end (?)
"Tại sao Minghao cứ thích đi sau lưng tớ nhỉ," Kim Mingyu quay người đối diện với Xu Minghao, đứng ngược nắng không làm cậu chàng (nói đúng hơn là da cậu) đen hơn, trái lại còn làm cậu tỏa sáng dưới ánh nắng vàng mật buổi chiều, dưới đáy mắt chưa bao giờ thay đổi điểm nhìn là Kim Mingyu của Xu Minghao. Dù biết Xu Minghao sẽ không trả lời - trăm lần như một, Kim Mingyu vẫn cứ hỏi, cứ bước nhanh về phía trước để rồi quay người lại và mắt sẽ lại chạm đỉnh đầu của người ấy, vì Xu Minghao luôn nhìn theo bóng lưng của Kim Mingyu mà.
Xu Minghao đương nhiên vẫn im lặng. Vì bận ngắm cậu trai kia mất rồi.
Và vì không biết trả lời sao cho phải.
Mà ấy, thật sự dịu dàng lắm, bóng lưng của Kim Mingyu dường như chứa trọn tất cả mọi điều bình yên trên thế giới, khiến Xu Minghao cứ mãi ngẩn người, cái khoảnh cách chín trăm chín mươi chín mà người ta thường nói vốn dĩ có thể tiến thêm được một bước cho tròn thì lại đứng yên, vì tự yên tâm với chỗ mà mình đang đứng, vì tự nghĩ như thế là an toàn nhất không gì thay đổi được. Thế là bị hẫng tay trên một cách nhẹ bâng, vì Min Haerim em, đã bước thêm hai ba bước vượt lên và tiến đến cạnh Kim Mingyu, thỏ thẻ nhẹ nhàng nhưng gây ngưa ngứa trái tim non nớt của cậu trai tuổi mười tám mình thầm thương. Và dù Kim Mingyu đã không đồng ý lời tỏ tình, em cũng đã vào được thế giới của người em yêu. Chỉ như vậy thôi, nhưng bây giờ bước thêm bao nhiêu bước nữa thì cũng không thành, Xu Minghao tự cười giễu cho cái ngẫn ngẫn của mình.
Càng ngẫn hơn nữa, khi Xu Minghao vẫn còn chưa muốn thu lại mối tơ lòng rối mù của mình, đem tình cảm của mình ủ như ủ giấm trong đám tơ đó, khiến đám tơ có sức sống dần dần. Từ vô hình trở thành hữu hình, từng sợi từng sợi làm lồng ngực cậu trở nên nhức nhối, đánh boong vào đầu cậu để nhắc rằng tim mình đã đập quá nhiều nhịp tim vì Kim Mingyu rồi.
Xu Minghao bị hội chứng giới hạn nhịp tim.
Không sai, là lãng phí quá nhiều nhịp tim cho cậu ấy, trong khi bản thân lại mang "nhịp đập thời gian" trong người. Đó là một điều rất khó tin, đương nhiên rồi, Xu Minghao đã từng chắc chắn trên thế giới này làm gì có loại bệnh hoang đường bước ra từ truyện tranh như thế, mãi cho đến khi nằm trong bệnh viện hồi sức vì tai nạn xe năm mười ba mới biết - trong sự đau khổ của cha mẹ. Với xác suất một trên một triệu người, căn bệnh lạ lùng - mà người ta bảo là một loại bệnh suy tâm thất - đã quyết định cuộc đời của người mắc phải phụ thuộc hoàn toàn vào số nhịp tim bị giới hạn. Và số nhịp tim đó không phải là một con số lớn lao gì, đối với bảy mươi lăm nhịp đập trên phút của con người và người bình thường đều có tuổi thọ trung bình khoảng bảy mươi lăm.
Từ sau chuyện đó, để kéo dài cuộc sống, Xu Minghao đã được người thân dặn dò không được nói với ai ngoại trừ giáo viên thân thiết về bệnh tình của mình, kể cả bạn bè thân nhất cũng không nên nói. Miệng lưỡi người đời mà, họ làm sao không sợ con mình sẽ bị cô lập nếu lỡ nói ra, bị phân biệt, bị đối xử tệ, có khi không vì nhịp tim giới hạn mà do cơ thể không chịu nỗi những điều ấy mà đi mất thì sao, phòng trước vẫn là tốt nhất. Họ còn cố gắng dẫn cậu đi đó đi đây tìm cách chữa nhưng không thành, cuối cùng vì không muốn cậu phải sống trong hối tiếc khi mình là một con búp bê trong tủ kính, họ cũng cho phép cậu làm những gì mình yêu thích, không muốn cậu phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Xu Minghao còn được miễn các bài tập thể dục hoặc tham gia các sự kiện trên trường, bạn bè ai cũng tò mò, nhưng cái nỗi lo lắng sức khỏe cậu bạn (là do thầy cô nói thế) cộng với tính tình Xu Minghao khá kín miệng nên cũng không ai hỏi.
