Chương 16

Trên bản tin buổi chiều, cô phát thanh viên xinh đẹp đang đưa tin về việc cô con gái cưng duy nhất của ngài chủ tịch lớn sở hữu các chuỗi bệnh viện đang trong cơn nguy kịch, chết não và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện riêng của gia đình. Nghi vấn là do bị hại bởi mâu thuẫn và cạnh tranh trong việc kinh doanh của cha. Tất nhiên mọi thứ cũng chỉ là những phỏng đoán cầm chừng, bởi vì bên phía nạn nhân không hề đánh tiếng hay cung cấp thêm bất cứ thông tin nào có giá trị khác. Ngài chủ tịch giấu mặt chỉ thề thốt sẽ đem kẻ đụng đến con gái ngài ra ánh sáng. Chẳng mấy chốc, tin tức nhanh chóng dấy lên sự nghi ngờ và bàn tán, trở thành hot search trên khắp cõi mạng xã hội.

Dù không tiết lộ danh tính nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã khiến Mingyu đoán được đây là hành động của ai. Thổi phồng sự thật và dùng truyền thông để kích động sự phẫn nộ. Nếu đây là cách mà ngài chủ tịch Park làm việc, thì anh hẳn sẽ không tò mò về động cơ của ngài ấy, chỉ có điều Mingyu đang sợ kế hoạch này sẽ phản tác dụng nếu như bên kia họ cũng chơi một mánh khóe tương tự. Dù sao với phần bản tính nham hiểm của ả giám đốc – Soojung, Mingyu không nghĩ bấy nhiêu sẽ khiến bà ta lộ mặt.

"Đừng lo đây chỉ là bước đầu thôi, cậu Mingyu" ngài chủ tịch Park điềm nhiên đáp trả.

"Có rất nhiều loại phần tính cách trên đời. Có người nguy hiểm, có người thận trọng, có người lại rất hay để tâm đến ánh nhìn và lo sợ đến sự an nguy của bản thân, thậm chí chột dạ đến mức lo nơm nớp chỉ vì một con kiến vô tình cắn vào ngón chân cái"

"Tôi sẽ khuấy động họ một chút, và xem nội bộ đấu đá cho đến khi một tên lo sợ chẳng thể chịu nổi mà đưa tay gãi cái ngón chân ngứa đó"    

"Cậu Mingyu, cậu đoán thử xem là ai ?"

Trong căn phòng kín bưng toát ra mùi vị hăng hắc của khói thuốc, ngài chủ tịch Park nheo nheo ánh mắt, khiến những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, bật cười khi nghe đến tên của một người mà Mingyu nói ra.

"Chà, trùng hợp là tôi và cậu Mingyu đây có suy nghĩ giống nhau đấy"

Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt. Mưa nặng trịch, lạnh buốt và sắc bén như đá lộp độp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước mưa trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu và rung dữ dội, khiến người nghe thấy lo sợ có khi chúng không chịu nổi áp lực mà bong ra. Cành lá xanh xanh trĩu xuống nghiêng oằn mình như sắp bị gió thốc ào ào ngoài kia bẻ gãy.

.

.

Một cơn run rẩy xẹt ngang tâm trí gã cảnh sát trưởng DanTae. Gã hoảng hốt tông mạnh cửa, chạy vào phòng, lê cái thân hình béo ịch lên tầng, nhưng không thấy người cần tìm đâu. Tim gã nhảy loạn trong lồng ngực và những viễn cảnh thảm hại vọng về trong tâm trí gã. Và cả hình ảnh của đứa con gái mà gã đã dùng thủ đoạn để bắt cóc hôm đấy, nhẫn tâm chuốc thuốc trong cái bến cảng không thôi ám ảnh gã.

"Ông gấp gáp thế làm gì ?" Ả bác sĩ Elise bận rộn với đống giấy tờ cần ký, buông lời nho nhã.

