡ các độc giả. Từ sáng giờ từng người tới rồi lại đi, Minghao mặc dù kí có chút mỏi tay nhưng vẫn cười thật tươi đón tiếp. Một số bạn trẻ nhờ cậu viết những lời chúc, lời động viên, có người còn chúc Minghao thành công và có nhiều sức khỏe nữa. Lúc cậu hơi thấm mệt thì lại có người được mời vào. Minghao tranh thủ quay người ra sau uống nước thì độc giả đã vào rồi. Cậu vội vàng như thói quen nhận sách, mở ra và hỏi tên người tới nhận chữ kí, lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
'Kim Mingyu, muốn kí ở trang cuối cùng'
Minghao giật mình liền khựng lại. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt đối phương nhìn mình không che giấu sự hạnh phúc. Mingyu còn nở nụ cười rất tươi với cậu nữa. Thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu như che khuất cả ánh sáng đèn trong phòng vậy.
Kim Mingyu, cái tên như phủ mạng nhện trong tiềm thức của cậu từ rất lâu rồi. Cậu nhớ lại 3 năm trước mình đùng đùng bỏ đi khi mọi chuyện chưa rõ ràng, cũng không nghe anh nói một lời giải thich. Kim Mingyu từ đó tới giờ vẫn vậy, vẫn vẻ ngoài cực điển trai, vẫn cao lớn như vậy và vẫn...nở nụ cười đáng ghét đó.
Là do cậu muốn chấm dứt với anh, muốn trốn tránh nên cậu sợ phải đối mặt với anh. Hôm nay gặp Mingyu ở đây cậu thật sự bị làm cho bất ngờ, cũng không hiểu bằng cách nào mà anh tìm đến được.
Nhìn anh ở ngay tầm mắt gần như vậy khiến cậu có chút bối rối nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cực kì chuyên nghiệp mời anh ngồi xuống rồi nhanh thoăn thắt viết tên được yêu cầu, kí một chữ thật to ở ngay bên cạnh. Rồi bỗng dưng cậu nhận ra trang viết mà anh yêu cầu kí có viết cái gì, thoáng chốc trầm ngâm một chút. Đúng là có dụng ý hết, anh đã nhận ra đó là lời bài hát của anh và cậu. Minghao rất thích câu này nên đã đặc biệt chú thích ở trang cuối. Cậu không ngờ một người quanh năm bận rộn rất ít khi đọc sách như Mingyu lại tìm thấy cậu bằng cách này.
Mà Mingyu từ đầu tới cuối vẫn nhìn Minghao không dứt, nhìn từng cử chỉ cầm bút kí tới biểu cảm. Anh biết cậu đang bối rối, chỉ là cậu cố che giấu thôi. Thái độ khách sáo xa lạ đó của cậu thực sự cảm thấy không quen chút nào nhưng anh vẫn miễn cưỡng phối hợp theo, không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát cậu. Minghao mặc dù biết mình bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Cậu muốn kí nhanh nhanh để Mingyu ra ngoài.
'Rất cảm ơn anh vì đã ủng hộ sách của tôi. Anh có muốn viết điều gì nhắn nhủ ở bên cạnh không?' Mỗi độc giả đều được tác giả ghi kèm một lời nhắn ở phần kí, Minghao cũng theo lẽ mà hỏi Mingyu.
'Nothing can be the same as it first was, can we turn back time?'
Minghao cảm giác như trong tâm trí lướt tới một giai điệu nào đó rất quen thuộc. Cậu đặt bút viết một mạch rồi gấp sách lại đưa cho Mingyu, không quên cảm ơn thêm một lần nữa. Mingyu rút từ trong túi áo khoác một chiếc đĩa CD, đặt lên bàn kí tặng rồi chỉ nói 'Cái này là dành tặng em. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau'
Nhìn bóng dáng Mingyu rời khỏi phòng, lại nhìn chiếc đĩa để trong chiếc vỏ trong suốt một cách cẩn thận, Minghao không hiểu sao trong lòng tự dưng trùng xuống. cậu buồn hay sao? Hay là cậu đang trông mong điều gì? Minghao đương nhiên biết vật mà Mingyu đưa cho cậu là cái gì, cũng biết ý nghĩa của câu nói lúc nãy nữa. anh đã đến tận nơi này để tìm cậu, e rằng từ nay về sau rất khó có thể trốn tránh được nữa.