Thật ra, đứng phía sau cũng tốt, vì như thế Xu Minghao với Mingyu sẽ không thành một cặp - mà chắc gì sẽ thành một cặp, người ta hay bảo, với những hành động của người mình yêu, tim đập tay run là chuyện rất bình thường. Chưa kể khi mới là bạn thân của nhau, Kim Mingyu luôn làm trái tim nhỏ của Minghao rớt lên rớt xuống bao nhiêu lần. Nên, chưa bước tới bước một nghìn, cũng tốt mà, phải không?
Biện hộ.
.
"Tết này cậu có đi đâu không?"
Tớ muốn đi đâu đó với cậu, Xu Minghao ngồi ngay ngắn trên giường rồi chậm rãi nằm dài xuống, tay chống cằm yên lặng suy nghĩ. Ngón tay chần chừ giữa khoảng không cách chữ "gửi" một centi, có khi ngắn hơn, và một giây trôi qua dài như thế kỉ, Xu Minghao vẫn chưa dám trả lời dù đã nhập đi nhập lại nhưng nội dung không đổi.
Nhịp tim cũng vì như thế mà nhanh hơn một chút.
"Năm nay có pháo hoa đẹp lắm, cậu, tớ, Haerim đi xem chung đi."
Từ hồi lúc học chung với nhau đến giờ bạn học ai ai cũng khen ngợi tình bạn như ruột thịt của Xu Minghao và Kim Mingyu. Không phân biệt ai với ai, chỉ cần người này nói nửa câu và trao đổi ánh mắt với người ngồi kế khoảng một giây không hơn thì người kia sẽ nói luôn vế còn lại, trước đôi mắt cong như lưỡi liềm của người nọ, trước cái nguýt dài của những tấm bia xung quanh. Hoặc là khi người kia quên đem tập sách gì đó, người này chắc chắn sẽ nhanh gọn lẹ mà lấy sách của người bàn dưới đặt lên bàn mình khi cô giáo bước xuống kiểm tra đồ dùng học tập, sau lưng là vẻ mặt oan ức của người ngồi dưới vì bị cô ghi sổ nhưng không thể nói lời nào, kế bên là cái mím môi quen thuộc và vẻ mặt quang minh chính đại không làm gì sai của Xu Minghao, hoặc là Kim Mingyu, hoặc là cả hai. Mà chính vì hiểu nhau như thế nên Xu Minghao vừa vui vừa cảm thấy phức tạp, nếu hiểu nhau thì Kim Mingyu sao vẫn không phát hiện tâm tư bé xíu nhưng luôn hướng về một phía là cậu? Hay là vì hiểu nhau quá nên không nỡ vạch trần, nên bước tránh xa và thêm vào một người khác, vốn dĩ không phải là mẫu người lí tưởng của cậu?
Vốn dĩ là không phù hợp với thế giới riêng của hai người?
Quên mất, mình mới là người chen vào cặp đôi ấy. Nhỉ?
"Thôi mai trả lời cũng được, giờ Minghao ngủ ngon nhé."
Trăng lên cao, sáng tỏ trái tim đập thình thịch của Xu Minghao.
Xu Minghao tắt bong bóng messenger của Kim Mingyu, lướt lướt ứng dụng hình nhịp tim theo chiều hướng đi xuống, bật camera trước di chuyển xuống ngực mình rồi đọc các thông số trên đó.
Mình chỉ còn khoảng chừng hai triệu nhịp tim? Là từ bây giờ đến mùng một mùng hai Tết thôi?
Tuyệt, dù biết trước sẽ không sống lâu hơn năm hai mươi tuổi nhưng bây giờ vẫn thấy đau lòng quá.
Hừm, nửa tháng này nên làm gì nhỉ?