"Khốn kiếp ! Cô chưa xem bản tin sao ?" gã cảnh sát trưởng khẽ rùng mình, quát lớn

"Toi đến nơi rồi. Đứa con gái Jiha đó còn sống, và bây giờ thì cha cô ta đang truy lùng chúng ta"

"Mấy tên tay sai chết dẫm, đã bảo là giết quách nó đi, nhưng thế đéo nào nó vẫn còn sống"

"Chết...chết cả đám. Chết chắc rồi" giọng gã trở lên lạc đi vì tức giận. Cả người đỏ quạu lên như con tôm luộc.

"Bình tĩnh nào" trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của gã, thì cô nàng bác sĩ chỉ cư xử một cách lẳng lặng, như mọi khi. Tay phải bận rộn đặt bút ký những bản hợp đồng béo bở mà cô vừa được hậu thuẫn, tay trái nhịp nhịp những chiếc ngón tay sơn đỏ rượu trên mặt bàn, như đang chơi đùa với bài nhạc dạo du dương nào đó.

Từ đầu đến cuối, đều là vẻ mặt điềm tĩnh như thể cô ả đã lường trước mọi thứ.

"Bên kia cũng đã báo lại là không ngờ cảnh sát đến nhanh thế, hoặc liều thuốc mà tên cha xứ Matthew vô dụng đưa không đủ liều"

"Nhưng dù sao thì, mọi thứ cũng chẳng liên quan đến tôi" Elise lắc đầu, ráng dịu xuống.

"Cái gì ! Cô ung dung thế chỉ vì cô không rơi vào tình cảnh như tôi thôi. Cô nghĩ mọi thứ tốt đẹp cô sở hữu hiện tại là không có sự góp công của tôi sao ?"

Elise ngưng bút, ngước nhìn gã cảnh sát hoảng loạn trước mắt với sự khinh thường tột bậc.

"Chính ông là người đảm nhiệm kế hoạch này thưa cảnh sát trưởng. Ông không cho chúng tôi nhúng tay vào, xem nào ông đã mạnh miệng bảo với giám đốc Soojung rằng mọi việc cứ để ông lo. Ông đề xuất việc bắt cóc đứa con gái của ngài chủ tịch Park. Nhớ lại cái ngày đó xem, ông hớn hở thúc giục giám đốc cứ để ông lo liệu chuyện này còn gì"

"Ông muốn gây ấn tượng với bà ấy, tự xem mình là người thân cận nhất với giám đốc, sự tự tin ban đầu của ông đâu mất rồi ?"

"Cả cái việc truy lùng đứa con gái cảnh sát với tệp hồ sơ cũng để nó chạy mất. Ông chẳng làm gì nên hồn cả"

"Giờ mọi chuyện xấu đi thì lại quay sang tìm tôi"

"Trời ạ, tự ông giải quyết cái mớ rắc rối này đi"

Khuôn miệng của gã cảnh sát trưởng đông cứng lại, đôi chân run lẩy bẩy. Rồi bất chợt gã không còn kìm nén nữa mà xổ ra một tràng những lời thú nhận trong cơn thịnh nộ, như thể gã chỉ đang chờ đợi giây phút này vậy. Tâm trí gã gào thét một hiện thực duy nhất.

Có ai đó trong số liên minh này đang phản bội lại gã !

Kế hoạch của gã rất hoàn hảo, nếu như không phải ai đó đã phát giác vị trí của đứa con gái Jiha cho cảnh sát, ai đó đã làm lộ vị trí của cô ta và đẩy gã vào đường cùng không có lối thoát này. Và dù mối quan hệ của bọn họ hình thành bởi lợi ích và sự làm ăn, DanTae vẫn không ngờ cái ngày gã bị cắn ngược lại đến sớm hơn gã tưởng.

"Câm miệng đi con đ** khốn kiếp"

"Là ai...là ai hả ? Cô, Matthew hay...thậm chí là giám đốc Soojung"

"Các người rơi vào nguy hiểm nên muốn đưa tôi ra chịu trận đúng không ?"

"Cái đám vô ơn các người !"