Kết thúc buổi kí tặng, biên tập viên đi vào chúc mừng Minghao, nói rằng tất cả độc giả đều hài lòng. Cậu cũng gật đầu cảm ơn, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ra tới hành lang, Minghao thấy Mingyu vẫn ngồi ở hàng ghế chờ, có vẻ như là đợi cậu. Cậu coi như không thấy anh ở đó, cố tình đi lướt qua. Đúng lúc này Mingyu cũng đứng dậy, đi đằng sau cậu gọi:
'Đợi một chút'
Minghao cảm thấy khó xử. Cậu thực sự không muốn gặp anh lúc này. Cậu đứng lại một lúc rồi định bước đi tiếp, nhưng Mingyu vẫn không chịu để cậu yên.
'Tôi sẽ không hỏi em về chuyện trước đây nữa. Tôi chỉ muốn biết gần đây em có sống tốt hay không thôi'
Cậu vẫn không ngoảnh lại, chỉ đáp 'tôi vẫn ổn' rồi đi mất.
Mingyu biết không dễ gì có thể nói chuyện với cậu một cách bình thường như trước. Anh đành phải chấp nhận rằng cậu coi anh là kẻ xa lạ. Nhưng tìm được cậu rồi, lần này nhất định anh không để cậu đi mất.
'Thế nào rồi, mình nghe nói cậu đi Bắc Kinh để bắt người về hả?'
Mingyu đi dạo quanh mấy con phố một chút rồi mới trở về phòng khách sạn thì Heejin liền gọi tới. Cô bạn này quả thật quá là thiêng đi, cậu ta đã hóng được tin của Mingyu rồi. Lấy cuốn sách từ trong túi ra để trên mặt bàn, giở tới trang có chữ viết của Minghao, Mingyu thở dài:
'Cậu ấy vẫn làm lơ mình. Mình phải làm sao đây?'
'Cái đó phải tùy vào năng lực của cậu rồi. Mình cũng không giúp cậu được'
'Vậy thì cậu hãy hạn chế gọi cho mình trong mấy ngày mình ở đây đi. Mình không muốn Minghao ghen đâu'
Nghe nói Minghao hay góp mặt vào mấy buổi tiệc trà cuối tuần để chơi đàn piano nên Mingyu cũng lân la hỏi địa chỉ. Ngày hôm sau là thứ 7, Minghao có tiết mục ở quán rượu Gentleman trên phố, Mingyu cũng chuẩn bị để tới đó. Có thể cậu nghĩ rằng anh là kẻ phiền phức nhưng anh làm vậy chỉ vì muốn cậu chú ý tới anh.
Minghao vừa lên sân khấu mở nắp đàn, nhìn khán giả bên dưới một lượt bỗng thấy trong góc phòng có sự xuất hiện của Mingyu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, còn ra hiệu chúc cậu làm tốt nữa. Minghao cũng biết Mingyu là như thế, rất dai dẳng đi theo cậu nên cũng không bất ngờ, nhanh chóng cúi xuống nhìn phím đàn trước mặt. Ở bên dưới Mingyu chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Minghao trên kia, cảm thán dáng vẻ của cậu vẫn chuyên nghiệp và tinh tế như ngày nào. Thoáng chốc Mingyu như về lại hồi xưa đó, anh ngồi bên cạnh xem cậu chơi piano, thỉnh thoảng cậu quay sang cười thật tươi với anh.
Hôm nay Minghao đã làm rất tốt, lúc cậu cúi chào khán giả vỗ tay rất nồng nhiệt. Cậu cũng có thể thấy Mingyu vừa hưởng ứng theo đám đông vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào. Lúc Minghao ra quầy bar để tự thưởng cho mình một ly rượu, bỗng dưng từ đâu Mingyu đi tới gọi 2 ly Martini, còn thân thiện nói hôm nay anh sẽ mời cậu.