23:58, nick Kim Mingyu vẫn còn sáng đèn.
xu minghao: này, mùng một Tết tớ muốn đi xem pháo hoa với cậu
xu minghao: à chỉ có hai mình đi thôi, được không?
xu minghao: năm trước ba chúng mình đi với nhau rồi mà
xu minghao: nhé?
Điện thoại nhanh chóng rung lên.
kim mingyu: ê
kim mingyu: đi chơi ba đứa nguyên tuần luôn
kim mingyu: năm nay ba mẹ bỏ tớ ở nhà có một mình à
kim mingyu: nhà haerim cũng vậy
kim mingyu: nhà cậu lại y chang tớ
kim mingyu: đi nhaaa
xu minghao: hơ...
xu minghao: ừ
Xu Minghao sao lại ích kỉ như thế?
...
"Đi xe đạp đôi ba như thế này vui nhỉ?" tay trái dúi cây kem vị dâu sữa vào tay cô em nhỏ đang ngồi ở ghế đá, Xu Minghao người đẫm mồ hôi ngồi xuống kế bên em, tay phải đưa cây kem lên miệng rồi xuýt xoa lạnh quá khiến em cười như được mùa, chọc anh lần đầu mới ăn kem hay sao. Gió lạnh thổi qua khiến hai anh em co rúm người lại, tay xoa xoa vỗ vỗ lên mặt cho bớt đơ, cái mông khẽ di chuyển sao cho đụng vào cái mông còn lại, lạnh quá đi mất.
"Ừ, vì sức khỏe anh có tốt đâu, bệnh tim nên hạn chế ăn đồ kích thích đó."
"Vậy sao bây giờ anh lại ăn?" Haerim ngoạm một miếng thật to, mắt vẫn hướng về anh lớn mắt híp thành một đường mỗi lần cười mím chi. Đúng là từ đó đến giờ không thấy Xu Minghao ăn đồ cay hay đồ lạnh gì, kể cả những đồ ăn vặt ai ai cũng đổ xô ra thử thì bộ ba GyuRimHao luôn đi uống trà sữa ấm với nhau (là trà sữa ấm đó ạ) , trở thành bộ ba bé khỏe bé ngoan nổi tiếng của trường nhà nhà ngưỡng mộ. Hồi đó thắc mắc dữ lắm, giờ mới biết là do anh mình bị bệnh, mình... có vô tâm quá không?
"Mà anh Mingyu biết không ạ? Vụ anh bị bệnh tim ấy?"
"Bây giờ anh mới nói mà. Với lại... Em vẫn còn thích Kim Mingyu à?"
Ừm, câu hỏi này khá lạc đề thì phải.
"Vâng, với em cũng biết anh còn thích anh ấy đấy."
Câu trả lời cũng lạc đề không kém...
thình thịch
"Hì, em chỉ muốn nói mình sẽ cạnh tranh công bằng với nhau nhé, em không muốn vì vậy mà từ bỏ người mình yêu thương được, anh thấy sao?" Min Haerim cười như cún - như Kim Mingyu, mắt em nhìn thẳng vào mắt Xu Minghao, lộ rõ vẻ quyết tâm thắng cuộc cho bằng được y chang lũ nhóc hàng xóm cạnh nhà. Minghao lắc lắc đầu cười trừ, đã là tình yêu thì thắng hay thua đâu nói lên điều gì, vì tình cảm đâu thể nào như chúng ta tính toán được, phải không? Với lại,
anh cũng không còn nhiều thời gian để cạnh tranh với em nữa.
"À mà em cũng biết vụ anh muốn đánh lẻ với anh Mingyu nhé, may là em biết có chỗ ở Daegu bắn pháo hoa vô cùng đẹp luôn, phải nài nỉ hết sức mới được đi đó." Min Haerim lườm ông anh một cái, chân đá nhẹ vào đôi giày như nói em đang dỗi đó. Xu Minghao cười như được mùa, vỗ vỗ đầu em rồi vò mạnh như Kim Mingyu từng làm với mình, "sao cậu ta lại không thích em được nhỉ, đáng yêu thế này cơ mà."
"Sao anh ấy không ghét anh được nhỉ, anh đáng ghét thế này cơ mà?"
"Sao chúng ta không thích nhau nhỉ, mình hợp nhau đến như vậy cơ."
"Ừa mình bỏ Kim Ming cún đi anh."