"Tưởng tôi sẽ để yên để mấy người giết chết tôi sao ? Đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi. Tưởng tôi không dám làm gì mấy người chắc, cứ chờ mà xem"

"Nếu tôi mà chết, tôi cũng sẽ lôi đám các người cùng chết"

Elise xua tay và gã cảnh sát trưởng DanTae bị kéo xềnh xệch ra ngoài bởi những người vệ sĩ. Tiếng la oan trách tuyệt vọng của gã vọng đến cả tầng tầng lớp lớp những mây mù mỏng manh.

Cô nàng bác sĩ Elise không thể ngừng thở dài, tiếng thở len lỏi ngợp trong đêm tối om như mực, làn mây đen vần vũ trên bầu trời cả buổi cuối cùng cũng nặng trĩu nước, tựa như trút xuống thác đổ. Lão già với cái đầu ngây thơ, và sự tin tưởng quá mức của một gã giống như một sợi dây vô hình không thể trông thấy, căng ra - đứt phăng.

Với bản tính nhìn xa trông rộng Elise chưa bao giờ thích thú với gã cảnh sát trưởng hợm hĩnh này. So với tên cha xứ Matthew ngu ngốc dễ thao túng thì theo cách mà cô luôn đánh giá với ấn tượng đầu tiên, rằng cô không ưa lão già này từ lần đầu gặp mặt, nhưng cô phải đồng tình với Soojung rằng vị trí của gã có thể lợi dụng, cho nên cô đã âm thầm chịu đựng mà nhìn lão già phô trương sự quyền lực.

Tuy vậy vẫn quá sớm để có thể vứt bỏ một con cờ. Elise nhếch môi cười, bấm vào nút nhận cuộc gọi từ đối phương, hoàn hảo rằng cô cũng đang nghĩ đến người đó.

"Ồ bà gọi đúng lúc đấy thưa giám đốc. Lão già DanTae vừa ghé qua đây"

"Đúng như bà nói, gã đang phát hoảng lên, trông như muốn giết tôi đến nơi vậy"

"Tất nhiên là gã không biết chính bà là người tiết lộ vị trí Jiha, mà dù cho gã có nghi ngờ thì tôi nghĩ lão già chết nhát đó chẳng có gan mà dám đối đầu với bà đâu"

"Nhưng dù sao thì tôi không cho rằng lựa chọn của bà là sai, vì tính mạng con trai bà. Sự tồn vong của vật tế Serini là quan trọng hơn tất cả"

"Mọi thứ...vẫn nằm trong tầm kiểm soát"

"Tiếp theo, phải nhờ chính bà ra tay rồi"

Elise nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ người kia, theo như những gì mà Elise đã nghĩ, chẳng có gì thoát được khỏi tầm mắt của Soojung, và đúng như những gì cô dự đoán, ả đàn bà độc đoán đó chưa bao giờ mảy may lo lắng, vốn dĩ đó là một phần tính cách hoặc chỉ đơn giản là sự chai sạn và lạnh lùng trong cảm xúc. Soojung dù sao cũng là kẻ cầm cơ ván cờ này, là người dự đoán đường đi nước bước trước cả tất thảy người khác.

Soojung thừa nhận cách làm này có phần tàn nhẫn, như việc phải thẳng tay loại bỏ một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo mình. Nhưng một chút đắn đo nhoi nhói thoáng chốc trong ngực đâu thể lấn át sự tham vọng của một lòng tham đang ham muốn quyền lực và tiền bạc, coi thường mọi thứ, ham muốn chứng tỏ bản thân và luôn cho rằng mình xứng đáng nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Vốn dĩ bản tính bình sinh đã có sẵn ham muốn chinh phục chảy trong máu thịt, từng hơi thở cuồng nhiệt của một tên chiến binh trên thương trường, ám ảnh trong từng suy nghĩ và hành động. Chúng tìm đến mọi thứ có thể, chất cấm, tiền, nhà cửa,...thậm chí là những con cờ để lợi dụng và vứt bỏ để có thể thỏa mãn cảm giác chinh phục. Bình thường đã vậy, huống gì từ trước đến nay Soojung còn là kẻ muốn gì được nấy, hoặc không thiếu thủ đoạn để có được.

Elise nhếch mép cười giễu.

.

.

