o n e s h o t

Xu Minghao là một người tham vọng.
Cậu quyết định sẽ theo đuổi giấc mơ của mình ở Hàn Quốc bởi vì thị trường của Trung Quốc không đủ lớn. Âm nhạc của Hàn Quốc đang dần dần làm chủ thế giới và Minghao muốn được như vậy. Cậu muốn có fans trên khắp thế giới, cậu muốn biểu diễn trên tất cả những sân khấu mà cậu có thể đặt chân đến.

Vì vậy khi được Pledis mời, Minghao đã thú nhận về tham vọng của mình với cha mẹ cậu. Ba mẹ cậu chỉ cười và dịu dàng xoa đầu cậu. Họ biết đứa con trai bé bỏng của mình đã đủ lớn để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Mặc dù Minghao rất tự tin về khả năng của bản thân, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng để tồn tại ở giới showbiz Hàn Quốc thật sự rất khắc nghiệt. Cậu phải học tiếng, học văn hoá, học biểu diễn, học cách lấy lòng fans, vân vân và mây mây những điều khó khăn phải học.

Cậu biết cậu không có fan. Cậu là người cuối cùng đến seventeen, nên trong khi những thành viên còn lại đã có một lượng fans kha khá từ predebut thì cậu lại gần như khởi đầu với đôi bàn tay trắng. Vì vậy cậu ra sức luyện tập và cố gắng hơn nữa. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cậu quá yên ắng, quá mờ nhạt, quá - assh thôi bỏ đi, cậu không muốn nói nữa.

"Hmm, vậy thử thân thiết với những thành viên có nhiều fans xem?" Quản lí người Trung của Minghao đã đề nghị như vậy "Đó là một thủ thuật của giới idol nhóm. Làm như vậy, hình ảnh của cậu sẽ được quảng bá nhiều hơn, và dần dần sẽ có nhiều fans hơn"

Có nhiều fans? Người đầu tiên mà Minghao nghĩ đến lại chính là Mingyu - visual của nhóm. Quả thật như vậy, Mingyu cao ráo, đẹp trai, thân thiện,chính là một hình mẫu idol lý tưởng mà các fangirls say đắm. Vì vậy Minghao liền chậm rãi tiếp cận Mingyu.

Mingyu quả là một người cực kì thân thiện. Dù cho vốn tiếng Hàn có chút bập bẹ của Minghao, thì họ đã nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau chỉ sau một thời ngắn. Minghao đùa, quàng tay qua vai chàng trai rapper, và Mingyu chỉ mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt như thể anh ta yêu cậu vậy.

Cứ như vậy, rất nhanh sau đó Minghao đã được biết đến nhiều hơn, các fangirls có vẻ rất thích những moment giữa Mingyu và cậu.

Minghao cảm thấy rất tội lỗi khi lợi dụng Mingyu như vậy. Nhưng thật sự càng cố tỏ ra thân thiết với Mingyu, cậu lại cảm thấy mình thật sự muốn thân thiết với chàng trai kia hơn, muốn Mingyu chú ý đến cậu nhiều hơn. Minghao thật sự không muốn nói rằng cậu đã ghen tị khi thấy Mingyu cười đùa với Wonwoo mặc dù cậu biết hai người đó đã thân với nhau từ rất lâu rồi.

Minghao cảm thấy buồn bực, vì vậy cậu quyết định sẽ chuyển sang thân thiết với người khác, thân thiết với Chan, với Hansol, Jun và Jeonghan và, yeah...cậu gần như đã cố thân hết với cả nhóm.

Nhưng những lúc cậu choàng vai bá cổ cười đùa với những thành viên khác, Mingyu chỉ cười rất lạ nhìn cậu. Và sau đó Mingyu sẽ bước đến chỗ cậu với nụ cười đó rồi vươn tay choàng qua vai kéo cậu lại gần anh.

Những lúc như vậy, Minghao chợt nhận ra bản thân muốn nhiều hơn nữa. Cậu cũng không biết nhiều hơn nữa là sao. Chỉ biết rằng sự tham lam của cậu đối Mingyu càng lúc càng lớn hơn và những thứ như choàng vai thân mật hay ôm từ phía sau gì đó hoàn toàn không đủ. Cậu thật sự không biết mình muốn gì từ Mingyu.

"Thật sự là, nghe có vẻ như bạn của em đang yêu rồi" Jihoon nhún vai.

Minghao đã tìm tới Jihoon và kể với anh ấy rằng "Hmm, một người bạn của em và... bạn của cậu ấy, chuyện là.. bạn em rất muốn anh ấ--a không, cô ấy. Ý em là cậu ấy để ý cô ấy rất nhiều, nhưng kiểu, hmm, hai người cũng ít nói chuyện tình cảm với nhau"

Minghao mong là Jihoon sẽ không nhận thấy bất kì sự bất thường trong câu chuyện giả tưởng này của cậu. Và có vẻ như vậy thật, Jihoon chỉ gật gù chăm chú lắng nghe.

"Nếu cậu ta muốn cô ấy chú ý đến mình nhiều hơn thì cậu ấy nên nói thẳng với cô ấy thay vì làm những điều vòng vo khác" Jihoon tiếp tục "Hoặc cũng có thể cô ấy có hiểu lầm gì đó và cô ấy sợ rằng cậu ta không thích cô ấy chăng?"

"Không, cô ấy thật sự không có tình cảm với cậu ta, là cậu ta đơn phương cô ấy" Minghao đột nhiên thốt ra. Bởi vì cậu chắc chắn rằng cậu không phải là người duy nhất mà Mingyu thân thiết như vậy. Cậu ta làm điều đó với tất cả mọi người.

Jihoon đột nhiên im lặng nhìn Minghao với ánh mắt rất lạ. Minghao nghĩ là mình đã làm ông anh thất vọng nên chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn mũi chân chà vào nhau.

"Myungho" Jihoon nghiêm túc gọi tên tiếng Hàn của Minghao "Mingyu thật sự thích em đó"

Tim Minghao ngừng đập một giây, sau đó cậu lập tức ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Jihoon. Làm sao hyung ấy có thể biết cậu đang kể về câu chuyện của bản thân mình và Mingyu?

"Em...rõ đến vậy sao hyung?"

"Hãy lùi về sau vài bước và quay lưng lại" Jihoon không trả lời câu hỏi kia mà chỉ cười đầy dịu dàng "Có lẽ em sẽ thấy được điều mà ai cũng biết"

Minghao làm theo lời của Jihoon, đúng lúc cậu quay lưng lại, tim bỗng ngưng một nhịp.

Đằng sau là Mingyu đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt chân tình nhìn Minghao. Mingyu mấp máy môi nói gì đó, mặc dù đứng xa không nghe rõ được nhưng qua khẩu hình miệng của anh, Minghao có thể ghép lại được thành câu:

"Đồ ngốc, tớ thích cậu nhiều lắm"

-End-

M I N D U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top