Được thôi. Rượu mời tội gì không uống. Minghao cho đó là điều đương nhiên, qua một bàn gần đó ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau, Minghao nhấp một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa kính. Trời hôm nay hơi lạnh, có chút men trong người thật ấm áp. Cậu cố phớt lờ Mingyu đang chăm chú vào mình, cảm giác không tự nhiên chút nào.
'Em vẫn không chịu nhìn tôi một chút'
'Để làm gì chứ? Đáng lẽ là tôi không gặp anh đấy'
Tính khí của cậu vẫn không thay đổi. Mingyu cũng đoán trước được điều này, anh cũng không trách cậu, anh không muốn anh và cậu cãi nhau ở đây. Lần này gặp lại có thể nói chuyện được với cậu đã là may mắn lắm rồi.
'Tại sao em lại không hát nữa?'
Mingyu hiểu rõ đam mê ca hát của Minghao là như thế nào. Cậu về nước rồi cũng không hề bước chân vào giới giải trí, thậm chí không nhận hát ở các lễ hội hay tiệc trà mà chỉ ngồi đàn. Cậu cũng chọn việc viết văn làm nghề chính, không chịu tiết lộ hình ảnh cá nhân, có thể nói như là ở ẩn. Anh tự hỏi không biết điều gì đã khiến cậu thay đổi.
Minghao trước câu hỏi này có chút khó nói, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:
'Chỉ là thấy không phù hợp nữa. Tôi vẫn thích chơi piano hơn'
'Giọng của em có chút khác đi thì phải. Hôm nay em không khỏe sao?' Mingyu lại hỏi, sắc mặt có chút lo lắng.
Anh vẫn luôn để ý tới cậu từng chút một như vậy. Sự kĩ tính này ở Mingyu khiến cậu chột dạ. Cậu vốn dĩ không giấu anh được cái gì quá lâu. Cậu chỉ tiện nói dối rằng thời tiết thay đổi nên hơi khó chịu một chút rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
'Anh không thấy phiền khi cứ mãi đeo đuổi mối quan hệ này à? Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi'
'Anh biết, nhưng anh không thể quan tâm em giống như một người bạn hay sao?'
Bạn bè? Bọn họ từng là những người bạn thân thiết của nhau, rồi trở thành người yêu. Quãng thời gian đó có nằm mơ Minghao cũng muốn quay lại, cũng có chút mong nhớ. Chỉ là hiện tại cậu với anh có một khoảng cách vô hình ngăn cản, muốn nhưng không thể quay về như trước.
Hiện tại, làm bạn cũng thật là khó.
'Anh cũng biết rõ là không thể mà. Tôi chịu ngồi nói chuyện với anh đã là quá sức mình rồi đấy. Tại sao anh không nghĩ đơn giản tôi chỉ là một người lướt qua đời anh trong một khoảnh khắc đẹp nào đó? Chia tay cũng đâu phải là thất bại gì to lớn đâu?'
'Vì anh chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng'
Mingyu biết bản thân anh chính là lụy tình, anh không muốn mất đi cậu. Nếu cậu vì chán ghét anh mà chia tay thì sẽ cho anh câu trả lời khác với những gì mà cậu từng nói ngày hôm đó. Lý do thực sự mà Mingyu muốn nghe không phải như vậy.
'Em cứ như vậy nên anh mới không muốn buông tay. Anh có cảm giác như em đang giấu anh một điều gì đó Minghao à'
Bị nói trúng yếu điểm, Minghao bỗng thấy khó xử. Cậu sợ một ngày nào đó, Mingyu sẽ biết mọi chuyện. Và những lúc bị dồn ép, Minghao lại nổi giận, cậu nói anh suy nghĩ quá nhiều. Được một lúc cậu lại hỏi Mingyu và Heejin dạo này thế nào, có tốt không. Mingyu đương nhiên không vui khi cậu cố tình nhắc tới người ngoài. Anh vẫn trả lời như ngày trước, anh và cô gái đó không có quan hệ gf ngoài đồng nghiệp.