Mỗi khi Mingyu quay về, điều đầu tiên anh làm không phải là giải tỏa cho cái dạ dày trống rỗng của mình, hay tiếp tục lao đầu vào mớ công việc chất đống. Như thể có linh tính hoặc một giọng nói trong đầu thôi thúc, Mingyu lại chẳng mất bấy nhiêu thời gian để mở khóa căn phòng canh giữ cậu ấy.

Mang tiếng là giam giữ, ngoài mặt là đang bắt cóc con tin nhưng Mingyu lại chưa bao giờ áp dụng hình phạt hay bất cứ thứ gì kinh hãi, ngược lại người dường như đang lo sợ phải là Mingyu mới đúng. Anh có cả ngàn nỗi lo lắng đến không thể thông suốt nỗi. Từ việc giường có cứng quá không ? Sofa có vừa vặn không ? Đồ ăn có hợp khẩu vị không ? Đến cả cái đèn duy nhất trong phòng cũng được Mingyu kiểm tra thường xuyên đảm bảo bóng tối ảm đạm không bao giờ có cơ hội len lỏi vào trong. Căn nhà kho bé nhỏ chỉ vừa vặn một người, thế mà lại như chứa đựng như toàn thể cả thế giới, đầy đủ không thiếu thứ gì.

Mingyu luôn phải cố tình làm ngơ ánh nhìn khó chịu của Kihyun mỗi khi cậu ta lại chất vấn anh bằng đôi ba câu rõ là chẳng thiện cảm chút nào, đó là khi cậu ta cố tình để ngoài tai những câu hỏi han như kiểu "hôm nay em thế nào ?" hay "các vết thương đã đỡ rồi chứ ?" thậm chí cả khi Mingyu trở về vào những đêm tối muộn, mối quan tâm duy nhất của anh vẫn chỉ là cậu nhóc bí ẩn được giấu đằng sau cánh cửa nhà kho kia. Mingyu tìm cậu nhóc ấy chẳng vì lý do gì cả, chỉ lặng lẽ bước vào một cách chậm rãi, yên bình nhìn cậu con trai say giấc ngủ quên bên cạnh quyển sách khép hờ, và đôi khi Mingyu sẽ thức dậy trước cậu nhóc để làm bữa sáng hoặc chỉ đơn giản là lười biếng nằm bên cạnh vỗ về con mèo lông xù bên dưới tấm chăn mỗi khi người cậu nhóc run rẩy vì những cơn ác mộng.

Dẫu mang tiếng quen biết nhau đã lâu, Kihyun đôi khi lại trưng ra vẻ mặt khó chịu mỗi lần Mingyu lại tha về thứ gì bên ngoài, hay lại cằn nhằn không ngớt khi đã nửa đêm còn phải lái xe đi mua thuốc vì cậu nhóc bên trong căn phòng đó đột nhiên chuyển bệnh, nóng hầm hầm.

"Nhà có thuốc hạ sốt mà"

"Không được, mấy viên đó không ăn nhầm gì đâu. Cậu chịu khó lái xe đi xa một tí, ở trạm xá gần đây, đưa toa bệnh cho người ta"

"À tiện thể, trên đường có bán cháo hoặc thứ gì nóng nóng thì mua luôn nhé"

"Nhà có cả cháo đấy thôi, tớ vừa nấu hôm qua, đem hâm lại là được"

"Ăn cháo cũ không tốt cho sức khỏe"

"..."

Kihyun thật sự sợ hãi đến mức toát mồ hôi hột. Mingyu để tâm đến một người khác ngoài gia đình của mình sao ? Ý là Kihyun còn chưa từng chứng kiến Mingyu nhiệt tình như thế với ai khác trừ cô cháu gái, hẳn cậu nghĩ mình đúng là may mắn khi chứng kiến điều kỳ diệu tựa phép màu khi đã sống đến từng này tuổi.

Quả thật rất kỳ lạ !

"Cậu đối xử với cậu nhóc cứ như tình nhân vậy" Kihyun huýt sáo, nháy mắt rồi tung cho Mingyu một lon bia. Anh đón lấy lon bia mát lạnh cho mình và rồi thả toạch cái đống giấy tờ xuống nền nhà.