Kim Mingyu từ xa bước đến chỗ hai người, hai tay bất ngờ vươn tới nhéo má cả hai, khiến Xu Minghao và Min Haerim la oai oái vì lạnh.
"Hai người vui vẻ ghê nhỉ? Mà lạnh lắm không? Anh đi mua túi sưởi cho nhé?"
Thật sự rất lạnh đấy, Xu Minghao cũng co ro lại thành một cục bông trắng tinh, mới mua túi sưởi giờ lại phải mua thêm rồi. Min Haerim bên cạnh nép sát người vô cái balo như gấu koala con bám gấu mẹ để giữ ấm, tiện kéo cả hai anh vô ôm cùng cho "có không khí ấm áp".
"Thôi ạ," Haerim cười khì, khói trắng từ miệng bay ra làm cô bé thích thú, hai má dưới tiết trời lạnh vùng núi đỏ ửng trông đáng yêu hết sức, "em ở trong nhà nghỉ là được rồi, hai anh cứ đi leo núi đi, nhớ về chụp ảnh cho em nhé."
Chưa nói hết câu đã liếc liếc Xu Minghao, tay phải ra hiệu, bắt đầu!
Xu Minghao lắc đầu cười khổ.
Kim Mingyu xốc lại balo bước nhanh về phía cậu bạn người Trung Quốc đang ngơ ngác nhìn mình, khẽ nắm bàn tay người kia rồi lắc lắc. Miệng cười toe toét như một chú cún bự hình người.
"Sao lại ngẩn người ra rồi?"
Xu Minghao không biết. Có lẽ là do hình ảnh Kim Mingyu mới nãy nhìn đẹp quá. Dưới cơn gió se lạnh của mùa đông trên Daegu, Xu Minghao thấy từng lọn tóc nâu của cậu bạn bay nhẹ trong gió, thấy đôi mắt theo tiếng lá rụng mà mở to trông đáng yêu hết sức, thấy bàn tay đang bao lấy tay mình vừa to vừa ấm, lại nắm chặt mà mình không khó chịu tí nào. Ngước mắt lên nhìn tên cao hơn mình một cái đầu, Xu Minghao tằng hắng vài cái, hai tay giấu ra sau lưng, nói bằng giọng ngọng ngọng đặc trưng:
"Cậu lo mua túi sưởi cho Haerim trước đi, môi cô bé tái nhợt rồi kìa."
"Thì giờ hai mình đi mua mà."
Lại vẽ thêm một nụ cười.
Đã vậy còn cười ấm như nắng nữa, cười cháy tim mình rồi.
Xu Minghao nhướng mắt về phía cô bé ngồi cách mình chừng hai mươi mét đang nhìn hai người rồi vẫy tay trông rất đáng yêu, ừ thì người-yêu Kim Mingyu không đáng yêu sao được. Kim Mingyu nghe vậy thì bĩu môi, đưa tay vò thật mạnh mái đầu của Xu Minghao xong lại cười làm cậu Xu bực mình. Giơ chân đạp vào gấu quần cậu trai kia, Xu Minghao quay người định đi tới chỗ Haerim, Kim Mingyu vịn vai giữ cậu lại rồi kéo lại gần thân, làm cậu cảm thấy trời đất cứ mãi xoay cuồng.
Tiếng cười giòn của Min Haerim càng ngày rõ bên tại hai người, đầu Xu Minghao lại choang một tiếng, đến khi em chạy tới ôm lấy cánh tay Kim Mingyu thì Xu Minghao liếc mắt sang chỗ khác, hai bàn tay giấu trong túi áo khoác dày khẽ nắm chặt lại. Chân lại đá vào mông người kế bên hai tay đang chỉnh lại khăn choàng cổ của em khiến hai má em hây hây đỏ trông rất yêu, Xu Minghao chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi:
"Hai người mua túi sưởi đi, tớ đi mua đồ ăn."
Chắc do trời lạnh nên mình mới cư xử như thế, nhỉ, đến Min Haerim và Kim Mingyu thở nhẹ thôi cũng ra khói kìa.
"Đi chung đi màaaa."
.
"Mình bỏ Haerim ở nhà nghỉ một mình thật à?"
"Haerim sao mà leo núi như này được, với lại em ấy bảo cũng muốn ở dưới chụp hình ngắm hoa nữa." Kim Mingyu nói to, Xu Minghao cảm thấy tiếng lạo xạo của đất cát sau lưng to dần thì lo lắng quay người, liền bị đằng sau kêu lớn, "quay lên nhìn đường đàng hoàng, té là tiêu đời luôn đó."
