6
Tôi vào lớp ngồi thẫn thờ một mình suy nghĩ về cả đội chắc mọi người giận tôi lắm ngoại trừ Seungcheol ra Thôi nó hiểu cho tôi mà, bỗng nhiên con Sooyoung với thằng Sungjea Couple của lớp tôi chạy vào là toáng lên
" Ê Gyu mày biết gì chưa hành động bảo vệ Minghao của mày lúc nãy làm cho biết bao nhiêu nữ sinh xao xuyến đó con"
Chưa hết con Sooyoung còn nói tiếp: " Tụi nó còn bảo là Minghao là thứ giả bộ yếu đuối để mày quan tâm đó, đi xử liền"
Nghe tụi nó nói đến đây tôi sôi máu tự hỏi tại sao cái bọn đó lại nói Minghao như vậy, trời ơi Gyu ơi mày hại Minghao rồi tại sao cái bọn khốn khiếp đó không chửi tôi mà lại đi đổ tội hết lên đầu Minghao chứ
~ Minghao đâu rồi ?
" Ra về nãy giờ rồi"
Tôi chạy vụt ra khỏi lớp lấy xe phóng thật nhanh chắc Minghao không đi xa lắm đâu, tôi thấy cậu ấy rồi cậu ấy đang đi từ từ,
không ngần ngại tôi nhảy xuống xe đạp nắm chặt lấy tay cậu ấy
~ Minghao à,sao không đợi tớ về với
_ Tớ quên mất, mà Mingyu à
~ Sao
_ Không có gì, trời mát quá nhỉ
~ Tớ chở cậu về nha, năn nỉ đó lần này thôi
_ vậy sáng nhớ chở tớ nữa nhé
Nghe Minghao nói tôi vui đến muốn la cho cả thế giới biết, Minghao chịu đi chung với tôi rồi
~ Sáng tớ sẽ qua sớm rước cậu nha
_ Thôi đi về nhé
Minghao ngồi lên xe tôi đạp chở cậu ấy đi tận hưởng cái gió mát của mùa thu như trong mong ước của tôi, cả hai vui vẻ cười nói nhưng Minghao có vẻ không được vui thì phải, tôi có cảm giác như cậu ấy gượng cười với tôi vậy
_ Mingyu à
~ sao vậy Minghao
_ cậu dừng lại xíu đi tớ muốn ngồi đây chơi một xíu
Tôi với cậu ấy dừng chân ngay bờ sông của Busan nơi mà mọi người nói là nếu buồn thì hãy rủ một người mà mình quý nhất để tâm sự
_ Thật ra thì mình sẽ chuyển đi nơi khác
Nói đến đây nước mắt Minghao bỗng rơi ra, lần đầu tiên tôi thấy Minghao khóc mà còn khóc rất nhiều, khi nhìn vào thì mọi người sẽ nghĩ Minghao rất dễ bắt nhưng tôi thì nghĩ khác Minghao đối với tôi rất cứng rắn không dễ mềm yếu đâu
~ Tại sao cậu lại khóc chứ, nín đi
_ Tớ sẽ học ở đây thêm một tuần nữa thôi
~ Không sao mà cậu đừng khóc
_ Đồ ngốc tớ với cậu sẽ không gặp nhau nữa đó biết không
Minghao khóc to hơn, nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng rưng rưng nước mắt vì tôi biết sắp phải xa cái người tôi yêu trong suất mười ba năm qua, tôi ôm chặt Minghao vào lòng dỗ dành cậu ấy như lúc 4 tuổi cậu ấy dỗ dành tôi
~ Cậu nín đi Minghao nếu có duyên tớ với cậu sẽ gặp lại
Tôi lấy bịch khăn giấy trong cặp ra chùi hết những dòng nước mắt cho cậu ấy, tôi cứ ngỡ như tôi hồi 4 tuổi tôi đang khóc lóc và cậu ấy nhẹ nhàng chùi nước mắt cho tôi giống như hiện giờ tôi làm ngược lại cho cậu ấy, tôi cố kìm nước mắt và nói với cậu ấy
~ Mau về nhà Thôi đừng khóc nữa , nếu mà mẹ cậu biết cậu khóc sẽ mắng cậu đấy
Tôi chở Minghao về nhà, cậu ta vẫn còn rất buồn nhưng trên đường đi tôi luôn an ủi cậu ấy, đến nhà cậu ấy cậu ấy mỉm cười với tôi và nói
" Hẹ Mai Gặp Lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top