"Ừ hử"

"Đấy, cậu còn không cố gắng chối bỏ"

"Tớ đang mệt lắm cho nên cậu nghĩ thế nào cũng được"

Mingyu gác một chân lên chiếc sofa đơn ọp ẹp và ngáp dài một hơi, ngay lập tức chụp lấy chiếc bật lửa mà Kihyun tung cho anh xong ghé đầu châm lửa cho cái điếu thuốc mà Kihyun đang cầm trên tay, sau đó tiện tay châm luôn điếu của mình.

"Nếu chỉ thương hại thì cũng không cần phải nhọc tâm thế đâu. Nhưng xem mấy ngày nay kìa, cậu như chú chim sẻ mẹ lo lắng từng li từng tí"

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu quan tâm một người nhiều như thế. Cậu thay đổi rồi Mingyu"

"Thằng nhóc Minghao đó từ khi nào lại quan trọng với cậu đến vậy ?"

"Cứ cho là...tớ không còn cách nào khác"

Câu trả lời như có như không, chẳng đâu vào đâu khiếm tâm tình Kihyun nổi cáu.

"Ê này, thằng bạn cậu là đang lo lắng cho cậu đó. Làm ơn để tâm lời tớ nói chút đi"

"Là lo lắng dữ chưa ? Tớ thấy cậu đang lo gà lo vịt thì hơn" Mingyu ghẹo gan.

"Thật tình, có chết cũng không chịu thừa nhận là cậu phải lòng thằng nhóc chứ gì ?"

Cả hai người chuyền tay nhau điếu thuốc. Và chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa.

Mingyu cảm nhận luồng khí dịu dàng lẩn lút vào trong cuống họng và đi xuống hai buồng phổi. Anh thấy mắt cay cay, một làn nước mỏng tang phủ lên võng mạc. Bắt đầu rồi đấy, anh nhủ thầm. Đáng lẽ phải lên tức giận, lát nữa mắt anh sẽ đỏ lên, những mạch máu li ti sẽ cộm lên trên lòng trắng, cảm tưởng như màu nâu trong đôi mắt ấy sẽ nhòa đi cho đến khi như thể đang hừng hực lửa giận. Vậy mới đúng là vốn dĩ phần con người Mingyu mà anh nên có. Ấy vậy mà một chút lời chối bỏ anh cũng chẳng muốn thốt ra.

Đối mặt với sự cam chịu của chính bản thân. Có lẽ là lần hiếm hoi Mingyu không chần chừ mà bật cười thật lớn. Cười to đến mức cảm tưởng như cả cửa kính khung cửa sổ cũng bất giác chao đảo.

"Tớ ? Thích Minghao ?"

"Haha, đúng thật là..."

Cơ thể Mingyu bắt đầu rũ ra. Ngửa cổ và trong lúc cơn mệt mỏi trườn tới những thớ dây thần kinh và bắt đầu bóc tách lớp vỏ để chui vào trong. Đầu óc Mingyu trở nên kiệt quệ, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ đến những cái khoảnh khắc mà anh cảm thấy đau đớn vì một thứ lý do vô vị nào đó, mà gần đây mối bận tâm chiếm lĩnh tâm trí anh chẳng ai khác ngoài hình bóng của cậu con trai đơn độc. Cảm tưởng như mọi thứ đang ở ngay đấy thôi và nó luôn vụt đi ngay khi Mingyu định vồ lấy. Nhưng ngay lúc nó vụt khỏi tay anh tựa một chiếc bóng thì đồng thời nỗi đau vô lý ấy cũng qua đi và vô tình bóc trần sự chối bỏ của bản thân. Mingyu rít thêm một hơi thuốc nữa, suy nghĩ một cách đơn giản thì cảm giác mọi gánh nặng trút xuống khỏi vai...nhẹ tênh.

Mingyu chưa từng yêu một ai trước đây, chưa từng. Đến mức anh luôn nói đùa rằng bản thân đã trót kết hôn với công việc.

Nhưng lần này thì khác.