Buổi trò chuyện không mấy vui vẻ sau 3 năm gặp lại khiến Minghao muốn nhanh chóng kết thúc. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cậu đứng dậy đi về. Mingyu cũng theo cậu ra khỏi quán bar. Minghao với điệu bộ khinh khỉnh hỏi Mingyu:
'Sẽ thế nào khi mà một nhạc sĩ nổi tiếng như anh lại lên báo vì bám theo một nhà văn quèn như tôi nhỉ?'
'Ồ, em biết tôi nổi tiếng sao? Hồi chúng ta quen nhau tôi vẫn chỉ là một tên nhạc sĩ quèn thôi' Thấy cậu vẫn để ý tới anh, anh tất nhiên vui chứ.
'Ngày nào cũng thấy mấy nghệ sĩ PR cho anh trên mạng, tất nhiên là tôi có thấy'
'Đĩa CD hôm qua tôi đưa, em có nghe thử chưa?'
'Tôi ném ở đâu rồi đấy. Không nhớ nổi'
Mingyu bật cười, Minghao đùa vui thật đấy. Cậu cũng chẳng để tâm đến anh, xe buýt tới cũng một mạch lên xe, mặc kệ anh đứng đó.
Tối hôm đó về, Minghao tìm trong túi từ buổi kí tặng chiếc đĩa CD mà Mingyu tặng. Cậu nhìn nó một hồi, đi tới bỏ vào máy nghe nhạc. Là 'Like the benning', bản nhạc do anh và cậu cùng viết, có hai bản thu âm, một bản là cậu hát solo, còn bản kia là cùng anh song ca. Mingyu cũng để cả hai vào cùng một đĩa này. Minghao nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, tai lắng nghe cảm nhận từng lời ca của bài hát. Cậu thả hồn theo giai điệu, kỉ niệm bên anh cứ như vậy lại ùa về. Kim Mingyu trong tâm trí cậu vẫn là một người thật đẹp, nam tính, biết quan tâm tới người khác. Cậu thừa nhận khi gặp lại anh, cậu có chút rung động như ngày trước. Nhưng cậu không muốn anh thấy, cậu không muốn anh hy vọng gì về mình, nên cậu mới lạnh nhạt với anh.
Bây giờ đang phát đến đoạn của Mingyu. Giọng của anh bất kể là khi hát hay khi nói, đều ấm áp như vậy. Ngày trước những lúc cậu lo lắng, chỉ cần nghe giọng anh bên tai sẽ thấy yên tâm hơn hẳn. anh vẫn thường ôm cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu rồi thì thầm một câu hát nào đó. Minghao quyến luyến cảm giác đó lắm chứ, cậu thực sự nhớ, nhớ vòng tay của anh, nhớ cả vóc dáng to lớn mỗi khi anh ôm cậu. Và cậu nhớ anh rất nhiều.
Minghao nhớ lại câu mà anh nhờ cậu viết vào sách hôm qua. không phải tự nhiên anh nói câu đó, anh đang tiếc nuối về mối tình của hai người. Anh chắc hẳn nghĩ cậu rất vô lý, cậu cũng tự nhận mình như vậy, vì chính cậu tự tay chia cắt mình với anh. Cậu suy nghĩ, nghĩ lại về chuyện của hai người thời gian qua. Minghao áy náy lắm chứ, cậu tự hỏi anh sẽ như thế nào? Có tự rày vò bản thân hay không? Bao lâu thì anh sẽ bình thường trở lại? Được thấy Mingyu vẫn chỉnh tề ngay ngắn tới gặp mình như vậy, cậu cũng yên lòng vì anh vẫn ổn. nhưng cậu lại không biết anh vì cậu mà mới cố trở nên như thế.