"Ừm." Xu Minghao chỉnh lại khăn choàng bị gió thổi lệch lần thứ năm, ậm ừ rồi im lặng leo tiếp. Tai phải tai trái ù ù vì gió rít mạnh vừa bị tên kia lải nhải mặc kệ gió bịt miệng, nào là chết trẻ là sẽ không còn chơi với tớ nữa, ba mẹ sẽ hỏi tội tớ, cô em dưới đất sẽ mất đi một người anh trai, thầy cô sẽ mất đi một học sinh ưu tú và bạn bè sẽ mất đi một hotboy trong lớp các kiểu,... Vẫn cảm thấy khó thở quá, không khí ngày càng loãng mà vận động nhiều nên mệt thật sự, trái tim run lên từng hồi tiếng gió thổi qua tai, Xu Minghao tự thấy thế. Công nhận nhọc thật, mà vui, nếu mình không bị bệnh có lẽ ngày nghỉ nào cũng đi leo núi như thế này mất.
"Sao lại phải leo lên đỉnh núi xem pháo hoa? Ở dưới nhà nghỉ cũng có view rất đẹp mà?" Kim Mingyu thở hồng hộc nhìn phía trước, Xu Minghao hôm nay không đi - là leo, đằng sau mình nữa. Mà cũng đúng, với cái tướng leo núi chênh vênh như thế, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió lớn là đủ thổi bay cậu ta đi luôn, mình đi đằng sau giữ cậu ấy lại cũng tốt, phải không?
Mà nếu gió thổi bay cậu ấy thật thì phải giữ bằng cách nào nhỉ?
Ôm cậu ấy từ đằng sau?
"Sắp tới rồi kìa, đừng phàn nàn nữa." giọng Xu Minghao đứt quãng sau từng tiếng thở, Kim Mingyu còn cảm giác tiếng tim đập loạn trong lồng ngực sau lớp áo dày của cậu bạn có khi còn lớn hơn cái giọng nhỏ xíu ấy nữa.
Đường leo núi càng ngày càng dốc, dù là sắp tới đỉnh - là Minghao nói, dù trong lòng chắc chắn cậu chàng chẳng thấy gì cách trước mắt năm mươi mét trong khi mây mù dày đặc, Kim Mingyu vội bước nhanh hơn, thoáng chốc gần như đang đi bên cạnh cậu trai. Giơ tay ra hiệu dừng lại, Kim Mingyu lục tung balo tìm túi sưởi ấm thành công rồi nhét vào khăn quàng cổ của Xu Minghao, miệng lại vẽ nụ cười xong mới đi tiếp. Xu Minghao khẽ rùng mình, đã hao hụt nhịp tim vì leo núi giờ thêm màn sưởi ấm như này nữa, sao mình chịu nổi được đây, hả Kim Mingyu?
.
Còn bốn tiếng trước khi qua năm mới.
"Leo tới nơi rồi!" Kim Mingyu đứng trên đỉnh sảng khoái hét lớn, tay phải quơ quào trong không khí tìm tay người đi cùng, vội nắm chặt rồi giơ tay lên cao mặc kệ ánh mắt hình viên đạn nhắm vào mặt mình. Quay sang bên cạnh thở phì phò ra khói, mắt Kim Mingyu tít lại thành hai đường chỉ trông rất yêu, hai tay vội chà mạnh rồi áp lên mặt người kia.
"Chờ tí nữa có pháo hoa đấy." Xu Minghao cũng quơ tay trong không khí rồi nắm lấy tay người kia, chỉ là lực bỏ ra so với Kim Mingyu có phần mạnh hơn, nhịp tim còn đập nhanh hơn lúc leo núi giữa trời lạnh mùa đông nữa.
"Cậu có thấy biển không? Ở phía xa xa bên đây này, không hiểu sao ở đây mà tớ cũng nghe thấy mùi biển nữa."
"Cậu bị lậm anh Seungcheol và Haerim à? Nghe thấy mùi biển nữa chứ."
"Chỉ có Haerim thôi, anh Seungcheol dù quê ở Daegu nhưng tấm lòng biển núi của ổng sao mà bằng được Haerim, nó thích Daegu đến thế mà." Mingyu cười hehe như tên ngốc tên Seokmin hàng xóm, Xu Minghao đang (vờ) nghiêm túc cũng phải phì cười.