Đó là một chuỗi đối thoại kinh điển và đa nghĩa, Mingyu nghĩ. Tình yêu ấy à ? Có vài người giỏi yêu và vài người khác lại giỏi trong việc thể hiện tình yêu. Thoạt nghe có vẻ rất giống nhau, nhưng không, cần phải có nhiều người biết phân biệt hai khái niệm ấy hơn. Giỏi yêu rất dễ, đó là khi hai người yêu nhau thấy được mọi thứ tốt đẹp nhất về nhau. Ngủ ngày, ăn đêm, hút thuốc tới sáng, tình dục phóng khoáng, những cuộc chuyện trò vô nghĩa thật dài, ...tất cả những thứ ấy vốn những thứ làm nên một mối quan hệ lãng mạn trong mắt anh. Nhưng anh lại trân trọng khái niệm thứ hai hơn. Nó khác biệt, nó đối lập. Giỏi trong việc thể hiện tình yêu lại khác, bởi đó là khi người ta đối mặt với những phần tồi tệ nhất của nhau. Khi hiện thực xuất hiện và hiện thực xung đột với mộng tưởng, đó là lúc bi kịch xảy đến.

Người ta có thể tức giận, cãi vã, làm tổn thương nhau trong vòng quay bất tận của cuộc sống, nỗi buồn, nước mắt, của những cơn trầm cảm miên man, của những thời khắc quá khứ không muốn nhớ lại...ti tỉ những thứ như thế. Thế nhưng nếu trong những giây phút ấy mà cả hai vẫn muốn ở bên nhau, thì đó là khi người ta giỏi trong việc thể hiện tình yêu. Đó là khi người ta có thể bên nhau đến cuối con đường.

Mingyu đã từng nghĩ muốn giữ cậu nhóc ấy ở bên mình đến cuối con đường. Thì đó có phải việc anh giỏi thể hiện rằng mình đã yêu không ? Anh đã có cái dự cảm rất mạnh về cách nhìn người, tự tin về cái phần giác quan thứ sáu của mình mạnh hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng ấy là một cái khả năng tồi tệ, tồi tệ như được bứt ra từ trí tưởng tượng mơ hồ vậy. Đúng như Kihyun đã nói nỗi lo đó càng lúc càng chiếm lĩnh tâm trí anh.

Đến lúc nào đó Mingyu biết mình sẽ phải thành thật.

.

.

"Phát hiện dấu giày của Ara trong công trình bỏ hoang sao ?"

"Cả dấu vết cháy nổ gần đó nữa ? Chết tiệt ! Bọn chúng thật sự muốn giết cô ấy. Hẳn là đang muốn nhắm đến tập hồ sơ"

"Tìm đi, mau lục tung mọi thứ lên. Cái công trình đó không lớn đâu, cho người đi tuần xung quanh xem. Nhất định phải tìm ra Ara cho tôi, nghe rõ chưa ?"

Mingyu quăng điện thoại sang một bên, dùng tay xoa xoa thái dương, đấm thùm thụp vào cái đầu đang quay cuồng những nỗi lo toan của mình. Trong lúc chờ đợi ngài chủ tịch Park hành động thì Mingyu mấy ngày nay luôn tích cực tìm kiếm tung tích của cô trợ lý Ara, dù rằng sau cùng đã có một chút manh mối, nhưng mọi thứ lại quá ít ỏi và quá tốn thời gian đến mức một người luôn giữ vững sự lạc quan như Mingyu cũng phải bất giác nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng chưa lần nào anh nghĩ đến tình huống xấu nhất, cho dù anh cũng đã dự trù những suy nghĩ bất an đó thành sự thật. Nhưng Mingyu đã sớm gạt bỏ nó đi. Ara là một cô gái có năng lực, có khả năng chiến đấu và đầu óc thông minh. Mingyu trấn an mình hết lần này đến lần khác – và lần nào anh vô thức bấm vào số điện thoại của cô như một thói quen.

"Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được...."

"Mẹ nó ! "

"Vẫn chưa tìm được cô trợ lý hả anh ?" Minghao đột nhiên cất tiếng hỏi, dường như bị đánh thức bởi sự ồn ào, khiến Mingyu chột dạ bởi sự căng thẳng và cái nhìn trộm của người bên cạnh.