Cậu căn bản không phải là ghen ghét Heejin khi cô ở bên cạnh Mingyu. Cậu đã từng mong cô sẽ đối xử với Mingyu thật tốt thay mình. tất cả những điều cậu nói với anh chỉ là cái cớ. Ngày đó khi phát hiện ra bản thân cậu có vấn đề, không thể tiếp tục ở bên anh, nhìn thấy Heejin cùng hát với Mingyu, Minghao nhận ra một người như mình không hợp với Mingyu. Anh xứng đáng với người tốt hơn. Heejin có thể là lựa chọn phù hợp.
Minghao biết mình là kẻ có lỗi, nhưng cậu không thể làm khác được. Cậu muốn chạy tới bên anh, nhưng mặt khác lại không muốn. Khi biết anh vẫn còn tình cảm với mình chưa dứt, cậu phải đối mặt ra sao đây?
Anh lại khiến nội tâm của cậu có một phen đấu tranh. Một mớ bòng bong mơ hồ khiến Minghao mệt mỏi, cậu ôm gối ngủ thiếp đi, không biết rằng đêm đó cậu khẽ gọi tên anh.
Minghao phải tham gia thêm một buổi kí tặng nữa, hôm đó gần hết giờ thì Mingyu mới tới, muốn mời cậu đi ăn trưa. Minghao đang lưỡng lự trước lời mời thì biên tập viên phía nhà xuất bản tới báo cuối tuần cậu sẽ có buổi kí tặng ở Seoul, vé máy bay cũng đã đặt. Minghao tần ngần chưa hiểu gì chỉ gật đầu vô thức, tay cầm tấm vé rồi thở dài vì không có đường lui. Mingyu đưa mắt liếc qua, chợt nói:
'Vậy là chúng ta đi chung chuyến bay đấy. Hôm đó tôi cũng phải về Hàn'
Ý anh là tôi sẽ phải đi cùng anh sao? Mặt Minghao thoáng chốc đen sì, liệu cậu hủy chuyến được chứ? Nhưng mà chắc chăn anh ta sẽ không ngồi cùng với mình đâu nhỉ?
Minghao vẫn miễn cưỡng đi ăn cơm cùng Mingyu, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà mình phải thuận theo ý anh như thế nữa. nhưng rồi cậu nhận ra mình có chút mong chờ điều này, gần đây gặp anh nhiểu hơn sau 3 năm, cũng vơi đi cảm giác nhớ nhung rất nhiều. Mingyu cũng thấy cậu không khó chịu với anh nhiều như hôm nọ, cũng tranh thủ rủ cậu cùng đi dạo phố, muốn cậu làm hướng dẫn viên cho anh. Minghao vì thế mà bất đắc dĩ sánh bước cùng Mingyu khắp nơi, nhìn bọn họ còn tưởng đôi uyên ương đang đi hẹn hò.
Một điều mà Minghao thắc mắc là vì cớ gì mà trên chuyến bay đi Hàn lần này cự nhiên Mingyu lại ngồi cạnh ghế của cậu. Mặc dù trong lòng biểu tình không thôi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bên trong, còn Mingyu ngồi ngoài. Dù sao vẫn phải tỏ ra lịch sự, mình là nhà văn có học thức kia mà.
Bay vài giờ khiến Minghao buồn ngủ cứ thế ngủ quên lúc nào không hay. Mingyu đang đọc sách bên cạnh thấy im lặng, quay sang thì thấy cậu dựa vào cửa sổ say giấc với tư thế rất buồn cười. Không nỡ để Minghao ngủ một cách khổ sở như thế, Mingyu nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai anh, tiện tay phủ chăn cho cậu. Bàn tay Minghao đặt ở tay ghế Mingyu cũng nắm lấy, nhẹ nhàng nắn nắn một chút. Lâu rồi anh mới được gần gũi với cậu như vậy, quên luôn cả việc hai người đã không còn là người yêu của nhau. Vốn dĩ anh chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay đó, anh chỉ nghĩ cậu giận anh rồi tạm thời xa nhau thôi.
Minghao dù có che giấu nhưng Mingyu vẫn nhìn ra cậu vẫn còn xúc cảm gì đó với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top