"...ừ há?"
"Ừm... Năm mới cậu có dự định gì không?"
"Chỉ cần có cậu," Kim Mingyu vờ đưa tay lên miệng ho, "cả Haerim nữa, thì tớ sao cũng được hết."
"Cậu thích em ấy đúng không?"
"Không? Không có." Kim Mingyu dịch mông lại gần Xu Minghao, chồm người lấy balo của bạn đặt về bên mình, "em là em gái đáng yêu nhất thế giới của tụi mình mà, với lại tớ nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"À, không có gì. Ăn kem không?"
Sao Kim Mingyu lại đánh trống lảng thế nhỉ?
"Ừ."
Nhiều lúc Xu Minghao cảm thấy khó nghĩ lắm, chỉ vì vài ba chuyện nhỏ nhặt mà sao mình lại thích cậu ấy, sao chúng ta không thể là bạn đơn thuần thôi? Tại sao cậu ấy luôn đối xử tốt với Xu Minghao, khiến cậu không muốn làm bạn mà muốn cái gì đó hơn thế, khiến Xu Minghao tham lam rồi phải như thế này. Xu Minghao muốn ở bên cạnh cậu lâu thật lâu hơn nữa, nhưng cái tình cảm, mà người ta gọi là yêu đó, đã làm rút ngắn thời gian cậu hiện hữu trên đời, khiến bản thân cảm thấy bất lực, và bây giờ hai ta vẫn là bạn.
Nhưng không còn được bao lâu nữa.
"Chụp hình vài tấm với tớ đi, cảnh đẹp như thế mà cậu không động lòng à."
"Cậu nói cậu hay nói khung cảnh?" tại tớ chứ động lòng mỗi cậu thôi mà.
Kim Mingyu đỏ mặt. Nhưng chắc tại lạnh quá thôi, hai tai cậu ấy cũng đỏ nãy giờ, Xu Minghao tự nhủ thầm, tay cầm điện thoại canh góc thật chỉn chu rồi mới kêu cậu bạn tới, "vô nào, khi nào up nhớ ghi nguồn đàng hoàng nhé."
"Tôi biết rồi bạn học Xu ạ."
"Thế là tốt bạn học Kim nhé." Xu Minghao vội tắt thông báo của app nhịp tim đi, mặt không đổi sắc cười cười nói nói với Kim Mingyu, mặc cho chỗ ngực trái đang nhói.
Còn bốn tiếng trước khi qua năm mới. Tức là còn khoảng mười tám nghìn nhịp tim nữa.
.
Pháo hoa nổ trước mười hai giờ đêm một hai phút, Xu Minghao và Kim Mingyu lật đật ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng khoe sắc trên trời đêm, tai ù đi vì tiếng pháo liên tiếp nhau.
"Đẹp nhỉ?"
Ừ. Nhưng ánh mắt nhìn pháo hoa của Kim Mingyu lại đẹp hơn, tim Xu Minghao đập thình thịch như thể muốn bay ra ngoài ngay tức thì, chỉ mong người cậu muốn nhận sẽ giang hai tay ôm lấy trái tim ấy (nếu nó có nhảy ra ngoài thật). Mắt nhỏ liếc sang bên cạnh thì thấy người ấy cũng đang nhìn mình liền quay đầu nơi khác, hai tay trong vô thức đẩy tên kia ra xa mình, chân bỗng nhiên muốn chạy trốn.
Nhưng chạy trốn điều gì? Xu Minghao không biết.
"Té bây giờ."
Xu Minghao cũng muốn té ra khỏi Kim Mingyu lắm chứ, chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy thì bản thân cậu lại không kiềm lòng mà thương người ta nhiều hơn một tí. Nó như thả cậu xuống vùng đất chưa ai gọi tên, khiến cậu mê đắm rồi không thể nào thoát ra được. Đôi mắt xoáy sâu vào lòng cậu làm bao nhiêu cánh bướm cứ thế lạo xạo trong dạ dày, trái tim lại ngưa ngứa, rung động mãnh liệt. Đôi mắt ấy còn phản chiếu hình bóng Xu Minghao, tưởng như toàn bộ tâm tư đều hiện rõ mồn một trên đó, chỉ là Kim Mingyu ngốc nghếch (hoặc quá thông minh) nên không đọc được đoạn tình cảm mà cậu trai nhỏ luôn cố giấu giếm.