Có chút bất ngờ, anh chỉ ấp úng cười trừ rồi bảo "Vẫn chưa, nhưng em đừng lo. Tôi tin cô ấy, Ara thật sự rất mạnh mẽ"

Mingyu ra vẻ ngẫm nghĩ, dường như đang đấu tranh giữa việc thừa nhận bản thân đang lo lắng hoặc giấu nhẹm đi. Cuối cùng anh nhún vai, "Đừng nói đến chuyện đó nữa. Hôm nay của em thế nào ?"

"Có gì vui muốn kể tôi không ?"

"Em sao ?" Minghao tròn mắt, ngẫm nghĩ và sau cùng chợt nhớ ra một thứ.

"Đúng rồi hôm qua, có sao băng đấy anh"

"Hôm qua à ? Sao tôi không biết nhỉ ?"

"Anh về trễ, nên chỉ có em trông thấy chúng thôi. Sao băng nhỏ lắm, còn vụt qua rất nhanh nữa. Nhưng em đã bắt kịp nó trong tầm mắt"

Mingyu mỉm cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của cậu nhóc đối diện.

"Vậy sao băng có đẹp không ?"

"Có chứ, đây là lần thứ hai em trông thấy sao băng đấy. Lần đầu tiên là khi em còn ở cùng mẹ, vào một buổi tối khi em không thể ngủ vì bị đánh quá đau"

Minghao cúi đầu, mỗi khi nhắc về quá khứ. Giọng cậu luôn man mác một sự lo sợ, như là thói quen, và tông giọng dần nhỏ dần theo từng câu nói, nhỏ đến mức chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình vừa làm điều đó. Và rồi cuộc trò chuyện chỉ gói gọn trong phạm vi một vòng tròn, vỏn vẹn người nghe người nói, xích lại khoảng cách của cả hai một cách vô thức.

"Em đã ước rất nhiều điều ước"

"Ý em là, em không phải là một người tin vào những điều cao xa đâu, chỉ là em cảm thấy việc cầu ước rất thú vị"

"Tôi nghe, em cứ nói tiếp đi"

"Kiểu như, anh biết đấy sau khi chúng ta ước nguyện, chúng ta sẽ nhắm thật chặt mắt và hy vọng vào những ước nguyện phù phiếm. Và rồi chúng ta nghĩ nếu ta càng nhắm mắt chặt bao nhiêu thì điều ước của chúng ta càng mãnh liệt bấy nhiêu"

"Cho dù rằng chúng chẳng bao giờ thành hiện thực ?"

"Dù rằng chúng chẳng bao giờ thành hiện thực, chúng ta vẫn thích làm thế. Bởi lẽ cái kết chưa bao giờ là phần chúng ta thích thú nhất. Chúng ta thích phần ước nguyện hơn cơ"

Mingyu lắng nghe thật chăm chú, bất giác khẽ đưa tay lên luồn vào làn tóc đen mềm mại gạt mấy sợi phất phơ mơn man nơi gò má. Mingyu mỉm cười với cậu, dù nỗi buồn lấp lánh nơi tròng mắt anh trào ra nhưng anh vẫn hướng về cậu bằng một dáng vẻ dịu dàng và quan tâm.

"Vậy liệu tôi có được may mắn để mà nghe em thổ lộ không ?"

"Điều mà em mong ước nhất trên thế gian này đấy ?" Anh khẽ hỏi.

Minghao ngẩn người. Kỳ lạ thật, lúc ấy cậu thực sự không biết phải nói gì. Chỉ là một cuộc nói chuyện bâng quơ, phải không ? Nhưng sao trông anh lại nghiêm túc đến lạ - Cậu cứ tự hỏi mình như thế mãi. Không gian như ngưng đọng xung quanh cả hai. Minghao nghe thấy cơn gió, thấy tiếng mưa vọng từ xa, thấy thấy tiếng thở cuộn quanh lồng ngực trở nên gấp gáp.

"Em chỉ ước – không phải thức dậy với những cơn sốt vì đau đớn"

"Em còn ước mình không phải cô đơn nữa" Minghao trả lời, khuôn miệng vỡ ra thành nụ cười, như thể đang bông đùa, nhưng không hiểu sao nói ra với anh rồi lại thấy lồng ngực rức lên.

"Và em – em ước...em ước..."

"Em ước người em yêu...cũng yêu lấy em"

Mingyu nhìn cậu hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Minghao nghe tiếng anh thở mạnh bên tai như hụt hơi, một cái hít ngắn, một cái giật gì khi hơi xuống đến cuống họng lại bị bật ra, rần rật.

Chẳng biết là ai đang trông chờ câu trả lời của ai ?

Trong thoáng chốc trong đầu anh tưởng tượng ra một phiên bản nhỏ nhắn của cậu nhóc trước mặt. Nếu như Minghao sinh ra với một số phận hoàn toàn khác, một cậu bé chưa từng biết đến tổn thương hay đau đớn trên trời. Liệu Minghao có hạnh phúc hơn không ? Nụ cười với cái lúm đồng tiền trên má cậu và bờ môi xinh xắn kia hẳn sẽ hạnh phúc hơn chứ nhỉ ? Hay đôi mắt cậu sẽ bớt trống rỗng hơn ? Nếu như câu chuyện cổ tích đó thật sự xảy ra thế thì Minghao hẳn là sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn và Mingyu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để mà gặp cậu như thế này.

Những gì xảy đến ngẫu nhiên đều không phải tình cờ. Ngày một ngày hai mà có thể tàn nhẫn chối bỏ tình cảm của chính mình. Mọi thứ đều có cái giá của nó.

"Còn không thừa nhận là cậu thích thằng nhóc hả ?"

Mingyu thán phục bởi cái cách mà bản thân anh đang đấu tranh cho nội tâm của chính mình. Tựa như một con chim đang cố lách mình trong cái lồng quá hẹp, cánh không sải được mà muốn bay cũng chỉ bay vào va đập. Mingyu tiến sát lại, không khó để nhận ra rằng anh muốn hôn cậu. Có thể dám chắc như thế. Nhưng lần này, Minghao mới là người từ chối nụ hôn đó. Chỉ chậm rãi nắm lấy tay anh, luồn mười ngón tay chặt cứng đan vào nhau.

"Điều ước là thứ em không bao giờ có được cho nên em mới mơ mộng van cầu"

"Em chỉ muốn ích kỷ giữ lấy tình cảm này cho riêng mình. Em không cần lời đáp trả. Một người bất hạnh như em, không xứng với tình yêu của anh"

"Sau nụ hôn, chắc chắn em sẽ ôm lấy anh, và sau đó em sẽ khao khát lấy cơ thể và trái tim của anh. Em sẽ không kìm chế nổi chính mình"

"Cho nên đừng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng như thế, đừng khiến em nghĩ rằng đó là một lời đồng ý"

"Xin anh...."

Có một loại người chẳng bao giờ, cũng còn chẳng đủ dũng khí để học cách yêu thương, chẳng bao giờ toan tính, cũng chẳng còn đủ dũng khí để giành lấy tình yêu, chẳng cầu xin hạnh phúc, cũng chẳng còn đủ dũng khí để van cầu. Đó là loại người đã từng nếm trải tất thảy đau thương ấy, chỉ mong ước một cuộc sống bình yên ngày qua ngày.

Bởi vì điều ước là nỗi mộng tưởng, là sự xa vời cho nên người đời mới nhọc nhằn bám víu vào nó.

Đêm đó Mingyu không thể ngủ. Thức khuya, thực ra sẽ thấy đêm rất ngắn, những kẻ dám nói đêm dài chắc hẳn chưa bao giờ thức khuya. Mingyu lặng thinh, ngẩn ngơ trên giường rất lâu, chẳng hiểu vì lý do gì hay màn đêm đã thổi tâm trí anh bồng bềnh trôi đi đâu mất như mây trời. Đau lòng quá - một tảng đá cứ đè nặng lồng ngực anh, vì cái cớ gì cứ thấp thỏm mãi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top