Giờ Xu Minghao phải làm sao?
"Này, bỏ ra." Xu Minghao mắt vẫn ngước lên nhìn pháo hoa trên trời, giọng hơi run run vì hơi thở của Kim Mingyu gần mình quá, cả vòng tay của cậu ấy cũng gần mình, cả thân người mình nữa. À thì cậu ấy đang ôm mình mà.
Kim Mingyu dụi mặt vào mái đầu của Xu Minghao, "Đứng yên tí đi, tớ muốn ôm cậu chút nữa."
Và rồi ôm chặt hơn.
Nhưng Xu Minghao không thấy khó chịu, chỉ là nhịp đập của tim, rất loạn xì ngầu, không theo một quy luật nào cả. Xu Minghao mỉm cười, vậy là trước khi pháo hoa tàn hết, có lẽ mình cũng sẽ hóa kịp thành ngôi sao ở trên nền đen của trời đêm. Để Kim Mingyu không chỉ ngắm cái ánh sáng của pháo hoa trong giây lát rồi biến mất lẹ làng, cậu ấy sẽ thấy một ngôi sao mới vừa được sinh ra, chiếu sáng cho mình cậu ấy, dù ở trên đó có lẽ Xu Minghao chỉ ở một mình, cô đơn, lạnh lẽo. Không phải là nơi ấm áp từ trong ra ngoài như cậu vẫn đang ở, trong lòng của Kim Mingyu, trong vòng tay rộng lớn và rắn chắc của Kim Mingyu.
Tiếng pháo hoa cứ to dần rồi lại vang vọng ra xa, mang theo tâm tư hỗn loạn của Xu Minghao bay khắp đất trời. Từng khe sáng tự đan vào nhau trong đêm nhìn đẹp như tranh vẽ, như hình dạng đám tơ mà Xu Minghao hay tự suy nghĩ vẩn vơ.
Ánh sáng pháo hoa trên trời lập lòe nơi khóe mắt, làm nổi bật giọt nước sắp tràn khỏi bờ mi mỏng. Thôi rồi, Xu Minghao không muốn chết bây giờ. Cậu muốn được sống mãi, dù chỉ trong giây phút này cũng được. Giây phút được Kim Mingyu ôm trọn vào lòng dù chỉ là phía sau, giây phút dành cả tuổi đời về sau của mình để mong mỏi, giây phút khiến trái tim mình như bị bóp nghẹt vào thời khắc này.
"Kim Mingyu, tớ thích cậu nhiều lắm."
Vòng tay ấy vẫn chặt, chỉ là người đằng sau im lặng không nói một lời nào. Xu Minghao thở dài một hơi, tầm nhìn lại hướng lên bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Tự nhủ với lòng, mình đã làm rất tốt rồi.
"Haha, hôm nay tớ mới có đủ can đảm để nói đấy, đầu năm đầu tháng tỏ tình kiểu này dễ thất bại lắm, nhưng tớ không còn lo đến kết quả nữa."
vì có lo cũng chẳng được ích gì
"Năm mới phải thật hạnh phúc nhé, người tớ thương thật nhiều ơi."
Cuối cùng vẫn muốn nói từ ấy ra, Xu Minghao sao hôm nay lại mâu thuẫn đến vậy hả Xu Minghao?
"Năm mới hạnh phúc, Xu Minghao."
Ha,
đây có được tính là tỏ tình thất bại không nhỉ?
Điện thoại Xu Minghao run liên hồi trong túi quần, Minghao biết, là hồi rung của những nhịp đập cuối cùng, mình phải thở sâu vào.
Mới qua năm mới có vài phút thôi mà...
Mới được gần cậu ấy có vài phút thôi mà...
"Này đừng khóc... Minghao này."
tớ cũng không muốn khóc, nhưng tớ không thể
"Tớ đã ở đây với cậu rồi này."
nhưng cậu sẽ không thể ở bên tớ được nữa
"Sao lại khóc chứ, tớ còn chưa thổ lộ với cậu nữa mà..."
"KIM MINGYU LÀ ĐỒ NGỐC!"
Thịch
Thịch thịch
Thịch thịch thịch
Nhịp tim còn lại: 0
Kết thúc.
"XU MINGHAO!!!"
Tạm biệt cậu.
...
lâu rồi không gặp mấy cậu, mình là rennha (*´∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top